Truyen3h.Co

[WilliamEst] BEFORE THE TIDE SLEEPS

4_Quán cà phê

LeeChoding

Từ sau khi bắt đầu gọi Est là P' Est, William không biết nên xem chuyện đó là một thay đổi lớn hay chỉ là một bước tiến nhỏ tự nhiên giữa họ.

Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng ai thấy có gì khác mấy. Est vẫn là bác sĩ của bệnh viện nhỏ trên đảo. William vẫn là một du khách sống ở homestay cạnh nhà anh, đều đặn đến tái khám, đều đặn nghe dặn dò rồi mang cơ thể mệt mỏi của mình quay về. Những buổi khám vẫn diễn ra trong căn phòng gọn gàng có mùi cồn sát trùng thoang thoảng, có hồ sơ xếp ngăn nắp trên bàn và giọng nói nhẹ nhàng luôn giữ ở một mức độ bình tĩnh đến khó hiểu của Est.

Nhưng với William, cảm giác đã khác rất nhiều.

Chỉ cần cậu gọi một tiếng P' Est, không khí giữa họ dường như đã được mài bớt đi một lớp xa lạ. Tất nhiên vẫn chưa thể đến mức có thể vô tư trêu ghẹo hay bước qua ranh giới của nhau. William lại càng không thể ngang nhiên xem mình là một phần trong thế giới của anh, thực ra là chưa thể.

Hiểu một cách đơn giản là giữa những ngày yên bình ở Koh Yao Noi, cậu biết bên cạnh mình có một người như thế. Và cậu thấy yên tâm. Bởi, đó là người cậu có thể tìm tới nếu đêm quá dài. Một người sẽ hỏi hôm nay ăn gì chưa, có ngủ được không, có còn uống cà phê muộn nữa không. Cậu biết anh đang quan tâm tới mình, dù đó là trách nhiệm của một bác sĩ với bệnh nhân.

Mấy ngày gần đây, William cảm thấy khá hơn một chút. Cơ thể không còn lúc nào cũng phản ứng gay gắt như hồi đầu mới tới. Có những bữa cậu ăn hết. Có những đêm cậu ngủ được dài hơn ba, bốn tiếng. Có những buổi sáng cậu đứng dưới nắng mà không còn thấy đầu óc nặng trĩu như đeo chì nữa.

Chỉ có điều, chuyện ăn uống vẫn là một điểm yếu. Một phần vì cậu chưa thực sự tìm lại niềm hứng thú với đồ ăn, một phần khác là do cậu vẫn còn sót một chút thói quen khi chạy lịch trình, đó là hay quên... đói.

William nghe lời Est trong hầu hết mọi chuyện, từ giảm thời gian nhìn màn hình, đi bộ vào buổi chiều, không uống cà phê muộn, không tự ý uống thuốc hỗ trợ khi chưa cần thiết. Nhưng ăn cho đủ bữa, ăn cho đúng giờ, ăn cho ra một bữa tử tế thì lại là chuyện khác. Đôi khi cậu thấy bụng mình trống rỗng nhưng lại không có chút hứng thú nào với đồ ăn. Có hôm cậu vào bếp nấu nướng hay đặt đồ ăn về hoặc ghé ngang một nhà hàng nào đó như một bài tập phải hoàn thành. Đã có lần cậu mở cửa tủ lạnh, đứng ở đó nhìn đống đồ một lúc lâu rồi cuối cùng chỉ lấy đại một thứ gì đó. Thực ra, dạ dày bắt đầu dễ chịu hơn trước do có quy luật hơn, nhưng cảm giác ngon miệng thì vẫn như một vị khách khó tính giận dỗi chưa chịu quay lại.

Est nhận ra chuyện đó trước cả khi William nghĩ ra cách nên nói với anh chuyện này như thế nào.

Hôm nay, bệnh viện đông hơn vì từ sáng trên đảo đã có vài người ghé khám sau một đợt mưa nhỏ đêm hôm trước. William tới muộn hơn mọi ngày chừng nửa tiếng. Khi vào phòng khám, cậu thấy Est vừa khép lại hồ sơ của bệnh nhân trước, tay còn chưa kịp rời khỏi cây bút. Chiếc áo blouse trắng lúc nào cũng khiến gương mặt của anh trông dịu dàng hơn, cho dù Est rất nghiêm khắc. Chỉ thoáng qua thôi, William đã nhận ra gương mặt anh có vẻ mệt hơn đôi chút so với mấy hôm trước.

"Ngồi đi". Est ngẩng lên nói với cậu.

