Truyen3h.Co

[WILLIAMEST] DEAR EX

Chương 1

daora_ffw

Đêm ở Bangkok luôn bắt đầu muộn.

Những con phố trung tâm sáng rực ánh đèn neon, bảng hiệu quán bar nối tiếp nhau không dứt. Tiếng nhạc từ các club tràn ra ngoài đường, hòa cùng tiếng xe cộ và dòng người vẫn còn tấp nập dù đồng hồ đã qua nửa đêm từ lâu.

Quán bar của William nằm trong một con hẻm nhỏ thuộc khu phố Siam đắt đỏ. Ban ngày nơi đó chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn yên tĩnh hơn những con phố xung quanh. Nhưng khi trời tối hẳn, con hẻm nhỏ ấy như thay đổi hoàn toàn, dòng người đổ về đông đúc chẳng kém gì những con đường lớn.

Cửa quán vừa mở ra đã như bước sang một thế giới khác. Âm nhạc dồn dập, ánh đèn xanh tím chập chờn quét qua những gương mặt đang chìm trong men say và tiếng cười. Mùi rượu mạnh, nước hoa và khói thuốc hòa lẫn vào nhau, khiến bầu không khí trong quán lúc nào cũng nóng lên từng chút một.

Quầy bar dài nằm ở chính giữa. William đứng phía sau quầy, tay áo sơ mi đen xắn lên tới khuỷu tay. Hai cúc áo trên cổ mở ra, để lộ phần xương quai xanh dưới ánh đèn mờ ảo.

Anh cầm bình shaker trong tay, lắc vài nhịp gọn gàng rồi đổ rượu ra ly thủy tinh trước mặt.

“Cho em một ly như cũ nhé.”
Một cô gái chống tay lên quầy bar, nghiêng người về phía anh. Ánh mắt nhìn William đầy ý trêu chọc.

William đẩy ly rượu về phía cô, khóe môi cong lên.
“Của em đây.”

Cô gái còn chưa kịp cầm ly thì một giọng nói khác chen vào.
“Xin lỗi nhưng hôm nay anh ấy có hẹn với tôi rồi.”

Một chàng trai trạc hai mươi tuổi tiến lại gần. Trên người cậu ta là chiếc áo ren mỏng gần như xuyên thấu, cổ áo mở khá sâu. Tay cầm ly rượu, ánh mắt nhìn William đầy vẻ ám muội chiếm hữu.

Cậu nhóc này là Moth.

Ở quầy bar này Moth gần như được xem là gương mặt quen thuộc. Nhưng nếu phải gọi cho đúng mối quan hệ hiện tại giữa hai người thì có lẽ là kiểu mập mờ kéo dài lâu nhất của William từ trước đến giờ.

Những chuyện như vậy xảy ra hầu hết mỗi tối. Trai có, gái cũng có, ai cũng muốn bắt chuyện với William. Có người đến vì rượu, cũng có người đến chỉ vì dục vọng.

William thì vẫn vậy. Anh nói chuyện với tất cả mọi người, thoải mái trêu chọc, va chạm thân thể thân mật. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở những cái chạm thoáng qua. Chưa có ai từng dây dưa với William đến mức bước lên giường với anh, bao gồm cả Moth.

Moth đẩy ly rượu về phía anh.
“Uống với em một ly đi.”

William nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
“Hôm nay anh có việc, hôm sau anh bù cho em nhé"

Nói xong anh nắm lấy tay cậu nâng lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay như một cách dỗ dành. Nhưng Moth có vẻ vẫn chưa chịu buông.

Em kéo tay William lại, hơi nhíu mày nũng nịu.
“Anh lúc nào cũng nói vậy hết.”

William khẽ bật cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái thay cho lời xin lỗi. Nhưng vừa chạm môi, Moth đã lập tức kéo cổ áo anh xuống ép nụ hôn sâu hơn.

William hơi khựng lại một nhịp nhưng rồi cũng nhanh chóng thuận theo. Một tay anh chống nhẹ lên quầy bar phía sau, nghiêng đầu đáp lại nụ hôn đó một cách chậm rãi.

Tay kia cũng không yên phận mà luồn vào bên trong lớp áo mỏng dánh của Moth mà vuốt ve. Cả hai cứ thế dây dưa môi lưỡi, tiếng chóp chép một lúc một lớn vang lên giữ quầy.

Chỉ đến khi Moth gần hết hơi cả hai mới dứt ra. Nhìn gương mặt còn nhăn nhó của Moth, William biết cậu vẫn chưa thõa mãn nên trước khi rời đi anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái an ủi.

Nhưng ngay khi vừa quay lưng lại, William đã lập tức đưa tay lên lau nhẹ khóe môi mình. Anh khẽ nhếch môi cười một cái, như thể vừa kết thúc một trò đùa quen thuộc hằng đêm.

