kết hôn (3)
kết hôn với nhau được ba tháng, bảo không có nảy sinh tình cảm thì là nói dóc chắc luôn, huống hồ gì william nó đã hơi chấm em từ lúc đầu rồi. đến cả việc xưng hô cũng thay đổi, thân thiết hơn, không còn quá xa cách như mới đầu. việc nảy sinh tình cảm thì bình thường thôi, nhưng mà sinh lý của hắn thì cũng biểu tình nốt.
nhất là mấy lúc hắn vô tình thấy em thay đồ, hay mấy lúc vô tình thấy áo em bị tốc lên trong lúc ngủ, chỉ vậy thôi cả người hắn cũng rạo rực lên hết cả rồi.
tầng suất hắn làm bạn với nhà vệ sinh cũng tăng lên vì mấy lần vô tình ấy. hắn thì không dám ngỏ lời ân ái. vì bản thân hắn nghĩ em không có tình cảm với mình, lẫn việc mỗi lần nhìn em ngây thơ, dịu dàng với hắn, william lại càng không nỡ.
vậy mà hôm qua em có chủ động rủ hắn ăn mừng vì vừa kí được hợp đồng với đối tác. cũng có uống chút men, em vì tửu lượng yếu lẫn không biết uống nên say mèm. rồi chuyện gì đến cũng đến, william cũng tự nhủ rằng không được làm gì người đang say mặc dù hắn cũng say. nhưng mà trông em làm nũng, gương mặt đỏ lựng vì hơi men áp sát người hắn, bảo willliam nhịn kiểu gì.
-ôi mẹ ơi.
hắn tỉnh dậy vào buổi sáng, vừa ngồi trên giường vừa xoa xoa hai bên thái dương. vừa vắt óc suy nghĩ lại chuyện đêm qua. gương mặt em ửng đỏ, nước mắt trực trào, choàng tay qua cổ hắn đòi hôn, vừa nghĩ đến thôi hắn đã muốn chịu không nổi.
william liếc nhìn sang chỗ em, tấm lưng trần trắng nõn bị hắn gặm nhấm, để lại đầy vết đỏ tím rải rác khắp nơi, trên vai trên cổ cũng không là ngoại lệ mà bị hắn cắn loạn lên hết.
-điên mất thôi.
nhưng cũng không phủ nhận rằng hắn đã rất thỏa mãn, mấy ngày bức bối cũng đã được giải quyết. giờ hắn chỉ sợ lúc tỉnh dậy em sẽ ghét hắn thôi. vừa được em bật đèn xanh gần đây mà làm như thế chắc est không thèm nhìn mặt hắn luôn quá.
-ưm..
em cựa mình làm hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.
-..ahh..w..william..
-em đây.
-đau..anh đau quá.
william muốn tự vả bản thân một cái thật sự.
-a..anh ngồi đấy đi, đừng động.
đến một người bình tĩnh như hắn còn phải rối lên hết cả vì vợ hắn đang đau đến khóc, nước mắt chảy dài hai bên má đào. william chạy vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn lau mặt rồi lại vọt ra. hắn lấy chăn quấn cả người em lại, bản thân lại quỳ dưới sàn mà lau mặt cho em.
-anh đừng khóc, em sai rồi, em xin lỗi.
-lưng anh đau..bên dưới nữa..
-em biết rồi, là em sai, em xin lỗi.
nhìn em khóc hắn cũng xoắn lên nhưng ngoài xin lỗi william có biết nói gì đâu. hắn lấy hết vốn lãng mạn trong người ra, nhẹ chồm đến đặt lên trán em một nụ hôn.
-anh đừng khóc nữa.
nói rồi hắn bế em vào nhà vệ sinh. thả est vào bồn nước ấm mà hắn đã xả lúc nãy.
-ngoan đừng khóc nữa, em xuống bếp nấu cháo, anh cần gì cứ gọi nhé, không được tự mình gượng.
est cụp mắt, em ngượng ngùng gật gật đầu để hắn còn bước ra ngoài để lại cho bản thân không gian riêng tư. mặt em lúc này đã phiếm hồng, nghĩ lại chuyện đêm qua mặt lại càng đỏ hơn.
đúng là sáng nay đau lắm, nhưng em cũng không phủ nhận được sự kích thích mà hắn mang lại. vì là lần đầu nên hắn nhẹ nhàng với em. đến đây est xua tay, em còn lấy nước tạt lên mặt, vỗ nhẹ hai bên má rồi mau chóng thay quần áo ra ngoài.
-sao anh không gọi em?
-ổn mà.
hắn liền tắt bếp lao lại cầu thang khi thấy em từ từ đi xuống, một tay hắn đỡ eo, tay còn lại nắm tay em, dịu dàng thôi rồi.
-không sao mà.
-anh ăn cháo nhé?
em nhìn hắn lúi húi múc cháo ra bát để trước mặt mình, còn thổi thổi vài cái cho nguội bớt.
-muốn em đút không?