William ngồi xuống ghế, vô thức đưa mắt nhìn tách trà đã nguội trên bàn thêm một giây. "Anh chưa kịp uống luôn à? Trà nguội rồi kìa"

Est liếc theo ánh mắt cậu, rồi đáp, "Quên mất đấy".

William bật cười, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Est đã mở hồ sơ, hỏi ngay, "Sáng nay ăn gì chưa?"

Cậu hơi ngập ngừng, "Bánh mì".

"Chỉ bánh mì?"

"Với... nửa cốc sữa".

Est buông bút, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. Tuy trong cái nhìn chẳng có một chút trách móc nào, nhưng mà William cũng hơi chột dạ vì biết câu trả lời của mình khá tệ.

"Thế còn bữa trưa?"

William chớp mắt. "Còn chưa tới giờ ăn trưa mà".

"Anh hỏi để biết kế hoạch của em là gì". Est đặt hẳn cây bút xuống bàn. "Chứ không phải nghe em chữa cháy".

Câu nói ấy làm William bất chợt im bặt trong hai giây, rồi cười nhạt. "Em chưa biết nữa. Có thể là về homestay rồi xem trong tủ lạnh còn gì hoặc là gọi đồ về".

"Thế tức là không có kế hoạch gì cả".

William ngả lưng ra sau ghế. "Anh có cần nói thẳng đến thế không?"

"Có". Est đáp tỉnh bơ, kéo ghế gần hơn để đo lại huyết áp cho cậu. "Nếu em không muốn cơ thể tiếp tục chống đối thì ít nhất phải ăn món nóng, dễ tiêu và đúng bữa. Em cảm thấy khá hơn không có nghĩa là muốn ăn thế nào cũng được".

"Từ bao giờ anh thành bác sĩ riêng của em thế không biết...", William càu nhàu.

"Thế muốn điều trị tiếp hay không?", Est dừng tay rồi đanh mặt lại

Giọng anh không gắt, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng khiến cậu khẽ rụt cổ lại, gật gật đầu yếu ớt. Bàn tay anh giữ cổ tay William. Chiếc máy đo huyết áp quấn quanh tay cậu phát ra tiếng động rất nhỏ trong căn phòng yên tĩnh, còn William thì nghiêng nghiêng người thu cả gương mặt Est vào tầm mắt của mình trong khoảng cách gần như vậy. Từ sâu thẳm, cậu bỗng sinh ra một cảm giác vừa bất lực vừa khó tả.

"Em biết rồi mà". Cậu nói thấp giọng hơn.

"Nói là biết không có nghĩa là sẽ làm".

William thở ra một hơi. "P' Est này, có phải anh thích dồn người khác vào chân tường lắm không?"

Lần này, Est thật sự cong môi lên, "Nhưng nếu anh không nói thẳng thì em vẫn sẽ tiếp tục ăn uống qua loa".

Cái vẻ bình tĩnh đến đáng ghét ấy làm William không còn gì để cãi tiếp. Cậu chỉ đành ngồi im cho anh đo huyết áp, nghe mấy câu dặn dò về chuyện bữa trưa, bữa tối, nước ấm và thuốc hỗ trợ.

Buổi khám kết thúc sớm hơn, vì Est còn phải sang khu điều trị bên cạnh. Anh quả thực rất bận rộn. Trước khi William ra khỏi phòng, anh vẫn không quên nhắc lại lần nữa.

"Trưa nay nhớ ăn món nóng".

"Vâng".

"Ăn đúng bữa".

"Vâng".

"Đừng chỉ có nói cho xong hay trả treo với anh".

William đứng ở cửa, quay lại nhìn anh, rồi cười. "Anh đúng là bác sĩ khó tính nhất em từng gặp".

"Ừ". Est lật hồ sơ sang trang khác, gần như không ngẩng lên. "Vậy nên em mới đang tiến triển tốt hơn đấy".

William cạn lời, lắc đầu rồi đóng cửa phòng khám lại trong lúc nụ cười vẫn còn ở khóe môi. Cậu biết mình vừa bị chặn họng nhưng chẳng thể cãi lại. Thực ra, số người có thể cãi cọ với bác sĩ chắc là hiếm lắm.

Khi đi tới gần góc hành lang, cậu thấy ba Est đang đứng nói chuyện với một nhân viên vận chuyển gì đó về mấy thùng hàng thiết bị vật tư vừa giao tới. Ông chỉ xuất hiện chừng mươi phút rồi đi, nhưng William vẫn bắt gặp đoạn cuối câu chuyện khi ông ghé vào phòng khám đưa cho Est một túi giấy nhỏ đựng tách cà phê và hỏi rằng trưa nay có về nhà ăn không.

