Truyen3h.Co

| williamest | dạo này

mười.

webananacookie

thứ hai.

bangkok bắt đầu tuần mới bằng một cơn mưa rào bất chợt, gột rửa đi cái nóng hầm hập nhưng lại để lại một bầu không khí ẩm ướt, dính dấp đến khó chịu. william ngồi trong phòng học, mắt dán vào đống công thức lý nhưng tâm trí lại trôi dạt về phía cánh cửa, chờ đợi âm thanh tiếng chuông quen thuộc.

đúng năm giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên. william vội vã chạy xuống lầu, nhưng nụ cười háo hức trên môi cậu đột ngột đông cứng lại khi nhìn thấy est.

est vẫn mặc chiếc sơ mi trắng quen thuộc, nhưng một bên má trên gương mặt thanh tú vốn dĩ luôn sạch sẽ của anh lại hiện rõ một vết lằn đỏ rực, hơi sưng lên. vết thương nhìn rất mới, nổi bật trên làn da trắng ngần của anh như một vệt màu loang lổ đầy nhức nhối. khóe môi anh hơi bầm lại, trông xót xa vô cùng.

"anh...anh est? mặt anh sao thế này?" william thốt lên, giọng run rẩy vì kinh ngạc xen lẫn giận dữ.

est hơi giật mình, theo bản năng đưa tay lên che đi một nửa khuôn mặt, ánh mắt anh lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào william.

"à...không có gì đâu william. tối qua anh bất cẩn quá, đi đứng kiểu gì mà vấp té, đập mặt vào cạnh bàn thôi. hì, nhìn hơi ghê tí chứ không đau đâu. em đừng lo."

est cười gượng, cái nụ cười méo mó đó như nhát dao cứa vào lòng william. william không phải thằng ngốc, cậu biết thừa anh đang nói dối. cái vết lằn ngón tay còn rõ mồn một thế kia thì làm sao mà té vào cạnh tủ cho được? cậu thấy lòng mình cuộn lên một cơn giận dữ không tên, xen lẫn là nỗi xót xa đến nghẹn lời. nhưng nhìn vẻ mặt lảng tránh và đôi bàn tay đang siết chặt quai ba lô đến trắng bệch của anh, william biết mình không nên gặng hỏi gì thêm. cậu hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, nhẹ nhàng nói:

"anh lên phòng đi, đợi em một chút."

william quay lưng, vội vàng đi lục tìm tuýp thuốc giảm sưng mà mẹ cậu hay để trong tủ y tế. khi cậu quay lại phòng, est đã ngồi vào bàn, mở sẵn sách vở nhưng đôi mắt lại đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn đang gõ nhịp đều đặn. william kéo ghế ngồi sát bên cạnh, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nâng cằm anh lên.

"anh ngồi yên đi, để em thoa thuốc cho."

william nhẹ nhàng nặn một chút kem mát lạnh ra đầu ngón tay rồi chậm rãi chấm lên vết sưng trên mặt anh. cậu làm nhẹ nhàng đến mức như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là người trước mặt sẽ tan vỡ. nhưng dù vậy, mỗi lần chạm vào, william lại thấy anh khẽ rùng mình, đôi lông mày thanh tú nhíu lại vì đau. ở khoảng cách gần thế này, cậu còn nhận ra vành mắt est đang phiếm hồng, nước mắt như chực trào ra nhưng anh cố kiềm lại bằng cách cắn chặt môi dưới. trái tim william như bị ai bóp nghẹt. anh đang giấu điều gì? ai đã làm anh tổn thương đến mức này?

rồi chẳng biết vì thuốc cay quá hay vì sự dịu dàng đột ngột của william mà một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má est, rơi đúng vào đầu ngón tay của cậu. anh quay đi, lấy tay quẹt ngang mắt rồi cười khì một tiếng như để xua tan cái không khí gượng gạo đang hiện diện trong căn phòng.