Âm nhạc vẫn dồn dập. Ánh đèn vẫn chập chờn. Và quanh anh, những ánh mắt thèm thuồng vẫn không ngừng hướng về phía quầy bar.
______

Cùng lúc đó ở sân bay Bangkok, Est đã trở về Thái sau hai năm đi du học.

Chuyến bay thẳng từ Đức sang Thái kéo dài gần mười một tiếng, đủ để khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy rã rời.

Est kéo vali bước ra khỏi sân bay, mái tóc hơi rối sau chuyến bay dài. Không khí Bangkok lúc rạng sáng vẫn mang theo hơi nóng quen thuộc, hoàn toàn khác với cái lạnh khô ở Đức.

Theo sau cậu là Earn.

Hắn cũng là du học sinh Thái Lan, quen Est trong những tháng cuối khi cả hai còn ở Đức. Quan hệ giữa họ không phải người yêu, cũng chẳng phải mối quan hệ mập mờ.

Chỉ đơn giản là hai người xa nhà, vô tình tìm được nhau giữa một đất nước xa lạ. Nhưng nếu phải nói cho đúng thì đó là kiểu quan hệ giúp đỡ nhau... trên giường.

Bangkok lúc này đã gần hai giờ sáng. Về đến căn hộ, Est nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho gọn gàng rồi lấy đồ đi tắm.

“P'Earn, một chập anh có ngủ lại thì sang phòng bên cạnh nha.”
Est vừa nói vừa lấy quần áo. Không lâu sau, tiếng nước chảy vang lên sau cánh cửa đóng kín.

Earn dường như chẳng mấy bận tâm. Hắn đi loanh quanh trong căn hộ một lúc rồi tự nhiên bước vào phòng ngủ của Est, thả người nằm dài trên giường như thể nơi đó vốn dĩ thuộc về mình.

Est bước ra khỏi phòng tắm khi hơi nước vẫn còn bám quanh người. Mái tóc ướt rũ xuống, những giọt nước theo đó lăn dọc theo cổ, chậm rãi rơi xuống phần xương quai xanh dưới ánh đèn phòng ngủ.

Cậu khựng lại một chút khi thấy Earn đã nằm sẵn trên giường từ lúc nào. Thấy Est đứng lại, hắn chống tay ngồi dậy một chút, ánh mắt chậm rãi dò xét từ đầu đến chân cậu, chẳng thèm giấu giếm ý đồ của mình.

“Ánh mắt đó là sao đây?”
Est thở ra một hơi.

Earn nhếch môi.
“Thì… hôm nay anh ngủ ở đây.”

Est lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn đi lại giường rồi nằm xuống bên cạnh. Gần như theo phản xạ, Earn lập tức xoay người sang ôm lấy cậu, kéo Est sát vào lòng mình.

Bàn tay hắn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của Est, rồi từ từ trượt xuống phía sau gáy dừng lại nơi cổ cậu. Không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều trong đêm.

Những cái chạm ban đầu rất nhẹ. Ngón tay của Earn lướt dọc trên làn da vẫn còn hơi ấm sau khi tắm. Est không né, thậm chí còn thả lỏng người mặc cho hắn tiếp tục lần mò trên cơ thể mình.

Một lúc sau Earn cúi xuống hôn cậu. Ban đầu chỉ là những cái chạm môi chậm rãi, hắn hết mút môi trên rồi lại dừng ở môi dưới của Est như cố tình trêu chọc. Đến khi vành môi cậu dần ửng đỏ, hắn mới lè lưỡi ra kéo Est vào một nụ hôn sâu hơn.

Quần áo trên người cả hai dần bị kéo lệch đi quá nửa. Hơi thở gấp gáp hòa vào nhau trong căn phòng yên tĩnh giữa đêm. Nhưng đúng lúc Earn đang định đưa tay vào trong quần Est thì cậu bỗng khựng lại.

“Khoan đã.."
Cậu hơi gập người lại, tay vô thức ôm lấy bụng.

“Sao vậy?”

“Hôm nay em không khỏe… anh đi về đi.”

Earn nhíu mày, nhưng tay vẫn đặt lên eo Est như chưa có ý định dừng lại.
“Để anh xem thử.”

Hắn nói vậy nhưng bàn tay vẫn chậm rãi sờ soạn khắp người cậu làm Est có chút không thoải mái mà hạ giọng.

“Earn, em nói rồi. Em đang đau.”

“Anh biết, anh sẽ làm nhẹ lại.."
Earn còn chưa kịp nói hết câu đã vội vàng cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia. Nhưng hành động đó chỉ khiến Est càng thêm khó chịu mà đưa tay đẩy mạnh hắn ra.

“Anh nghe mà không hiểu à?"

Earn nhìn cậu thêm vài giây. Thấy Est thật sự không có ý định tiếp tục, hắn chỉ thở dài một tiếng vẻ mặt lộ rõ sự cụt hứng.

“Được rồi. Nghỉ ngơi đi anh về đây"
Hắn ngồi dậy kéo chỉnh lại quần áo rồi quay lưng đi về.

