Truyen3h.Co

[WilliamEst] Diễn Quá Hóa Thật

Chap 14: Những Thay Đổi Trong Est

trixiehihi

Sau khoảng thời gian được William và bạn bè động viên, Est bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Anh không còn tự thu mình lại quá nhiều như trước, dù vẫn có lúc lo lắng, nhưng ít nhất đã có thể thoải mái hơn khi ở cạnh William và mọi người. Giờ đây, Est không còn né tránh những ánh nhìn soi mói hay những lời bàn tán xung quanh nữa. Anh đã học cách để tập trung vào bản thân và những người quan trọng với mình.

Trong một buổi nghỉ giữa giờ quay, Joong ngồi xuống bên cạnh Est, khẽ huých nhẹ vào vai anh.

"Này, dạo này mày cười nhiều hơn rồi đấy."

Est bật cười, lắc đầu:

"Vậy à?"

"Ừ. Trông em cũng không còn căng thẳng như trước nữa."

Daou từ bên cạnh cũng góp lời, ánh mắt đầy sự quan tâm.

Punch vui vẻ tiếp lời:

"Nhưng cũng nhờ có ai kia mà Est thay đổi nhiều như thế đấy nhỉ?"

Est không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, nhưng không ai bỏ lỡ cách khóe môi anh hơi nhếch lên.

...

Bộ phim ThamePo the series đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Cả đoàn phim phải tập trung quay những cảnh tình cảm cao trào giữa Thame và Po. Một trong những cảnh quay quan trọng nhất là khoảnh khắc Thame trở về từ Hàn Quốc sau khi hoàn thành kỳ thực tập làm idol. Sau bao nhiêu hiểu lầm, cuối cùng, cả hai gặp lại nhau, nói rõ lòng mình và quyết định trở về bên nhau.

Cảnh quay diễn ra trong một cơn mưa lớn, Po đứng dưới mái hiên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng Thame đang từng bước tiến lại gần. Thame, ướt sũng dưới màn mưa, không hề che chắn, đôi mắt cậu mang theo sự tổn thương và giận dữ đã dồn nén từ lâu.

Thame: "Tại sao anh lại làm thế với em? Anh có biết em đã phải chịu đựng thế nào khi ở Hàn Quốc không?"

Po quay mặt đi, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo.

Po: "Anh không muốn em vì anh mà bỏ lỡ cơ hội. Anh chỉ muốn em toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ của mình."

Thame cười cay đắng, bước nhanh lên vài bước, ép Po phải đối diện với mình.

Thame: "Anh nghĩ em có thể quên anh dễ dàng vậy sao? Mỗi ngày, mỗi giây phút ở Hàn Quốc, em chỉ muốn chạy về tìm anh! Nhưng em không dám, vì anh đã chọn buông tay em."

Po cắn môi, ánh mắt dao động, nhưng vẫn cố chấp giữ khoảng cách.

Po: "Thame... anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em."

Thame: "Còn em thì chỉ muốn anh! Anh có hiểu không? Em không cần sự nghiệp nếu không có anh bên cạnh! Nếu không có anh, ước mơ của em không còn ý nghĩa nữa, vì ước mơ của em bao gồm cả anh!"

Một khoảng lặng kéo dài giữa tiếng mưa rơi. Ánh mắt hai người chạm nhau, bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu đau đớn đều trào dâng. Thame không đợi thêm nữa, kéo mạnh Po vào vòng ôm, mặc kệ mưa lạnh thấm vào da thịt.

Thame: "Đừng đẩy em ra nữa. Nếu anh còn yêu em, hãy nói ngay bây giờ."

Po run lên, hơi thở gấp gáp, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh đưa tay ôm lấy Thame, siết chặt như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.

Po: "Anh xin lỗi... Anh yêu em. Anh chưa từng ngừng yêu em."

Khoảnh khắc ấy, Est cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn. Không phải vì lời thoại. Mà là vì chính con người William.

Đạo diễn hô "Cut!" với vẻ mặt hài lòng.

"Xuất sắc! Cảnh quay này hoàn hảo đến mức không cần quay lại lần hai."

Nhưng Est vẫn đứng yên, lòng đầy dao động.

Khi diễn cảnh này, ánh mắt của William dành cho Est không còn chỉ đơn thuần là diễn xuất nữa. Cảm xúc của cậu chân thật đến mức cả đoàn phim cũng cảm nhận được sự chân thành trong từng lời thoại. Đạo diễn khen ngợi không ngớt, nói rằng cảnh quay này hoàn hảo đến mức không cần quay lại lần hai.

Nhưng Est lại có chút bối rối. Khi William nhìn anh bằng ánh mắt ấy, tim anh đã đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì diễn xuất. Mà là vì chính con người William.

