1. If only
Một cơn mưa tầm tã.
Một con đường đang thi công dở dang.
Một chiếc xe bị mất lái.
Tài xế bị đa chấn thương, tính mạng nguy kịch, hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
William may mắn hơn, gãy 3 xương sườn, nội tạng không bị tổn thương, nhưng vùng đầu do va chạm mạnh nên bị tổn thương nặng, tuy không xuất huyết trong nhưng cũng hôn mê vẫn chưa tỉnh lại.
"Gia đình nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, tuy bệnh nhân hiện tại không trong tình trạng nguy kịch, nhưng vùng tổn thương là phần đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cố gắng hết sức có thể"
Đã qua 2 ngày từ vụ tai nạn, William vẫn chưa tỉnh lại, gia đình cậu lo lắng đứng đầy cả khu ICU. Vị bác sĩ mái tóc đã bạc hơn nửa cúi đầu trước những người trung niên có khi trẻ hơn ông ta vài chục tuổi. Ông ta là trưởng khoa của Khoa Thần kinh, nhưng những người này, là người sở hữu cả cái bệnh viện này, trong đó bao gồm cả ông ta.
Gia tộc Kaewpanpong, đại gia tộc, old-money của giới Hiso.
William Jakrapatr Kaewpanpong, con út, cháu út của gia tộc – CEO điều hành một công ty sản xuất âm nhạc và quản lý nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn K.
"Thằng bé con sẽ không sao chứ, đứa cháu số khổ của tôi. Đây là nghiệp báo gì vậy chứ?" Bà nội Kaewpanpong khóc òa, thằng bé con bà thương nhất đang nằm đó bất động. Tuy không phải người thừa kế, nhưng với bà thằng nhóc con líu lo quấn quít bên bà từ khi còn bé này là đứa cháu bà thương yêu nhât.
Cha mẹ William đỡ lấy bà nội, đưa bà đến băng ghế dài để ngồi nghỉ ngơi.
"Mẹ đừng lo, thằng bé sẽ ổn thôi. Trời phật phù hộ..." Anita – mẹ William chưa dứt lời thì một tràng tiếng chân chạy nện trên nền gạch dội đến.
Est thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, đôi mắt anh vẫn còn đỏ ngầu.
Bà nội nhìn thấy anh, sắc mặt ngay lập tức tệ đi, bà đứng dậy tiến về phía anh.
"Đồ sao chổi, cậu còn đến đây làm gì?"
"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại..." Anita vội chạy đến đỡ bà, tiện tay cầm lấy tay bà nội, tránh việc bà nội bực tức quá mà tác động lên Est.
"Dì, William đã tỉnh lại chưa ạ?" Est hỏi Anita.
Anita ngập ngừng, bà nhìn về phía mẹ chồng mình, không dám lên tiếng trước.
"Nếu không tại đồ xui xẻo nhà cậu, cháu tôi làm sao mà gặp tai nạn hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh?"
Est im lặng, lúc nhận được tin William gặp tai nạn, anh đang dự một buổi hội thảo tại Mỹ, dù đã ngay lập tức sắp xếp công việc và quay trở lại Thái Lan, nhưng đến khi anh đến được bệnh viện cũng đã là hai ngày sau.
Đã hai ngày rồi.
William vẫn chưa tỉnh lại.
Hai tai Est ù đi, không còn nghe rõ những tiếng mắng nhiếc lớn tiếng từ phía bà nội của William, không còn nghe được tiếng an ủi người phụ nữ lớn tuổi từ bố của William. Tất cả những gì trước mắt anh đều mờ dần đi như ống kính mất tiêu cự.
"Chờ anh công tác trở về, em có bất ngờ cho anh."
"Đến New York nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng chỉ ăn mất thứ đồ healthy gì đó. Ăn thức ăn thật giùm em."
"Chiều nay em mới từ Hat Yai về lại Bangkok, nhớ anh quá, mấy ngày nữa anh mới về?"
Tất cả những ký ức về William chạy vụt qua trước mắt anh, giọng nói trầm ổn, nụ cười ấm áp, tất cả đều vụt nhanh qua không để anh kịp níu lại chút ít nào.
Đến khi tỉnh táo lại, anh đã đang ở cầu thang thoát hiểm, bên cạnh là Anita đang vỗ về anh.
"Dì, con phải làm sao đây?" Est thổn thức, chính bản thân anh cũng không ngờ giọng nói mình sẽ méo mó như thế này.
"Thằng bé sẽ sớm tỉnh lại, nhất định. Con đừng lo lắng quá." Anita vuốt nhẹ đôi bàn tay anh.