Est khi ấy chỉ đáp ngắn gọn, "Chắc là không ạ. Con bận quá".

Ba anh lắc đầu như đã quen với câu trả lời ấy. "Lại thế".

William không biết sau đó hai cha con còn nói gì thêm, vì cậu đã ra phía quầy thuốc lấy mấy viên vitamin bổ sung vừa được Est kê thêm. Nhưng tới lúc rời bệnh viện, hình ảnh chiếc túi giấy nâu thoang thoảng mùi cà phê thơm nhè nhẹ cùng câu nói "lại thế" của ba anh vẫn còn đọng đâu đó trong đầu cậu.

Đến trưa, như đã đoán trước, William về tới homestay với cái bụng lưng lửng và trong đầu chẳng có chút hứng thú nào với chuyện nấu nướng.

Tủ lạnh vẫn còn đồ. Người quản lý homestay gần như luôn biết lúc nào thì cần thêm đồ nên anh cũng thường ghé qua. Có trứng, bánh mì, ít thịt nguội, vài quả cà chua, một hộp sữa chưa mở, có cả mấy gói mì tươi và một hộp lớn các loại rau củ xanh đỏ. Hoàn toàn không phải tình trạng hết thức ăn. Chỉ là đứng giữa căn bếp nhỏ, nhìn từng món nằm yên trong ngăn mát, William bỗng thấy mệt và lười. Lười nghĩ xem sẽ làm món gì. Giả sử có làm xong rồi thì cũng thấy lười ăn. Nhất là nhìn quanh, chỉ có mỗi một mình cậu.

Cậu tựa hông vào kệ bếp, nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh mở hé một lúc lâu.

Món nóng, dễ tiêu, đúng bữa.

Giọng Est vẫn đang vang lên trong đầu cậu, thản nhiên đến mức muốn bực cũng không được.

William thở dài, đóng cửa tủ lạnh lại. Có lẽ cậu sẽ cố làm một bát súp đơn giản, hoặc ít nhất là nấu mì với trứng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân cậu mãi vẫn chưa chịu nhúc nhích.

Đúng lúc ấy, phía ngoài hiên vang lên tiếng kẽo kẹt rất nhẹ của cổng mở rồi khép, sau đó là tiếng ai đó gọi PB bằng giọng quen quen. William đi ra cửa, vừa lúc thấy mẹ Est đang đứng bên kia hàng rào trắng, một tay cầm giỏ đựng gì đó, tay kia chỉnh lại chậu hoa bị nghiêng sau cơn gió tạt buổi trưa.

Bà ngẩng lên nhìn thấy cậu, mỉm cười. "Hôm nay con về sớm vậy?"

William gật đầu. "Dạ, hôm nay p' Est bận lắm nên khám xong con về luôn, không làm phiền anh ấy ạ".

Mẹ Est chống tay lên mép hàng rào, nhìn cậu thêm một chút như thể đang đánh giá điều gì đó rất kín đáo. "Con ăn trưa chưa?"

William hơi thẳng người lên. "Dạ... con đang định nấu mì".

Câu trả lời đến chính cậu nghe cũng chẳng thấy đáng tin là bao.

Mẹ Est nhìn vẻ mặt hơi lúng túng của cậu thêm mấy giây rồi cười hiền. "Bác nghe Est nói dạo này con ăn uống có chút thất thường".

William bất giác ngước lên.

Cậu hơi bất ngờ khi nghe bà nói như vậy. Thật ra nếu đặt vào mấy tình huống trong gia đình Est thì cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm. Cậu có cảm giác rằng, những người trong gia đình hàng xóm này có lẽ rất thoải mái khi chia sẻ chuyện công việc thường ngày với nhau. Thế nên, bất giác cậu cũng không thấy khó chịu gì hết. Trái lại, câu nói quan tâm của một người lớn mới quen khiến cậu cảm thấy mình đang được quan tâm.

Mẹ Est nói với cậu, "Nếu con không ngại thì ghé quán cà phê nhà bác nhé. Ở đó lúc nào cũng có súp, cháo nóng hoặc bánh mới ra lò. Ăn một mình nhiều khi cũng chán".

William nhìn bà, rồi nhìn qua khe cổng mở dẫn sang phía lối nhỏ đi tới quán. Ngay từ ban đầu khi tới đây, cậu chưa từng nghĩ sẽ trải qua những ngày như thế này trên hòn đảo nhỏ. Sẽ có một bác sĩ chăm lo cho sức khỏe, lại có những người hàng xóm thân tình đối đãi với cậu. Tuy cậu vẫn còn ngại, nhưng nhìn ánh mắt quan tâm kia, cậu không nỡ từ chối.

