16_Phản chiếu
Hôm nay, buổi sáng ở KPP bắt đầu sớm hơn thường lệ vì lịch đón ekip của đài truyền hình quốc gia đến từ khi thành phố còn chưa rũ hết lớp sương mỏng trên mặt kính các tòa nhà cao tầng. Trụ sở chính của tập đoàn vẫn như mọi ngày, sạch sẽ, sáng bóng và vận hành bằng một nhịp điệu chính xác đến mức nếu đứng ở sảnh nhìn lên, người ta sẽ có cảm giác nơi này không biết mệt.
Nhưng những người ở gần tầng điều hành đều hiểu rất rõ rằng, sau quãng thời gian Chủ tịch nhập viện rồi trở lại nhà riêng để nghỉ ngơi, toàn bộ hệ thống đang chuyển mình theo cách rất âm thầm mà sâu sắc. Không còn cái bóng lớn che trùm mọi căn phòng như trước nữa. Những quyết định giờ đây phải đi qua một trung tâm khác. Và trung tâm ấy mang tên William.
Est bước ra khỏi thang máy ở tầng dành cho khối truyền thông và đối ngoại lúc 8h10. Hôm nay anh không ở phòng họp nhỏ cạnh văn phòng CEO để briefing rồi đi theo William từ sáng sớm như mọi khi. Đài quốc gia muốn thực hiện một phóng sự ngắn về ba dự án trọng điểm đang được tái khởi động, đồng thời lồng ghép câu chuyện KPP bước vào giai đoạn điều hành mới sau thời kỳ biến động. Lin là người phụ trách toàn bộ nội dung đối ngoại cho buổi ghi hình này. Còn Est có mặt ở đây để đảm bảo một việc đơn giản nhưng quan trọng hơn rất nhiều thứ nghe có vẻ hào nhoáng khác, là tất cả những gì đưa ra ngoài phải đúng với những gì đang thật sự diễn ra bên trong và tuyệt đối không được phép có sai sót.
Không tô đậm quá mức. Không giấu giếm quá nhiều. Không biến KPP thành một bộ phim tài liệu bóng bẩy về "thế hệ lãnh đạo mới" trong khi bộ máy thật sự vẫn đang phải căng mình thích nghi từng ngày.
Phòng họp ở tầng này không quá ít người và căng thẳng như những phòng kín trên khu HĐQT. Ánh sáng dịu hơn, có thêm sự tùy ý thoải mái, trên bàn là bản nháp lời dẫn, đề cương câu hỏi, timeline quay và lịch duyệt nội dung. Lin đã có mặt từ trước. Cô mặc một bộ suit màu be nhạt, tóc buộc thấp, trước mặt là laptop mở sẵn và hai chồng giấy chia thành từng mục rất rõ.
Khi thấy Est bước vào, Lin gật đầu chào. "Chào anh".
"Chào cô". Est đáp, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Ánh mắt anh lướt rất nhanh qua mặt bàn, qua file đề cương, qua bảng phân cảnh in màu rồi dừng ở dòng tiêu đề đầu tiên: [KPP trong giai đoạn chuyển nhịp].
"Đây là bản mới nhất," Lin đẩy một xấp giấy sang phía anh. "Tôi bỏ bớt phần nhấn vào 'CEO trẻ' rồi. Thay vào đó, phóng sự đi theo trục 'bộ máy được chỉnh lại, dự án được kéo về đúng quỹ đạo, Tập đoàn vận hành bình thường khi không còn hoàn toàn dựa vào một biểu tượng duy nhất'".
Est đọc rất nhanh. Đầu óc anh vốn quen làm việc theo kiểu nhìn kết cấu trước rồi mới xét tới tiểu tiết, thành ra chỉ vài phút là anh đã thấy ngay những chỗ cần chạm tay vào.
"Đoạn này đổi giúp tôi," anh dùng bút gạch dưới một câu. "Đừng dùng 'tái định nghĩa quyền lực điều hành'. Nghe nặng nề và dễ bị hiểu là đang có một cuộc sắp xếp quyền lực mới".
Lin cúi xuống nhìn theo. "Vậy đổi thành gì?"
"'Làm rõ cơ chế điều hành'". Est đáp. "Ít cảm xúc hơn, nhưng đúng bản chất hơn".