"Con có thể đến thăm William không?"
"Con yêu, con có thể thăm thằng bé, nhưng có lẽ ..." Anita ngập ngừng "con chỉ nên đến nếu ta gọi."
Est hiểu ngay lập tức. Bà nội William hẳn sẽ không bao giờ để anh được chạm vào William thêm một lần nào nữa.
"Con hiểu mà dì."
"Con cũng biết bà nội trước giờ không hề ghét con, cũng chưa bao giờ ngăn cấm chuyện của hai đứa...."
Est im lặng. Không ngăn cấm. Nhưng cũng không hoàn toàn ủng hộ.
"Chỉ là lời đồn đó, những gì đã xảy ra, thực sự quá khó với bà nội..."
Lời đồn đó.
Lời đồn Est Supha Sangawarawong – con thứ tập đoàn S là kẻ mang lời nguyền, những người anh yêu đều gặp phải chuyện không may. Trước đây Est không quan tâm lắm, thực ra cũng chả ai quan tâm. Chỉ là cho đến khi tai nạn bất ngờ, một vụ rơi máy bay tư nhân cướp đi sinh mạng của Meen – người yêu cũ của Est.
Người ta đồn đoán là do trả thù chính trị, Meen là con trai của phó thủ tướng đang được người dân tín nhiệm cao. Est biết sự thật vì sao Meen bị hại, gia đình Meen biết.
Nhưng lúc này người ta không cần sự thật, người ta cần một lời đồn mập mờ, để không để ý đến scandal thực sự đằng sau đó. Và còn gì hợp hơn một lời đồn đang sẵn có, những kẻ đứng đằng sau chỉ cần dặm thêm một chút.
Est Supha là kẻ xui xẻo. Một kẻ mang lời nguyền. Ai yêu anh sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Sau đó Est nhận ra bản thân anh dù có tốt đẹp đến thế nào, nhưng ánh mắt người khác nhìn anh cũng sẽ không thay đổi. Thương hại, nghi ngờ, sợ hãi.
Cho đến khi anh gặp William. Cậu không sợ anh, cũng không thương hại anh. William chỉ đơn giản là nhìn anh với ánh nhìn mà theo cảm nhận của riêng anh, đó là tràn đầy sự yêu thương chiều chuộng.
Cậu thấy việc anh sắp xếp những cuốn sách theo vần alphabet là thú vị. Cậu luôn bật cười và ôm chặt lấy anh mỗi khi anh làm một việc gì đó mà bản thân anh tự cho là ngốc nghếch.
Và cậu luôn nói "Em yêu anh" mà không ngại ngần gì trước thế giới đang xôn xao thì thầm về mối quan hệ của họ.
Bà nội của Wiliiam biết về mối quan hệ của họ, bà không hề ngăn cấm, thi thoảng cũng sẽ mời Est đến nhà chơi. Nhưng anh vẫn cảm nhận được sự kiêng dè của bà với anh, kiêng dè với lời đồn đoán về số phận của anh.
"Dì mong con thông cảm cho bà nội. Bà chỉ là,.. rất thương William." Anita ôm lấy Est, vỗ về anh.
"Con hiểu mà dì. Vậy khi nào tiện, con sẽ lại đến thăm William."
Est cười bất lực. Anh muốn gặp William đến phát điên, muốn xem cậu có bình an không, muốn xem vết thương của cậu như thế nào. Nhưng bây giờ ngoài cười bất lực và cầu nguyện, anh thực sự không thể làm gì hơn.
====
Ba ngày sau đó, Est vẫn không được vào thăm William, lòng anh nóng như lửa đốt.
Những tin nhắn hỏi thăm gửi đến Anita ngày một nhiều hơn, Est biết mình làm phiền dì, nhưng ngoài cách đó, anh không thể làm thêm gì khác.
Điện thoại Est rung lên, là Pond gọi. Pond là anh họ của William, cũng là người báo tin William gặp tai nạn cho anh.
"William đã tỉnh rồi, tôi nghĩ chắc chưa ai nói với cậu."
"Thật sao, em ấy đã tỉnh rồi sao?"
"Trợ lý dì Anita vừa báo cho gia đình tôi. Bà nội bên đấy cũng đồng ý hôm nay cho mọi người vào thăm. Có gi tôi sẽ báo cậu."
"Cảm ơn cậu."
Est buông điện thoại xuống, William đã tỉnh lại, lưỡi dao treo ngang trong lòng anh cuối cùng cũng được rơi xuống. Anh hít một hơi thật sâu, cung cấp đủ oxi lên não để giữ được sự điềm tĩnh trong mình.
