Truyen3h.Co

williamest_baby

sếp

katwrrr_

-cậu trai đó là ai vậy?

cô nhân viên nọ nhìn theo từng bước chân của william, có chút lạ lẫm khi thấy bảo vệ lẫn nhân viên không ngăn lại khi hắn bước vào công ty với cái túi to tướng.

-chồng của sếp.

nàng à lên một tiếng rồi cũng hiểu chuyện mà quay lại công việc của bản thân. không nhịn được mà cười mỉm.

william lúc này gấp gáp ấn tầng thang máy một cách quen thuộc, cũng chẳng thèm gõ cửa trước mà cứ thế bước vào.

-em đến làm gì đấy? cái túi to tướng đó là sao nữa?

est đang lật mấy sấp tài liệu cũng bỏ ngang, bước đến gần chỉnh lại cổ áo sơ mi đã xộc xệch vì chạy của hắn. william buông tay, túi đồ cũng rơi cái phịch xuống đất. hắn ôm chặt em, vùi đầu vào hõm cổ hít hà hương nhài thoang thoảng, thơm dịu của omega nhỏ nhà hắn.

-vợ, nhớ anh lắm.

-chó con, tìm đến tận công ty à?

em bật cười đáp lại cái ôm. xoa xoa lưng hắn. kết hôn cũng được hai năm rồi nhưng họ vẫn cứ mặn nồng như ngày đầu ấy.

-ghiền hơi anh à?

-ừ, em là vậy đấy, nghiện đến mức phải ngửi ngay, có được không?

giọng hắn có chút hờn dỗi. est cũng không trách vì em đã ở công ty hai ba hôm mà không về nhà, có nhìn hắn thì cũng chỉ qua màn hình điện thoại. giờ hắn đích thị là một cún bự đang dỗi hờn lắm.

-được, em đừng dỗi.

-em không dỗi, em nhớ anh.

william luyến tiếc rời khỏi cái ôm, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần, loay hoay mở gì đó.

-nhìn xem, đống tài liệu đó thật sự làm anh quên mất bản thân sắp đến kì phát tình rồi.

-thế à? anh không để ý.

-thế nên em mang đồ đến đây ở luôn.

-em làm thật sao?

-thật, em không muốn để anh phải chịu đau, nhất là khi em không bên cạnh.

-anh có thuốc ức chế mà.

-vì biết anh có thuốc ức chế nên em mới lo đấy cưng ạ.

hắn vừa xách túi đồ vừa nắm tay em tiến lại sô pha.

-em có ngu mới không biết anh vì mấy cái tài liệu sẽ uống thuốc không kiêng cử.

-em nói quá.

-vâng. em nói quá, lúc quen được rồi ai đã lôi kéo anh đi bệnh viện vì anh ngất mấy lần thế ạ?

william đau hết cả đầu, lúc theo đuổi em, em bướng lắm, hắn có năn nỉ cỡ nào cũng vậy à. chỉ đến khi quen thì est mới nghe lời hắn.

phòng làm việc của em cũng khác. vì là sếp nên est có cả phòng nghỉ nhỏ và cả toilet riêng nữa. tiện lợi như thế nên hắn mới đến để ăn ở mấy ngày được.

-thế nên, nhân danh là chồng đẹp trai của anh, em sẽ ở đây để giải quyết mấy ngày phát tình khi anh bận rộn. sau khi xong công việc thì về với em.

-em..giải quyết gì?

est có hơi ngại, em tiến về phía bàn làm việc thì bị hắn kéo tay. william nhếch mép, trông vừa đểu lại vừa đẹp trai. hắn vừa nói lại vừa ép sát em, cho đến khi mông em chạm vào cạnh bàn.

-thì giải quyết kì phát tình của anh, như cách bình thường ấy.

-không được..làm tình ở văn phòng không được.

em ngượng ngùng, giọng cũng bé xíu, ngọt như mật rót vào tai. hắn bật cười, hôn nhẹ lên má em.

-vợ. anh nghĩ linh tinh gì đấy. ý em là sẽ cho anh uống thuốc ức chế đã được bác sĩ kê cho mà.

-e..em..

william hai tay ôm eo em, dựa cả người mình vào người est, đặt mấy nụ hôn nhẹ ở cần cổ trắng ngần.

-phải về nhà mới làm chứ

-william..em bỏ ra..

-anh ngại à?

-không có..em bỏ ra mau..

-đáng yêu thật.

hắn hôn rải rác khắp mặt mũi em mấy nụ hôn vụn vặt. thề là william nghiện em, nghiện bạn đời của hắn. est thơm, xinh, yêu, giỏi, có ngại cũng dễ thương.

à mấy ngày phát tình của em trải qua cũng không quá rắc rối cho lắm. chỉ là vì công việc nhiều thôi nên hắn mới cho em sử dụng thuốc ức chế, nếu không sẽ bảo est nghỉ ở nhà và hắn sẽ dốc hết sức để chăm em luôn. à ở công ty hắn cũng chăm em nữa, cả nhân viên cũng thấy hắn chạy đôn chạy đáo để mua đồ ngon về cho em mà.

có một chuyện là trong khoảng thời gian này est rất bám người. thuốc ức chế kìm hãm lại là một chuyện, em bám người lại là chuyện khác. thi thoảng em sẽ đòi hỏi william đứng ngay sau lưng mình nếu đang phải giải quyết tài liệu, để tay hắn sờ sờ hai bên má mềm. còn nếu rảnh em sẽ ngồi trong lòng hắn, dụi dụi như mèo con.

em còn vòi vĩnh hắn tỏa ra tinh tức tố mùi gỗ đàn hương trầm ấm của hắn. william thì sẽ vuốt lưng em, thi thoảng lại chụt chụt mấy cái.

-william..

-vâng?

-anh mệt quá.

-em thấy, em bé mắt thâm quầng hết rồi này. xong việc rồi mình về nhà vợ nhé.

em không nói mà chỉ ậm ừ trong miệng, tiếng kêu như mèo.

-william, nếu anh đánh em mười cái thì em sẽ đánh anh bao nhiêu cái?

-anh hỏi gì thế, em không đánh anh.

hắn bật cười.

-nếu sau này mình có con thì sao?

-thì vẫn thế thôi, em vẫn thương vợ nhất.

-sinh con xong anh xấu đi thì sao?

-anh chả xấu, đừng có bảo anh xấu nữa, em không chịu đâu.

em vừa trong lòng hắn vừa hỏi đủ thứ, william cũng rất kiên nhẫn mà trả lời em hết tất cả.

-thế william có yêu anh không?

-có yêu anh, hiện tại và mãi mãi về sau nữa.
___________________________________

06/08/25
wr

chắc phải triển một bộ abo rồi=)) thích omega hương hoa nhài với alpha mùi gỗ đàn hương quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co