Lin gõ lại ngay trên máy. "Được".
Anh lật sang trang tiếp theo, chỉ vào một đoạn note chú thích cho người dẫn. "Chỗ này cũng nên cắt bớt. 'KPP dưới tay người kế nhiệm đang cho thấy diện mạo mới đầy quyết liệt'". Est nhướn mày rất nhẹ. "Người xem nghe mấy câu kiểu này là muốn tắt đi rồi".
Lần này Lin bật cười. "Biết ngay anh sẽ nói vậy".
"Tôi không phản đối truyền thông," Est nói, giọng vẫn đều. "Tôi chỉ phản đối việc dùng quá nhiều chữ đẹp để che bớt một hệ thống đang phải làm việc rất cật lực".
"Yên tâm," Lin đáp. "Tôi cũng không thích son phấn quá tay".
Hai người tiếp tục rà bản nháp. Mỗi người theo một nhịp riêng nhưng lại khớp nhau khá dễ dàng. Lin nhìn ra câu chuyện. Est nhìn ra cấu trúc. Lin biết chỗ nào cần một câu mềm mại hơn để người ngoài dễ tiếp nhận. Est biết câu nào dù chỉ thừa một chữ cũng có thể bị diễn giải theo hướng khác khi đi qua các tầng quyền lực trong tập đoàn.
Khoảng chín giờ, ekip của đài tới. Một nữ biên tập viên khoảng ngoài ba mươi, hai quay phim, một người phụ trách ánh sáng và một đạo diễn hình ảnh trẻ tuổi hơn. Sau vài câu chào hỏi xã giao, cả phòng chuyển sang nhịp làm việc thật sự.
"Chúng tôi muốn mở phóng sự bằng một khung sáng," nữ biên tập viên nói, đặt bút xuống bản đề cương. "Đại ý là sau biến động, KPP đang cho thấy hình ảnh một thế hệ kế nhiệm rất năng động, hiện đại, sẵn sàng bứt lên".
Est im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. "Nếu chỉ nhìn bề mặt thì ổn. Nhưng tôi không nghĩ KPP cần một khung mở đầu như vậy".
Người phụ nữ kia hơi ngẩn ra. "Ý anh là sao?"
"KPP không cần trông trẻ hơn bằng ngôn từ," Est đáp. "KPP cần nhìn nhận một cách đáng tin hơn. Nếu quý vị mở đầu bằng 'năng động, bứt phá, thế hệ mới', người xem sẽ chờ một màn trình diễn. Trong khi điều KPP thật sự đang làm là ổn định lại bộ máy, kéo dự án về đúng tiến độ và giảm rủi ro nội tại. Tôi nghĩ mở bằng sự ổn định sẽ mạnh hơn mở bằng sự hào nhoáng".
Lin nhìn sang anh. Một thoáng rất nhanh, cô thấy ở người đàn ông này luôn có một cách nhìn vừa lạnh lùng vừa sâu sắc. Anh không bao giờ bị cuốn vào những định dạng ngôn ngữ dễ gây ấn tượng trước mắt. Cũng không thích "bán" hình ảnh bằng những câu nghe thật hoành tráng nhưng sống không nổi quá một bản tin.
"Anh nói đúng," Lin quay sang phía ê-kíp. "Chúng ta không kể đây là câu chuyện KPP bỗng hóa thành một tập đoàn khác. Chúng ta kể đây là câu chuyện KPP biết cách tự điều chỉnh nhịp điệu để tiếp tục đi đường dài".
Đạo diễn gật đầu. "Thế thì phần hình ảnh cũng phải đổi. Không phải quay kiểu CEO đi rất nhanh qua hành lang, bắt tay lia lịa rồi cười với camera".
"Đúng," Lin nói. "Tôi muốn nhiều hình vận hành hơn. Phòng họp, bản đồ tiến độ dự án, những đoạn ngắn ở công trường, Ban điều hành làm việc và một vài khoảnh khắc Tổng Giám đốc trao đổi thật chứ không diễn, tất nhiên là chỉ với những thông tin chúng tôi được phép công khai".
"Còn phần phỏng vấn riêng Tổng Giám đốc thì sao?" biên tập viên hỏi.
