hai.
những ngày tháng chín năm 2010 ở bangkok chẳng có lấy một lá phong đỏ rực rỡ như mấy bộ phim tình cảm hàn quốc mà william hay thấy trên tivi. mùa thu ở cái thành phố này, thực chất chỉ là những buổi chiều nắng hầm hập sau cơn mưa rào bất chợt, là mùi nhựa đường bốc lên hăng hắc từ mặt lộ, và vài làn gió hanh khô thi thoảng lại luồn qua những tán cây kèn hồng. đó là mùa tựu trường, mùa mà người ta hay nhắc về bằng những ca từ lãng mạn hay những khởi đầu đầy hy vọng. nhưng với william jakrapatr, mùa thu chẳng có lấy một chút thơ mộng nào, nó chỉ đơn giản là một bản án giam lỏng giữa đống sách vở khô khan và những thảm họa mang tên học hành.
bản bảng điểm lớp 10 của cậu nằm chễm chệ trên bàn trà bằng gỗ mun quý giá giữa phòng khách. trông lạc lõng và chướng mắt vô cùng. những con số suýt soát mức trung bình, đặc biệt là môn toán và tiếng anh thấp lè tè, như một cái tát thẳng vào sự kiêu hãnh của dòng họ kaewpanpong.
"william, con định để danh tiếng của gia đình này trôi xuống sông chao phraya sao?" mẹ cậu - bà darika, một người phụ nữ luôn toát ra vẻ quyền quý và nghiêm nghị - gõ nhẹ ngón tay sơn đỏ lên xấp giấy. "con trai độc nhất của nhà này không thể là một kẻ học dốt chỉ biết gảy đàn. sau này con còn phải tiếp quản công ty, phải đứng trên vạn người. con định dùng đống điểm vớt này để lãnh đạo ai?"
william đứng tựa lưng vào cây cột lớn, đôi mắt dán chặt vào đôi giày converse đã cũ. cậu không đáp, vì cậu biết mọi lời giải thích đều vô nghĩa. cậu không thích những con số khô khan, không thích những bản báo cáo tài chính dày cộm. thứ duy nhất khiến cậu thấy mình đang sống là chiếc guitar giấu dưới gầm giường và những giai điệu cậu tự viết mỗi đêm khi cả căn biệt thự đã chìm vào giấc ngủ. thật ra, william không ghét việc học, cậu chỉ ghét việc phải trở thành một bản sao hoàn hảo mà ba mẹ cậu đã vẽ sẵn.
"mẹ đã liên hệ với một gia sư mới. là sinh viên năm ba đại học thammasat, thành tích rất tốt, ngày mai người ta sẽ đến dạy." bà darika tiếp tục, giọng nói đầy cứng rắn. "và đừng có giở mấy trò trẻ con để đuổi người ta đi như những người trước, nghe rõ chưa?"
"con đã nói là con không học thêm mà! mấy người gia sư trước còn chưa đủ làm mẹ thấy phí tiền sao?"
mẹ cậu đặt mạnh tách trà xuống đĩa sứ, tiếng va chạm lách cách nghe lạnh lùng như nhát dao.
"con thôi cái thái độ đó đi william. con nhìn lại bảng điểm của mình xem? nếu không phải vì nể gia đình mình, liệu con có thể lên nổi lớp 11 không? nếu lần này gia sư lại xin nghỉ vì con, con sẽ phải nói tạm biệt với cây đàn guitar của mình."
william siết chặt nắm đấm. cây đàn đó là tính mạng của cậu.
________________________________
trường trung học của william là một thế giới hoàn toàn khác với không gian gò bó ở nhà. đó là nơi có hội bạn thân siêu quậy gồm tui, nut, hong và lego. cả bọn thường tụ tập ở băng ghế đá dưới gốc cây xà cừ cổ thụ sau giờ học để bàn về những dự án âm nhạc viển vông hoặc đơn giản là để trốn những tiết học phụ đạo chán ngắt.
"này william, nghe bảo mẹ mày lại tuyển gia sư mới hả? lần này là kiểu gì? mọt sách hay là mấy ông thầy già lụ khụ?" nut vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe motor.