Điện thoại anh lại rung lên, là tin nhắn từ Anita.
"William đã tỉnh rồi. Khi nào tiện, dì sẽ gọi con để thăm thằng bé."
Est gõ màn hình trả lời, lúc này anh mới nhận ra tay mình đang run rẩy cỡ nào.
"Con cảm ơn dì. Con đợi tin báo từ dì"
===
Est không đợi được tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi nào đến từ Anita cả một ngày sau đó. Anh tự an ủi mình rằng có thể số lượng người đến thăm quá đông hoặc bà nội William chưa rời đi.
Cho đến khi cuộc gọi từ Pond đến.
" Tôi biết cậu vẫn chưa được gặp William, có lẽ gia đình thằng bé chưa sẵn sàng nói chuyện này với cậu"
Dạ dày Est quặn đau đã nhiều ngày anh không ăn uống tử tế, một lời nói mập mờ từ Pond khiến dạ dày anh càng trở nên khó chịu.
" Rốt cuộc đã có chuyện gì? Không phải em ấy đã tỉnh lại rồi sao?"
"Est, William bị tổn thương não, vụ tai nạn đã khiến em ấy mất một phần ký ức."
"..."
" Thằng bé không nhớ ra tôi là ai, may mắn nó không quên bà nội và bố mẹ nó. Có điều tôi không chắc thằng bé còn nhớ cậu hay không."
Est lặng im, điện thoại rơi khỏi tay anh.
Mất trí nhớ.
Không biết cậu có còn nhớ đến anh hay không? Không biết mọi người có nhắc đến anh trước mặt cậu không?
Hay cậu thực sự đã quên anh rồi, tại sao tỉnh lại mà không liên lạc với anh?
Hàng loạt câu hỏi tự chạy trong đầu Est, nhưng rồi đột nhiên, anh như bừng tỉnh.
Cậu vẫn bình an. Đó là điều quan trọng nhất. Còn về việc cậu có nhớ anh không, anh sẽ để số phận an bài.
===
"Anh là bác sĩ mới sao? Anh Phuwin không hề nói sẽ có bác sĩ nào được can thiệp vào quá trình điều trị của tôi"
William nghi ngờ người đàn ông đang mặc áo blouse vừa tiến vào phòng bệnh với dáng vẻ bồn chồn. Cậu đã tỉnh dậy được ba ngày, ba ngày bị vây quanh bởi những lời thăm hỏi của người thân và sự quan tâm thái quá từ bà nội.
Cậu không nhớ bất kỳ ai ngoài bà nội và bố mẹ, không nhớ lý do vì sao mình gặp tai nạn, không nhớ những chuyện xảy ra trước đây. Điều khiến cậu khó chịu là cậu biết mình đã quên gì đó nhưng gia đình dường như lại muốn giấu cậu.
"À,... xin lỗi đã làm phiền cậu. Bác sĩ Phuwin đang có buổi hội chẩn,.... tôi đến thay anh ấy kiểm tra tình trạng của cậu."
Người đàn ông lóng ngóng, ngập ngừng muốn tiến về phía giường của William. Anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu. Nhưng dường như ngoài sự thờ ơ và cảnh giác thì không còn bất kỳ biểu cảm nào khác.
"Cậu.... ổn không?"
"Ý anh là về thể xác hay tâm lý? Nếu về thể trạng, tôi nghĩ bác sĩ như anh phải nắm rõ hơn tôi. Còn nếu về mặt tâm lý - không, tôi không hề ổn. Cảm ơn anh đã hỏi thăm giờ anh có thể đi được rồi." William hỏi ngược người đàn ông.
Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải trả lời những câu hỏi thăm xáo rỗng từ phía những người cậu còn chẳng nhận ra. Giọng nói mang chút mỉa mai từ William khiến người đàn ông sững lại.
" Có vẻ sức khỏe của cậu đã đỡ nhiều rồi. Vậy là tốt rồi."
Vị bác sĩ đan đôi bàn tay vào nhau, bầu không khí sượng trân giữa cả hai khiến anh vô thức tự cào vào tay mình.
William lại ngước nhìn anh một lần nữa, ánh mắt cậu vẫn lạnh nhạt như vậy.
" Vậy bác sĩ có thể rời đi được chưa? Tôi thật sự rất cần nghỉ ngơi."
Anh chưa kịp trả lời, cánh của ICU đã mở ra, Phuwin tiến vào trong.
"Ở đây tôi sẽ lo liệu, anh có thể đi rồi E... à bác sĩ Supha."
💙❤️💙❤️💙❤️
Tớ trở lại với 1 truyện siêu cliche đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co