Est lật sang trang cuối, nơi đề cương ghi sẵn một loạt câu gợi ý. "Đừng hỏi những câu kiểu 'ở tuổi trẻ như vậy anh làm thế nào để gánh trách nhiệm lớn'". Anh nói. "Nghe như đang đẩy cậu ấy về vị trí phải chứng minh bản thân bằng cảm xúc. Cứ hỏi về việc điều hành, về những ưu tiên thật sự, về cái giá của việc giữ bộ máy ổn định. Cậu ấy sẽ trả lời tốt hơn nhiều nếu được hỏi như một người đứng đầu thật sự".
"Nghe như anh khá hiểu Tổng Giám đốc," người biên tập viên buột miệng.
Est chỉ gật đầu không đáp.
Lúc ấy, cửa phòng họp mở ra. William bước vào. Thấy cậu, mọi người đều đứng lên.
Cậu đến thẳng từ một cuộc họp với khối đầu tư ở tầng trên, nên trên người vẫn còn nguyên tác phong họp hành. Vest xám đậm, áo sơ mi trắng, cà vạt sẫm màu, tay cầm tablet, tóc được vuốt gọn nhưng vài lọn trước trán đã hơi xô ra vì cậu có thói quen đưa tay vuốt tóc khi phải nghĩ nhiều. Cậu chỉ định ghé vào mười phút để chào ekip và chốt vài đầu mối, nhưng khoảnh khắc thấy Est ở cuối bàn, ngón tay giữ một mép tài liệu, ánh mắt cậu khẽ dừng lại lâu hơn một chút.
"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ một chút". William nói bằng giọng điềm tĩnh. "Phần nào cần tôi chốt?"
Lin lướt nhanh qua các trang note. "Phần mở đầu phóng sự và tuyến phỏng vấn riêng của anh gần xong rồi. Còn một vài câu hỏi khung, anh xem thử".
William ngồi xuống chiếc ghế còn trống ở nửa đầu bàn. Không quá gần Est, cũng không quá xa. Đúng một khoảng cách mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất bình thường. Nhưng chính Est lại thấy rất rõ mình đã quá quen với việc cảm nhận được sự hiện diện của cậu trong cùng một không gian rồi.
Cậu đọc lướt qua bản gợi ý câu hỏi, sửa ngay một câu. "Câu này bỏ đi nhé". William dùng bút cảm ứng gạch nhẹ trên màn hình. "'Anh chuẩn bị những gì khi kế thừa di sản KPP từ Chủ tịch?' Nghe giống phỏng vấn cá nhân hóa quá mức. Chuyển thành 'KPP ưu tiên điều gì trong giai đoạn hiện tại?' đi".
"Được," Lin gật.
Rồi William ngẩng lên, nhìn về phía Est. "Phần note cho buổi chiều anh xem chưa?"
Chỉ một câu rất bình thường thôi. Nhưng từ giọng nói tới ánh mắt đều nhẹ đi một cách tinh tế đến mức nếu không để ý sẽ tưởng đó chỉ là một câu hỏi công việc. Chỉ những người quan sát tỉ mỉ mới nhận ra William nói với Est luôn có một tầng khác, kín đáo hơn, thấp hơn và nhẹ nhàng hơn.
"Xem rồi," Est đáp. "Tôi để ở bản đỏ trong folder của cậu. Phần cuối tôi dán thêm hai sticky note".
William gật đầu. "Ừ. Tôi sẽ đọc trước khi họp".
Cậu đứng dậy gần như ngay sau đó, không nán lại quá lâu. Trước khi ra khỏi phòng, William quay sang phía ê-kíp của đài, cười vừa đủ. "Mong mọi người giúp KPP kể một câu chuyện đúng. Chúng tôi không cần tô vẽ quá. Chỉ cần đúng là được".
Người biên tập viên cười đáp. "Yên tâm, khun William. Chúng tôi hiểu".
Khi cánh cửa khép lại sau lưng cậu, trong phòng bỗng trở nên im lặng một chút.
Buổi làm việc kéo dài gần hai tiếng nữa. Khi ê-kíp rời đi để xuống khu công trường quay b-roll (cảnh cắt ghép), Lin mới khép laptop lại. Cô xoa nhẹ cổ tay, ngả lưng ra sau ghế, thở ra một hơi dài.
