Truyen3h.Co

williamest | bí mật

2. Trả đũa

thesadcow_

Nếu như đời ông, đời cha của Jakrapatr và Supha trả thù nhau bằng các vụ thanh trừng dã man theo đúng nghĩa "nợ máu thì phải trả máu", thì hai kẻ kế vị ở đời thứ năm này lại chọn cách hạ bệ nhau bằng những thủ đoạn tinh vi và sâu cay hơn.

Tuy ít phải đổ máu (họ cho là như thế), nhưng sự cay đắng và tổn thất mà gia tộc đối phương phải hứng chịu vẫn không vơi bớt đi chút nào.

.

The Celestial Grand Hall, nơi được biết đến với cách gọi kiêu kỳ hơn là "trái tim của trung tâm hội nghị sầm uất nhất Bangkok", đêm nay được bao phủ bởi một sự xa hoa đến nghẹt thở.

Hàng ngàn bóng đèn LED siêu mỏng treo lơ lửng tạo thành hiệu ứng những vì sao rơi, phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch trắng muốt, làm nên một không gian vô thực cho lễ ra mắt dự án đại nghỉ dưỡng hải cảng "The Blue Legacy" đặt tại bờ biển Pattaya của nhà Kaewpanpong.

Tất nhiên, sự bề thế không chỉ nằm ở không gian sang trọng hay những bình hoa lan trắng quý hiếm được đặt dọc theo lối vào của đại sảnh. Danh sách các quan khách và các nhà đầu tư tham dự buổi lễ hôm nay cũng toàn là những kẻ "máu mặt" trong giới thượng lưu.

Từ những vị chính trị gia lão làng đến những ông trùm tài chính khét tiếng, ai ai cũng góp mặt nhằm tranh suất cổ đông lớn cho dự án tỉ đô đầy tiềm năng. Ngoài ra, không thể không kể đến một số "nhà đầu tư" khác nữa cũng xuất hiện, phong thái bệ vệ trông rất uy quyền nhưng mang dáng vẻ gì đó bí ẩn hơn lũ quan chức huênh hoang đang ngồi phía xa kia.

Họ dưới danh nghĩa là những vị khách đặc biệt không được mời trực tiếp bằng thiệp hồng mà bằng những mã định danh kỹ thuật số kín kẽ.

Đối với nhà Kaewpanpong, mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều là một màn kịch được dàn dựng tỉ mỉ. Họ tính toán từng nước đi, từng biểu cảm để vừa làm hài lòng truyền thông, vừa giữ được sự trong sạch tuyệt đối trước những cặp mắt dò xét của giới cảnh sát.

Buổi lễ ra mắt dự án ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tất cả các vị khách được mời đến sự kiện đều có ý đồ của nó.

Thú thực thì, nhà Kaewpanpong cũng không thiết tha cái khu nghỉ dưỡng phức hợp dịch vụ du thuyền năm sao này lắm. Đơn giản vì lợi nhuận ước tính thu về từ dự án này là quá ít, không đủ giắt kẽ răng. Tiền đầu tư của cổ đông góp vào dự án này cũng chỉ như mớ tiền lẻ xoàng xĩnh, chẳng bõ để nhà Kaewpanpong nuôi ăn hai con chó pitbull gác cổng dinh thự của họ.

Nhưng cái bến tàu để khởi hành du thuyền trong dự án này thì có.

Bến tàu riêng biệt của dự án này chính là một điểm trung chuyển chiến lược cho những chuyến hàng cấm xuyên biên giới, một "vùng xanh" bất khả xâm phạm mà các nhà tài phiệt ngầm đang thèm khát.

Báo chí, dư luận, giới đầu tư, và đặc biệt là bọn cảnh sát, suy cho cùng cũng chỉ là lũ ngu xuẩn và khờ khạo.

Chúng đều bị điều hướng nhìn vào bức tranh xa hoa của những resort cao cấp bên bờ biển Pattaya mà chẳng nhìn ra ý đồ thực sự của nhà Kaewpanpong khi chính thức đưa dự án này vào hoạt động là gì.

Buổi lễ công bố dự án để thu hút đầu tư, thực chất chỉ là cái cớ để nhà Kaewpanpong ngầm ra tín hiệu cho các đối tác trong thế giới ngầm về một lộ trình vận chuyển hàng đen mới.

Trò ngông cuồng, táo tợn và thách thức trí khôn của giới cầm quyền như thế này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử dòng họ Kaewpanpong.

Nhưng đến đời thứ năm với sự xuất hiện của Jakrapatr Kaewpanpong, điều đó đã trở thành sự thật.

.

Trên sân khấu chính, Jakrapatr xuất hiện trong bộ vest đen được may đo hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ, tôn được bờ vai rộng và dáng người cao lớn của cậu.

Ở tuổi hai mươi mốt, cậu đã được nắm trong tay quyền lực của tập đoàn Kaewpanpong, kế nghiệp cơ ngơi lộng lẫy của gia tộc mình bằng tất cả sự kiêu hãnh và một thứ khí chất vương giả bẩm sinh không dễ gì bắt chước được.

