Truyen3h.Co

[WilliamEst] CEO

3_Bài học

LeeChoding

8h10. Buổi sáng đầu tuần mới.

William đứng bên cửa kính, tay cầm ly cà phê đã nguội nửa, mắt lướt qua những dòng mail trên màn hình mà đầu óc lại dừng ở nơi khác. Buổi họp điều hành sáng nay trôi đi nhanh hơn những hôm trước. Cậu không còn bị nghẹn ở từng câu hỏi, đã biết chỗ nào cần dừng, chỗ nào nên đẩy, chỗ nào tạm ghi nhận để xử lý sau.

CFO cho cậu một ánh nhìn như công nhận khi William chốt lại phần dòng tiền. Khối Hospitality báo cáo gọn gàng hơn, trúng mục tiêu hơn, nhắc đến Hat Yai như một điểm sáng và lần này, William bình thản hỏi thêm hai câu rồi chuyển qua mục tiếp theo.

Mọi thứ đang dần vào guồng. Nhưng chính lúc nhịp độ bắt đầu ổn định, người ta sẽ càng dễ nhìn thấy rõ những chỗ lệch.

Est vừa rời phòng để xuống dưới kiểm tra lại một số hồ sơ với Kiểm soát nội bộ. Trên bàn William là xấp tài liệu mới được đặt xuống từ lúc cậu về, kẹp chung trong bìa màu xám, chữ in đậm.

Internal Review – Giai đoạn TGĐ Phakorn.

William mở ra.

Những cái tên hiện lên quen thuộc như những bóng người mà cậu từng thấy lướt qua các phòng họp suốt những năm qua: Sirin – Giám đốc Khối Dự án; Kiet – phụ trách tài chính dự án; một trưởng bộ phận pháp chế chuyên xử lý hồ sơ đất; thêm vài quản lý cấp trung phụ trách những khâu "khó nói" trong giai đoạn bùng nổ dự án của chú hai.

Bên cạnh mỗi tên là vài dòng nhận định nội bộ: "Có năng lực chuyên môn, nhưng hay lách quy trình"; "Thân cận với TGĐ Phakorn, từng đề xuất phê duyệt vượt trần rủi ro"; "Quan hệ địa phương tốt, song thiếu minh bạch về chi phí".

William đọc từng dòng, ghi chú bằng bút đỏ ở mép giấy. Cậu không phải chưa từng để ý. Từ khi còn ngồi ghế Phó Tổng Giám đốc phụ trách một mảng nhỏ, cậu đã ngửi được mùi "cửa sau" trong một số hồ sơ. Nhưng thời điểm đó, chú hai còn ngồi ở ghế này, còn ông nội vẫn để cho giai đoạn ấy thêm một khoảng thời gian tự điều chỉnh.

Giờ thì mọi thứ nằm trên bàn cậu. Mỗi cái tên đều là một mắt xích. Một số mắt xích đang rỉ sét, thậm chí rỉ sét với tốc độ rất nhanh.

Cậu gọi cho trưởng Khối Nhân sự, chị Ratri.

"Tôi cần bản tóm tắt về những người này", William nói, giọng đã quen với việc ra quyết định. "Thời gian làm ở KPP, vị trí, phạm vi ký, đánh giá hiệu suất ba năm gần nhất".

"Trong hôm nay được không Tổng Giám đốc?"

"Trước ba giờ chiều".

"Vâng".

William gác máy, ngả lưng ra ghế. Cậu nghĩ về buổi chiều hôm qua với ông Anurak, về những câu hỏi vòng vo mà nội dung lại rất rõ như cậu định xử lý di sản của chú hai như thế nào, giữ hay bỏ, giữ kiểu gì, bỏ ra sao.

Cậu không ngốc để không hiểu rằng nếu cậu không đụng vào những người từng được xem là "người của giai đoạn trước", sẽ có người nói cậu nhu nhược. Nhưng nếu cậu vung tay đuổi tất cả trong một nước cờ, sẽ có kẻ chờ sẵn để gọi đó là "thanh trừng phe phái".