"Xong được một nửa". Cô nói.
"Phần còn lại mới là phần quan trọng," Est đáp. Anh thu lại chồng tài liệu của mình, xếp ngay ngắn theo thói quen. "Câu chữ chỉ là một phần thôi. Họ dựng ra sao mới quyết định cảm giác của người xem".
Lin mỉm cười. "Lúc nào anh cũng nhìn thấy phần khó hơn".
"Vì phần dễ ai cũng thấy rồi". Est đứng dậy.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng họp. Hành lang của khu studio vắng vẻ hơn, chỉ còn vài nhân viên kỹ thuật đang đi qua đi lại với dây cáp và chân máy. Một khoảng nắng mỏng đổ xuống cuối hành lang từ lớp kính lớn. Lin đi chậm, những bước chân dường như còn vương vấn thêm điều gì đó khác ngoài công việc.
Đến đoạn góc cua vắng hơn, cô lên tiếng.
"P'Est, anh có thời gian uống với tôi một ly cà phê không?"
Est nghiêng đầu nhìn cô. "Bây giờ?"
"Không lâu đâu". Lin đáp. "Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút".
Anh im lặng một nhịp rồi gật đầu. "Được".
Quán cà phê dưới tầng trệt của tòa nhà nhìn ra một mảng sân nhỏ có cây xanh và ghế sắt sơn trắng. Giờ này chưa đến lúc cao điểm nên khá ít khách. Họ chọn một bàn ở góc khuất. Lin gọi trà nóng. Est gọi ly latte.
Nhân viên vừa đặt đồ uống xuống thì Lin đã ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cô không có ý thăm dò, cũng không mang vẻ đắn đo mơ hồ. Nó là ánh mắt của một người đã nghĩ kỹ điều mình sắp nói.
"Tôi muốn nói với anh một chuyện mà lẽ ra nên nói sớm hơn," cô bắt đầu. "Nhưng hồi trước, tôi nghĩ không cần thiết. Bây giờ thì khác. Có thể gọi là hơi có chút riêng tư ".
Est cầm tách cà phê lên, chưa uống. "Chuyện gì?"
Lin không vòng vo. "Tôi từng thích William".
Ngón tay Est trên quai tách hơi dừng lại, nhưng anh không biểu lộ gì ra ngoài. Chỉ có ánh mắt lặng đi hơn một chút. Anh đặt ly xuống thật êm.
"Tôi biết". Anh nói.
Câu trả lời làm Lin bật cười. "Anh biết?"
"Cũng đâu có quá khó để nhìn ra". Est đáp rất thản nhiên.
"Vậy mà hai người đàn ông các anh cứ thích giả vờ như chẳng ai biết gì". Lin lắc đầu, nụ cười thoáng qua rồi tắt dần. "Tôi thích anh ấy thật lòng chứ không phải kiểu rung động thoáng qua hay cảm giác nhất thời khi thấy một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, thông minh và ngày một trưởng thành. Tôi từng nghĩ, nếu là một thời điểm khác, biết đâu mình sẽ thử".
Est không chen vào. Anh lắng nghe, mắt nhìn ra khoảng nắng bên ngoài khung kính.
"Nhưng càng tiếp xúc, càng ở bên cạnh William lâu, tôi càng hiểu ra," Lin tiếp tục. "Anh ấy không nhìn tôi như vậy".
Lần này, Est quay lại nhìn cô.
Lin nhấp một ngụm trà nhỏ. "Tôi biết không phải anh ấy không quý mến tôi. Trái lại, tôi nghĩ William rất tôn trọng tôi. Tin tưởng tôi, xem tôi là người đồng hành tốt trong công việc. Nhưng mà suy cho cùng thì vẫn chỉ là đồng nghiệp thôi".
Cô cười nhẹ, nụ cười pha chút tự trào nhưng không hề bi lụy. "Tôi nghĩ rằng, trong lòng anh ấy đã sẵn có một người khác từ lâu rồi".
Est khẽ siết ngón tay lại trên thành tách. "Cô nói với tôi chuyện này để làm gì?"
"Để anh biết rằng tôi không còn ở trong câu chuyện đó nữa". Lin đáp. "Và để anh biết, có những điều người đứng ngoài đôi khi nhìn rõ hơn người trong cuộc".