"Con... qua có làm phiền không ạ?"

Mẹ Est bật cười. "Con đến ăn một bữa thì phiền gì được. Quán nhà bác mở ra cũng để có việc làm, có người hàn huyên với nhau, càng nhiều người đến, chúng ta càng vui". Nói tới đó, bà nháy mắt, kiểu đùa nhẹ mà vẫn đầy chân thành thoải mái. "Mà ngày nào con qua ăn cũng được, đảm bảo sẽ có nhiều món con thích. Còn nếu ngại quá thì trả tiền, đúng không".

William không nhịn được bật cười theo. Câu nói ấy làm cậu thấy nhẹ lòng hẳn.

"Vậy... con ghé một lát ạ".

Con đường từ nhà tới quán cà phê của ba mẹ Est không xa, chỉ cần đi bộ thêm một đoạn ngắn qua một lối nhỏ rợp cây là tới. Có lẽ William đã từng lướt ngang qua nơi này vài lần trước đó, nhưng chưa bao giờ thực sự bước vào. Có lẽ vì ngại. Cũng có lẽ vì trong lòng cậu vẫn còn một khoảng dè chừng khi phải đi sâu hơn vào thế giới của gia đình Est. Hàng rào trắng, bánh dừa, hộp cơm cuộn, vài trái xoài chín... tất cả đều khiến cậu thấy ấm áp nhưng vẫn chưa khiến cậu bớt ngượng ngùng mà bước qua cánh cổng đó.

Hôm nay, cuối cùng cậu cũng bước vào, cho dù chưa phải nhà chính.

Quán cà phê nằm nép dưới bóng cây bàng vuông khá lớn với những chiếc lá xanh mướt. Mặt tiền không rộng nhưng rất có duyên. Bảng hiệu bằng gỗ treo dưới mái hiên, chữ Windy được sơn tay giản dị, cực kỳ phù hợp với quang cảnh xung quanh. Cửa quán mở rộng, đón nắng và gió cùng vào. Bên trong là những bộ bàn ghế gỗ mộc, vài chậu cây đặt ở góc, quạt trần màu đồng đang quay chầm chậm, tiếng máy xay hạt cà phê vang lên đều đều từ quầy phía trong. Mùi cà phê rang hòa cùng mùi bơ, mùi bánh mới nướng và một hương thơm dịu ấm mà William không biết diễn tả thế nào cho đúng, có lẽ là mùi gỗ được nắng hong lâu ngày.

Trong mắt nhìn của William, đó là một không gian toát lên gu thẩm mỹ riêng, cũng in đậm dấu ấn chăm chút của người chủ, sạch sẽ, sáng sủa, đâu vào đấy không có một chi tiết thừa. Đây chẳng phải một quán cà phê hiện đại cho đám trẻ thích thú chụp ảnh, cũng chẳng phải những quán sang trọng xa cách. Windy có lẽ giống cái tên của nó, là một luồng gió biển dung dị nhưng mang một phong cách riêng biệt.

Vài vị khách quen đang ngồi ở hai bàn gần cửa sổ. Một cặp vợ chồng lớn tuổi vừa uống cà phê vừa nói chuyện nhỏ. Hai cô gái trẻ ngồi ở góc trong, mỗi người một ly nước, một đĩa bánh quế nhỏ và một cuốn sổ. Họ đều ngẩng lên nhìn khi William bước vào, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không có ánh mắt nào giống như nhận ra thân phận của cậu hoặc phấn khích hay mừng rỡ. Chỉ có ba Est từ phía trong quầy ngẩng lên, cười hiền.

"Con tới rồi à".

Một câu nói ngắn thôi, nhưng đã xua tan đi gần hết sự lạ lẫm trong lòng William. Cậu khẽ gật đầu. "Dạ, con chào bác".

"Ngồi đi con". Mẹ Est đẩy nhẹ cánh cửa quầy, bước ra trước cậu một bước. "Bác đang có súp nóng. Hôm nay ăn cái đó nhé".

William còn chưa kịp nói gì, bà đã kéo ghế ở chiếc bàn gần cửa sổ nhất cho cậu ngồi. Mọi động tác đều tự nhiên như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Cậu hơi ngớ người ra một chút, gần như ngồi im không cử động khi ánh mắt còn mải dõi theo bóng người vừa mới khuất phía trong quầy.