Cánh cửa phòng CEO vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

"Vào đi".

Est bước vào, tay vẫn cầm tablet. Áo sơ mi trắng, vest nâu, cà vạt màu rượu vang, vẫn chỉn chu như mọi hôm và anh có lẽ đã chạy việc từ sớm, còn trước cả cậu nữa kìa.

"Khối Kiểm soát nội bộ đã gửi bản rà lại hợp đồng ở ba dự án cậu hỏi hôm qua". Est đặt một tập giấy xuống bàn phụ. "Cậu muốn xem ngay hay để sau?"

"Để ở đó đi". William gật đầu, rồi đẩy xấp Internal Review về phía Est, ngón tay gõ nhẹ lên mép bìa. "Anh xem cái này chưa?"

Est liếc xuống, chỉ mất nửa giây để nhận ra. "Tôi đã đọc lúc họ gửi bản nháp đầu tiên rồi".

"Tốt". William nói. "Vậy anh cũng biết trong này có những ai".

Ánh nhìn hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, William thấy rất rõ sự tỉnh táo trong đáy mắt Est.

"Cậu định làm gì?" Est hỏi cậu, chắc cũng muốn xem vị tân CEO sẽ xử lý tàn dư như thế nào.

William xoay bút một vòng giữa tay, giọng trầm xuống. "Tôi không định để những người đã góp phần kéo KPP lệch hướng tiếp tục ngồi trên những vị trí đó. Sẽ có người bị điều chuyển và có người nên rời đi. Nếu không, ngồi lên ghế này chẳng có ý nghĩa gì cả".

"Như thế không sai". Est đáp. "Nhưng 'như thế' là cách nói rất rộng. Tôi muốn biết cụ thể cậu đang nghĩ gì".

William hơi nghiêng người về phía trước, đặt bút xuống bàn, nhìn anh thật kỹ.

"Khối Nhân sự đang chuẩn bị hồ sơ đánh giá đặc biệt cho nhóm này", cậu nói. "Những người liên quan trực tiếp đến quyết định sai thời chú hai, chúng ta không cần giữ lại. Cho họ thôi việc theo đúng quy trình, có đầy đủ căn cứ".

"Sắp xếp lại nhân sự là việc cậu có quyền làm". Est gật đầu, giọng vẫn đều. "Nhưng cậu đã tính hết những thứ nó sẽ kéo theo chưa?"

"Tính rồi". William đáp, phản ứng nhanh hơn những gì Est dường như chờ đợi. "Tôi bắt đầu từ những vị trí có người thay thế được. Dự án nào đang đi vào giai đoạn cuối thì giữ đến khi bàn giao xong, dự án nào đang rối thì càng cần người mới. Còn những người nắm khâu tài chính lỏng lẻo nhất, tôi không muốn họ đi thêm bước nào nữa".

Est im lặng vài giây. Rõ ràng anh không đứng trước một đứa trẻ bốc đồng. Anh đang nói chuyện với một người đã suy nghĩ trước, đã vạch sẵn vài đường, có kế hoạch và có lý do để thực hiện kế hoạch đó.

"Nghe giống một kế hoạch thể hiện quyền lực hơn là bảo vệ hoạt động của hệ thống". Est nói chậm rãi. "Cậu đang muốn đưa ra thông điệp với tổ chức hay muốn sửa chữa những chỗ sai?"

"Cả hai". William đáp ngay. "Nếu không đưa ra thông điệp, người ta sẽ nghĩ tôi chỉ là thằng cháu được đưa lên cho có danh. Và nếu không sửa những chỗ sai ấy, sau này chính tôi sẽ là người ký vào những hậu quả mới và còn phải quay lại để giải quyết".

Câu trả lời không hề ngớ ngẩn. Nó chạm đúng hai chiều, danh tiếng và thực chất. Chỉ là, trong cách William nói, Est nghe được nhiệt độ của sự nóng nảy.

