Truyen3h.Co

williamest_baby

royal

katwrrr_

-đứng lại! ngươi không thoát được đâu!

cuộc rượt đuổi diễn ra khốc liệt, lâu đến nỗi hai chân em đã chẳng còn cảm giác nhưng vẫn phải chạy. vì em biết nếu dừng lại, em sẽ phải nằm trên nền tuyết trắng lạnh lẽo này mà chẳng ai hay biết. từng dấu chân em để lại trên tuyết đều bị nhuốm máu đỏ thẫm, gai từ những bụi cây, dây leo trên khắp cả quãng đường chạy để lại trên chân em đầy vết cắt chằn chịt.

est thở dốc, em gần như đã buông xuôi, trời chuyển tối cùng nước mắt làm tầm nhìn của em nhòe đi, dáng người gầy chỉ biết chạy thục mạng về phía trước. đột nhiên một người phi ra như tên bắn. hắn ta khoác trên người áo lông dày cộp và dài đến bắp chân, cả người và ngựa đều một sắc đen đầy bí ẩn.

hắn ngồi trên ngựa, tay liên tục chộp lấy mũi tên phía sau lưng, giương cao cung, từng mũi từng mũi ghim thẳng vào từng tên khiến bọn chúng phải nằm trên đất. từ đầu đến cuối hắn vẫn chẳng thể hiện sắc thái, ánh mắt vô hồn nhìn trước, thẳng tay hạ từng tên. em chứng kiến hết tất thảy, cả người cứng đờ, thở hồng hộc. mắt em dán lên người hắn, người nọ nhanh nhẹn phóng xuống ngựa, tiến đến trước mặt em, chìa tay về phía est.

-người có sao không?

em ngây ngốc nhìn hắn, mắt em tối sầm, cả người mất hết sức lực rồi gục lên người hắn. người kia cũng không bất ngờ mấy, hắn bế em đặt lên lưng ngựa rồi trở về dinh thự của bản thân. hắn cũng nhờ người hầu chăm sóc cho em thật chu đáo, dành cho em hẳn một phòng riêng.

est choàng tỉnh dậy vì cơn ác mộng, những hình ảnh đêm qua cứ đeo bám lấy em đến trong giấc mơ, cảnh bố mẹ ngã xuống ngay trước mắt, cảnh dinh thự bị chìm trong biển lửa cứ ùa về. em thở gấp, hướng ánh nhìn về người đàn ông cao to đang đứng trước cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. là người đêm qua đã cứu rỗi lấy em, phong thái của hắn vẫn điềm đạm, lạnh như băng.

-người tỉnh rồi.

hắn xoay người, tiến về chỗ em.

-ta là william, william jakrapatr kaewpanpong.

est lấy tay che miệng. hóa ra là con trai út của dòng tộc kaewpanpong, địa vị cao nhất nhì vùng đất này. chỉ cần là người dân nơi đây thì không ai là không biết đến danh của hắn. em cũng không phải là ngoại lệ nhưng đây là lần đầu em được nhìn thấy hắn bằng da bằng thịt, ít nhất thì est nghĩ như thế.

-người đừng bước xuống vội, chân vẫn chưa lành đâu.

hắn quỳ một bên gối, nâng chân em lên xem xét khiến em có hơi giật mình. tay hắn bao trọn cả cổ chân quấn băng. hành động nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật dễ vỡ. lần đầu có người quỳ trước em, lại còn là một người có địa vị cao ở xứ này, điều đó làm em vừa cảm thấy lạ lẫm lại vừa ngượng ngùng.

-ng..người đứng dậy đi..như thế này..kỳ quá..

-không sao, ta xem xét cho người một chút.

-như thế được rồi..ta vẫn chưa giới thiệu cho người biết nhỉ?

-est supha, con trai lớn nhà sangaworawong.

-người..người biết ta sao?

hắn chỉ cười mỉm rồi gật đầu. nếu gia tộc nhà hắn nổi tiếng vì địa vị và gia thế, thì gia tộc em nổi tiếng vì sự gia giáo của nhà họ. bố em là giáo sư, mẹ lại là một tiểu thư xuất thân danh giá, em vì thế cũng là một hạt ngọc quý thực thụ. từ nhỏ đã được dạy phép tắc, lớn lên thì dành phần lớn thời gian bên trong thư phòng đọc sách, em lớn lên với sự giáo dục và sách vở. chắc vì khiêm tốn nên em vẫn nghĩ rằng nhà bình bình thường, không được chú ý nhiều đến thế.

-ai cũng sẽ biết người thôi mà.

-không phải đâu..thôi người đứng dậy đi..người quỳ như thế..ta thấy lạ lắm..

william nghe thế cũng đứng dậy nhưng hắn không rời đi.

-ta biết chuyện của người, ta tiếc vì chuyện đó, người có muốn ở lại đây không?

em nghĩ ngợi hồi lâu. mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ một buổi sáng hôm qua em vẫn còn đang cùng bố đọc sách trong thư phòng, tối đấy lại chứng kiến mọi thứ tan nát. nước mắt em trong vô thức tuôn ra, chảy dọc hai bên má. william vốn là người bình tĩnh, ít ai thấy hắn biểu hiện cảm xúc nhưng giờ đây tay chân hắn lại cuống cuồng chỉ vì thấy em khóc.

-ta..ta xin lỗi..ta không cố ý nhắc lại chuyện buồn của người..ta chỉ vì lo lắng nên mới ngỏ ý để người ở đây..ta thật lòng xin lỗi..

hắn cúi xuống lau nước mắt cho em, nghe người ngồi trên giường nấc lên từng đợt.

-..hức..ta không trách người..do ta đau lòng quá..

-người khóc thì ta cũng đau lòng mà.

william ngồi xuống cạnh em, nắm lấy bàn tay trắng gầy.

-ta vẫn luôn nợ người và dòng tộc người một ân huệ, chính người đã kéo ta ra khỏi sự hỗn loạn lúc trước nên ta biết ơn lắm.

em được hắn vỗ về thì ngưng khóc, chỉ còn sụt sịt.

-ta vẫn luôn đợi người, đợi đến lúc ta có cơ hội trả ơn..nên nếu người cần gì thì cứ yêu cầu ta..ta sẵn lòng est ạ.

nhìn vẻ mặt thiết tha của hắn, em mềm lòng. người ta vẫn thường hay đồn thổi con trai út nhà kaewpanpong sẽ chẳng để ý đến chuyện gì cả, cảm xúc cũng chẳng buồn bộc lộ, ánh mắt hắn chưa từng nói lên điều gì. ấy vậy lúc này em dường như thấy được tất cả tâm tư của hắn chỉ qua đôi mắt.

-vậy..ta có thể ở lại đây được không?

-người muốn ở lại bao lâu, ta cũng không màng.

-..thế thì..trông cậy vào người nhiều rồi..

-ta luôn sẵn lòng.

___________________________________

26/04/26

wr

sẽ có p2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co