W
•
•
William phát hiện ra một sự thật rất nghiêm trọng sau khi yêu Est.
Đó là cậu không chịu được việc không chạm vào anh.
Không phải kiểu sến súa nắm tay suốt ngày hay cũng không phải mấy hành động phô trương trước mặt thiên hạ.Chỉ là ở cùng một không gian thôi cũng không đủ.
William luôn phải dính lấy Est theo cách này hay cách khác, như chỉ cần cách nhau hơn nửa mét là đã thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Buổi sáng khi Est đứng trong bếp pha cà phê, William tiến lại tựa cằm lên vai anh, hai tay vòng qua eo, lười biếng dụi mặt vào hõm cổ quen thuộc.
"William," Est gọi tên cậu, giọng đều đều, "Anh nóng."
"Nhưng em lạnh," William đáp, giọng nũng nịu , cố tình siết chặt eo hơn.
Est khẽ thở dài, nhưng khoé môi lại cong lên. Anh chẳng buồn gỡ tay cậu ra, chỉ tiếp tục khuấy cà phê, mặc cho William dính như một con mèo to xác.
Thật ra Est đã quen rồi.
William yêu anh bằng cơ thể trước cả lời nói.
____
Ngồi sofa xem phim, William sẽ gác chân lên đùi Est. Lúc đọc sách, cậu sẽ vô thức tựa đầu vào vai anh. Khi ra ngoài, dù không nắm tay thì cũng phải níu tay áo, chạm lưng, hoặc ít nhất là đứng sát đến mức người khác nhìn vào cũng hiểu hai người có sự mờ ám gì đó...
Est từng trêu:
"Em là keo 502 à , bám người thế?"
William cười tươi, mắt cong cong:
"Ừm , bám lấy mỗi anh thôi , bám cả đời, hong buông đâu~"
_
Est không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm.
Anh sẽ yêu theo cách âm thầm, tỉ mỉ quan sát , không ồn ào. Nhưng William thì khác , cậu yêu như thể sợ mất đi anh , sợ một ngày tỉnh dậy không còn được ở cạnh người mình thương. Cậu trân quý và nâng niu lấy tình yêu này.
_
Có lần, hai người cãi nhau.
Không phải cãi to tiếng, chỉ là sự im lặng kéo dài , giận dỗi chăng?
Est ngồi một bên, William ngồi bên kia ghế. Khoảng cách chỉ chừng một mét, nhưng với William, nó dài như cả một con phố.
Cậu cố chịu được mười phút , mười lăm phút , rồi hai mươi phút.
Cuối cùng William đứng dậy, đi tới trước mặt Est, ngồi xổm xuống, tựa cằm vào đầu gối anh.
"Em xin lỗi," cậu nói rất nhỏ, "anh đừng im lặng với em nữa , em không chịu nổi..."
Est khựng người.
"Không chịu nổi gì?" anh hỏi.
"Không chịu được khi không chạm vào anh."
Est phì cười, đưa tay xoa lấy tóc William.
Cái xoa đầu nhẹ nhàng như bông , nhưng đủ để William nhẹ lòng như người vừa tìm lại được nhịp tim của mình.
"Lên đây với anh"_ Est nói.
William lập tức chui vào lòng anh, ôm chặt, mặt vùi vào ngực Est, tay nắm lấy áo anh như sợ người kia biến mất.
Est vòng tay ôm lại, vỗ lưng cậu chậm rãi.
_
Tối đó, William nằm gối đầu lên tay Est, chân quấn lấy chân anh, ngủ rất ngon.
Trong mơ còn vô thức dụi dụi, như một thói quen không thể bỏ.
Est nhìn cậu, bất giác nghĩ:
Yêu một người thích skinship như này thật là một trải nghiệm rất thú vị.
Không phải kiểu ồn ào náo nhiệt, mà là cảm giác lúc nào cũng có một người tìm kiếm mình, chọn mình, bám lấy mình bằng tất cả sự tin tưởng và yêu thương.
Est khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc William.
"Ngủ đi," anh thì thầm, "anh ở đây rồi."
William mỉm cười trong mơ,tay vô thức ôm chặt hơn một chút.
Vì với cậu ,chỉ cần có anh bên cạnh , dù có giông tố gì xảy ra cậu vẫn có thể vượt qua_ you're my world...
_____End_____
Ô hay , tui chợt nhớ ra là đã bỏ bê đứa nhỏ này quá lâu , thật tội lỗi nhưng mà bí idea quá=)))
Bản nháp thì có nhiều nhưng chưa có cái nào ra hồn..... haizzz💔
( Nay viết lại thấy xuống tay ròi , chắc sắp bể ròi đó 🌚 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co