Truyen3h.Co

[williamest] daisy

hàng xóm

bojujunn

anh hàng xóm đáng yêu nhiều hơn đáng sợ.

***

william vừa có thêm hàng xóm mới, nghe mọi người quanh chung cư đồn người hàng xóm này ghê lắm, đã thế còn có máu mặt trong giới giang hồ.

ban đầu william không tin đâu, cho đến khi cậu chạm mặt anh trực tiếp.

cũng như mọi ngày, william trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi, khi đến gần cửa nhà thì thấy anh hàng xóm bước ra khỏi nhà.

nhìn người trước mặt có style boy phố chêm thêm tí vết thương như vừa đánh nhau ác liệt vô cùng. khỏi phải nói, william sợ tái mét cả mặt, thế nhưng cậu vẫn cố chào anh như một phép lịch sự tối thiểu.

tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, đến tối, anh lại gõ cửa nhà cậu và ngỏ ý muốn tắm nhờ vì nhà anh đã bị ngắt nước mà không rõ lí do, mặc dù anh đã đóng tiền nhà rồi.

vì bản tính tốt bụng, william đồng ý ngay. nhân lúc chờ đợi bình nóng lạnh nóng, cậu đã bắt chuyện với anh. hỏi ra mới biết anh tên là est, lớn hơn cậu 4 tuổi, làm nghề đòi nợ thuê ở gần trường cậu đang học.

nói chuyện với nhau một hồi, william cũng thấy anh cũng chẳng đáng sợ đến thế, mà còn có chút đáng yêu. kể ra, lúc est bước ra khỏi nhà tắm thì william cũng có chút bất ngờ hơn nữa.

không còn cái style boy phố kia nữa, anh bước ra với bộ đồ ngủ hình cá chó siêu đáng yêu. tóc mái bình thường vuốt dựng đứng như cây cọ focallure giờ lòa xóa trước trán. khỏi phải nói, william cũng có chút rung rinh.

mấy ngày sau đó, william cảm thấy bản thân chạm mặt với est nhiều hơn. mỗi sáng khi bước ra khỏi cửa, est cũng sẽ cùng lúc đi ra và cả hai sẽ đi cùng chuyến xe buýt để đến trường hoặc chỗ làm. đến chiều tối khi william về thì lúc ấy anh sẽ ra khỏi nhà để đi ăn, đôi lúc est cũng sẽ rủ cậu đi ăn chung luôn.

mà hình như est hơi xui thì phải, có nhiều lần anh phải qua nhà cậu để tắm nhờ vì tình trạng nước trong nhà hỏng miết. nhưng william chẳng mảy may suy nghĩ gì mà vui vẻ cho anh tắm ké.

thấy mình tắm ở nhà william quá nhiều, est cũng đề nghị chia đôi tiền nước nhưng william lại từ chối.

mọi thứ cứ diễn ra yên bình vậy thôi, william và est cũng khá thân thiết với nhau, william luôn coi anh như một người anh, người bạn thân thiết mà nhiệt tình đối đãi. cho đến một ngày...

đó là một đêm muộn khi william đang thức để cày phim thì nghe thấy tiếng động lớn từ phía cửa nhà, cậu nhìn qua mắt mèo thì thấy est cùng bộ đồ ngủ siêu đáng yêu đang đập cửa với khuôn mặt lẫn cơ thể có chút đo đỏ.

william nhanh tay mở cửa cho anh. chưa kịp nói câu nào thì anh đã nhảy bổ vào người cậu và cả hai đã ngã nhào ở huyền quan. khỏi phải nói, mông cậu ê ẩm, may mắn phần đầu có tay anh đỡ nên không sao.

"william có sao hông ạ?"

"em không sao đâu anh, người có sao ở đây là anh đấy. anh uống rượu à?"

"vâng ạ"

thấy cậu có vẻ chật vật, est thôi không đè hẳn lên người cậu nữa mà chuyển qua ngồi.

"sao anh gõ cửa nhà em thế?"

"est qua tắm nhờ một xíu" - est vừa nói vừa phụ hoạ.

nghe câu trả lời của anh mà william bất lực, bình thường những lúc anh mặc đồ ngủ như này là chắc chắn anh đã đi tắm rồi. giờ qua tắm nhờ là có ý gì đây? mà đúng lúc đang say nữa, tắm chỉ tổ đột quỵ.

"anh đứng dậy rồi mình vào phòng khách ngồi nhé?"

"nhưng giờ chân est hông đứng nổi nữa rồi...william có thể bế est vào được hông ạ?" - est bĩu môi.