Jakrapatr từ nhỏ đã không thể hiện sự hung hãn, tàn độc thông qua lời nói và hành động, rất hiếm khi người ta thấy cậu thiếu gia này nổi cáu mà chửi mắng um sùm. Cơ bản vì cậu không được dạy như thế.

Jakrapatr luôn được nhắc nhở rằng phải đạo mạo, bình thản trong mọi trường hợp. Cậu đã sớm học được cái dáng vẻ lãnh đạm đểu giả đó từ bố mình khi cậu tận mắt chứng kiến ông lên kế hoạch ám sát thư ký của bên gia tộc kẻ thù, nhưng ngày hôm sau vẫn thản nhiên tuyên bố trước truyền thông rằng nhà Kaewpanpong không hề có liên quan đến cái chết của chàng trai xấu số.

Bề ngoài thì phải luôn kín kẽ như vậy, nhưng sau lớp mặt nạ đó lại là bấy nhiêu sự độc ác được thực hiện trong im lặng. Jakrapatr học theo quá tốt điều này. Cậu không dùng lời nói để đe dọa mà dùng chính kết quả tàn khốc để bắt kẻ khác phải phục tùng.

Và tối nay, lớp mặt nạ hoàn hảo đó đang giúp cậu hoàn toàn làm chủ bầu không khí của buổi lễ.

Từng cử chỉ, từng lời nói của Jakrapatr khi trình bày về bản đồ quy hoạch tuyến du thuyền đều khiến các nhà đầu tư lớn phải gật gù tán thưởng.

"Chúng tôi hướng đến The Blue Legacy không chỉ là một dự án du lịch được tạo ra để thu về lợi nhuận đơn thuần." Jakrapatr nhếch môi, nở một nụ cười kiểu mẫu trên gương mặt thanh tú.

"Tập đoàn Kaewpanpong mong muốn The Blue Legacy là chuẩn mực của sự tận hưởng. Sự hài lòng của quý khách trên từng trải nghiệm dịch vụ chính là minh chứng sống động nhất cho uy tín mà gia tộc chúng tôi đã dày công gây dựng.

Đặc biệt, các du thuyền nằm trong dự án được thiết kế để vận hành theo một lộ trình riêng biệt. Hệ thống bến tàu độc quyền của chúng tôi không cho phép bất kỳ phương tiện bên ngoài nào neo đậu hay khai thác đón trả khách, vì toàn bộ khu vực bến tàu đều thuộc quyền sở hữu pháp lý của tập đoàn Kaewpanpong.

Do đó, khách hàng khi tận hưởng dịch vụ tại The Blue Legacy đều được bảo đảm một không gian biệt lập, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào và hỗn tạp của những bến tàu công cộng thông thường."

Một hệ thống bến tàu "độc quyền", "không cho phép bất kỳ phương tiện bên ngoài nào neo đậu".

Đằng sau những lời hoa mỹ, nhà Kaewpanpong thực chất vừa công khai xác lập một địa điểm vận chuyển hàng cấm bất khả xâm phạm. Lời giới thiệu chuẩn chỉ tưởng như chẳng mang hàm nghĩa nào, nhưng người cần hiểu chắc chắn sẽ hiểu.

Jakrapatr vốn thâm hiểm và thích trò đi trên dây như vậy.

Tiếng vỗ tay sau đó vang lên không ngớt. Nhưng ngay khi Jakrapatr vừa kết thúc bài diễn thuyết, một gã đàn ông trong bộ suit xám, mang theo cặp tài liệu bằng da cá sấu, lạnh lùng bước vào sảnh chính như một vị khách không mời mà đến.

Jakrapatr chỉ cần liếc mắt đã nhận ra danh tính kẻ vừa xuất hiện. Gương mặt đó, cái dáng vẻ đó, cậu đã nhìn đến nhẵn mặt trong vô số lần hai gia tộc giở trò hắt nước bẩn vào nhau.

Luật sư đại diện pháp lý của tập đoàn Sangaworawong.

Sự xuất hiện của gã giống hệt như một con quạ đen, cứ thấy mặt tức là báo hiệu cho một điềm chẳng lành.

Khốn kiếp Supha, lần này lại là âm mưu đê hèn gì đây?

Gã luật sư kia dĩ nhiên không đi một mình. Theo sau hắn là một thông báo khẩn cấp từ Cục quản lý đất đai và cảng biển.

"Rất tiếc phải cắt ngang sự hưng phấn của cậu chủ nhà Kaewpanpong," Vị luật sư lên tiếng, giọng nói khô khốc nhưng đầy uy lực, "Nhưng toàn bộ khu vực bến tàu và dải đất ven biển mà dự án này đang dựa vào... hiện đã không còn thuộc quyền kiểm soát của các vị nữa.