Cửa lại vang lên tiếng gõ. Ratri xuất hiện, tay ôm một tập hồ sơ dày.

"Bản tóm tắt nhân sự cậu yêu cầu đây". Chị đặt xuống bàn, khẽ gật đầu với Est. "Tôi để ở đây nhé Tổng Giám đốc".

"Cảm ơn chị". William đáp. "Chưa cần thông báo gì với ai vội. Khi nào có quyết định tôi sẽ báo".

"Vâng".

Cửa đóng lại. Bầu không khí trong phòng lại thu hẹp còn hai người.

William kéo tập hồ sơ lại gần, lật qua vài trang đầu tiên. Những dòng đánh giá, những mốc thời gian, những con số lương – thưởng, những lần thăng chức bất thường hiện ra.

"Anh thấy đấy". Cậu nói, không ngẩng lên. "Có người thăng chức cực nhanh đúng giai đoạn chú hai đẩy dự án. Có người lương tăng vọt dù danh mục công việc không tăng tương ứng. Nếu chúng ta không cắt, thì cắt ai?"

Est đi vòng qua phía bên kia bàn, dừng lại đối diện William. Ánh đèn rơi xuống, hắt nhẹ lên đường xương quai hàm rõ nét.

"Cậu có quyền cắt, tất nhiên". Anh nói. "Nhưng cắt thế nào mới là chuyện của một Tổng Giám đốc".

William ngẩng hẳn lên. "Có khác gì nhau sao?"

"Có". Est nhìn thẳng vào mắt cậu. "Rất khác".

Anh kéo nhẹ một chiếc ghế sát bàn, ngồi xuống nhưng không dựa lưng, tay đặt lên mép bàn kính. Khoảng cách giữa họ rút ngắn còn chưa tới một sải tay. William bất giác nhận ra, ở gần như thế này, giọng Est hình như trầm hơn, mềm mại hơn một chút so với lúc anh nói trong phòng họp. Mùi cà phê thoang thoảng dính đâu đó trên người anh, hòa với mùi giấy mới của tập hồ sơ.

"Cậu sa thải một người," Est nói, "có nghĩa là cậu buộc cả hệ thống phải tìm cách lấp chỗ trống đó. Nếu người đó chỉ là một mắt xích bình thường, có thể KPP sẽ tự điều chỉnh được. Nhưng nếu người đó đang có trong tay một phần quan hệ địa phương, một phần bí quyết triển khai, một phần niềm tin của đội ngũ bên dưới, thì không phải cứ thay thế là xong".

"Tôi không định đuổi cả đội". William đáp. "Tôi chỉ muốn những người đã lạm dụng vị trí của mình biến khỏi KPP".

"Vấn đề là, nhìn từ bên ngoài, người ta không chỉ thấy cậu đuổi một vài người". Est nhẹ giọng giải thích. "Họ sẽ thấy một CEO mới lên và bắt đầu thanh toán tàn dư của giai đoạn cũ. Phe nào không thích cậu sẽ nói cậu đang trả thù. Người đang lưng chừng sẽ đứng im xem chuyện. Người nào muốn lợi dụng khoảng trống sẽ nhân cơ hội đó chen vào".

Anh hơi nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người rút lại thêm một chút nữa, đến mức William có thể thấy rõ sợi chỉ khâu tỉ mỉ trên ve áo vest, có thể nhìn thấy đường gân xanh mảnh trên cổ tay Est khi anh gõ nhịp từng ngón tay lên bàn.

"Quyền lực của cậu nằm ở chỗ cậu tạo ra điều gì sau một quyết định," Est tiếp tục, giọng thấp đi như chỉ nói cho một mình William nghe. "Mà không phải ở chỗ cậu đập nát được bao nhiêu thứ trong một chữ ký".