"nhưng em không bế nổi..."

"william nói gì cơ? est nghe hông rõ"

est rướn người, áp tai đến gần miệng william khiến cậu có chút khó xử. gồng hết sức bình sinh từ lúc cha sanh mẹ đẻ, william bế est từ huyền quan ra ghế sofa ở phòng khách trông khổ vô cùng tận.

đưa được người về đúng chỗ, william mệt đến thở hắt, chân tay như muốn lìa khỏi thân. đã thế est vẫn còn ngồi lên đùi cậu mà không chịu nhúc nhích.

"đến ghế sofa rồi đó anh, anh qua bên cạnh em ngồi này" - william vừa nói, vừa vỗ vỗ phần sofa trống bên cạnh.

"hông thích đâu. thích ngồi trên đùi william cơ" - est bĩu môi, ôm cổ william.

"chẳng nhẽ mình cứ ngồi như này suốt hả anh?" - william vỗ vỗ lưng anh.

"vâng ạ"

nói xong, anh gục đầu vào vai cậu mà dụi dụi.

"để est kể cho william một bí mật nhá"

"vâng, anh kể đi"

"nhưng william không được kể với ai đâu, est sẽ ngại rồi trốn đi đấy"
"william hứa đi" - est giơ ngón út, chờ william đáp lại.

"vâng, em hứa sẽ không kể cho ai nghe đâu" - william cười khẽ.

thấy william ngoan ngoãn hứa với mình, est choàng tay câu lấy cổ cậu mà nói.

"bí mật là...est thích william lắm đấy"
"vì thích william nên sáng cố dậy sớm để đi cùng william"
"vì thích william nên chiều tối mới rủ william đi ăn"
"vì thích william nên mới mượn cớ qua nhà william tắm"
"đây là bí mật đấy nhé, william hông được kể cho ai khác nghe đâu đấy"

nghe est kể bí mật của anh mà william đứng hình, không nói được câu nào. thú thật thì cậu cũng có thích anh một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. không ngờ lại có ngày anh lại tỏ tình với cậu như này.

không nghe thấy william nói gì, est làm liều hôn chụt lên môi cậu một cái. khỏi phải nói, william chưa kịp định thần đã phải đứng hình lần 2.

"sao william hông nói gì thế? william hông thích est ạ?"

"không phải đâu"

"thế william có thích est hông ạ?"

"e-em có..."

"est lại hông nghe rõ nữa rồi..." - est áp tai vào môi william.

"em nói là em có thích anh"

"vâng ạ, est cũng thích william lắm"
"nào nào, người ta bảo là thích nhau là phải ôm ôm thơm thơm đấy"
"william không mau thực hành đi"
"thơm vào đây (chỉ vào trán), vào đây (chỉ vào má), vào đây (chỉ vào môi) nữa"

nhìn người trước mặt đề nghị thơm thơm với khuôn mặt nũng nịu cùng lời nói ngọt ngào như đường, william không ngần ngại mà vuốt tóc anh lên rồi thơm nhẹ vào trán, sau đó đến má rồi cuối cùng là môi.

"est thấy hông đủ đâu"
"thơm môi phải có lưỡi chứ?"

"cái đấy không gọi là thơm đâu anh"

"nó gọi là gì?"

"là hôn đấy"

"thế william hôn est đi ạ"

kéo gáy est lại gần mình, william mút nhẹ môi dưới của anh rồi vươn lưỡi tiến vào khoang miệng có chút cồn kia. est cũng phối hợp mà hôn đáp lại cậu.

cứ như thế, cả hai dây dưa môi lưỡi đến tận giường. đưa tay vuốt nhẹ lên gò má phớt hồng của anh, william đẩy ngã anh nằm xuống.

"hôm nay đến đây thôi"

"ơ, mình hông làm gì nữa hả william?"

"vâng ạ, đợi khi nào anh tỉnh rượu hẳn rồi thì mình tính sau nha"

"thế william ôm est ngủ nhé?"

"vâng, anh lại đây đi. em ôm anh ngủ"

"dạ"

và cả hai đã tiến vào mộng đẹp.

còn người xem thì chờ thịt mà không có...

***

"anh có còn nhớ những gì anh nói hôm qua không?"

"có..."

"anh nói gì?"

"a-anh ghét william"

***

định viết tí thịt nhưng thôi, húp nước thịt cũng đủ ngon rồi ha.

trời ơi, chap này est nũng nịu thiệc chớ. tự viết tự rung động luôn.

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co