William ngồi trên ghế, tay vô thức vuốt một đường rất nhẹ lên mặt bàn gỗ. Rất mát, nhẵn nhụi và sạch bong. Từ chỗ ấy, cậu có thể nhìn thấy khoảng xanh bên ngoài cửa sổ, thấp thoáng bóng PB đang đùa giỡn với một chú bướm trong bụi cây. Cậu thấy được một phần quầy pha chế và cả ba Est đang đứng sau quầy, cẩn thận cân lượng hạt cà phê bỏ vào máy xay.

Mẹ Est mang ra cho cậu một bát súp nóng bốc khói, đặt xuống trước mặt cùng một bát cơm trắng, chiếc dĩa, chiếc thìa và một ly nước ấm.

"Ăn luôn khi còn nóng nhé con. Vừa ăn thì uống nước lọc thôi. Lát ăn xong muốn uống gì thì kêu bác trai pha cho nhé", bà chỉ nói thế rồi quay vào trong lấy thêm thứ gì đó cho khách khác.

William nhìn bát súp trước mặt. Mùi thơm của nước cốt dừa, thịt gà cùng những gia vị đặc trưng của món súp Tom Kha Gai bốc lên khiến dạ dày cậu vốn đang lưng lửng của cậu bỗng co lại. Hương vị chua cay của món súp quyện vào mùi thơm của bát cơm nóng bỗng chốc khiến vị giác của cậu muốn nếm thử.

Cậu cầm thìa lên, ăn miếng đầu tiên khi súp vẫn còn nóng. Hơi ấm trượt xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng. William ngồi yên thêm một giây sau đó, rồi mới múc tiếp thìa thứ hai. Không hiểu sao chỉ vừa ăn được vài miếng, cậu đã thấy vai mình buông lỏng hạ xuống.

Tiếng máy xay cà phê ngừng lại. Tiếng thìa chạm ly ở bàn bên kia vang khẽ. Ngoài cửa sổ, bóng nắng trượt qua mấy tán lá rồi in thành những vệt sáng loang loáng trên nền gạch. PB đã chơi chán, bây giờ rúc đầu nằm ngủ dưới bóng cây bàng. Không gian quanh cậu đầy những âm thanh rất nhỏ, liên tiếp nhau nhưng lại chẳng khiến người ta thấy vội vàng. Trái lại, chúng giống như những nếp gấp mềm mại của một buổi trưa bình dị. Có lẽ lâu lắm rồi cậu mới chú tâm lắng nghe những thanh âm của cuộc sống thường nhật như vậy

"Ăn có quen không con?" Ba Est bưng một ấm trà nhỏ đi ngang qua bàn, dừng lại hỏi.

William ngẩng lên, vội vàng gật đầu. "Dạ ngon lắm ạ".

"Vậy ăn thêm đi, lát nữa bác cho bánh". Ông cười. "Mẹ Est nướng từ sáng".

Câu nói ấy thản nhiên đến mức William chẳng biết nên đáp gì ngoài một nụ cười nhẹ. Cậu cúi xuống ăn tiếp. Mỗi thìa súp nóng đều làm bụng mình dịu hơn. Điều lạ lùng là ở đây, cậu không có cảm giác mình đang cố gắng hoàn thành bữa ăn như một nhiệm vụ bác sĩ giao. Cậu đang ăn vì món ăn thật sự rất ngon. Vì khung cảnh này khiến việc ngồi xuống và ăn hết một bữa trở nên thanh thản hơn nhiều.

Một lúc sau, mẹ Est mang ra cho cậu thêm một đĩa bánh dừa nhỏ mới nướng xong, mặt bánh còn ấm và có mùi bơ rất thơm. Bà đặt xuống bàn, "Để đó lát con ăn sau. Đừng ăn quá no cùng một lúc, không tốt cho bụng dạ của con đâu".

William nhoẻn cười. "Dạ".

Ba Est ngồi xuống chiếc bàn ở góc gần cửa sổ đối diện cậu, trên mặt bàn là một bàn cờ vây đang chơi dở với một bác khách quen tóc đã bạc nửa đầu. Hai người tiếp tục ván cờ và coi William ngồi ở đây là chuyện rất tự nhiên. Cậu vừa ăn vừa vô thức nhìn theo những quân cờ đen trắng dịch chuyển trên bàn. Đã rất lâu rồi William không ngồi yên ở một nơi có người chơi cờ, có người rót trà, có máy xay cà phê quay đều và có mùi bánh mới nướng tan lẫn trong nắng trưa rót mật như thế này.

Cảm giác ấy... thật dễ chịu.