...

Sau một ngày quay phim mệt mỏi, William rủ Est ra ngoài hóng gió. Cả hai ngồi trên bậc thềm trước gần đoàn phim, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh.

Gió đêm mang theo chút se lạnh, nhưng lòng Est lại cảm thấy ấm áp khi William bất ngờ nắm lấy tay anh. Không nói gì, chỉ siết nhẹ.

Est im lặng một lúc, rồi cũng siết tay lại. Không cần lời nói, chỉ cần một hành động nhỏ này cũng đủ để cả hai hiểu được lòng nhau.

...

Sau scandal trước đó, William dường như không còn ý định giấu giếm sự quan tâm dành cho Est nữa. Cậu hành động ngày càng tự nhiên, không che giấu cảm xúc như trước. Sự chiếm hữu của cậu ngày càng lộ rõ. Và sự tán tỉnh của cậu ngày càng thăng cấp hơn chứ không hề giảm.

Một lần, Est đang nói chuyện với một người mẫu nam trong một sự kiện thì William từ đâu xuất hiện, vô thức đứng chắn trước mặt Est. Không nói một lời, cậu kéo Est đi chỗ khác.

Est bật cười, hỏi:

"Em làm gì thế?"

William bĩu môi:

"Anh bỏ rơi em rồi. Anh nói đi, tên trai trẻ đó là ai?"

"Chỉ là bạn anh thôi mà, em sao vậy?"

"Không thích."

"Không thích gì?"

"Không thích anh cười với người khác."

Est lắc đầu, cười bất lực:

"Trẻ con."

William không hề ngại ngần, nắm tay Est, giọng đầy ngang ngạnh nhưng lại có chút cưng chiều:

"Vậy anh cứ xem em là trẻ con đi, nhưng là trẻ con của anh thôi."

...

Trong buổi phỏng vấn quảng bá phim, MC hỏi William về bạn diễn của mình.

William không do dự mà trả lời:

"Anh Est là người mà tôi rất trân trọng. Nếu không có anh ấy, tôi không biết mình sẽ ra sao trong thời gian qua."

MC cười đầy ẩn ý, tiếp tục gặng hỏi:

"Vậy có thể nói Est là người đặc biệt nhất đối với cậu trong khoảng thời gian này không?"

William không né tránh, chỉ cười nhẹ và nói:

"Có thể nói vậy."

Câu nói ấy ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Fan CP WilliamEst như bùng nổ, hashtag #WilliamEst trending trên X. Ai cũng phấn khích trước sự chân thành trong lời nói của William. Các trang tin tức nhanh chóng đưa tin, kèm theo những hình ảnh thân mật của cả hai trong quá trình quay phim.

Ở hậu trường, Nut vừa lướt điện thoại vừa huýt sáo trêu chọc:

"Ôi trời, tin này chắc chắn sẽ lên top trending rồi. Anh Est, anh nghĩ sao khi bỗng dưng trở thành "người đặc biệt nhất" của William thế?"

Est lườm Nut, nhưng không giấu được vẻ lúng túng. Joong vỗ vai Est cười lớn:

"Có muốn tao dạy cách đối phó với hồng hài nhi điên tình này không? Hahaha"

Est thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

...

Est đọc được bài phỏng vấn, lòng anh có chút dao động. Lời nói của William không đơn thuần chỉ là câu nói xã giao trong buổi phỏng vấn nữa. Nó thật đến mức khiến anh phải tự hỏi:

"Mình có đang bước gần hơn đến ranh giới không thể quay đầu không?"

Đúng lúc đó, William nhắn tin cho anh:

【William: Anh đang nghĩ gì thế?】

【Est: Không có gì.】

【William: Anh mà cũng biết nói dối à?】

Est nhìn dòng tin nhắn, khẽ mỉm cười. Anh gõ vài chữ nhưng lại xóa đi, cuối cùng chỉ đặt điện thoại xuống mà không trả lời. Thế nhưng, nụ cười nơi khóe môi vẫn không biến mất.

Vài phút sau, điện thoại lại rung lên.

【William: Anh đừng nghĩ quá nhiều. Em ở đây.】

Est chớp mắt, cảm giác trái tim mình như vừa bị ai đó siết chặt. Dòng tin nhắn ấy đơn giản nhưng lại khiến anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa. Anh thở nhẹ, rồi nhắn lại:

【Est: Biết rồi. Ngủ sớm đi.】

【William: Vậy mai gặp nhé, anh yêu.】

【Est: "Không có "anh yêu" gì hết.】

【William: "Được rồi, mai gặp, người đặc biệt của em.】

Est lắc đầu, nhưng lần này anh không nhịn được mà bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co