"sinh viên năm ba. nghe bảo nhà nghèo lắm nên chắc là vua lì đòn." william thở dài, mặt mày ủ rũ khi nghĩ đến cảnh phải ngồi đối diện với một người lạ suốt hai tiếng mỗi ngày.
"lo gì, để bọn tao hiến kế cho." lego - đứa nhỏ con nhất nhưng lại là đầu não của những trò nghịch ngợm - nháy mắt đầy tinh quái. "chiều nay cả lũ ghé nhà mày chơi, sẵn tiện nghía mặt gã gia sư xem thế nào. nếu ổng không biết điều, mình chơi trò ghế lỏng hoặc pha trà gừng kèm muối cho ổng uống."
"ê, hay là mình dùng chiêu tra tấn màng nhĩ đi?" tui hào hứng tiếp lời. "ổng giảng gì kệ ổng, mày cứ bật loa guitar điện hết cỡ, bọn tao thì hò hét cổ vũ. xem ổng trụ được mấy nốt nhạc."
hong, đứa có vẻ điềm đạm nhất, nãy giờ vẫn im lặng tựa lưng vào thân cây xà cừ, bỗng nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý:
"đám tụi mày cứ thích dùng sức. cứ để william dùng chiêu người vô hình. ổng hỏi gì mình cứ coi như không khí, không đáp lời, không nhìn mặt, cũng chẳng thèm phản kháng. sự im lặng mới là thứ giết chết lòng tự trọng của con người ta nhanh nhất."
cả nhóm nghe xong đều ồ lên tâm đắc. william nghe cũng thấy hợp lý, cậu gật gù rồi nhìn đồng hồ, bỗng nhớ ra điều gì đó quan trọng liền reo lên:
"đúng rồi! tối nay ba mẹ tao có tiệc xã giao ở ngoại ô, chắc chắn là không về nhà đâu. bọn mày qua chơi đi, sẵn xem tao tiếp vị gia sư mới này thế nào."
"chốt đơn!" cả đám đồng thanh, tiếng cười hô hố vang động cả một góc sân trường vắng lặng.
________________________________
buổi chiều đầu tiên. đúng 5 giờ, tiếng chuông cửa nhà kaewpanpong vang lên dứt khoát.
william đang ngồi vắt vẻo trên sofa phòng khách cùng tui, nut, hong và lego. cả bọn cố tình bày biện đầy đồ ăn nhanh, vỏ lon nước ngọt và bật tivi âm thanh thật lớn để tạo ra một khung cảnh hỗn loạn nhất có thể.
một chàng trai trẻ bước vào. william nheo mắt nhìn qua lớp kính râm (dù đang ở trong nhà). đó là một người có dáng người hơi gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cũ ở cổ tay nhưng được ủi phẳng phiu, sạch sẽ đến mức đối lập hoàn toàn với vẻ lộn xộn trong phòng. anh ta đeo một chiếc ba lô vải bạc màu, đôi giày bata trắng dưới chân đã lộ rõ những vết ố không thể giặt sạch.
est ngẩng đầu lên, chạm phải năm cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm như nhìn một sinh vật lạ. anh không hề nao núng, cũng chẳng tỏ ra khúm núm trước sự bề thế của căn nhà. anh khẽ cúi đầu chào theo phép lịch sự.
"chào em, william. rất vui được gặp em. anh là est supha, gia sư mới của em. chào các bạn của william luôn nhé."
william không thèm đứng dậy, chỉ hất cằm: "nhưng tôi thì chẳng vui mấy. hôm nay tôi có khách, chắc anh phải ngồi đợi hoặc tự về đi, ngày mai quay lại."
"anh sẽ đợi." est trả lời ngắn gọn, rồi anh lẳng lặng đi về phía góc bàn ăn, lấy sách vở ra và bắt đầu tự học, hoàn toàn phớt lờ những tiếng cười cợt và ánh nhìn soi mói của nhóm bạn william.
khoảng 15 phút sau, khi thấy est vẫn lì như một hòn đá, william mới hậm hực đứng dậy, ra hiệu cho đám bạn đi lên lầu. "vào phòng dạy đi, để tôi xem anh có chữ nào nhét được vào đầu tôi không."