Sáng nay, lúc tám giờ, tập đoàn Sangaworawong đã hoàn tất thủ tục sở hữu hợp pháp mảnh đất này thông qua hình thức cấn trừ nợ từ chủ sở hữu cũ*. Hợp đồng đặt cọc khu đất của các vị do làm việc với bên chủ sở hữu cũ nên giờ đây vô giá trị."

Jakrapatr đứng sững lại, nụ cười kiêu hãnh ban nãy đóng băng trên môi.

Cậu nhìn xuống bản thông cáo vừa được đẩy đến trước mặt, giờ đây chẳng khác gì một lời khiêu khích hả hê.

Lệnh đình chỉ thi công và cấm vận hành dịch vụ du thuyền trái phép đối với khu đất số 19, đường Pattaya Beach Road.

Máu trong người Jakrapatr như sôi lên, xộc thẳng lên đại não. Tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp đại sảnh như những nhát dao đâm vào lòng tự tôn đầy kiêu hãnh của cậu.

Từ vị thế của một người có quyền uy thâu tóm được cả bầu trời, chỉ trong chớp mắt, cậu trở thành kẻ nực cười nhất Bangkok khi đang "rao bán" một dự án trên phần đất của kẻ thù.

Sự điềm tĩnh vốn là lớp mặt nạ được rèn giũa từ nhỏ của Jakrapatr bắt đầu nứt vỡ. Đôi bàn tay cậu siết chặt lấy cạnh bục phát biểu đến mức khớp xương trắng bệch, toàn thân run lên một nhịp vì nỗ lực kìm nén sự hung hãn đang chực chờ bùng phát.

Hơn ai hết, Jakrapatr hiểu rõ đây không phải một vụ đầu cơ tình cờ.

Tên khốn Supha chắc chắn đã nhìn thấu lớp vỏ bọc "nghỉ dưỡng" để đánh hơi được tiềm năng đen tối của cái hệ thống bến tàu riêng biệt này.

Bằng cách mua đứt mảnh đất, Sangaworawong không chỉ thâu tóm tài sản, mà còn trực tiếp bóp nghẹt "yết hầu" của toàn bộ tuyến đường vận chuyển hàng cấm ngay từ điểm xuất phát.

Supha như chờ buổi lễ công bố dự án ngày hôm nay lâu lắm rồi. Thời điểm để thông báo với Jakrapatr rằng khu đất đó đã bị "nẫng tay trên", không gì thích hợp hơn khoảnh khắc cậu đang đứng trước bao nhiêu ông trùm thế giới ngầm đang ngồi dưới kia.

Biến mày thành trò hề rẻ tiền trước mặt các ông lớn? Nghe vui tai đấy chứ, phải không Jakrapatr?

Đứng đó mà chấp nhận sự bẽ mặt đi, thằng mang dòng máu phản trắc khốn nạn.

Ánh mắt Jakrapatr vằn lên những tia máu, sắc lẹm và đầy sát khí xoáy thẳng vào gã luật sư. Nếu không phải vì hàng trăm ống kính phóng viên đang chĩa vào, cậu đã lao xuống và xé xác kẻ đang mang cái thông cáo khốn kiếp của nhà Sangaworawong đến đây.

"Thành thực xin lỗi các nhà đầu tư, nhưng buổi lễ của chúng tôi xin phép hoãn lại vào một ngày khác..."

Jakrapatr rít qua kẽ răng, giọng nói thấp và đục ngầu, không còn chút vẻ hào hoa thường thấy. Sự cay đắng và tức tối bắt đầu hiện rõ trên gương mặt.

"... Vì lý do trục trặc về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ làm việc lại với các nhà đầu tư sau."

​Nói rồi, cậu quay lưng, bước đi dứt khoát vào phía hậu trường trước khi sự hung hãn trong huyết quản kịp biến thành một cuộc bạo động thực sự.



_____

* Giải thích một chút về "cấn trừ nợ từ chủ sở hữu cũ" để mọi người hiểu tại sao anh Supha lại mua được đất của em Jak một cách hợp pháp làm ẻm tức điên:

Khu đất ban đầu đó vốn thuộc về một chủ cũ đang nợ nần chồng chất.

Supha không trực tiếp mua khu đất mà âm thầm mua lại các khoản nợ xấu của chủ đất cũ từ ngân hàng. Lúc này, chủ đất từ nợ ngân hàng chuyển sang nợ tập đoàn Sangaworawong.

Với quyền là chủ nợ mới, Supha ép ông ta phải dùng chính khu đất này để trả nợ thay cho tiền mặt. Thủ tục này giúp quyền sở hữu đất sang tên Supha một cách hợp pháp.

Tập đoàn Kaewpanpong vì mới chỉ đặt cọc khu đất nên chưa có quyền sở hữu. Kết quả là toàn bộ bến tàu mà Jakrapatr đã xây bỗng chốc trở thành công trình xây dựng trái phép nằm trên đất của kẻ thù.

(Thực ra vấn đề này còn nhiều khía cạnh nữa mà mình không giải thích hết được. Nhưng thôi, fic mà, phiên phiến vậy chắc cũng được kkk. Hi vọng mọi người hiểu ạa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co