"thuốc này...hơi hăng em nhỉ? làm anh chảy cả nước mắt."

william thu tay lại, lòng nặng trĩu. cậu không vạch trần anh, chỉ lẳng lặng cất tuýp thuốc vào hộc bàn. "anh nghỉ một chút đi rồi hãy dạy, em cũng chưa vội."

nhưng est lắc đầu, anh dứt khoát mở trang sách đang học dở, giọng nói cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên nhất có thể. "không được đâu, sắp thi giữa kỳ rồi, thời gian đâu mà nghỉ. mình tiếp tục phần đại số hôm trước nhé."

buổi học hôm ấy trôi qua trong một bầu không khí ngột ngạt chưa từng có. william dù đã cố tập trung vào bài giảng nhưng cậu không thể ngó lơ chiếc điện thoại của est đặt trên bàn. nó cứ rung lên liên tục, mặc cho anh đã gạt sang chế độ im lặng, nhưng màn hình cứ sáng lên rồi tắt đi, lặp đi lặp lại như một sự truy đuổi dai dẳng. những cuộc gọi không tên, những dòng tin nhắn dài dằng dặc hiện lên rồi biến mất trong chớp mắt.

một lần, rồi hai lần, rồi mười lần. cuộc gọi vẫn cứ đến, dai dẳng và đầy tính cưỡng ép. mỗi lần điện thoại rung, william lại thấy vai est run nhẹ một cái. gương mặt anh ngày càng tái nhợt, đôi bàn tay cầm bút máy hơi run rẩy.

"anh est...hay anh cứ nghe máy đi? có vẻ người ta gọi gấp đó, em tự giải bài này được mà." william rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. cậu buông bút, nhìn thẳng vào anh.

est nhìn màn hình, gương mặt anh thoáng qua sự sợ hãi xen lẫn chán chường. anh hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn william với vẻ áy náy tột cùng: "xin lỗi em nha william, làm em mất tập trung rồi. để anh xử lý xong cái này."

nói rồi, trước sự chứng kiến của william, est không nghe máy mà dứt khoát nhấn giữ nút nguồn cho đến khi màn hình tối đen hoàn toàn. anh bỏ điện thoại vào sâu trong ba lô như muốn cách ly khỏi một thứ mầm bệnh đáng sợ nào đó.

những ngày sau đó, tình hình không khá khẩm hơn là bao. est vẫn đến dạy đúng giờ, nhưng trông anh mệt mỏi và tiều tụy đi trông thấy. đôi mắt thâm quầng luôn hằn lên những tia máu đỏ, làn da nhợt nhạt, và cái vẻ rạng rỡ thường ngày dường như đã bị một thế lực nào đó hút cạn. có những lúc đang giảng bài, anh bỗng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tay vân vê gấu áo đến nhăn nhúm. william nhìn thấy tất cả, nhưng câụ chọn cách im lặng, cậu không hỏi, vì cậu biết với một người như est, sự im lặng của cậu lúc này mới là thứ anh cần nhất. cậu chỉ có thể thể hiện sự quan tâm bằng cách luôn chuẩn bị sẵn một ly nước cam, một vài thanh socola trên bàn học mỗi khi anh đến, hay thỉnh thoảng cố tình giải sai một bài toán thật ngớ ngẩn để nghe anh bật cười mắng nhẹ một câu.

________________________________

cuối cùng, kỳ thi giữa kỳ cũng đổ ập xuống.

william lao vào học như một kẻ cuồng tín. mỗi đêm, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng của cậu vẫn sáng đèn. cậu học không chỉ vì tương lai, mà còn để quên đi cái cảm giác bất lực khi thấy người mình thương đang đau khổ, và học để chứng minh cho anh thấy rằng cậu vẫn ổn, để anh không phải bận tâm thêm về đứa học trò này nữa.

trước ngày thi chính thức, est đến dạy với vẻ mặt tươi tỉnh hơn một chút. khi buổi học kết thúc, anh lấy từ trong túi ra một món đồ nhỏ xíu. đó là một chiếc móc khóa nhỏ hình cỏ bốn lá được ép trong một khối nhựa trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn.

"tặng em nè william. chúc em thi thật tốt nhé. anh ép nó từ nhành cỏ anh tìm thấy ở công viên đấy, hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho em."

nó đơn giản, chẳng đáng bao nhiêu tiền so với những món đồ hiệu mà william đang sở hữu, nhưng với cậu, nó quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. cậu nắm chặt chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, cảm nhận sự ấm áp nhỏ nhoi mà nó mang lại.