Cánh cửa vừa đóng lại căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Est nằm thêm một lúc đến khi cơn đau dịu bớt mới lồm cồm ngồi dậy. Cậu mở ngăn tủ đầu giường, lục lọi một lúc rồi lấy ra vỉ thuốc bỏ nhanh vào miệng.

Cậu nằm lại xuống giường, kéo chỉnh lại quần áo rồi đợi một lúc khi cơn đau đã dịu đi đôi chút, Est cũng dần chìm vào giấc ngủ.
______

Sáng hôm sau Est thức dậy khá sớm. Cơn đau dạ dày tối qua đã dịu đi, nhưng cảm giác âm ỉ vẫn còn đó khiến cậu chẳng thể ngủ thêm được nữa. Est ngồi dậy, xoa nhẹ bụng mình một lúc rồi mới bước xuống giường.

Cậu từng mổ dạ dày ở Thái một lần trước khi đi du học. Lúc đó bác sĩ nói nếu giữ chế độ ăn uống ổn định thì sẽ không sao nữa. Vậy mà dạo gần đây cơn đau lại bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Est vẫn quyết định đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc.

Bệnh viện vào buổi sáng khá đông. Est đứng trong hàng chờ lấy số khám, tay cầm tờ giấy đăng ký còn ánh mắt thì lướt nhanh trên bảng điện tử hướng dẫn phía trước.

Trước đây mỗi lần đi khám Est đều có người đi cùng, mọi thủ tục cũng có người hướng dẫn cho cậu. Đây là lần đầu tiên Est tự mình đến bệnh viện bóc số xếp hàng như vậy nên cậu có hơi lớ ngớ.

Đúng lúc đó, phía sau lưng cậu vang lên vài tiếng xì xào. Est theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn.

William đứng cách đó vài bước. Dù anh đang quay lưng lại, nhưng với dáng người cao ráo quen thuộc ấy, Est chỉ cần liếc qua cũng nhận ra ngay.

Bên cạnh anh còn có một cô gái nhỏ con đang ôm bụng nhăn mặt. Là Pream, em gái ruột của William.

“Em cái tật thấy gì cũng bỏ vô miệng nên mới bị đau bụng quài đó.”

“Bữa giờ mẹ nhốt em ở nhà mà, có ăn thì cũng ăn đồ mẹ nấu thôi.”

“Đừng có lí sự. Khám nhanh đi anh còn đi làm.”

“Anh mà cũng… ủa P’Est?”
Pream vừa ngước lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Est đang nhìn mình. William lúc đó vẫn đang quay lưng nên chưa nhận ra.

Est vừa thấy William bắt đầu xoay người lại thì lập tức quay mặt lên phía trước, giả vờ chăm chú nhìn bảng điện tử như chưa hề nhìn thấy gì. Trong đầu cậu chỉ mong người kia sẽ không để ý tới mình.

Nhưng hiển nhiên ông trời chẳng có ý định giúp cậu. Chỉ vài giây sau, một cánh tay đã rất tự nhiên vòng qua vai Est. William từ phía sau kề sát lại, bá cổ cậu như thể hai người vốn quen thân từ lâu.

“Chịu về rồi đó hả.”

Est nhăn mặt, lập tức gạt tay anh ra.
“Buông ra.”

William bật cười khẽ.
“Lâu ngày không gặp miệng mồm em cũng lanh lẹ quá nhỉ.”

“Tụi mình không phải mối quan hệ có chuyện riêng để nói với nhau đâu, anh né xa tôi ra một chút kẻo người ta nhìn vào lại hiểu lầm.”

William hơi nghiêng đầu sát vào mặt cậu.
“Ai bảo là không có chuyện để nói.”

“Est!!”
Từ phía xa Earn chạy lại, chen ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

Est quay lại, vừa thấy Earn thì trong đầu lập tức nảy ra một ý. Cậu liếc nhanh sang William đang đứng bên cạnh rồi bước lại gần Earn, tay bấu chặt lấy cánh tay hắn như thể cố tình để người kia nhìn thấy.

“Anh bảo đợi anh sang đón mà.”

“Em tự đi được mà.”

William đứng bên cạnh quan sát toàn bộ cảnh đó. Gương mặt anh vẫn bình thản, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên trước màn diễn dở tệ của Est.

“Đây là ai vậy?”
Earn liếc sang anh một cái rồi quay sang nhìn Est.

William lên tiếng trước.
“Người yêu..”

“Người yêu cũ.”
Est lặp tức cắt ngang.

Không đợi William nói thêm, cậu đã nhanh chóng kéo tay Earn đi thẳng sang khu vực ghế chờ phía bên kia.

“Bám vào cho chặt không lại như cún con đi lạc mẹ đấy.”
William nói rất khẽ, nhưng cũng đủ để Est nghe thấy anh đang nói mình. Est siết tay Earn chặt hơn một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co