Truyen3h.Co

williamest_baby

ghét em

katwrrr_

-anh ghét em!

est tức giận giật phăng chiếc dây chuyền đôi đang đeo trên cổ quăng vào người william. nó phải đơ mất một lúc rồi rưng rưng. nước mắt của hắn chảy ra như mưa, hai bàn tay run run cầm lấy sợi dây chuyền.

-anh..anh ơi..

hắn mếu máo níu lấy tay em, mặc cho est đang vùng vằng để thoát khỏi hắn.

-e..em sai rồi..em xin lỗi mà..

-không cần nói, chia tay đi.

em gạt phăng tay hắn, thẳng thừng quay lưng bước đi mà không nhìn lại. tim hắn như vỡ vụn, chân hắn trông trụ vững mà khụy xuống đất, hắn khóc nấc lên từng cơn.

-cắt!

tiếng đạo diễn hô vang cả set quay, ai nấy đều tất bật lo chuyện riêng của bản thân ngoại trừ william, hắn vẫn còn đang quỳ dưới đất, đắm chìm với cảm xúc của bản thân, tiếng nấc vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm cho đến khi em bước đến.

-willy! em ổn không vậy?

est nâng mặt hắn lên, nhìn nước mắt hắn giàn giụa như thế thì xót vô cùng. william lắc đầu nguầy nguậy.

-em..không..

đạo diễn thấy tình hình không ổn cũng tiến đến hỏi thăm.

-william sao đấy?

-chắc thằng bé nhập tâm quá ạ.

-hay hai anh em vào phòng nghỉ đi, dù sao cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.

em dạ vâng rồi chậm rãi dắt tay hắn vào phòng nghỉ, nơi này hầu như không có ai vào nên ít nhiều gì william cũng thoải mái hơn.

lúc này em đang ngồi trên đùi hắn, tay william luồn vào bên trong áo, ôm chặt em. mặt hắn úp vào lồng ngực em mà thút thít. em thì luôn tay xoa đầu, xoa lưng để an ủi cún con.

-sao, em hết khóc chưa?

-em..hức..hết rồi..

-vẫn còn nấc, nói dối ai?

william càng núp sâu hơn vào người em, như muốn giấu đi sự yếu đuối của bản thân ngay lúc này.

-ban nãy..

-ừ, nói đi, anh nghe.

-lúc diễn, anh bảo ghét em..em đã tưởng tượng đó là thật.

est không nói gì, chỉ trầm ngâm xoa đầu hắn. vì em biết hắn là đang sợ chuyện đó xảy ra.

-em không muốn anh ghét em. anh đừng bỏ em.

-nào nhóc con, anh biết rồi, sẽ không bỏ em.

est thơm chụt lên má hắn mấy cái, nhẹ lau đi nước mắt của cún con. hóa ra thằng nhỏ nhặng lên là vì em bảo ghét nó, dù chỉ là câu thoại.

em và hắn đã hẹn hò, chuyện không bí mật, ai biết thì biết. và william sợ như vậy cũng có lí do.

có một lần nó với em cãi nhau rõ là to, đợt đấy cả hai chỉ mới hẹn hò được tầm một tháng, vẫn chưa hiểu nhau như họ nghĩ. em bận công việc của em, hắn cũng bận công việc của hắn, cả hai đều mệt mỏi và dễ dàng cáu kỉnh hơn với đối phương.

rồi chỉ cần một sự gay gắt trong bữa ăn đã là một mồi lửa cho cuộc cãi vả.

-william, salad của anh đâu?

em nói hắn mấy lần.

-william, anh đã bảo anh phải siết cân, em không mua salad à?

-em có mua, bên trong túi đấy thôi.

-em cứ đi lại mà kiểm tra xem.

william tức tối đặt điện thoại lên sô pha, lại vạch túi ni lông ra thì thấy chẳng có hộp salad nào.

-để em đi mua lại, chắc em quên.

-quên? em mua cả đống thứ không cần thiết về rồi lại quên thứ anh dặn.

-anh nhặng lên như thế làm gì? chỉ cần đi mua lại là được mà.

đang trong sự bực bội nên cả hai đều to tiếng, không ai nhường nhịn ai tiếng nào, không khí đầy căng thẳng.

-không cần, chuyện không phải mỗi ở salad, mà là em không để tâm đến lời anh đã nói.

-chút chuyện thôi mà anh suy nghĩ nhiều thế làm gì?

william cầm lấy điện thoại, nhìn trận game đang chơi dở hiện chữ đã thua làm hắn càng khó chịu hơn, tâm trạng cáu gắt ngày càng bị đẩy lên cao.

-không phải do em không còn yêu nữa à?

-anh phiền thật đấy, em ghét anh.

hắn vẫn còn nhớ như in nét mặt ngơ ra của em, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi trước khi hắn đóng sầm cửa.

william chỉ đi, hắn không biết bản thân đi đâu, chỉ biết trên quãng đường chỉ nghĩ đến em. đến lúc suy nghĩ thật kĩ hắn mới thấy bản thân nói quá lời, nghĩ lại cảnh tượng bọng mắt em đỏ hoe lên vì hắn, william cảm thấy bản thân thật khốn nạn.

hắn rẽ vào một cửa hàng mua salad cho em. đứng trước cửa nhà, hắn chần chừ một lúc không dám mở cửa bước vào. william hít sâu một hơi rồi đẩy của, đập vào mắt hắn là cảnh tượng khiến hắn không bao giờ quên.

em ngồi trên sô pha, lấy hai tay che mặt, vai run lên từng đợt. nghe thấy tiếng mở cửa em liền xoay qua, để lộ đôi mắt đã ửng đỏ, bờ mi đã ướt nhèm vì nước mắt, mơi hé mở, có chút ngạc nhiên khi thấy hắn.

em không bỏ chạy, chỉ đơn thuần ngồi trên ghế nhìn từng hành động của william. hắn tiến đến đặt salad lên bàn, hai chân khụy xuống trước mặt em.

-anh..em sai rồi..em xin lỗi.

-anh ơi đừng khóc.

-em ban nãy là sai rồi, anh đừng khóc.

hắn liên tục dỗ dành em, tay lại lau nước mắt cho est.

-anh không phiền, em không ghét anh, tất cả là do em sai, anh đừng giận em.

william rối rít lên hết cả.

-em ngồi lên đi, đừng quỳ nữa.

thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết bản thân là người sai.

-anh..anh có ghét em không..khi em to tiếng với anh.

-ban nãy cả hai đều có lỗi mà.

-nhưng em đã bảo anh phiền, không được. em còn bảo đã ghét anh nữa.

-không sao, không ghét em.

-anh ơi em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm.

thằng nhóc luôn miệng xin lỗi khiến em đỡ buồn hơn phần nào, ngược lại còn có chút buồn cười đến thương.

đấy, từ ngày hôm ấy thằng nhóc ít cáu gắt hơn hẳn, đến lớn tiếng với em hắn còn không muốn. đời hắn sợ em ghét hắn, muốn chia tay với hắn nên lúc nãy mới như thế.

-nào, nín khóc nhé.

-anh đừng ghét em nha.

-ừ biết rồi, yêu em nhất.

___________________________________

25/07/25
wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co