"em sẽ giật cái top 1 về cho anh xem!"

anh chỉ cười hiền, nụ cười hiếm hoi trong suốt một tuần qua: "không cần top 1 đâu william. chỉ cần em làm hết sức mình là được rồi, đừng tạo áp lực cho bản thân quá. với anh, em chăm chỉ như thế này đã là hạng nhất rồi."

william gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nhủ: không đâu est, em phải là người giỏi nhất, vì chỉ có người giỏi nhất mới đủ tư cách để đứng bên cạnh anh.

________________________________

sáng ngày thi, bangkok nắng rực rỡ, trái ngược hẳn với những cơn mưa dầm dề đầu tuần. william ngồi trong phòng thi, chiếc móc khóa cỏ bốn lá được cậu cẩn thận nhét vào túi áo ngực, ngay vị trí gần trái tim nhất.

giám thị bước vào, tiếng xé túi đề thi vang lên giòn giã trong không gian tĩnh lặng. không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bút máy chạy sột soạt trên giấy thi. william hít một hơi thật sâu, cậu nhìn vào đề bài. đề thi năm nay khó, đặc biệt là mấy câu cuối về tích phân, nhưng lạ thay, trí não cậu lại tỉnh táo vô cùng. những con số vốn dĩ đáng ghét giờ đây hiện ra rõ ràng như một bản đồ quen thuộc. hình ảnh est kiên nhẫn giảng cho cậu từng công thức, cách anh mỉm cười mỗi khi cậu làm đúng một bài khó...tất cả hiện về như một cuốn phim tua chậm. cậu làm bài một cách say mê, từng định lý, từng công thức cứ thế tuôn chảy mượt mà dưới ngòi bút.

khi tiếng chuông báo kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, william bước ra khỏi phòng thi với một tâm trạng không thể tuyệt vời hơn. cậu biết mình đã làm rất tốt, thậm chí là siêu tốt.

"ê william! làm bài sao rồi con trai? nhìn mặt mày hớn hở vầy chắc là có cửa giật top 1 để rước trai đẹp về dinh rồi hả?" lego từ xa chạy lại, bá cổ cậu, theo sau là nut, hong và tui.

"cũng thường thôi, chắc đủ để đá đít mấy đứa đứng trên xuống," william cười đáp trả, tay vẫn không quên mân mê chiếc móc khóa cỏ bốn lá trong túi áo.

"ghê thật sự! phen này anh est mà không đổ đứ đừ trước cái bảng điểm của mày thì tao đi bằng đầu." tui trêu chọc, khiến cả hội cười rộ lên.

"ê, tí nữa đi làm vài trận net không? thi xong rồi phải xả chứ." nut hào hứng đề nghị.

"thôi, tụi bây đi đi. tao còn buổi học với anh est. tao phải về chuẩn bị tinh thần khoe chiến tích nữa." cậu xua tay, nụ cười rạng rỡ không giấu giếm.

hong nhìn william, khẽ cười tủm tỉm: "eo ơi, đúng là sức mạnh của tình yêu. nhìn cái mặt chó con của thằng william kìa, nó nôn gặp anh est đến mức chân sắp chạy nhanh hơn não rồi."

"mẹ mày. mày mới là chó con, thằng quỷ hong."

william chửi thề một tiếng rồi cười khanh khách cùng tụi bạn. lòng cậu lúc đó rộn ràng như có hàng ngàn cánh bướm đang bay lượn. cậu chỉ muốn chạy ngay về nhà, chờ đến giờ học để khoe với est rằng cậu đã làm bài tốt thế nào. cái thằng top 1 lớp cậu - một tên mọt sách chính hiệu - chắc chắn sẽ phải nhường ngôi cho william jakrapatr này thôi.

________________________________

nhưng buổi chiều hôm ấy, định mệnh lại chơi khăm william một lần nữa.

chiều hôm ấy, cả thành phố chìm trong một cơn mưa trái mùa lướt qua nhanh, để lại bầu không khí ẩm ướt và ngột ngạt. william đứng bên cửa sổ phòng học, chốc chốc lại nhìn xuống cổng biệt thự, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang thong thả nhích từng nhịp.

năm giờ năm phút. năm giờ mười lăm phút.

