con
hắn đứng khoanh tay nhìn em đang ngồi trên giường với bảo bối nhỏ, lại vừa vuốt lại đầu tóc đang rối tung rối mù lên của bản thân.
-con ghét em.
-ngốc à william? em nói gì đấy?
est bật cười, em nhẹ đặt em bé lên nôi, rồi lại xoay sang với chồng bé của mình.
-ban nãy con giật tóc em, đau lắm.
-đâu lại anh xem xem.
est dang tay ra gọi hắn lại, william như cún con cũng ngoan ngoãn tiến lại chỗ em.
chuyện là est có ra ngoài một chút, bảo hắn ở nhà chăm con thì tùm lum chuyện xảy ra, một buổi đi siêu thị của em thôi, hắn đã gọi hẳn 5 cuộc. mỗi lần gọi đến đều la í ới, mếu máo, hai bố con cứ đua nhau quấy. em bé thì nắm tóc hắn giật lên giật xuống, william thì vừa la oai oái, mắt rưng rưng trông vừa thương vừa buồn cười.
-đau nhỉ?
em bật cười, để hắn nằm trên đùi, úp mặt vào bụng sữa của mình. est lấy tay xoa xoa lên chỗ đau của hắn, lại còn thơm thơm mấy cái để an ủi.
-con ghét em lắm, em dỗ mãi mà vẫn đòi anh.
-không có đâu, do con quen hơi anh hơn thôi mà.
-rõ là em vẫn nói chuyện với em bé lúc nhóc còn trong bụng anh, vậy mà giờ nhìn em là quậy.
william càng nói càng rúc vào bụng em, giọng ấm ức thấy rõ. đường đường là một idol giới trẻ, hát hay nhảy giỏi diễn tốt, vậy mà lại bị con mình ghét bỏ cơ, xem có tức không?
-em đang trong kì nghỉ đúng chứ?
-vâng.
-vậy nhân dịp này anh cho em với con thân hơn mới được.
em khúc khích.
-giờ thì mình đi ngủ thôi.
hắn vui vẻ ôm em , chuẩn bị cho một ngày khó khăn sắp đón chờ.
•
•
•
-đầu tiên, em phải cho con bú sữa.
william ngớ người nhìn bình sữa trên tay cùng hộp sữa bột. mặt hắn ta vẫn còn lơ mơ, tóc tai vì ngủ dậy mà rối xù khiến em bật cười.
-em có muốn ngủ thêm một lát không?
est kiễng chân tặng hắn một nụ hôn nhẹ ở môi, william nhanh chóng đáp lại anh mấy cái thật nhẹ nhàng ở má.
-em ổn mà.
-vậy pha sữa đi nhé, anh dỗ bé con một lát.
pha sữa không phải là sở trường của hắn cho lắm, sở trường của william là làm việc nhà cơ. trên tường est còn ghi cả công thức cho hắn, em còn để lại vài trái tim khích lệ hắn khiến hắn vui lắm.
-vợ ơi em xong rồi.
may mắn là hắn cũng học lõm được mấy lúc em pha sữa nên vẫn ổn.
-em lại đây, bế bin đi, nhẹ thôi.
bé con chỉ vừa được đặt qua tay hắn đã mau chóng quấy. thằng bé không khóc, chỉ la thôi, lại còn giật ngay nhúm tóc của william khiến hắn mếu máo.
-anh..
-ôi em, william đừng mếu, để anh giúp.
em tiến đến vuốt nhẹ má bé con, chậm rãi gỡ tay em bé ra khỏi tóc hắn. kì diệu là em bé thực sự dừng lại khi thấy est. william có chút tủi thân.
-em bảo rồi, con chỉ thích anh thôi.
-khoan đã, em nhìn xem, con đang dụi vào người em rồi kìa.
quả thực là như thế, em bé vẫn còn hơi quơ quào nhưng đã tạm tha cho vài lọn tóc của hắn. william nghe lời em chậm rãi đưa bình sữa đến miệng bé.
nhìn nhóc con nằm gọn trong vòng tay mình, ngoan ngoãn bú sữa. lòng hắn chợt dâng lên niềm vui khó tả, có chút tự hào.
-đúng chưa? xem xem ông bố nào đang cười tủm tỉm thế?
hắn nhanh chóng ngượng ngùng.
-để dỗ con ngủ, em cần phải nhẹ nhàng thôi.
est để hắn ngồi xuống giường, em đặt lên má hắn vài nụ hôn nhẹ và ở trán.
-nếu bé có nắm tóc em thì nhẹ dỗ dành thôi rồi nhẹ tách tay con ra, an ủi em bé nhiều vào.
-anh đi đâu ạ?
-anh phải đến công ty, sếp mới gọi đây này, anh sẽ cố về sớm nhé.
william lẽo đẽo theo em, luyến tiếc nhìn em rời khỏi nhà rồi lại nhìn nhóc con trên tay. est đi làm cũng có chút lo, nhưng em tin chồng bé làm được nên không gọi về, lạ là william cũng không gọi đến để mách như hôm qua.
em quyết định ghé tiệm bánh mua cho hắn vài cái rồi mới về nhà. em về có vẻ trễ hơn so với dự kiến, vừa mở cửa ra đã phải bật cười.
hắn đang ngồi trên sô pha, trên tay vẫn đang bồng con. có vẻ là william đã ngủ gật trong lúc dỗ em bé ngủ rồi. nhìn em bé nép vào lòng hắn, est cũng hạnh phúc lắm. không muốn đánh thức hai cục bông nhỏ, em quyết định đi tắm trước.
-ơ em thức rồi hả?
-vâng, em nghe tiếng nước chảy.
-cần anh bế phụ không?
-em ổn mà.
william nhẹ đặt bé con lên nôi ở phòng khách rồi quay sang ôm chặt em, dụi dụi vào hõm cổ hít hà mùi hương của em.
-em cực rồi, thương ghê.
em phì cười xoa đầu hắn.
-không đâu, hôm nay em chơi với con vui lắm.
-thế á?
-vâng, nhưng anh nói đúng thật, lúc sáng con vừa giật tóc em thêm lần nữa, đau điếng luôn, em tưởng sắp hói.
nghe đến đây em nhịn cười không nổi.
-nhưng mà em dỗ con nhẹ nhàng nên nhóc không quấy nữa. quen hơi nên con ngoan lắm.
-ừm, em giỏi lắm.
est xoa đầu hắn, william cũng ôm eo em, hôn lên môi em thật nhẹ nhàng.
-cảm ơn em, em bé lớn.
___________________________________
08/07/25
wr
xin lỗi vì nhai content, nhưng mà williamest hợp với content cưới nhau về chung một nhà lắm ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co