Ở đây chẳng có ai quan tâm cậu có phải ca sĩ hay không. Chẳng ai phán xét hình tượng cậu như thế nào hay phải sống ra sao. Họ cũng chẳng ném cho cậu những cái nhìn tò mò hay những ánh mắt thương hại. Mọi người ở đây coi cậu như một phần của họ, giống như họ đang sống một cuộc sống bình thường, như lúc mệt thì cần nghỉ ngơi. Thế thôi.

Điều đó với William lại cực kỳ quý giá.

Đến lúc William ăn gần hết bát súp, Earn mới ghé qua quán. Cô mở cửa bước vào với một túi giấy đựng vải, tóc búi thấp sau gáy, trên người là chiếc váy linen màu nhạt có mấy nếp gấp rất có gu. Thấy William ngồi ở bàn gần cửa sổ, Earn hơi dừng lại. Nhưng ngay sau đó, cô chào cậu bằng giọng rất bình thường.

"Chào em".

William ngẩng lên. "Chào chị ạ".

Earn gật đầu, đặt túi giấy lên quầy rồi quay sang hỏi mẹ về mẻ bánh nướng còn ở trong lò. Mẹ Est đáp lại mấy câu ngắn, sau đó bảo bà đang cho William ăn súp vì "Est nói dạo này ăn uống tệ lắm". Earn nghe xong thì liếc rất nhanh về phía William.

"Bánh có hợp khẩu vị em không?" Cô hỏi khi đi ngang qua bàn cậu.

William nhìn đĩa bánh nhỏ còn nguyên trước mặt, hơi ngại. "Em chưa ăn tới. Nhưng mùi thơm lắm ạ".

Earn gật đầu, khẽ mỉm cười. "Nếu thấy ngọt quá thì cứ nói. Mẹ chị hay cho nhiều bơ, cũng hay cho thêm đường thốt nốt nữa".

"Em thấy như vậy mới ngon".

Câu trả lời có chút trẻ con ấy làm mẹ Est bật cười phía trong quầy, còn Earn thì nhướn mày nhìn cậu một chút. Trên gương mặt cực kỳ giống Est nhưng lại có biểu cảm chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt anh khiến William thấy hơi lạ. Nhìn chị Earn, tự nhiên cậu lại muốn được thấy những biểu cảm khác trên mặt Est nhiều hơn, dù chắc là khó.

"Vậy thì tốt". Cô đáp, rồi tiện tay kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn một lát, lấy một chiếc bánh nhỏ bẻ làm đôi. "Mẹ kể là em có một con Chihuahua tên Chowon phải không?"

William không ngờ cô vẫn nhớ điều đó. Cậu chớp mắt một cái, rồi gật đầu. "Dạ. Là ba mẹ em nuôi chứ em cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc".

"Nghe tên dễ thương nhỉ". Earn cắn một miếng bánh, giọng vẫn đều đều. "PB mà gặp Chowon chắc là sẽ náo loạn lắm".

William tưởng tượng ra cảnh ấy rồi bật cười thật. "Em nghĩ vậy".

Rồi không hiểu vì sao, cậu lôi điện thoại ra, mở bức ảnh Chowon lên đưa cho chị xem, "Chowon đây nè chị".

Earn ghé đầu sang gần hơn nhìn vào màn hình điện thoại của cậu thấy một con Chihuahua lông vàng, vẻ mặt trong ảnh có chút ngơ ngác, "Dễ thương thật đó. Chị lại nhìn nó có chút giống em", Earn nói rồi mỉm cười khiến William cũng vô thức cười theo.

"Không phải một mình chị nói thế đâu".

Earn nhìn cậu thêm một chút, hơi lắc lắc đầu như chịu thua trước sự dễ thương của cậu em trai trước mắt.

Nhưng chính nụ cười thoải mái, dáng vẻ thân thiện nói chuyện với cậu của Earn khiến William thấy gần gũi hơn, thấy khoảng cách giữa mình với thế giới này được rút ngắn lại.

Sau hôm đó, William quay lại quán thêm lần nữa. Rồi thêm một lần nữa.

Ban đầu cậu vẫn tự nhủ chỉ ghé vì phép lịch sự, vì không biết ăn gì, vì những món mẹ Est nấu thực sự rất ngon. Nhưng rồi dần dần, quán cà phê ấy trở thành một nơi mà gần tới bữa trưa, cậu sẽ nghĩ đến trước tiên. Nghĩ đến bát súp nóng. Nghĩ đến tách trà ấm. Nghĩ đến mùi cà phê mới rang. Nghĩ đến chiếc bàn gần cửa sổ nơi ánh nắng luôn trượt qua vừa đẹp. Nghĩ đến con chó vàng cả ngày loay hoay chạy nhảy, mệt thì bò vào nằm dưới chân cậu. Nghĩ đến tiếng quân cờ khẽ chạm nhau trên mặt bàn gỗ khi ba Est chơi với khách quen. Nghĩ đến việc ở đó, cậu không cần gồng mình lên để tồn tại.