Không gian giữa hai người thoáng trở nên im lặng. Tiếng muỗng chạm ly từ quầy xa xa vang rất khẽ. Một nhóm nhân viên văn phòng đi ngang qua cười nói, rồi lại tan vào khoảng sân nắng.
"Cảm xúc là chủ quan, không ai có thể điều khiển được cảm xúc của người khác, đúng không?" Lin nói tiếp. "Tôi chỉ hi vọng rằng, William sẽ không bỏ lỡ người mình yêu và người đó cũng vậy".
Est hạ mắt xuống tách cà phê. Chất lỏng nâu sữa phản chiếu một mảng ánh sáng mỏng run rẩy. Anh vốn không phải người dễ mất bình tĩnh khi bị người khác dùng vài câu chọc thẳng vào điểm yếu. Nhưng nói đúng. Ít nhất là với tư cách một người yêu mến William, cô thật lòng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu.
"Tôi không nghĩ đây là chuyện một người ngoài nên xen vào". Est đáp, giọng vẫn rất đều, rất Est.
Lin gật đầu ngay. "Tôi cũng nghĩ vậy. Nên tôi chỉ nói hi vọng vậy thôi".
Rồi cô đặt ly trà xuống, mắt nhìn thẳng anh. "Tôi từng thích anh ấy, nên tôi đã quan sát rất kỹ. Tôi thấy rõ khi anh ấy ở cạnh anh khác thế nào. Tôi thấy rõ cả những lúc anh ấy cố giữ bình tĩnh mà thật ra đang đợi phản ứng từ anh. Và tôi cũng thấy rõ..." Cô dừng lại nửa nhịp, "...anh không hề vô cảm như anh vẫn luôn tỏ ra".
Một câu nói rất nhẹ thôi, nhưng Est nghe như có ai gõ thẳng vào lớp kính anh đã dựng suốt bao lâu nay.
"Cô đánh giá tôi cao quá". Anh nói.
"Không". Lin lắc đầu. "Tôi đánh giá anh rất đúng".
Est không nói gì thêm.
"Tôi chỉ nghĩ rằng, anh nên thành thật với chính mình. Nguyên tắc không phải cái cớ dùng để trốn tránh mãi được đâu, Est". Lần đầu tiên Lin không dùng kính ngữ với Est, giống như xóa nhòa khoảng cách của chức danh mà về đúng với danh nghĩa hai người bạn.
Đến lúc này, Est mới ngẩng hẳn lên. Ánh mắt anh sâu thẳm mà tĩnh lặng, có sự lạnh lùng của người đã quen tự vây bản thân lại trong một bức tường vững chắc.
"Tôi không trốn tránh". Anh nói.
Lin mỉm cười, buồn nhiều hơn vui. "Vậy thì tốt".
Cô đứng dậy trước, cầm lấy tập tài liệu và tablet của mình. "Tôi nói xong rồi. Đừng lo, tôi không kể với ai là đã ngồi ở đây lảm nhảm với khun Est đâu".
Est bật ra một tiếng cười. "Cô không có lảm nhảm".
"Ừ". Lin gật đầu. "Tôi chỉ muốn anh nhìn thẳng vào câu chuyện hơn một chút thôi".
Nói xong, cô rời đi.
Est ngồi lại một mình thêm vài phút. Cà phê đã nguội bớt nhưng anh vẫn chưa uống. Bên ngoài lớp kính, nắng bắt đầu nhạt dần.
Tôi chỉ muốn anh nhìn thẳng vào câu chuyện hơn một chút thôi.
Dễ lắm sao?
...
Buổi chiều, KPP có một phiên ghi hình ngắn ở khu vực tiền sảnh lớn của dự án Pattaya, phát trực tiếp giới hạn cho một nhóm cổ đông chiến lược và đối tác theo dõi từ xa. William xuất hiện đúng giờ, xử lý phần trao đổi với đội kỹ thuật và đại diện dự án một cách gọn gàng, gần như không cần ai nhắc thêm.
Est đứng ở phía sau dãy máy quay, tay cầm tablet, thỉnh thoảng trao đổi ngắn với Lin về mốc thời lượng hay nội dung nào cần tránh. Nhưng phần lớn thời gian, anh nhìn William.
