break up?
-li hôn đi william, anh chịu không nổi nữa.
em mắt ngấn lệ đứng trước mặt hắn nhưng người kia lại chẳng nhìn lấy một cái. hắn chỉ lo lật lật mấy thứ tài liệu trên tay, thi thoảng còn đẩy gọng kính, mặc kệ est nước mắt ngắn dài, thút thít như mèo nhỏ.
-anh làm loạn cái gì?
-anh..hức..không muốn yêu em..nữa..
-đến cả mức li hôn à? nghe có vẻ nghiêm trọng đấy.
william có chút lay động, hắn dẹp tài liệu sang một bên, tựa lưng vào ghế nhìn em.
-anh cũng không cần gấp đâu, hợp đồng cũng sắp hết rồi mà.
em khựng người, est lau đi nước mắt rồi bước ra khỏi phòng làm việc. em đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ dần thay đổi mọi thứ, nhưng em đã lầm.
cuộc hôn nhân của hắn với em chỉ là hôn nhân giả vờ. william muốn tìm một vợ ngoan, hiền, lúc đấy est cũng đang theo đuổi hắn nên hắn chọn em. est vốn thiếu thốn tình thương nên em ngay lập tức đồng ý.
cưới về em lo từng bữa cơm, làm hậu phương vững chắc cho hắn bên ngoài làm việc. hai năm bên nhau, hắn vẫn cứ thế, tình cảm đơn phương của em cứ nơi đấy mãi, một chút đáp lại cũng không.
hắn vò đầu, william chỉ biết vùi đầu vào công việc để trốn tránh cảm xúc, đến mức ngủ quên đến sáng hôm sau.
hắn bước ra phòng khách với đèn tắt tối om, rèm cũng không được mở, chẳng giống với thường ngày em hay làm. bản thân hắn ngay lập tức lao vào phòng ngủ.
hắn có chút mất kiên nhẫn khi không thấy em đâu, có lục tung cả nhà lên cũng chẳng thấy est. chạy ra bếp thì thấy bàn thức ăn em đã chuẩn bị thật đàng hoàng vì biết hắn chỉ ăn được cơm nhà, cơm ngoài hắn không thấy ngon miệng, em sợ hắn bị đau bao tử.
william lúc này đã sợ thật rồi, hắn mau chóng cầm lấy điện thoại gọi về nhà mẹ.
-mẹ, est có ở chỗ mẹ không?
-không có.
-thật không? mẹ đừng bao che cho anh ấy nhé.
-không phải con không thương est à? đến lúc thằng nhóc đi đâu thì lại nhặng lên. không có người hầu hạ nên tìm à?
-mẹ, con đang muốn phát điên lên rồi đấy, xin mẹ cho con biết anh ấy đang ở đâu đi.
bà thở dài một hơi.
-đang ở nhà, con coi mà đối xử với thằng bé cho tốt, mắt nó sưng húp lên vì con rồi.
hắn dạ vâng mấy tiếng rồi cúp máy, william chẳng chần chừ giây nào mà cứ thế lấy xe phóng về nhà mẹ đẻ.
-mẹ, est đâu?
-thằng bé khóc mệt nên ngủ rồi, lâu rồi nó mới có thời gian rảnh.
hắn cứ thế bước vào phòng, mặc cho mẹ hắn ngăn cản như nào. william tiến đến bên giường, hắn lấy tay áp lên trán, lên mặt em mới biết est bị sốt. hắn lóng ngóng lấy khăn đi thấm nước rồi đắp lên cho em. lúc này william mới thở dài, hắn nắm lấy tay em.
-cái đồ ngốc này, tôi có bao giờ không thương anh đâu.
william vẫn luôn thương est, chỉ là do tính chất công việc của hắn quá căng thẳng, lượng công việc quá lớn. hắn sợ bản thân sẽ không có thời gian dành cho em, sợ khiến est tủi thân, không nhận được tình yêu thương rồi sẽ bỏ hắn đi.
vậy nên lúc nào hắn cũng lấy cái hợp đồng hôn nhân ra để níu kéo em lại với hắn. mấy lần trước chỉ là cãi vã bình thường, nhưng hôm nay em muốn li hôn thì hắn sợ thật rồi.
-xin anh đấy, đừng li hôn mà, tôi không muốn đâu.
mấy lời đấy rốt cuộc cũng chỉ có thể thốt ra khi em đã ngủ, nghĩ lại bản thân không có chút dũng khí nào khiến hắn còn buồn bã hơn. william sờ lên bọng mắt đã đỏ ửng của em, bản thân thấy vô cùng có lỗi. hắn cứ thế ngồi cạnh giường em cho đến khi ngủ gật lúc nào không hay biết.
-william.
hắn thức dậy bởi sự động đậy nơi bàn tay cùng tiếng gọi khàn khàn. hắn nhận ra bản thân vẫn luôn nắm chặt tay em, có chút ngượng ngùng liền rụt tay về.
-em đến đây làm gì?
-đến..lấy chút đồ.
-xong chưa?
-xong rồi.
-xong rồi thì về đi, anh không về đâu.
hắn có chút hụt hẫng mà bỏ ra ngoài. trời đã chập tối, đã vậy còn mưa, như tạo điều kiện thuận lợi cho hắn dỗ vợ.
-mưa rồi, mai về, ngủ lại một đêm ở đây cũng được.
-vậy em vào ăn chút gì đó đi.
em nói rồi cũng bước vào phòng, william thở hắt một hơi rồi lẽo đẽo sau lưng em. est xoay người lại đóng cửa liền giật thót. hắn nhanh tay hơn đã nhanh chóng chốt cửa, william nắm lấy bàn tay em áp lên mặt mình.
-anh..đừng li hôn có được không?
em có chút ngẩn ra, hắn lại liên tục hôn lên mu bàn tay, lòng bàn tay rồi mấy khớp ngón tay của em. est còn tưởng hắn bị ốm, lấy tay sờ lên trán hắn, nhân lúc đó william kéo eo em, ôm chặt lấy est. hắn gục mặt lên vai em, vùi đầu vào hõm cổ nơi vướng vấn mùi hương của em.
-xin..coi như tôi xin anh, nếu như li hôn thì tôi chết mất.
-w..william, không nghiêm trọng đến thế đâu mà.
-có đấy, tôi yêu anh đến điên lên được.
hắn càng nói càng ôm chặt em hơn, est cũng từ từ vuốt lưng hắn khi nghe được tiếng sụt sịt của thằng nhóc. mặt em ửng hồng vì ngại, trong tim dâng lên niềm hạnh phúc
-nên..nên anh..đừng li hôn nhé..
-đi ngủ đã..rồi mai mình về nhà với nhau.
___________________________________
15/06/25
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co