Có bữa mẹ Est nấu cháo cá rất thanh, rắc thêm hành lá cắt nhỏ và chút tiêu. Có bữa là súp bí đỏ mềm mịn, thơm nức và ngon lành đến mức William ăn xong thấy cả người như cũng đang mềm đi. Có hôm bà chỉ mang ra một đĩa bánh mới nướng cùng ly trà, bảo trưa nay nếu chưa đói thì cứ ngồi chơi một lát. Mẹ Est vẫn nhận tiền của cậu như thể đó là điều hiển nhiên ở quán. Chính sự tự nhiên ấy lại làm William thấy dễ chịu hơn nhiều.

William cũng bắt đầu quen với ba Est một cách rất tự nhiên. Có lần cậu đứng xem ông chơi cờ vây với khách quen lâu đến mức chính người chơi cũng bật cười hỏi có muốn ngồi vào thử không. William lắc đầu trước, rồi mấy hôm sau, khi quán vắng hơn một chút, cậu lại vô thức ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn cờ. Ba Est chẳng nói nhiều, chỉ đặt quân cờ xuống đúng chỗ, đẩy hộp quân về phía cậu rồi bảo, "Cứ đi thử một nước xem".

Những chuyện ấy nhỏ lắm. Nhỏ đến mức nếu kể với người ngoài, có lẽ chẳng ai hiểu vì sao chúng lại đáng nhớ đến vậy. Nhưng đối với William ở thời điểm này, từng điều nhỏ như thế đều giống một viên đá nhẵn mịn được thả xuống mặt nước, tạo ra những vòng lan chậm rãi, êm đềm trong lòng cậu.

Est thường không có mặt ở quán nhiều.

Có hôm anh ghé qua buổi sáng lấy gì đó rồi đi ngay. Có hôm tới tận chiều muộn mới lướt qua, uống vài ngụm cà phê ba pha sẵn rồi lại quay về viện. Có hôm không ghé qua chút nào vì bận. Nhưng dù Est có ở đó hay không, sự hiện diện của anh vẫn hiện ra rất rõ trong từng câu chuyện của gia đình mình.

Mẹ Est có lần vừa đặt bát cháo xuống trước mặt William vừa nói, như thể đó là chuyện rất bình thường: "Tối qua con ngủ được không? Est dặn bác để ý xem mấy hôm nay con ăn uống thế nào".

William đang cầm thìa thì dừng lại. "Anh ấy... nói vậy ạ?"

"Ừ". Bà cười hiền. "Nó ít nói, nhưng cái gì để tâm là nhớ kỹ lắm".

Một lần khác, ba Est ngồi pha cà phê sau quầy, vừa cân hạt vừa kể cho một vị khách nghe hồi mới mở bệnh viện, hai cha con đã ăn ngủ ở đó suốt mấy tháng đầu vì thiếu người như thế nào. William ngồi gần đó, không tham gia câu chuyện, nhưng vẫn nghe trọn từng chữ. Có cả chuyện Est đi học về rồi lại lao vào bệnh viện, chuyện ba anh có lúc bảo nghỉ bớt đi mà anh không chịu, chuyện mấy ngày mưa to người dân không ra được ngoài đảo, hai cha con gần như trực trắng đêm. Ông còn nói ông không biết gì nhiều về chuyên môn y, nên thời gian đầu chưa có người chịu ở lại, gắn bó với viện thì gánh nặng gần như dồn hết lên vai Est, một bác sĩ mới tốt nghiệp vừa làm vừa học lên cao hơn. Người kia cũng nhớ lại giai đoạn ấy và William nghe ông nói rằng, "Phải công nhận thằng Est nhà ông gan lì thật sự".

Mỗi lần nghe thấy một điều về Est như thế, William lại thấy mình vừa mở ra thêm một mảnh ghép trong bức tranh về anh. Có lẽ không còn chỉ là bàn tay mềm ấm, giọng nói nhẹ nhàng, những câu dặn dò ngắn gọn, ánh mắt rất nghiêm khắc trong phòng khám. Mà là Est của bệnh viện, của những bữa cơm bị quên giữa ca trực, của ba mẹ luôn nhớ để phần cho anh, của một gia đình luôn nhắc tới anh bằng sự tin tưởng.