William cảm thấy ngực mình nóng ran. Một phần là do những điều Est nói chạm vào sự thật cậu không muốn thừa nhận. Một phần khác là do khoảng cách quá gần, quá nhiều chi tiết nhỏ bất ngờ trở nên rõ ràng hơn, như đuôi mắt dài mảnh nhưng không hề sắc, đường sống mũi thẳng tắp cùng chiếc cằm cương nghị. Est không đẹp kiểu mượt mà của một người mẫu, mà đẹp như một người đàn ông đã quen đứng trong vùng áp lực cao, không cho phép mình sơ suất. William buộc phải tự thừa nhận, một Est Supha như thế này quả thực quá có sức hút.

"Tôi không phải thằng nhóc hễ động chuyện là giận dỗi rồi ký bừa". William nói như trả treo, giọng thấp hẳn xuống, dằn từng chữ. "Tôi đã nghĩ về chuyện này từ mấy hôm nay rồi. Tôi không chấp nhận việc những người đó vẫn ngồi ung dung hưởng lương của KPP, trong khi những người khác phải dọn dẹp hậu quả cho họ".

"Tôi biết cậu không phải một thằng nhóc, William". Est đáp, ánh mắt không hề tránh đi. "Tôi biết cậu đọc số rất nhanh, biết hỏi đúng trọng tâm, biết dừng đúng lúc. Tôi cũng biết cậu đủ thông minh để hiểu rằng, trên chiến trường sẽ có những trận đánh, cậu không thể đánh theo cảm xúc đầu tiên của mình được".

Anh hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt giờ chỉ còn là một nhịp thở. Tiếng máy lạnh trên trần bỗng trở nên mờ đi, nhường chỗ cho nhịp tim William tự nhiên dội rõ hơn trong lồng ngực.

"Nếu cậu muốn chứng minh mình xứng đáng với chiếc ghế này, vẫn còn nhiều cách hơn là đuổi người". Est nói khẽ. "Cắt quyền phê duyệt. Dời họ khỏi vị trí nhạy cảm. Đặt kỳ đánh giá đặc biệt. Dùng hệ thống để lọc họ ra, thay vì dùng cơn tức giận".

William bấu nhẹ tay vào cạnh bàn, giữ cho mình không phản ứng quá mạnh trước cả lời nói lẫn khoảng cách gần đến khó chịu đó.

"Anh muốn tôi làm giám khảo hay làm đao phủ?" Cậu hỏi, nửa cộc cằn, nửa mệt mỏi. "Nếu cứ giữ họ lại như cũ, người ta sẽ nghĩ tôi quá yếu".

"Nếu cậu giữ họ lại như cũ thì đúng là yếu thật". Est nói ngay khiến William nhíu mày. "Nhưng nếu cậu cho họ vào diện đánh giá đặc biệt, cắt bớt quyền hành, buộc họ phải chứng minh giá trị trong điều kiện minh bạch hơn, thì đó không phải yếu. Đó là cậu dùng phương pháp tổng thể để giải quyết vấn đề con người".

Anh ngồi thẳng dậy hơn, tay rút một cây bút trên bàn, kéo một tờ giấy trắng lại gần.

"Được, tôi nói cụ thể nhé".

William lặng im, nhìn anh viết. Nét chữ Est vẫn vậy, cứng cáp, gọn gàng, từng dòng như thẳng hàng với một trục vô hình.

"Phương án một," Est nói, gạch đầu dòng. "Lập danh sách đánh giá đặc biệt cho nhóm có dấu hiệu sai lệch: KPI rõ ràng trong sáu tháng, cắt một phần quyền ký duyệt. Nếu họ làm tốt, cậu sẽ có dữ liệu để giữ. Nếu họ làm tệ, cậu có lý do chắc chắn để cho họ đi. Không ai nói được gì".