kim phút nhích dần qua con số hai mươi, nhưng bóng dáng quen thuộc của est vẫn chưa xuất hiện. đây là một điều không tưởng, bởi suốt hơn một năm dạy kèm, chưa bao giờ est đến muộn quá năm phút mà không báo trước. anh là một người đúng giờ đến phát bực, vậy mà giờ đây, sự chậm trễ này như một điềm báo chẳng lành cứ thế bóp nghẹt lấy lồng ngực william.

cậu bồn chồn đi qua đi lại trong phòng, lòng như lửa đốt, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. gọi cho est thì thuê bao, nhắn tin thì không thấy trả lời. nỗi lo lắng bắt đầu chuyển thành sự sợ hãi mơ hồ. hàng tá kịch bản xấu hiện ra trong đầu. anh lại bị thương? hay người nhắn tin cho anh lại đến tìm? không thể đợi thêm được nữa, william vớ lấy chiếc chìa khóa xe, lao xuống lầu với ý định chạy thẳng đến dãy trọ của anh. nhưng ngay khi cậu vừa ra đến cổng, bóng dáng một người hiện ra khiến bước chân cậu khựng lại.

là est.

nhưng đó không phải là est mà william vẫn biết, không phải là vị gia sư tươm tất, mẫu mực hằng ngày. est hiện ra với một bộ dạng tàn tạ đến mức khiến william phải rùng mình. chiếc áo sơ mi trắng vốn dĩ luôn được anh ủi phẳng phiu nay nhăn nhúm, vấy bẩn bởi bụi đất và những vệt bùn. kinh khủng nhất là nơi khuỷu tay anh, một vệt máu đỏ tươi đã thấm đẫm qua lớp vải trắng, trông chói mắt đến rợn người. mái tóc anh rối bời, vài lọn tóc bết dính trên trán, và đôi mắt...đôi mắt ấy không còn là hai vầng trăng khuyết nữa. nó buồn thăm thẳm, đỏ hoe và lấp lánh nước, những giọt lệ nóng hổi vẫn còn vương trên hàng mi cong dài, chỉ chực chờ để trào ra lần nữa.

william đứng đơ người ra, sốc đến mức không thốt nên lời. chiếc chìa khóa xe trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống đất. est đứng đó, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy quai ba lô, anh cắn chặt môi như để ngăn mình không bật khóc, nhưng đôi vai anh lại run lên từng đợt.

"anh...est...anh bị làm sao vậy?"

cậu lao đến bên anh, đôi tay lúng túng muốn chạm vào vết máu ở khuỷu tay nhưng lại sợ làm anh đau. cậu xoay anh nhìn trước nhìn sau, giọng nói lạc đi vì xót xa: "ai đánh anh? hay anh bị tai nạn? anh nói gì đi chứ, đừng im lặng như vậy mà!"

nhìn thấy sự sốt sắng đến tội nghiệp của william, nhìn thấy đôi mắt chứa chan sự quan tâm thuần khiết của cậu thiếu niên, mọi sự gồng gánh, mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà est cố công xây dựng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ. anh không kìm được nữa, đôi môi run rẩy bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, rồi cứ thế, anh gục đầu xuống vai william mà khóc lớn.

đây là lần đầu tiên william thấy est khóc. est của cậu, người luôn tỏ ra mạnh mẽ và độc lập giờ đây lại mong manh như một mảnh thủy tinh vừa rơi xuống nền đá cứng. anh nức nở, vai anh run lên bần bật theo từng nhịp thở, đôi bàn tay gầy gộc nắm chặt lấy vạt áo của william như người sắp chết đuối tìm thấy chiếc phao duy nhất.

william đứng đờ người ra, hai tay lóng ngóng không biết nên đặt vào đâu. cậu cảm nhận được hơi ấm của nước mắt anh thấm qua lớp áo thun của mình, nóng hổi và đau đớn. cậu không biết nói gì, cũng không biết phải làm sao cho đúng, cậu chỉ biết đứng yên đó, để anh gục đầu vào vai mình, dùng đôi tay còn đang run rẩy của mình nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy của anh. hương bạc hà quen thuộc trên người est giờ đây quyện lẫn mùi bụi bặm và vị mặn của nước mắt, tạo nên một thứ mùi vị của sự tan nát.

một lúc lâu sau, tiếng khóc của est nhỏ dần rồi chuyển thành những tiếng sụt sịt đứt quãng. anh lấy lại bình tĩnh, khẽ đẩy william ra, đưa tay quẹt nhanh những vệt nước mắt trên mặt, cố gắng tìm lại dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày

"xin lỗi...anh thất lễ quá. tự nhiên lại làm em sợ..." anh lí nhí.

