Truyen3h.Co

williamest_baby

chịu (2)

katwrrr_

est chợt tỉnh dậy vào nửa đêm, người kia nằm đối diện đã đi đâu mất, chỉ có điều cái chăn được đắp sang người em.

-anh dậy ạ?

william ngồi tựa lưng vào tường, vừa thấy em cựa quậy đã vội chạy đi rót một cốc nước rồi đưa est.

-em không ngủ thêm à?

william lắc đầu.

-em hay làm việc khuya vào giờ này nên quen rồi.

-vậy làm sao có sức khỏe?

-anh lo cho em hả? em không sao mà.

hắn vừa nói vừa cười khúc khích, tay vẫn gõ phím đều đều. em dụi mắt, im lặng một hồi lâu liền lồm cồm bò lại ngồi cạnh chỗ hắn. cún bự ngay lập tức có hơi hoảng nhẹ, dừng tay nhìn sang em, lắp ba lắp bắp.

-g..gì ấy anh..

-em thích anh à william?

hai mắt hắn mở to, miêng mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào. trong đầu hắn lúc này hiện ra cỡ ba ngàn kịch bản. nếu hắn nói thích thì sao mà hắn nói không thì sao. liệu em có ghét hắn không, có khi em đã đá đít hắn ra khỏi nhà ngay bây giờ. chỉ cần nghĩ đến chuyện đó hắn đã mếu máo.

-s..sao vậy anh ơi?

-thì em cứ trả lời thôi.

-..em..em có ạ..

hắn lí nhí, không dám nhìn vào mắt em.

-rồi sao lại thích anh?

william gập máy tính, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt em. lúc làm việc hắn sẽ đeo kính, cặp kính cận tròn tròn lại càng làm em liên tưởng đến hắn của bảy, tám năm trước, lúc hắn vẫn còn mười mấy tuổi đầu, non nớt và đầy sự trong sáng. chính est đã tặng nó cho hắn vào ngày sinh nhật tuổi mười tám của hắn.

-em căng thẳng thế?

-em đâu có..à có chút xíu..tự dưng anh lại hỏi em vậy..em căng thẳng là phải rồi..

-vậy có trả lời anh được không?

-tại..tại em thấy ngưỡng mộ anh..

-hửm?

-anh vừa giỏi vừa đẹp, tính tình lại tốt bụng, nhưng mà anh chỉ xem em là em trai nhỏ thôi, lúc nào gặp em cũng xoa đầu hết.

-em ghét à?

est tựa đầu vào tường, khoé môi có chút nhếch lên nhìn hắn.

-em không ghét..em thích mà..có điều làm em cảm giác như mình trẻ con ấy..

-vậy thích anh bao lâu rồi?

-tám năm ạ.

-lâu thế à? lâu thế thì là thương luôn rồi nhỉ?

-vâng..em thương anh mà..

tám năm, một khoảng thời gian quá dài để chờ đợi một người. em không biết hắn đã làm cách nào để có thể đợi được ngần ấy thời gian. est không khỏi trầm trồ mà nuốt khan, gật gật đầu.

-vậy nên đó là lí do em khóc nấc lên trong đám cưới của anh hả?

kí ức cũ ùa về như thước phim làm hai má william đỏ lựng. hắn nhớ lúc đó bản thân chỉ mới hai mươi, nhận được tấm thư mời từ em hắn đã buồn mấy ngày liền nhưng sợ không đi thì em buồn hắn. ở nhà đã tập dợt, kìm nén bản thân biết bao lần, vậy mà đến nơi bao nhiêu cảm xúc, nước mắt cứ đua nhau trào ra. tay thì vỗ nhưng mặt mũi thì tèm lem như mèo, đám bạn lẫn cô em gái ngồi bàn đó phải dỗ mãi, kéo hắn ra ngoài để hắn bình tĩnh.

-em..em xin lỗi..

-sao lại xin lỗi?

-ngày vui của anh mà em lại khóc, em kì cục quá.

em bật cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

-em lại đây.

william ngoan ngoãn ngồi ngay vào. cái tựa đầu của em đáp lên vai hắn khiến hắn đần người ra. trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hét lên hộ hắn rằng hắn thích lắm, em hãy tựa lâu vào, bao lâu cũng được.

-anh sống một mình lo cho dino cũng ngót nghét bốn năm, năm năm rồi. gia đình lúc nào cũng bảo anh tái hôn đi, tìm người mới đi. đâu phải anh không nghĩ đến, anh chỉ sợ người ta không thương con anh.

hắn trầm ngâm, từng lời nói của em in sâu trong đầu hắn.

-cho đến khi nhỏ em gái bảo anh rằng em thương anh. anh không biết đúng hay sai, nhưng anh biết em thương dino. chỉ cần thế thôi. anh nghĩ nếu người đó là em..thì anh sẽ an tâm hơn.

william tách đầu em ra khỏi vai mình, hai tay ôm má est, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. chỉ là một cái chạm nhẹ rồi thồi thôi nhưng làm đầu óc em rối bời trong giây lát.

-em thương anh.

từng chữ đều được hắn nhấn mạnh, ngắn gọn và xúc tích, không dài dòng được em tiếp nhận hoàn toàn. hắn nhìn thẳng vào mắt em.

-em thương cả hai bố con anh, anh có thể cho em một cơ hội được không?

william gục đầu lên vai em, est cũng choàng tay qua ôm lấy bờ vai đang run rẩy. em biết đây chẳng phải lời nói suông hắn thốt ra, mà là sự chờ đợi ròng rã, sự quan tâm chăm sóc trong suốt mấy năm qua mà hắn dành cho em.

-anh bảo rồi mà, nếu người đó là em thì anh an tâm.

hắn một lúc lâu sau mới rời khỏi vai em, hai mi mắt đã ướt nhèm, mũi sụt sịt. em bật cười tháo cặp kính xuống lau cho hắn.

-sao lại khóc? em vui quá à?

-hức..em..em vui chứ..anh..anh bật đèn xanh cho em..huhu..anh ơi em thương anh quá..huhu..

-nhỏ thôi, dino dậy đấy.

em vừa lau nước mắt cho hắn lại vừa xuýt xoa. tính ra sau bao nhiêu năm thì william vẫn là william, tuyến lệ vẫn hoạt động hết công suất khi cảm xúc dâng trào. hắn nắm lấy bàn tay em, nhẹ hôn lên đấy.

-em sẽ lo cho anh và con, em hứa.

-anh tin em mà.

___________________________________

18/06/26

wr

hí hí, up giờ này chắc mọi người thương em rờ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co