"Phương án hai: luân chuyển – rút móng. Những người đang nắm vị trí nhạy cảm liên quan đến phê duyệt dự án, cậu chuyển họ sang phần việc ít ảnh hưởng đến dòng tiền và pháp lý. Đồng thời đưa người cậu tin hoặc người trung lập vào vị trí then chốt. Cậu không phá hẳn cỗ máy đang vận hành, nhưng cậu thay dần những chiếc ốc quan trọng nhất".

Anh ngừng một lát, liếc lên nhìn William xem cậu có theo kịp không. William chỉ im lặng, ánh mắt dán vào tờ giấy.

"Phương án ba: đánh dấu và theo dõi," Est tiếp tục. "Giữ nguyên vị trí tạm thời, nhưng cho kiểm soát nội bộ và pháp chế vào sâu hơn. Mọi quyết định từ những người đó đều phải có người khác đồng ký. Họ sẽ không còn tự do làm những gì họ muốn. Cậu để cho bộ máy tự bộc lộ xem ai là người không thể tiếp tục đi cùng KPP".

Anh đặt bút xuống, xoay lại tờ giấy theo hướng William, đẩy sang phía cậu.

"Ba phương án này đều khó hơn chuyện ký vài quyết định sa thải rồi giao cho Nhân sự xử lý. Nhưng chúng bảo vệ được KPP, bảo vệ cả cậu".

William nhìn tờ giấy, rồi ngước lên nhìn anh.

"Anh nghĩ những người đó đáng được có cơ hội nữa à?" Cậu hỏi.

"Không phải vì họ đáng hay không đáng". Est đáp. "Mà vì KPP đáng được có một CEO biết cân bằng giữa sự dứt khoát và sự thận trọng".

Một câu nói ngắn gọn nhưng chạm vào đúng chỗ sâu nhất mà William luôn né tránh. Cậu không thích bị ai dạy đời. Nhưng ở đây, giữa căn phòng này, với tờ giấy ghi ba dòng phương án rất thực tế, cậu không thể phủi đi được.

"Và nếu sau sáu tháng đánh giá đặc biệt, sau khi rút bớt quyền, sau khi giám sát sát sao mà họ vẫn làm bậy?" William hỏi, giọng đã chậm lại hơn.

"Thì lúc đó cậu cho họ đi," Est nói ngay. "Không phải vì cậu nóng nảy, mà vì tất cả dữ liệu cho thấy họ không xứng đáng với chiếc ghế họ ngồi. Khi đó nếu có ai muốn bênh, cậu chỉ cần đưa số liệu ra. Đó là sự khác biệt giữa quyết định của một người mang họ Kaewpanpong và quyết định của một Tổng Giám đốc KPP".

Không khí lại lắng xuống. William thấy rõ ràng mình đang đứng trước hai con đường. Một con đường nhanh, quyết liệt, cho cậu cảm giác trút được bực bội trong chớp mắt. Một con đường chậm, phức tạp, đòi hỏi cậu phải chấp nhận sống chung với những cái tên mình không ưa thêm một thời gian, nhưng đồng thời cũng buộc họ bước vào vùng ánh sáng nhiều hơn.

Cậu không phải không biết nên chọn cái nào. Chỉ là bản năng của một người trẻ vừa ngồi lên ghế lớn vẫn thôi thúc cậu "làm một cái gì đó cho thấy mình không dễ bị xem thường".

"Anh nghĩ tôi sẽ chọn phương án nào?" William hỏi, nửa thách thức.

Est dựa lưng vào ghế, lần đầu tiên từ sáng đến giờ hơi thả lỏng vai.

"Tôi sẽ không đoán". Anh nói. "Nếu tôi đoán hay đưa ra lựa chọn hộ cậu thì việc ngồi trên ghế này của cậu còn ý nghĩa gì nữa".

William cười nhạt, nhưng không phản bác.

Cậu nhìn xuống tờ giấy, tay xoay cây bút mà Est vừa đặt xuống. Một vòng. Hai vòng. Đến vòng thứ ba, cậu kéo tờ "Internal Review – Giai đoạn TGĐ Phakorn" lại gần, đặt tờ giấy ba phương án chồng lên.

