Truyen3h.Co

williamest_baby

last..?

katwrrr_

-em xin lỗi, cái track mới có vấn đề nên em không về sớm được.

hắn vội vàng đặt túi lên ghế, treo áo khoác ngoài lên giá treo đồ, một loạt hành động mà hắn vẫn hay làm hằng ngày. đồng hồ trên tường cũng điểm đúng mười hai giờ đêm, thời khắc chuyển ngày. lúc này william mới để ý đến em.

est ngồi bên cửa sổ lớn, cửa kính trong suốt cho thấy cơn mưa đang nặng hạt, làm mờ nhòe đi hình ảnh thành phố lộng lẫy xa hoa đầy ánh đèn. em vẫn cứ im lặng, tay cầm cốc trà ấm, yên tĩnh trên chiếc ghế mây tròn cùng cái chăn.

-anh giận em ạ?

william tiến đến trước mặt em. lúc này est mới từ từ ngẩn mặt, em nhìn hắn một lúc rồi cười nhạt.

-em uống trà không?

-em có.

-anh pha sẵn trong bếp, em vào lấy đi, sẵn tiện xem lịch, nói anh hôm nay thứ mấy với.

hắn gật đầu rồi bước vào trong bếp, chân vừa bước đều vừa mở điện thoại ra xem. tay chạm vào cốc trà cũng là lúc hắn khựng lại, ngày trên lịch được một trái tim màu đỏ bao quanh, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của em và hắn.

chợt cả người william tràn ngập cảm giác tội lỗi, hắn đứng trong bếp hẳn một lúc lâu mới quyết định bước ra ngoài đối mặt với em. hắn ngồi xuống đối diện est, nhìn chằm chằm em, cả est cũng nhận thấy được điều đó.

-william đang thấy lạ vì hôm nay anh không nấu ăn vào kỉ niệm đúng không?

sự im lặng bao trùm cả không gian, tim hắn như đang treo trên một sợi dây, hồi hộp đến khó thở.

-anh quyết định đánh cược cả tình yêu của anh rồi đấy, em à.

-em..

-anh suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định như vậy. mấy lần trước đây, dịp lễ hay kỉ niệm, william chỉ ăn thức ăn anh làm chắc đến được trên đầu ngón tay thôi. chỉ là anh đợi em bên bàn, đợi đến khi thức ăn chẳng còn bốc khói, đợi đến lúc anh chịu không nổi mà ngủ gật trên bàn.

-do em sai..

-em cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi mà. nên hôm nay anh quyết cược một hôm, anh không nấu, nếu em về sớm thì anh sẽ ở lại..nhưng mà em thấy đấy..

em đứng dậy khỏi ghế, chạm nhẹ bên má hắn rồi lại vội rụt tay về.

-ý anh là..

-anh muốn dừng lại.

-anh ơi.

-william, em cũng mệt mà, mình chỉ là đang thương nhau một chút thôi.

hắn mím môi, hắn biết em luôn là người suy nghĩ mọi chuyện thật kĩ mới đưa ra quyết định. em cũng thương hắn nhiều lắm, nhưng để em phải nói ra câu đấy thì chắc hẳn giọt nước đã tràn ly rồi.

william vốn đam mê với âm nhạc và sự nghiệp ca hát, chính điều đấy cũng mang em và hắn đến với nhau, giờ thì điều đó lại là nguồn cơn làm cả hai phải xa cách. hắn trong vô thức dành rất nhiều thời gian cho âm nhạc, không ít lần hắn trở về nhà vào lúc tối khuya, có khi là sáng sớm. hơn nữa là dành vài ngày, cả tuần ở studio, lúc đấy chỉ có thể gọi điện, nói chuyện với em qua tin nhắn.

william cũng nhiều lần cố cân bằng giữa chuyện tình cảm và công việc khi thấy em lủi thủi một mình, nhưng vẫn là không thể. est là một người hiểu chuyện. mấy lúc ấy làm lại càng hiểu chuyện hơn, chẳng giận dỗi, chỉ âm thầm hiểu cho hắn vì em biết hắn cũng chỉ vì bất đắc dĩ.

-nhưng mà anh ơi, em còn thương anh nhiều lắm.

-em, anh cũng thương em mà, nhìn em lo chuyện công việc mệt mỏi rồi lại vội chạy về bên anh, mắt em thâm hết rồi.

em đặt tay lên mặt william, sờ sờ bọng mắt đã thâm quầng. hơi ấm từ bàn tay em hắn cũng cảm nhận được, chỉ là hơi ấm này sắp rời xa hắn mất rồi.

-anh lo cho em..anh cũng lo cho mình nữa william..anh biết em không cố ý..nhưng anh vẫn buồn lắm em à..

giọng em nghẹn lại, nước mắt cũng lăn bên má.

-mình không thể nghĩ lại hả anh?

-chính em cũng có câu trả lời mà william. em cứ xem như mình cho nhau thời gian để sắp xếp lại, công việc lẫn cảm xúc của bản thân đi, nếu còn duyên thì mình làm lại..

em cười hiền với hắn, nhẹ gạt đi nước mắt trên má william.

-hoặc không bao giờ.

em nói, nói với âm lượng rất nhỏ, đủ để bản thân và hắn nghe thấy. lúc này william nhận ra mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa. hắn nấc lên.

-anh..ôm em một cái được không, chỉ một cái thôi.

william nắm lấy tay em, run lẩy bẩy.

-lại đây.

vòng tay em dang rộng, luôn chào đón hắn. william vẫn như ngày đầu, lao vào lòng em. điều đấy làm em lại nhớ đến lúc quen nhau, hắn hồn nhiên cười tít mắt ôm chầm lấy est. giờ thì mắt hắn lại ướt nhèm, ôm chặt em. em vẫn vuốt lưng hắn nhè nhẹ, an ủi william như thuở ban đầu. cả hai cứ như thế năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua nhanh chóng.

-thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa em, ngủ sớm đi, mai còn đi làm.

-anh..

-đợi mai em đi làm anh sẽ thu xếp đồ nên đừng lo, anh ngủ tạm một hôm nhé.

est đi vào phòng, để hắn ngồi một mình với cốc trà đã nguội ngắt. william vào bếp, mở tủ lạnh, trên mấy hộp thức ăn toàn là mấy tấm giấy note dặn hắn ăn đủ bữa, chỉ hắn phải làm món đấy bằng cách nào. thuốc thang để ở đâu em cũng ghi vào, hắn càng xem lòng lại càng nặng trĩu. william chỉ đành ngậm ngùi ra sô pha. chắc có lẽ đêm nay là một đêm dài đối với hắn.

___________________________________

01/11/26

wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co