Ánh mắt ấy không phải với tư cách trợ lý điều hành kiểm tra xem CEO hôm nay có nói hớ câu nào không. Cũng không phải nhìn như người dẫn dắt xem cậu đã đủ ổn trọng chưa. Ánh nhìn ấy, chất chứa nhiều điều hơn thế. Nặng nề hơn, cũng riêng tư hơn.
William đứng dưới ánh đèn, vai lưng thẳng tắp, giọng nói rõ ràng và ổn định. Cậu không nói quá nhanh cũng không quá chậm. Cậu không cố tình diễn ra cái vẻ "trưởng thành" một cách gượng gạo. Mọi thứ lúc này đều vừa vặn tựa như cậu đã trải qua tất thảy mỏi mệt, va chạm, đối diện với những thử thách để rồi tự tin lớn lên một cách vững vàng.
Có một đoạn ngắn, khi người phụ trách dự án báo cáo hơi có chút lệch đi khỏi trọng tâm, William giơ tay ra hiệu dừng rất lịch sự rồi kéo câu chuyện trở về đúng trục chỉ bằng hai câu hỏi. Cả căn phòng im lặng rồi tự xoay theo nhịp cậu muốn.
Est nhìn cậu như vậy, khóe môi khẽ cong lên.
Chủ tịch nói đúng.
William không còn là một đứa trẻ nữa.
Người đang đứng ở đó tự tin, vững vàng và đủ sức giữ cho cả KPP đi theo mình, không phải cậu trai từng bật lại anh trong mấy buổi briefing đầu tiên. Cũng không phải một CEO trẻ đang cố gồng lên, khoác chiếc mặt nạ bản lĩnh để che đi sự non nớt. Cậu đang thật sự trở thành người đứng đầu của KPP từng chút một ngay trước mắt anh.
Buổi ghi hình vừa kết thúc thì điện thoại của Est rung lên. Một tin nhắn từ khối đầu tư, kèm file scan của một bản đề xuất chưa qua đường chính thức, nhưng lại mang mã nội bộ của một dự án mới ở Hua Hin. Điều lạ là file ấy được chuyển thẳng cho một Phó Tổng qua một đầu mối không đúng quy trình, như thể có người muốn đẩy một bước thương lượng nhỏ ra ngoài vùng kiểm soát của CEO rồi sau đó dùng nó như chuyện "đã rồi".
Est đọc lướt ba dòng đầu là hiểu ngay đây không phải sơ suất.
Anh không tự xử.
Đó là điều khác nhất ở Est của hiện tại so với chính mình vài năm trước. Anh không còn bản năng ôm mọi nguy cơ về phía mình để chặn trước rồi mới tính tiếp. Gặp chuyện gì liên quan trực tiếp tới vùng quyết định của William, anh đưa thẳng cho cậu.
Khi mọi người còn đang thu dọn máy móc, Est bước lại gần William, chìa tablet ra. "Cậu xem cái này".
William lướt mắt qua vài dòng, chỉ mất khoảng mười giây là khóe miệng cậu kéo xuống.
"Đi đường vòng?" Cậu hỏi.
"Ừ". Est đáp. "Không quá lớn, nhưng tôi nghĩ như này là đang thử xem cậu có bị gạt ra khỏi một nhánh quyết định hay không".
William tắt màn hình, trả tablet lại cho anh. Cậu không nổi giận mà chỉ nói một câu rất ngắn. "Để tôi gặp chú ba".
Lúc đó, Lin vừa đi ngang qua. Cô nghe được mấy chữ cuối, dừng lại một nhịp. "Có chuyện gì à?"
"Không nghiêm trọng đâu". William nói. "Chỉ là có người đang thử xem tôi có còn đang tỉnh táo không thôi".
Nửa giờ sau, trong phòng tiếp khách nhỏ ở tầng trên, William gặp riêng chú ba.
Không có CFO. Không có Pháp chế. Không có Est ngồi cạnh.
Chỉ một mình cậu.
Est đứng ở hành lang phía ngoài, cách cánh cửa một khoảng xa để đề phòng bất chắc, anh sẽ không trực tiếp can thiệp. Anh không nghe được toàn bộ bên trong. Chỉ có lúc cửa mở hé khi thư ký mang trà vào, anh nhìn thấy William ngồi rất thẳng, tay đặt yên trên mặt bàn rất thoải mái, còn chú ba thì vẫn giữ nụ cười nhạt quen thuộc.