-không cần mà, william ngồi đi.
hắn ngồi xuống đối diện em, nhìn chằm chằm đến nỗi em đang cúi đầu ăn cũng biết.
-hôm nay ở công ty phải họp, em không ở nhà được.
-không sao, anh ở nhà lo được mà.
-không định níu em một chút luôn hả?
hắn bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. sống chung với hắn càng lâu em thấy hắn càng lộ ra mặt trẻ con, trông cũng vui.
-cần em gọi mẹ qua chăm anh không?
-không sao mà, anh ổn lắm.
est vừa giơ tay lên khoe cơ bắp thì liền giật lại vì cơn đau eo ập tới.
-khỏe của anh đây à ngốc, em phải gọi mẹ qua chăm anh mới được.
-ầy anh đã bảo là không cần mà, phiền mẹ lắm.
-nhưng mà..
-william tin anh không?
-tin, nhưng em lo mà.
-anh không sao, nên sắp xếp để lên công ty đi.
-được rồi, em sẽ cố về sớm, ở nhà đừng làm mấy việc quá sức, anh chỉ cần nằm nghỉ trên sô pha hay lên phòng nằm trên giường ngủ cũng được nữa. có chuyện gì thì phải gọi em ngay, trong người có khó chịu thì phải gọi cho em đấy.
-william, chỉ là người anh bị ê ẩm vì chuyện đó thôi.
-em nói rồi đấy, nhất định phải gọi cho em nếu có chuyện gì, anh ăn hết cháo đi rồi nằm nghỉ ngơi, em chuẩn bị lên công ty đây.
em gật đầu trấn an hắn. đến mức hắn đang xỏ giày và đứng trước cửa rồi vẫn còn càm ràm.
nhưng william thực sự lo lắm. hắn lập kế hoạch sẽ giải quyết vài bản bảo cáo, xong cuộc họp rồi sẽ về. nhưng đời có thương hắn đâu, đã không được về sớm thì thôi, còn phải tăng ca, lo hợp đồng đến hơn mười một giờ. đã vậy est còn nhắn bảo hôm nay sẽ nấu món hắn thích. vừa không được về sớm ôm vợ vừa không được về sớm ăn món vợ nấu, nhiêu đó thôi đã khiến hắn nghĩ hắn là người khổ nhất thế giới rồi.
nghĩ rằng em giờ này đã ngủ ngon thì hắn khựng lại khi thấy nhà vẫn còn sáng đèn. bước vài bước vào bếp thì thấy est đang ngủ gật trên bàn ăn cùng mấy món mà hắn thích.
cởi đi áo khoác ngoài treo lên giá, cặp táp cũng treo lên, cả cà vạt cũng được hắn tháo ra cho thoải mái. bước vào rửa tay rửa mặt sạch sẽ rồi bước ra.
-xinh thật.
hắn ngồi cạnh em, khẽ vuốt bên má em, nhẹ nắm tay est, xoa xoa mấy khớp ngón tay em.
mèo xinh bị cái chạm làm cho tỉnh giấc, giật mình ngượng đến đỏ mặt, muốn rụt tay về liền bị hắn nắm chặt.
-a..anh đi hâm lại thức ăn.
-không cần, anh ngồi lại đã.
william kéo em ngồi xuống, hắn nhẹ hôn lên mu bàn tay em trước sự bất ngờ của est.
-anh đừng ghét em có được không?
-hả?
est tròn mắt trước lời hắn nói.
-chuyện đêm qua là em sai, làm anh đau, nếu anh không thích thì anh muốn đánh em sao cũng được, nhưng mà đừng ghét em.
em áp tay lên hai bên má hắn.
-s..sao anh lại ghét william được..anh thích william mà.
tèn ten, william ngơ ra trước câu nói của est, cứ như em mới vừa tỏ tình hắn ấy.
-anh..vừa nói gì cơ?
-anh bảo..anh thích william lắm nên anh không ghét em đâu..với cả..
-với cả?
nói đến đây mặt em phiếm hồng, tay cũng muốn rụt lại vì ngượng.
-đó không phải là chuyện..vợ chồng nên làm sau khi kết hôn hả?
ối giồi ôi, william không giấu nổi vui mừng mà lao đến ôm mặt em, hôn chụt chụt mấy cái khiến est phải đẩy ra. est yêu vừa bảo thích hắn đấy, sướng thôi rồi.
-anh bảo thích em thật à?
-phải..willy ghét anh hả?
-ghét như nào được, yêu anh lắm luôn ấy, anh bảo yêu em đi.
-anh yêu william.
-thêm lần nữa đi.
-anh ngại lắm.
-đi mà, lần nữa đi.
-y..yêu william.
-em cũng yêu vợ nữa.
-em buông ra để anh đi hâm lại đồ ăn cho.
-không được, để em làm cho, anh chỉ cần ngồi yên thôi vợ ạ.
___________________________________
18/08/25
wr
ối giồi ôi hơn 1,5k chữ, thõa mãn chưa mấy sốp=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co