________________________________
phòng học của william nằm ở tầng hai, thực chất cũng chính là phòng ngủ riêng của cậu. căn phòng khá rộng, nhưng trái ngược với vẻ lộng lẫy, xa hoa phía dưới phòng khách, không gian nơi đây lại mang đậm phong cách tối giản với tông màu trắng và xám lạnh lẽo. đồ đạc không nhiều, chỉ có một chiếc giường lớn ga màu ghi tối, một chiếc bàn học dài kê sát cửa sổ và những tủ kệ gỗ đen tuyền chứa đầy đĩa nhạc.
est bước vào phòng, lặng lẽ đặt chiếc ba lô bạc màu xuống cạnh chân bàn học, nơi william đang ngồi gác chân lên bàn với vẻ mặt đầy thách thức.
"hôm nay chúng ta sẽ hệ thống lại kiến thức toán lớp 10 nhé?" est nhẹ nhàng mở lời, anh lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu được soạn sẵn.
"toán á? tôi thấy anh nên dạy tôi cách viết nhạc thì hơn." william nháy mắt với nut. ngay lập tức nut lấy từ trong túi đựng đàn ra một cây guitar điện, bật loa hết cỡ, một bản metal rock chát chúa vang lên khiến cả căn phòng rung chuyển. đám bạn của william đứng xung quanh hò hét, nhảy múa như đang ở một buổi concert thực thụ.
est nhìn đám thiếu niên đang hò hét, rồi lại nhìn william. anh không hề giật mình, cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay bịt tai lại. anh cứ đứng đó, lẳng lặng đợi cho đến khi nut mỏi tay và tiếng guitar tắt hẳn mới bình thản mở lời:
"tiếng đàn của các bạn rất hay, nhưng chúng ta quay lại với công thức lượng giác trước nhé? william, nếu em làm xong mấy bài tập này, anh sẽ cho em thêm 15 phút để tập đàn cùng bạn."
cả đám quỷ sứ nhìn nhau trân trối. chiêu tra tấn màng nhĩ của tụi nó lại bị anh hóa giải bằng một lời khen thật lòng.
william hậm hực ngồi xuống, mặt nặng như chì, trong khi est vẫn kiên nhẫn giảng giải từng con số như thể màng nhĩ của anh vừa được thưởng thức một bản giao hưởng chứ không phải tiếng gầm rú của loa guitar.
khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ tối, est lẳng lặng thu dọn sách vở, cúi chào william và đám bạn vẫn còn đang ngơ ngác rồi bước ra khỏi phòng. bóng lưng gầy gò của anh vừa khuất sau cánh cửa, william lập tức chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn dãy số quen thuộc của bà darika.
"mẹ, đổi người khác đi. anh ta chẳng biết dạy gì cả, cứ luyên thuyên mấy chuyện đâu đâu ấy." william gào vào điện thoại ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.
giọng bà darika vang lên giữa tiếng nhạc hội nghị và tiếng cười nói xã giao của buổi tiệc, đầy mệt mỏi.
"william, sao nữa đây? mới học được đúng một buổi mà con đã đòi đổi? mẹ đã xem hồ sơ của cậu est này rồi, thành tích xuất sắc, lại rất kiên trì. ít nhất cũng phải đợi đến khi mẹ tìm được người thực sự giỏi hơn và chịu được cái tính khí của con. từ giờ đến lúc đó, dù có là một hòn đá dạy con thì con cũng phải ngồi đó mà nghe. đừng để mẹ phải tịch thu cây đàn ngay tối nay."
tút... tút... tút...
william ném điện thoại xuống giường, vò đầu bứt tai. "chết tiệt thật!"
trong mắt cậu lúc đó, est supha chỉ là một kẻ phiền phức, một con tốt mà ba mẹ cậu dùng để kiểm soát cuộc đời cậu.