Cuộc nói chuyện không kéo dài.
Khi William bước ra, gương mặt cậu rất bình thường. Bình thường đến mức Est chỉ nhìn là biết cậu đã làm chủ được hoàn toàn.
"Thế nào?" Anh hỏi khi hai người đi song song về phía thang máy.
William nhếch môi, thấp giọng vừa đủ cho anh nghe. "Em nói với chú rằng em biết chú đang thử điều gì".
Est quay sang nhìn.
"Rồi?" Anh hỏi tiếp.
"Rồi em bảo," William bấm nút thang máy, giọng phẳng lặng tới mức gần như lạnh lùng, "nếu chú có thời gian bày những bàn cờ nhỏ như thế thì nên dành nó để làm tốt phần việc của mình thì hơn. Vì bây giờ cách đó không hiệu quả nữa đâu".
Thang máy mở ra. Hai người bước vào trong. Cửa khép lại.
Một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm chợt chạm qua mắt Est. Chính là cảm giác này, cảm giác nhìn thấy điều gì đó mình từng mong mỏi, từng dạy, từng chờ đợi cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng.
"Cậu nói vậy thật à?" Anh hỏi.
"Ừ". William đáp tỉnh bơ. "Thế là em còn lịch sự lắm đấy. Định chơi em à, không có cửa đâu".
Lần này Est thật sự bật cười. Một tiếng cười ấm áp giòn tan tuy có chút ngắn ngủi nhưng vẫn làm không khí trong thang máy dịu đi hẳn.
"Tôi nghĩ chú cậu sẽ không thích đâu". Anh nói.
"Em đâu cần ông ta thích". William đáp. "Em chỉ cần ông ta hiểu cái gì nên làm cái gì không".
Bóng tối dần kéo xuống. Trụ sở KPP cũng lên đèn. Công việc chưa hết, nhưng một ngày dài miệt mài khiến mọi người bắt đầu mệt. Est trở về căn hộ của mình sau một set gym ngắn khi chiếc đồng hồ treo tường chỉ gần chín giờ. Anh cởi áo vest, treo lên đúng chỗ, đặt điện thoại xuống bàn bếp rồi vào phòng tắm.
Nước nóng trôi qua vai gáy, cuốn đi phần nào sự căng cứng của cơ thể, nhưng không gột trôi được những suy nghĩ miên man trong đầu.
Est đứng yên dưới làn nước một lúc lâu, mắt khép lại. Tự dưng anh thấy mình mệt mỏi rã rời. Chắc chắn không phải vì công việc. Sự uể oải đến từ sâu trong tâm trí thì đúng hơn.
Sau khi ra ngoài, anh pha một ly nước ấm, mở laptop xem qua vài mail còn lại. Không có gì gấp. Đúng hơn là tất cả phần gấp trong ngày đã được xử lý xong rồi. Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ 47.
Điện thoại nằm bên cạnh tay, màn hình tối đen.
Est mở mail. Đóng mail. Lướt qua lịch ngày mai. Rồi lại nhìn điện thoại.
Ngoài giờ làm. Không có lý do công việc. Không có file đính kèm. Không có câu nào để biện minh rằng mình chỉ đang thực hiện chức trách của một trợ lý điều hành.
Anh cầm điện thoại lên.
Mở khung chat với William.
Ngón tay dừng lại trên bàn phím rất lâu.
Gõ một chữ. Xóa.
Gõ lại.
Xóa tiếp.
Est tự thấy mình buồn cười. Người đã ngồi trong những cuộc họp HĐQT, đã đọc những bản rà soát hàng chục trang, đã đứng giữa những vùng giao nhau nhạy cảm nhất của quyền lực trong KPP mà giờ lại ngồi nhìn một khung chat giống như nó là thứ còn nguy hiểm hơn cả những đề xuất tái cấu trúc hệ thống quản trị ngày trước.
