thầy
thầy quý liêm mến thầy xuân phan!!
____________________________________
-đồ của thầy để ở tủ này đi, cất vô đi rồi tui khoá lại cho, rồi tui đưa chìa khoá cho thầy.
hắn gật gật đầu. sau khi tốt nghiệp ở thành phố, dạy ở trường học trên đấy vài năm, quý liêm không lựa chọn ở lại đấy làm việc tiếp mà lại về quê, làm thầy giáo ở một ngôi trường làng nhỏ. vốn nhà hắn đã khá giả sẵn đó, có của ăn của để, giờ chuyển về ở gần gia đình coi như cũng thuận tiện.
-nay chủ nhật thì tụi nhỏ học không nhiều đâu, chủ yếu là vài lớp ôn thêm để đi thi lấy giải, để tui dẫn thầy đi xem vòng vòng trước đã.
nơi đây để so với trên phố thì chắc chắn không bằng, nhưng cơ sở vật chất và tiện nghi thì vẫn đầy đủ cho việc dạy và học. trên tường thì giàn dây leo đầy lá và hoa, nói không điêu chứ hắn cảm giác thích nơi này hơn trên phố, nhẹ nhàng và thư thái hơn.
-còn này là lớp 5/2, lớp giỏi của trường đấy.
quý liêm liếc mắt vào lớp. sống hơn hai mươi sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu hắn biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. lão hiệu trưởng thấy hắn đứng ngẩn ra nhìn vào trong, bèn giới thiệu.
-thầy đang đứng ở trỏng tên xuân phan, chủ nhiệm lớp này đó. thầy dạy giỏi lắm.
-nhỉ? giọng thầy giảng nghe hay thật ạ.
em tình cờ chạm mắt hắn, quý liêm mỉm cười, gật đầu với người kia. em có hơi ngượng, vội gật đầu rồi lại tiếp tục bài giảng nhưng giọng có hơi vấp váp nhẹ.
-gần lớp này có lớp nào chưa có chủ nhiệm không thầy nhỉ?
-lớp chưa có chủ nhiệm thì cũng không nhiều, nhưng ở xa lớp này, có lớp 5/1 sát bên nhưng lớp đấy có vài đứa khá khó bảo.
khó bảo hay dễ bảo gì hắn cũng xử gọn hết, mấy đứa nhỏ trên phố nó còn ngổ ngáo hơn gấp mấy lần, ấy vậy mà vẫn phải nghe lời hắn răm rắp.
-vậy ngày mai thầy bắt đầu làm chủ nhiệm lớp này luôn nghen, có gì thì cứ nói tui, tui đổi cho thầy.
-dạ cảm ơn thầy.
hắn không rời đi mà đứng bên ngoài cửa sổ, tựa mình vào tường nhìn em. nhìn có vẻ em lớn tuổi hơn hắn nhưng giọng lại không quá trầm, có chút trong trẻo. em giảng bài cũng rất nghiêm túc, dù thấy hắn nhưng vẫn không quan tâm mấy.
có điều sự hiếu kì của mấy đứa nhỏ thì không giấu được, chúng cứ liếc nhìn ra rồi xì xầm với nhau. em đưa mắt về phía đồng hồ, cũng sắp hết giờ, mấy đứa lại không tập trung mấy, em bèn gấp lại sách.
-học không vào nữa rồi đúng không? vậy thì hôm nay thầy cho nghỉ sớm nhé, về nhớ xem lại kiến thức đấy.
trong số mấy đứa nhỏ có một nhóc giơ tay.
-thầy ơi ai ngoài cửa sổ thế ạ?
quý liêm chột dạ đứng thẳng lưng, em thấy thế thì cũng ngoắc hắn vào bên trong đứng. xuân phan ghé sát tai hắn.
-thầy tiện thì giới thiệu với bọn nhỏ một chút nhé?
hắn gật đật đầu rồi lại quay xuống lớp.
-chào mấy đứa nhé, thầy là quý liêm, có lẽ sau này sẽ dạy mấy đứa môn tiếng anh, thầy dễ thương lắm nên mấy bạn cứ thoải mái nha.
em nghe hắn nói vậy thì thoáng bật cười, đó giờ em chưa thấy ai tự nhận mình dễ thương ngoài hắn hết trơn cả. đợi lớp ùa ra hết hắn mới lại bắt chuyện với em.