________________________________
những ngày sau đó là chuỗi những trò phá phách tinh quái của william.
cậu bôi một lớp dầu gió cực mạnh vào khăn tay của est khi anh không để ý, rồi tắt máy lạnh, giả vờ hỏi một bài toán cực khó để anh phải tập trung suy nghĩ mà lau mồ hôi. kết quả là est đỏ hoe cả mắt, nước mắt nước mũi giàn giụa vì cay. william ngồi cạnh đó giả vờ lo lắng nhưng thực chất là đang nén cười đến run cả người.
vậy mà, est không hề giận. anh chỉ lặng lẽ đi rửa mặt, rồi quay lại bàn học với đôi mắt còn hơi đỏ, bình thản nói: "có lẽ anh hơi dị ứng với không khí trong phòng, chúng ta tiếp tục nhé?"
sự kiên nhẫn và dịu dàng đó khiến william thấy bực bội hơn là thỏa mãn. cậu thấy mình như đang đấm vào một bao cát mềm mại, càng đấm càng thấy tay mình đau mà bao cát thì chẳng hề suy chuyển.
cậu chuyển sang chiêu đổ nước vào ghế để anh ngồi xuống bị ướt quần, cố tình đưa ra những đề toán sai để lừa anh, thậm chí cậu còn giả vờ bị đau bụng dữ dội để trốn học. nhưng est đều im lặng chịu đựng. anh tự đi giặt quần, anh kiên nhẫn sửa lại đề toán, và khi william giả bệnh, anh còn chạy đi mua thuốc và cháo nóng cho cậu.
william không hiểu tại sao cái anh chàng tên est kia lại có thể lì như vậy. anh ta nhìn có vẻ cần tiền lắm, nhưng cái sự kiên nhẫn dịu dàng đó làm william thấy khó chịu. cậu thích người ta mắng cậu, quát tháo cậu, để cậu có lý do chính đáng mà nổi loạn. còn est...anh chỉ cười. một nụ cười hiền lành đến mức khiến william thấy mình như một đứa trẻ hư hỏng đang bắt nạt một người tốt.
cậu hậm hực vứt bút, nằm bò ra bàn: "anh est gì đó ơi, anh không thấy mệt sao? mấy ông gia sư trước của tôi chỉ trụ được đúng ba ngày thôi đấy. anh nhìn tôi xem, tôi không có khiếu học hành đâu, anh đừng phí công vô ích. mẹ tôi trả anh bao nhiêu, tôi trả anh gấp đôi để anh báo cáo là tôi học tốt rồi tự xin nghỉ đi?"
đôi bàn tay đang lật sách của est khựng lại một nhịp. anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt william. ánh mắt đó không có sự giận dữ, nhưng lại nghiêm túc và điềm tĩnh đến đáng sợ.
"anh đúng là rất cần tiền, william. nhưng anh không bán rẻ lòng tự trọng của mình. tiền của mẹ em là để anh trao đổi bằng kiến thức, không phải bằng sự gian dối. nếu em muốn đuổi anh, hãy dùng năng lực của mình để chứng minh em không cần gia sư nữa. còn không, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày."
________________________________
những ngày sau đó nữa, william lại cầu cứu hội bạn thân của mình vào cuộc chiến đuổi gia sư. cả bọn lại tụ tập ở băng ghế đá dưới gốc cây xà cừ sau giờ học để hiến kế cho cậu.
"hay là lần này mày dùng chiêu của tao đi," lego hớn hở, tay vẫn bận rộn với chiếc psp. "đổ keo dán sắt vào ghế của ổng, cho ổng một phen dở khóc dở cười."
"xưa rồi diễm ơi," nut gạt đi "tao thấy hôm trước ổng đạp cái xe cà tàng tới nhà mày dạy đấy. hay là tụi mình mượn cái xe đó đem giấu đi?"
william chỉ im lặng nghe, mấy trò này đều lỗi thời cả rồi. trong đầu cậu đang nung nấu một trò khác.
nhưng cái kế hoạch ấy chưa kịp thực hiện thì cậu đã tình cờ chứng kiến một khía cạnh khác của ông anh mọt sách này.