Est đứng rất lâu bên cửa sổ căn hộ, điện thoại vẫn nằm trong tay mà màn hình đã tắt đi sáng lại mấy lần. Thành phố ngoài kia trải dài thành một biển ánh sáng lấp lóa, còn trong lòng anh thì chẳng có gì thật sự yên tĩnh. Cuộc trò chuyện với Lin, ánh mắt William trong buổi làm việc chiều nay, khi cậu đứng thẳng giữa tầng tầng lớp lớp áp lực mà vẫn giữ được sự bình tĩnh sắc bén, tất cả cứ đan vào nhau thành một dòng chảy âm ỉ.
Anh đã mất rất nhiều năm để dựng lên cho mình một hệ thống phòng vệ vừa dày vừa chắc. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một người, những bức tường đó lại liên tục xuất hiện những đường nứt mảnh. Những vết nứt ấy ngày một lan ra rộng hơn, chúng khiến anh biết mình không thể tiếp tục giả vờ mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như cũ.
Est cúi nhìn màn hình điện thoại. Khung chat với William vẫn nằm ở đó, cuộc trò chuyện gần nhất vẫn chỉ toàn lịch họp, note công việc, những câu ngắn gọn đúng kiểu của hai người.
Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím khá lâu.
Rồi cuối cùng, Est gõ một dòng rất ngắn.
[Về tới nhà chưa?]
Tin nhắn gửi đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim anh bỗng đập mạnh thêm một nhịp, vì có thể chỉ với bốn chữ đơn giản ấy thôi, anh đã tự mình bước qua một lằn ranh rất mỏng mà trước đây vẫn luôn cố giữ.
Ở đầu kia thành phố, William vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi ẩm, áo thun đen ôm lấy bờ vai rộng. Điện thoại sáng lên trên bàn. Cậu cầm lên, nhìn thấy tên Est thì sững lại rồi mở ra xem.
Rồi khóe môi cậu từ từ cong lên.
Chính là nụ cười của một chàng trai vừa nhận được điều mình chờ đợi từ rất lâu, đến mức trong mắt sáng lên một niềm vui sướng gần như không giấu nổi.
William nhìn chăm chú vào màn hình thêm mấy giây, cứ như sợ mình đọc nhầm.
Tin nhắn ngoài công việc.
Chủ động từ Est.
Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đã đủ khiến tim cậu mềm ra như vừa được làn gió xuân vừa thổi qua vậy.
Cậu vừa định trả lời thì màn hình lại sáng lên lần nữa.
Một tin nhắn mới từ Est.
[Hôm nay cậu làm rất tốt].
Lần này, William thật sự bật cười thành tiếng, tiếng cười rất khẽ nhưng trong trẻo và sáng rỡ đến mức nếu có ai nhìn thấy, chắc sẽ bảo trông cậu chẳng khác gì một thằng nhóc lần đầu được người mình thích chủ động dỗ dành.
Cậu ngồi xuống mép giường, cúi nhìn hai dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy thật lâu. Ngắn thôi. Không một chữ nào vượt ranh giới. Nhưng từng chữ đều mang theo thứ dịu dàng kín đáo rất riêng của Est, khiến lồng ngực cậu ấm lên từng chút một.
William nhắn lại cho anh.
[Em về rồi. Cảm ơn anh.
Anh cũng nghỉ sớm đi nhé].
Gửi xong, cậu vẫn còn cầm điện thoại trong tay mà cười mãi không thôi.
Ở bên kia, Est đọc tin nhắn trả lời, ngón tay siết nhẹ lấy cạnh máy. Anh không nhắn thêm gì nữa. Chỉ khẽ thở ra, rồi tắt màn hình.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Nhưng lần này, sự yên tĩnh ấy không còn giống như trước. Nó không còn lạnh lẽo, trống trải, cũng không khép kín tuyệt đối nữa.
Bởi vì Est biết rất rõ, chỉ với một câu hỏi và một lời khen ngắn ngủi vừa rồi, anh đã tự mình để lộ ra một điều mà bản thân không thể chối cãi thêm được nữa.
Còn William vẫn đang cầm điện thoại mà cười ngu ngơ như giữ riêng cho mình một bí mật ngọt ngào.
Với người ngoài nhìn vào, mấy tin nhắn này đâu có đáng là bao.
Nhưng với hai người họ, chỉ một tin nhắn ngoài giờ, vài chữ rất ngắn thôi đã đủ làm cả một đêm dịu dàng hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co