"anh đừng nói gì hết. lên phòng với em."

william nắm lấy cổ tay không bị thương của anh, dứt khoát kéo anh lên lầu. cậu đẩy est ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng mình, rồi đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thun rộng rãi thoải mái nhất của mình đưa cho anh. william chỉ vào vết máu đã khô lại ở khuỷu tay est, giọng trầm xuống: "anh đi thay đồ đi, bẩn hết rồi, để bộ đó em đem giặt. thay xong ra đây em xử lý vết thương cho."

est ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt vẫn còn vương một tầng sương mờ. anh mỉm cười một cái thật nhẹ, nhận lấy bộ đồ rồi khẽ gật đầu: "cảm ơn em, william."

khi est vào phòng tắm thay đồ, william lôi hộp cứu thương ra, bày sẵn bông băng, thuốc đỏ lên bàn học. cậu ngồi thẫn thờ nhìn những thứ đó, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. đã có chuyện gì xảy ra với anh? tại sao anh lại đến đây trong bộ dạng này? có phải liên quan đến những cuộc gọi liên tục mấy ngày qua không? hàng vạn câu hỏi hiện lên nhưng william tự nhủ sẽ không hỏi nếu anh không muốn nói.

cánh cửa phòng tắm mở ra, est quay lại trong bộ quần áo rộng thùng thình của william, trông anh nhỏ bé và đáng thương hơn bao giờ hết. anh ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc cho william cầm lấy cánh tay bị thương của mình.

"anh đau thì bảo em nha."

william cúi đầu, bắt đầu tỉ mỉ xử lý vết thương cho anh. cậu dùng bông thấm cồn nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khuỷu tay. thấy est khẽ nhíu mày vì rát, william vô thức chu chu môi, thổi nhẹ vào vết thương như cách mà mẹ thường làm cho đứa trẻ. hành động ấy khiến est không nhịn được mà bật cười khẽ.

"này, anh lớn rồi mà, em làm như anh là con nít không bằng." est lên tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn.

"người lớn thì cũng biết đau mà anh. người lớn cũng cần có người chăm sóc chứ bộ. anh đâu phải siêu nhân đâu mà lúc nào cũng phải gồng mình lên." william vừa dán miếng băng cá nhân hình con cá mập màu xanh biển lên khuỷu tay anh vừa nói.

est nhìn xuống miếng băng cá nhân ngộ nghĩnh trên tay mình, rồi lại nhìn william, ánh mắt anh lộ rõ vẻ suy tư. "ừ...có lẽ em nói đúng. làm người lớn mệt quá em nhỉ...xin lỗi vì hôm nay anh đã nhõng nhẽo với em nhé. chắc do hôm nay anh bị burn out một chút."

"anh không cần xin lỗi vì mình mệt đâu," william ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, cậu lắc đầu. "ở trước mặt em, anh không cần làm người lớn cũng được."

không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn phòng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ. nhìn gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và sắc mặt nhợt nhạt của anh, william biết chắc hai ngày cuối tuần qua est chẳng hề có một giấc ngủ ngon. cậu thu dọn hộp cứu thương, rồi chỉ tay về phía chiếc giường rộng lớn của mình:

"anh lên giường em nằm nghỉ mười lăm phút đi. thi giữa kỳ xong rồi, em cũng chẳng có bài tập gì nhiều. anh ngủ một chút đi rồi dậy dạy em sau cũng được. em hứa đúng mười lăm phút sẽ gọi anh dậy."

trước sự nài nỉ và cái nhìn chân thành của william, cộng thêm cơn mệt mỏi từ cơ thể và cả tâm hồn đã lên đến đỉnh điểm, est cuối cùng cũng chịu thua. anh áy náy leo lên giường, hương thơm dịu nhẹ từ chăn gối của william bao bọc lấy anh, khiến mọi dây thần kinh đang căng như dây đàn bỗng chốc được nới lỏng.