"Gọi chị Ratri lên lại giúp tôi". William nói. "Và nhờ phòng Kiểm soát nội bộ chuẩn bị khung đánh giá đặc biệt. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phương án một và hai".

Est nhìn cậu thêm vài giây, rồi gật đầu.

"Được".

Anh đứng dậy, đẩy ghế vào sát bàn, động tác vẫn gọn gàng như mọi khi. Nhưng lần này, William thấy trong mắt Est có gì đó thay đổi. Chỉ một chút thôi, như một sự ghi nhận dù rất ít.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Est, William ngồi im thêm một lúc, nhìn vào tờ giấy.

Chữ "Phương án" trên đó rõ ràng là do Est viết, nhưng đường gạch dưới chọn lựa cuối cùng thì là tay cậu.

...

Buổi chiều trôi qua vẫn khá nặng nề nhưng không đến nỗi rối rắm như những ngày trước đó.

Cuộc họp với Nhân sự và Kiểm soát nội bộ diễn ra trong phòng họp nhỏ. William trình bày phương án đánh giá đặc biệt, cắt bớt quyền phê duyệt, luân chuyển hai vị trí nhạy cảm sang mảng ít ảnh hưởng hơn. Có người nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, một vài người khác thì kín đáo gật đầu.

Sirin được gọi lên sau. William không nói đến chuyện "thanh trừng" hay "người của chú hai". Cậu chỉ nói về kết quả dự án, về trách nhiệm của người đứng đầu khối, về việc KPP sẽ có một kỳ đánh giá tập trung trong sáu tháng tới cho những người đang nắm vai trò then chốt.

"Anh có thể coi đây là cơ hội để chứng minh giá trị của bản thân," William kết lại. "Hoặc coi đây là thử thách. Cách anh lựa chọn nhìn nhận là việc của anh. Cách tôi lựa chọn nhìn nhận kết quả thì là việc của tôi".

Sirin cúi đầu, ánh mắt không che giấu được sự căng thẳng. Nhưng ông ta không còn cái liếc vội về phía đại diện HĐQT như hôm trước nữa. Có lẽ ông ta hiểu, trò đó không có tác dụng với người ngồi trước mặt.

Khi William trở lại phòng CEO, trời đã xế chiều. Ánh sáng ngoài cửa kính chuyển sang màu vàng nhạt, kéo bóng những tòa nhà in dài xuống dưới mặt đường.

Est đang đứng bên bàn phụ, so lại một số hồ sơ. Vest được cởi ra vắt trên thành ghế, tay áo sơ mi của anh đã xắn lên một nấc, cổ tay gân rõ, chiếc đồng hồ mặt tròn ôm vừa vặn lấy xương cổ tay. William bất giác phát hiện, Est cũng đã thả lỏng hơn nhiều khi ở bên cạnh cậu, không còn quá cứng nhắc như những ngày đầu nữa.

William đứng ở ngưỡng cửa vài giây, im lặng quan sát. Từ dáng đứng thẳng, cách anh ghi chú bằng bút rồi mới nhập lại vào máy, cho đến cách anh sắp xếp hồ sơ thành từng chồng phân loại rõ ràng, tất cả đều mang một nhịp điệu rất... Est. Một tốc độ của riêng anh, không vội vàng cũng chẳng quá chậm chạp. Luôn là sự cẩn trọng mà không rườm rà.

Cậu nhận ra mình đang nhìn lâu hơn mức cần thiết.

"Cuộc họp với Nhân sự và Kiểm soát nội bộ thế nào?" Est hỏi, vẫn không ngẩng lên, như thể anh biết William đã đứng đó.

"Ổn". William đi vào trong, thả người xuống ghế. "Họ không thích lắm, nhưng họ hiểu ý tôi. Tôi nghĩ tin đồn tôi 'thanh trừng phe chú hai' sẽ không bùng lên tuần này đâu".

