Truyen3h.Co

[williamest] bạn thân

2

bojujunn

dạo này est lạ lắm.

william không được tiếp xúc thân mật với cậu, đến khoác vai cũng không được luôn? ăn trưa thì mỗi đứa một nơi, tan học thì est cũng cố tình đi về trước mà không đợi william như mọi khi. hỏi thì trả lời 'tao bình thường', 'tao bận', 'tao phải về sớm ôn bài',...

bởi lẽ, est thấy bản thân cũng nên giữ khoảng cách với william một chút, vì nếu cứ tiếp xúc gần gũi thế này với nó thì chính cậu sẽ không thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm này được. chỉ một thời gian thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn hơn, est sẽ không còn thích william nữa.

và điều này lại làm mối quan hệ của cả hai dần trở nên xa cách, như có một bức tường vô hình chắn giữa cả hai mà không sao phá vỡ được.

mấy ngày đầu thì không sao, nhưng tần suất xảy ra quá dày đặc, khiến william cũng phải suy nghĩ rất nhiều. vấn đề tưởng như bé tí nhưng có vẻ nó ngày càng lớn dần.

giờ thì hay rồi. cả trường đang đồn hai đứa chia tay, chiến tranh lạnh. bạn bè xung quanh hỏi thăm cũng dữ lắm. sao không ai hỏi cái thằng đang cố tránh mặt nó đi? william bắt đầu thấy phiền rồi đấy.

như mọi khi, est đi về trước và hôm nay william quyết định đi theo xem cậu làm gì mà suốt ngày lấy cớ bận này bận kia. nó luôn cố gắng đi cách xa est một đoạn để cậu không phát hiện ra.

nhưng bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần est.

ai kia? est chỉ có mỗi người bạn là mình thôi mà? hay là est lén lút kết bạn bên ngoài mà không nói cho mình biết?

điên thật chứ, lại còn khoác vai nhau? vui thế? hạnh phúc thế? nên nhớ là thằng này mấy ngày gần đây còn không được làm thế đâu đấy?

nguyên một quãng đường không biết hai người kia có chuyện gì mà nói suốt. william đi đằng sau cứ như một trái bom nổ chậm, chỉ trực chờ để phát nổ mà est nào biết đâu?

mãi mới về được đến nhà, nhưng sao tên kia không về nhà đi? còn nán lại nói chuyện nữa? không được. phải xem có chuyện gì mới được.

thế nhưng đúng lúc william định đến gần thì lại bắt gặp cảnh tượng có chút khó nói thành lời. est chủ động tiến đến ôm người đàn ông kia.

từ góc độ của william, cả hai người họ như đang hôn hít, âu yếm nhau vậy.

hoá ra est tránh mặt nó chỉ vì est có người yêu và người đó lại là con trai?

***

"william, ở trường có việc gì à? hay do cơm hôm nay không ngon?"
đến giờ ăn cơm, thấy william không tập trung, mẹ nó liền lo lắng hỏi.

"con không sao đâu mẹ"

"thế thì dừng việc nhìn chằm chằm vào đĩa thịt và bắt đầu ăn đi"

"vâng ạ"

ăn nhanh bát cơm, chưa kịp để mẹ nói thêm câu nào, william đã chạy vội lên phòng.

bạn thân nó, người mà nó tin tưởng, lại giấu nó chuyện động trời như thế, à mà cũng không động trời lắm.

chẳng nhẽ est thấy nó chưa đáng tin cậy để tâm sự hay sợ nó sẽ khinh thường cậu vì cậu là gay?

nhưng mà cũng đúng thôi, ở quanh khu họ sống làm gì có ai có xu hướng tính dục như thế. nghĩ thôi đã thấy nhức hết cả đầu, giờ bản thân nó phải đối mặt với est kiểu gì đây?

nằm trên giường với đống suy nghĩ ngổn ngang, william nghĩ nghĩ suy suy, lăn đi lăn lại trên giường đến khi ngã xuống đất mới lồm cồm bò dậy tiến tới bàn học.