"chỉ mười lăm phút thôi đó nhen william..." est lầm bầm, nhưng chỉ vừa chạm lưng xuống chiếc giường êm ái mang hơi ấm của cậu học trò, anh đã lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.

trời tối hẳn. william ngồi bên cạnh giường, không hề gọi anh dậy như lời hứa. cậu cứ ngồi đó, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn ngắm gương mặt của est khi ngủ. khi không còn lớp mặt nạ mạnh mẽ, anh trông nhỏ bé và đáng thương biết bao.

________________________________

khi est mở mắt ra lần nữa, nắng chiều đã tắt hẳn, và đồng hồ đã điểm tám giờ ba mươi tối. anh giật mình ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh.

"william! sao em không gọi anh dậy? trời ơi muộn thế này rồi..."

william từ cửa phòng bước vào, trên tay là li sữa ấm, cười hỏi: "dậy rồi hả? em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. đừng lo, trong lúc anh ngủ em đã tự lấy bài mới ra đọc rồi, kiến thức này cũng dễ, em tự học được mà."

"gia sư kiểu gì mà để học trò chiều hư thế này... anh ngại nhận tiền của mẹ em quá đi mất," est bối rối vò mái tóc rối bời, vẻ mặt đầy sự hối lỗi.

"thì anh đừng kể là được mà, em giữ bí mật cho," william nháy mắt tinh nghịch. "giờ thì anh đi rửa mặt đi, tỉnh táo rồi em chở anh đi kiếm gì ăn. ngủ dậy chắc là đói lắm rồi đúng không?"

est mỉm cười, lần này là một nụ cười thoải mái thực sự. anh làm theo lời cậu, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo.

william chở est đi vòng quanh những con phố rực rỡ ánh đèn của bangkok. lần này, est dường như đã lấy lại được tinh thần sau giấc ngủ ngắn. anh không còn im lặng hay dán mắt vào điện thoại nữa. anh bắt đầu trở lại làm một est ríu rít của ngày thường, anh chỉ trỏ những quán ăn ven đường, kể về mấy chuyện vui vui ở trường đại học. tiếng cười của anh giòn giã tan vào gió đêm, khiến trái tim william đập rộn ràng.

william dừng xe trước một quán kfc ven đường. cậu để est chọn món, est còn giành trả tiền vì "anh là người lớn, anh phải bao em", nhưng tất nhiên william đã nhanh tay thanh toán bằng thẻ trước khi anh kịp móc ví ra. est cứ lầm bầm trách cậu hoài, nhưng william chỉ cười hì hì: "đợi em lên đại học rồi anh bao sau cũng được mà."

khi đĩa gà rán nóng hổi thơm lừng được bưng ra, william không ăn ngay mà bắt đầu tỉ mỉ dùng nĩa và dao xé nhỏ thịt gà, tách xương từng miếng một rồi mới đẩy đĩa về phía est.

"này, em làm gì vậy?" est bật cười nhìn hành động của cậu. "em coi anh là em bé thiệt luôn rồi đó hả?"

"đúng rồi, người ta mới khóc nhè xong thì là em bé chứ gì nữa." william trêu lại, tay vẫn nhanh nhẹn đẩy đĩa gà đã tách xương sạch sẽ về phía anh. "ăn đi em bé ạ."

est nhìn đĩa gà đã được tách xương kỹ càng trước mặt, rồi lại nhìn cái vẻ mặt đang đắc ý của william, anh không nhịn được mà bật cười, một nụ cười rạng rỡ đến nỗi khiến những mỏi mệt trên gương mặt anh dường như tan biến hết. anh vừa ăn, vừa luôn miệng trêu cậu.

"william này, sau này cô nào làm bạn gái em chắc là sướng nhất bangkok luôn quá. chăm sóc người ta kỹ như chăm em bé thế này thì ai mà chịu nổi."

william hơi khựng lại khi nghe câu trêu đó. cậu giả vờ cúi đầu nhấp một ngụm pepsi để che đi cái tai đang nóng ran, lầm bầm trong đầu: làm gì có cô nào, có cái anh trước mặt đây này...

bầu không khí giữa cả hai dần trở nên thoải mái hơn. nhìn est lúc này, vui vẻ thưởng thức miếng gà rán, không ai có thể ngờ rằng chỉ vài tiếng trước thôi, con người này đã khóc đến mức tưởng chừng như cả thế giới của anh vừa sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co