chiều thứ sáu hôm đó, tan học sớm, william cùng tui lượn lờ ghé qua khu woeng nakhon khasem. giữa những cửa hàng nhạc cụ san sát nhau phảng phất mùi gỗ và kim loại cũ, cậu định bụng tìm mua vài sợi dây đàn mới cho cây guitar của mình. giữa dòng người qua lại hối hả dưới cái nắng hầm hập của bangkok, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
est đang đứng trước cổng một trung tâm ngoại ngữ, lọt thỏm trong bộ đồ gấu mascot nóng nực giữa thời tiết 35 độ c. anh đang phát tờ rơi, đôi tay to xù xì của bộ đồ mascot vụng về đưa từng tờ giấy cho người qua đường. william đứng sững lại từ xa, nhìn thấy một đám học sinh trung học đi ngang qua, tụi nó vừa cười cợt vừa cố tình xô đẩy làm con gấu ngã nhào xuống đất, tập tờ rơi bay tứ tung giữa vũng nước đọng.
tụi nó cười hô hố trên sự chật vật của anh, có đứa còn quá đáng đến mức cố tình giẫm lên đống giấy trắng tinh trước khi bỏ đi. est lẳng lặng tháo chiếc đầu gấu nặng nề ra để lấy hơi, gương mặt anh đỏ bừng vì sốc nhiệt, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng xuống cổ, mái tóc bết dính vào trán. anh không hề nổi giận, chỉ lầm lũi cúi xuống, nhặt từng tờ giấy bị bẩn lên, cẩn thận phủi bụi rồi lại tiếp tục công việc.
"này, đó chẳng phải là gia sư của mày sao?" tui huých vai william, giọng đầy kinh ngạc.
william không đáp, nhưng bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy quai ba lô. cảm giác mỉa mai thường ngày bỗng chốc bị thay thế bằng một sự khó chịu không tên len lỏi trong lồng ngực.
________________________________
chưa dừng lại ở đó, tối hôm sau, sau giờ tập nhảy cùng lego và hong, cả bọn kéo nhau ra khu chợ đêm gần quảng trường siam để ăn vặt. bangkok về đêm lộng lẫy và ồn ào với tiếng xe tuk-tuk rú ga và mùi đồ nướng thơm phức lan tỏa trong gió lạnh. lẫn trong khung cảnh nhộn nhịp của chợ đêm, william chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở quán hủ tiếu đối diện chỗ cả đám đang ngồi.
est đang làm nhân viên chạy bàn, trên tay bưng ba bốn cái đĩa nóng hổi, thoăn thoắt đi lại giữa các bàn khách, miệng luôn tươi cười "cảm ơn ạ" với khách hàng dù họ có hối thúc hay khó chịu.
một gã khách say xỉn vô tình làm đổ nước mắm lên áo est, gã không những không xin lỗi mà còn quát tháo, chửi mắng anh là đồ nhà quê mắt mù. gã quăng chiếc đũa xuống sàn, trúng ngay chân est, thậm chí còn đẩy mạnh vào vai làm anh ngã nhào vào đống bát đĩa bẩn, khiến tay anh bị trầy xước.
hong đứng dậy định can thiệp nhưng william đã giữ tay bạn lại. cậu trân trân nhìn est. anh vẫn vậy, chỉ cúi đầu xin lỗi, động tác của anh vẫn nhẫn nại, kiên trì nhặt chiếc đũa lên đem đi đổi cái mới. anh không hề phản kháng, cũng không hề tỏ ra tức giận
khi ca làm kết thúc lúc nửa đêm, william lén đi theo phía sau. cậu thấy est ngồi bệt xuống vỉa hè, lôi từ trong túi xách ra một ổ bánh mì khô khốc và một chai nước lọc đã vơi quá nửa. anh vừa ăn vừa lật giở một cuốn giáo trình đã sờn mép dưới ánh đèn đường.
william đứng trong góc tối của con hẻm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô độc đó. cậu nhớ lại vẻ mặt điềm tĩnh của est mỗi khi bị cậu bắt nạt ở nhà. hóa ra, sự nhẫn nại đó không phải vì anh hiền lành hay sợ hãi, mà vì cuộc đời đã dạy anh rằng không có chỗ cho những tự ái viển vông khi dạ dày vẫn còn đang rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co