nhưng william không dành nguyên buổi tối quý giá này để học, mà để lên mạng tìm hiểu và cách giải quyết cho vấn đề mà nó đang gặp phải. nhưng sau một hồi tìm hiểu thì nó thấy cách giải quyết đúng đắn và nhanh chóng nhất chính là đi hỏi trực tiếp est.

tại sao william không nghĩ đến điều đó ngay từ đầu nhỉ?

và sáng hôm sau, william đến trường với đôi mắt thâm sì như gấu trúc, nó uể oải ngồi vào bàn và nhanh chóng lăn quay ra ngủ mặc dù mới đặt được đít xuống ghế chưa đầy nửa phút. est nhìn mà cũng phải cạn lời.

***

"est, tan học về chung không?"

"ừm"

***

đi cùng nhau trên con đường về nhà quen thuộc nhưng sao hôm nay gượng gạo quá. từ bao giờ cả hai lại có những thứ cảm xúc như này nhỉ?

hôm nay william quyết tâm rồi, phải giải quyết vấn đề này ngay. nếu không đêm nay nó sẽ không thể nào chợp mắt được mất.

"est"

"gì?"

"ờm...ừm..."
william ngập ngừng.
"tao hỏi một chuyện có chút tế nghị được không?"

"nay mày bị gì thế? hỏi gì thì hỏi đi"

"mày là gay à?"
hít một hơi thật sâu, william hỏi.

est nghe câu hỏi của william mà bước chân có chút khựng lại, cả cơ thể dường như đông cứng, nhưng ngay sau đó cậu đã tự điều chỉnh lại về trạng thái ban đầu mà thong thả bước tiếp.

"sao mày biết?"

"sao mày không phủ nhận?"

tại sao est không phủ nhận sao?

từ lúc cậu nhận ra bản thân thích william, cậu mới sâu chuỗi lại tất cả mỏi chuyện. trong quá khứ hay ngay cả hiện tại, est đã không thích và cũng không có ý định yêu đương với bất kì ai ngoài william, có lẽ william chính là ngoại lệ của cậu (?).

"vì tao là gay thật, thế thôi"

nhìn vào mắt của william, est chỉ thấy sự bối rối của nó, thật may mà không phải ánh mắt kia.

"sao? mày kì thị à?"

"cái gì? sao tao phải kì thị mày?"

"nhưng sao mày biết?"

"hôm qua tao đi qua thấy mày với thằng cha nào ôm hôn nhau ở trước cửa nhà mày ấy"

"ôm hôn?"

"ừ"

"mày lại suy diễn cái gì thế?"

"mày bảo tao suy diễn á est? tao đi theo mày từ trường về đến nhà đấy? chính mắt tao thấy rõ ràng mày chủ động ôm hôn thằng cha đó đấy est?"

"ồ...đi qua của mày là đi theo tao từ trường?"

william biết mình nói hớ thì im lặng bước tiếp, est thấy thế liền bước nhanh đến để sóng vai cùng nó.

"thằng cha mà mày đang nói đến kia là anh rể tao. tao tưởng mày gặp anh ấy rồi mà?"

"đ-đứng xa thế s-sao tao nhìn ra được? mày biết mắt tao cũng có tốt lắm đâu?"

rồi xong, quê luôn, nhưng nói gì thì nói, cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. đêm nay william ngủ ngon rồi.

và có một điều mà william không hề biết, est đã chủ động ôm người anh rể kia, canh đúng góc để william hiểu lầm chỉ vì biết nó theo dõi ở vị trí xa với đôi mắt kém. est muốn nó sớm biết cậu là gay mà tránh cậu càng xa càng tốt. nhưng có vẻ trường hợp này hơi nằm ngoài kế hoạch thì phải?

***

chưa gặp ai đi theo dõi bạn thân mà yêu nghề như william

mà est cũng tâm cơ ghê, lại còn dùng chiêu trò để william tránh xa nữa

ngúk nghík

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co