William không biết từ khi nào mình bắt đầu muốn tìm hiểu kỹ càng những mảnh ghép ấy nhiều đến thế.

Buổi chiều hôm đó, sau khi đi dạo vòng quanh đây đó, trò chuyện với vài người đang thu lưới gần bờ biển, William trở về homestay khi trời đã ngả sang một màu xanh sẫm. Gió trên đảo mát mẻ, quyện theo mùi muối mặn. Hàng rào trắng giữa hai nhà lấp loáng dưới ánh đèn ngoài hiên. PB nằm dài ngoài sân rồi bật dậy khi thấy cậu đi ngang, nhưng chỉ vẫy đuôi một cái như chào rồi lại nằm xuống.

William vào nhà, thay đồ, uống thuốc như thường lệ rồi ngồi xuống giường. Trong căn phòng nhỏ, mùi cà phê vẫn còn phảng phất đâu đó trên áo cậu. Mỏng thôi, mà khiến cậu nhớ tới quán nhỏ, tới bát súp nóng bốc khói, tới giọng mẹ Est bảo ăn khi còn nóng, tới ánh nhìn rất bình tĩnh của chị Earn, tới tiếng ba Est cười vui vẻ bên bàn cờ.

Cậu biết, ngoài kia Bangkok vẫn vội vã. Những scandal, những lời bàn ra tán vào vẫn còn đó. Công việc, lịch trình, những cuộc gọi dày đặc đang chờ hồi âm, những bài báo còn chưa chìm xuống... tất cả vẫn ở nguyên một chỗ. Chúng chỉ tạm thời đứng ngoài tầm tay cậu mà thôi. William biết rất rõ mọi thứ không biến mất chỉ vì mình đang ở Koh Yao Noi ăn súp uống cà phê và nhìn người ta chơi cờ. Nhưng ít nhất, những buổi tối như thế này dạo gần đây, cậu thấy mình bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn.

William nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng phủ ngang bụng. Cánh quạt trần quay chậm. Tiếng sóng ngoài xa mờ đi dưới lớp tường gỗ và gió biển. Cậu nhắm mắt, rồi mở mắt ra một lần, như để kiểm tra xem mình có lại bước vào một đêm trằn trọc hay không.

Không.

Ít nhất là không như mọi khi.

Cơ thể cậu ấm hơn. Bụng không trống. Lồng ngực cũng không mang cảm giác co siết âm ỉ. Đầu vẫn còn chút mỏi mệt nhưng không quá nặng nề. Trong tâm trí cậu có những ý nghĩ vụn vặt về quán cà phê, về ánh sáng đẹp bên ô cửa, về bàn tay ba Est đặt quân cờ xuống bàn, về giọng mẹ Est nói "Est dặn bác để ý con". Những ý nghĩ ấy lặng lẽ trôi qua, như một lớp nền mềm mại đưa cậu vào giấc ngủ.

Đêm ấy, William ngủ được một giấc dài và sâu hơn.

Vẫn chưa phải ngủ một mạch tới sáng không biết gì. Cậu vẫn tỉnh một lần giữa đêm, rất ngắn, rồi lại ngủ tiếp. Nhưng khi mở mắt vào sáng hôm sau, ánh nắng đã lên khá cao. Cậu nằm im thêm vài giây, rồi mới chậm rãi ngồi dậy.

William nhận ra là mình thấy dễ chịu như thế nào. Là cảm giác của một người được nghỉ ngơi đầy đủ.

Cậu đưa tay vuốt mặt, lòng bàn tay chạm vào gương mặt còn hơi ấm của giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, gió lùa qua tán lá. Ở phía nhà bên, có tiếng ai đó gọi PB. Còn trong căn phòng nhỏ của mình, William bỗng nghe thấy tim đập rất rõ ràng, rất đều đặn, cũng rất bình yên.

Cậu không biết là nhờ bát súp nóng, nhờ mùi cà phê còn vương trên áo, hay nhờ cảm giác an yên mà tất cả những điều dường như cực kỳ nhỏ bé ấy đã đem lại.

Cậu chỉ biết, đêm trước đã trôi qua êm đềm hơn mọi khi.

Cậu không cần nhìn đồng hồ, cũng không cần tự kiểm xem đêm qua mình tỉnh dậy mấy lần. Chỉ riêng cảm giác ngồi dậy mà đầu không còn nặng trịch, ngực không còn căng chặt và trong lòng thấy yên bình đã khiến William hiểu rằng mình đang dần dần tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co