"Tin đồn thì kiểu gì cũng sẽ có". Est đáp, bước lại gần bàn làm việc chính, đặt một folder mới xuống. "Quan trọng là sau một thời gian, họ phải tự thừa nhận kết quả tốt lên, dù họ có thích cậu hay không".

Anh đứng bên cạnh bàn, gần đến mức khi William ngẩng lên là phải ngước một chút. Khoảng cách ấy khiến cậu bất chợt nhận ra, nếu ai đó chụp lại cảnh này, người ta sẽ không phân biệt được ai là trợ lý, ai là Tổng Giám đốc chỉ bằng việc nhìn vị trí đứng.

"Anh chấm mấy điểm cho hôm nay?" William hỏi, nửa đùa nửa thật.

Est suy nghĩ vài giây. "Bảy rưỡi".

"Ồ, tăng rồi kìa". William nhướn mày. "Lên được nửa điểm à?"

"Cậu chọn phương án khó hơn đối với nhân sự phe chú hai". Est nói. "Và cậu không nổi nóng trong lúc họp. Nửa điểm đó là vì vậy".

"Tôi nghĩ ít nhất phải tám chứ". William cười cười. "Anh đâu thấy tôi hết muốn đuổi người nữa".

"Tôi thấy". Est nói, mắt vẫn không rời tập hồ sơ. "Nhưng cảm xúc của cậu không nên là thước đo duy nhất để chấm điểm một ngày làm việc".

William chống cằm lên tay, nhìn nghiêng gương mặt anh. Ở góc nhìn này, cậu thấy rất rõ sống mũi thẳng, bờ môi hình trái tim mím lại thành một đường mỏng khi anh tập trung. Một vẻ đẹp không hẳn dịu dàng mà hòa trộn giữa sự kiềm chế và tập trung.

Cậu chợt thấy lòng hơi xao động một cách vô lý.

"Anh lúc nào cũng sống bằng logic vậy à?" William hỏi, như để xua đi sự chú ý vào những chi tiết mình không nên để ý.

"Không phải". Est đáp. "Nhưng trong phạm vi KPP, tôi ưu tiên logic".

Anh ngừng một lát, rồi quay sang nhìn thẳng William.

"Nhất là khi tôi đang làm việc với người ngồi ghế Tổng Giám đốc".

Ánh mắt đó, ở khoảng cách gần ấy khiến William có cảm giác bị soi thẳng vào khoảng suy nghĩ sâu thẳm của mình mà cậu không muốn để lộ cho ai biết. Nhưng thay vì khó chịu như mấy hôm đầu, lần này cậu lại cảm nhận trong đó một tầng nghĩa khác, Est không còn nhìn cậu như "cháu trai của Chủ tịch" nữa, mà đang xem cậu như người đồng hành cùng gánh một phần trách nhiệm.

"Anh đúng là..." William bật cười rất nhẹ, không nói hết câu. "Không biết nịnh ai bao giờ".

"Nịnh không nằm trong phạm vi công việc của tôi". Est đáp tỉnh queo. "Phản biện thì có".

Anh đặt thêm một tập giấy mỏng xuống bàn. "Đây là bản tóm tắt các quyết định trong hôm nay. Tôi đã ghi lại theo ý hiểu của mình. Cậu xem, chỉnh lại cho đúng giọng của cậu rồi gửi Văn phòng Chủ tịch. Đừng để Chủ tịch đã phải đoán xem câu nào là của cháu, câu nào là của trợ lý".

William cầm lấy tập giấy. Từng dòng ngắn gọn, tách bạch việc đã làm, việc đang xử lý, việc sẽ làm, những rủi ro kèm theo. Có những chỗ Est gạch chân, thêm bên lề một nét bút đỏ nhỏ: "Cần giọng của cậu ở đây".

"Anh không định bớt việc cho tôi à?" William than nhẹ. "Cả ngày đã chạy họp, giờ còn phải ngồi sửa lại câu chữ".