-ban nãy em có nghe hiệu trưởng nói thầy giỏi lắm, mong thầy giúp đỡ em nhiều hơn nha.
em cười ngượng gãi đầu.
-giáo viên trường mình ai cũng giỏi mà, với lại tui có biết gì nhiều đâu.
-vậy là thầy từ chối em hả?
-tui không có! trời ơi tự nhiên thầy đưa tui vô thế khó vậy? ý tui không phải thế.
xuân phan luống cuống đẩy gọng kính. tự nhiên mới nói chuyện có mấy câu đã biến em thành người xấu, giận hết sức. gương mặt ấy lại còn đẹp trai cười tươi với em.
-em nói chơi thôi, thầy đừng sợ em, giờ mình về nghen.
tối hôm đó về hắn cứ thấy vui vẻ trong người, soạn sẵn một bộ quần tây áo sơ mi treo lên giá. quý liêm còn đặc biệt đi ngủ sớm để trạng thái ngày mai được tốt nhất, tươi tỉnh nhất để đi dạy.
-ủa rồi có định đi dạy không, thấy đứng vuốt tóc nãy giờ mười lăm phút rồi á.
mẹ hắn đứng nhìn mà cũng ngao ngán, chau chuốt cho kĩ vô mà chẳng chịu đưa ai về nhà gì hết.
-con đi liền nè.
trên đường hắn đến trường, mấy cô nàng đi chợ sớm cũng phải ngoái đầu lại nhìn. quý liêm đúng là kiểu người gặp hoa hoa nở, gặp người người mê. nhưng biết sao được, bây giờ hắn chỉ mê có một người thôi à.
-thầy liêm!
hắn ngoái đầu, thầy giáo xuân phan yêu quý vừa mới gọi tên hắn. em chạy đến, đẩy gọng kính, dúi túi bánh mì vẫn còn nóng vào tay hắn.
-chắc thầy chưa ăn sáng, thầy ăn lót dạ còn lấy sức dạy nghen.
hắn nhìn lại ổ bánh mì trong tay, bất giác mỉm cười. xuân phan đang giúp đỡ hắn theo kiểu của riêng em.
-em cảm ơn thầy, thầy dạy vui vẻ nhé.
em gật đầu với hắn, vành tai đỏ lựng của xuân phan bị hắn đưa vào tầm mắt. người này dễ ngại hơn hắn nghĩ. tiếng trống vào học cũng được đánh liên hồi, quý liêm đã ngồi sẵn ở bàn giáo viên từ trước.
-chào lớp, thầy là quý liêm, giáo viên anh và cũng là giáo viên chủ nhiệm mới luôn.
hắn đảo mắt một vòng, chỉ cỡ nửa lớp chú ý đến hắn đang nói gì, nửa còn lại thì xì xầm chuyện riêng, không thì nhìn ngoài cửa sổ. nhưng bấy nhiêu đây hắn xử lý được.
-thầy sẽ không mắng các bạn nếu các bạn quậy, nhưng thầy sẽ quan sát, xem xem bạn nào tiến bộ, thầy sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn đó nha.
quả là con nít thì dễ thương lượng, nửa còn lại cũng mau chóng tập trung về phía quý liêm. vài đứa réo lên.
-gì cũng được hả thầy?
-đúng vậy, gì cũng được hết.
bọn chúng ồ lên rồi lại ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh. quý liêm hài lòng mỉm cười.
-giờ thì có bạn nào xung phong giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho thầy nghe không?
vài nhóc giơ tay, nhưng cánh tay vẫn rụt rè, duy nhất chỉ có một cô bé mạnh dạng. hắn nghe xong thì đánh giá khá cao, phong thái tự tin và giới thiệu vô cùng trôi chảy.
-em vừa bảo em tên xuân vi hả?
-dạ đúng ạ, tên của bố đặt cho em, giống bố ạ, em thích tên em lắm.
hắn gật gù, cái tên nghe quen thuộc làm hắn có chút xôn xao trong lòng. tạm gác mọi thứ qua một bên, thứ hắn cần tập trung đến lúc này là bài giảng và học sinh hơn.
____________________________________
05/08/26
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co