Truyen3h.Co

[WilliamEst] Blue

🖤

navyuht_8081


[William]
.
.
.

Tôi vẫn thường nghĩ có những người sinh ra là để đi cùng mình đến cuối đời.

Và anh_Est ,  là người tôi từng tin là như thế.

Chúng tôi gặp nhau vào một chiều mưa.

Tôi đang ngồi dưới mái hiên tiệm sách cũ, thì anh bước vào – áo sơ mi trắng cọc tay , tóc rối vì gió, tay cầm một quyển sách đã cũ.

Ánh mắt anh khi ấy thật yên tĩnh, như thể cả thế giới này chẳng còn gì khiến anh vội vàng nữa.

Tôi không yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ,nhưng ánh mắt ấy, và dáng vẻ điềm đạm của anh đã ở lại rất lâu trong lòng tôi.

Chúng tôi bắt đầu quen nhau bằng những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi.

Tôi trẻ con, ồn ào, còn anh thì dịu dàng và kiệm lời. Nhưng giữa hai người tưởng như chẳng có gì giống nhau ấy, lại dần hình thành một đoạn tình cảm mà tôi không biết đã gọi tên từ khi nào.

Yêu anh, tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé lại. Một phần vì tôi nhỏ tuổi hơn ,phần còn lại có lẽ bởi vì tôi lúc nào cũng vụng về trước anh.

Tôi thích được chạm vào bàn tay anh – bàn tay khá gầy nhưng vững chãi. Tôi thích nhìn anh đọc sách, thích những lúc anh cười mỉm khi tôi pha trò ngốc nghếch. Tôi thích cả sự im lặng của anh, dù đôi khi chính điều đó khiến tôi hơi cô đơn.

Có một thời gian dài tôi cứ nghĩ: chỉ cần yêu nhau là đủ.

Nhưng hoá ra, không phải vậy!

Tình yêu của anh không giống tôi.

Anh lặng lẽ, khép kín, luôn giữ lại rất nhiều điều cho riêng mình. Tôi cố gắng lấp đầy những khoảng trống bằng sự quan tâm, bằng sự hiện diện, bằng cả tiếng cười… nhưng hình như chừng ấy là vẫn không đủ.

Tôi bắt đầu cảm thấy anh đang rút lui dần khỏi mọi điều giữa hai đứa. Tin nhắn ít hơn, ánh mắt lơ đãng hơn, những cuộc hẹn bị huỷ vào phút cuối với lý do “Anh mệt.” Có đôi lần, tôi hỏi: “Anh có còn yêu em không?”
Anh nhìn tôi, không trả lời.
.
.

Hôm anh nói lời chia tay, trời rất trong , có chút nắng nhẹ.

Chúng tôi ngồi ở quán quen thuộc, nơi tôi từng kéo tay anh dưới gầm bàn chỉ để được nắm một chút và bị anh mắng khẽ: “Đồ trẻ con.”

Anh nhìn tôi thật lâu, rồi nói:
“Chúng ta dừng lại đi.”

Tôi không hỏi tại sao , chắc cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Tôi chỉ gật đầu, nhẹ nhàng như cái cách mà anh đã bước vào đời tôi - và giờ là bước ra khỏi nó.

Anh đứng dậy, đi mất. Ly cà phê của anh vẫn còn đầy, chiếc ghế cạnh bên vẫn còn ấm. Còn tôi, thì ngồi lại một lúc lâu sau đó.

Tôi không cố quên anh .

Mỗi khi trời xanh, tôi lại nhớ có một người từng cười rất dịu dàng dưới cơn mưa đầu mùa, từng gọi tôi là “thằng nhóc con,” từng hôn lên trán tôi và nói “Nhóc con của anh lớn nhanh quá.”

Anh đã không còn ở đây nữa ,

Nhưng tôi vẫn nhớ ,

Thật sự rất nhớ...

.
End
.

Hé lô mn , bữa h lặn nay lên chap mới  , mở bát bằng oneshort SE nha🥰 nói chứ cũng không SE lắm , không có lâm li bi đát , hihi.

Lâu lâu cũng thay đổi không khí tí...

💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co