"Cậu có thể thuê người viết hộ nếu muốn". Est nhún vai. "Nhưng khi nào cậu để người khác viết hộ giọng nói của mình, cậu sẽ mất dần trọng lượng trong từng câu chữ. Ghế Tổng Giám đốc không chỉ là chỗ để ngồi. Nó là nơi mà từ mỗi câu cậu nói ra đều có giá trị".

Anh nhìn đồng hồ.

"Hết ngày rồi. Ngày mai lịch sáng vẫn giữ như cũ. Nếu cậu muốn thay đổi gì, nhắn tôi".

William im lặng một lúc, rồi bất chợt lên tiếng khi Est bước đến cửa.

"Est".

Anh quay lại.

"Anh thấy tôi đủ khả năng để ngồi chiếc ghế này không?" William hỏi, lần đầu tiên cậu nói ra suy nghĩ đó thành lời. Một câu hỏi rất thật.

Est nhìn cậu rất lâu. Cả căn phòng chìm vào khoảng lặng.

"Cậu thông minh và hiểu rất nhanh điều tôi nói". Est đáp. "Cậu cũng rất can đảm khi chọn phương án khó hơn thay vì chọn con đường dễ hơn. Cậu cũng tự trọng, không né tránh trách nhiệm. Những điều đó là nền tảng. Nhưng để giữ được chiếc ghế này lâu dài, cậu cần thêm một thứ".

"Thứ gì?"

"Sự bình tĩnh". Est nói. "Quyết định của một CEO không được dựa vào cảm tính, mà phải dựa trên phân tích và nhận định rất nhiều yếu tố. William, cậu phải bình tĩnh hơn nữa".

Câu nói không mang ý chê trách, cũng không mang ý dạy đời. Nó giống một mỏ neo được hạ xuống đúng lúc con thuyền vừa muốn ngả nghiêng theo sóng.

William tựa lưng vào ghế, tay siết nhẹ tập giấy tóm tắt. Cậu không phản bác, cười trừ hay đáp trả bằng những câu bông đùa. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Được". Cậu nói. "Tôi sẽ cố gắng".

Est mím môi, khẽ gật lại như ghi nhận một cam kết.

"Ngày mai gặp lại, Tổng Giám đốc".

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Phòng CEO lại chìm vào tiếng máy lạnh và ánh đèn dịu trải trên mặt bàn gỗ. William mở tập giấy tóm tắt, nhìn những dòng Est đã ghi, rồi lấy bút bắt đầu chỉnh sửa.

Ở mỗi chỗ Est viết "Tổng Giám đốc đã quyết định...", cậu đổi thành "Tôi quyết định...".

Ở mỗi chỗ Est gạch chân "Cần giọng của cậu ở đây", William dừng lại lâu hơn, để nghĩ xem mình thật sự muốn nói gì, chứ không phải nên nói gì cho đúng sách vở.

Đâu đó trong sâu thẳm, cậu hiểu rằng, ngoài kia, KPP đang vận hành bằng nhiều bàn tay, nhiều cái đầu, nhiều mối quan hệ chằng chịt. Nhưng ngay lúc này, trong căn phòng này, có hai người đang góp phần định nghĩa lại chiếc ghế Tổng Giám đốc, là một người mang họ Kaewpanpong ngồi trên ghế và một người tên Est Supha đứng phía sau, giữ nhịp chỉnh hướng, đẩy cậu ra xa khỏi những quyết định được sinh ra từ cơn giận.

Và William cũng nhận ra mỗi ngày trôi qua, ánh mắt mình dành cho người trợ lý ấy không còn giống ánh mắt dành cho "người của ông nội" nữa. Nó đã dần giống ánh mắt dành cho một người ngang tầm, một người mà mỗi lời nói đều có sức nặng khiến tim cậu rung lên một nhịp thật khẽ, dù cậu ra sức giả vờ như không phải vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co