Truyen3h.Co

williamest | đoạn kết

#1

summerhearteu

Ở một thế giới nào đó, khi Est đã là bạn đời của William.

-○-

Est quay trở lại phim trường sau gần một tháng nghỉ ngơi để đi hưởng tuần trăng mật, với một vai phụ trong bộ phim mới của PerthSanta. Kể từ khi công khai hẹn hò và kết hôn, William tạm gác sự nghiệp diễn xuất mà tập trung cho LYKN lẫn các dự án âm nhạc solo, với Est, vì đã kết hôn nên anh không muốn phải ghép cặp với bất cứ ai khác, anh chỉ nhận những vai phụ nhỏ lẻ cho đỡ nhớ nghề, ngày đóng vài cảnh rồi về, lâu lâu đi các sự kiện do anh làm đại sứ và Est nhận thêm công việc phụ là làm huấn luyện viên bơi cho trẻ em tại một câu lạc bộ gần nhà.

Theo như mọi ngày, quay xong đủ cảnh thì Est sẽ về nhà tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, chơi với PB và Chowon một xíu rồi chuẩn bị bữa tối, đợi con cún mét tám nào đó về ăn cơm. Nhưng hôm nay thì khác, rõ ràng chỉ quay có hai cảnh trong một buổi sáng, thậm chí còn quay một cách gần như hoàn hảo, thêm một hai cảnh trám để dự phòng, vậy mà anh lại cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp, tưởng đâu mới leo lên đỉnh Everest về.

Est tua nhanh khoảng tắm gội, dọn dẹp, bỏ qua khúc chơi với hai con cún nhỏ, dời đoạn chuẩn bị bữa tối xuống trễ một xíu. Est nghĩ, chắc là bị cảm cúm, hậu quả của việc phát tình trong tuần trăng mật và bị tên chó nào đó làm lên làm xuống trong hồ bơi lẫn nhà tắm cả tuần. Nghĩ sao làm vậy, Est uống vội một viên thuốc hạ sốt, leo lên giường đắp chăn, cẩn thận đóng cửa sổ, mở cửa phòng, tắt máy lạnh, chỉ mở một cây quạt đứng cho mát rồi chìm vào giấc ngủ cùng suy nghĩ, tỉnh dậy là khỏe.

Cái khỏe đó thì Est chưa tính tới chuyện bao giờ sẽ tỉnh, cái mùi đầu tiên sộc thẳng vào mũi là mùi thuốc sát trùng. Est mơ màng tỉnh dậy với cánh tay gắn ống truyền dịch hai ba màu nước gì đó, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân màu vàng nhạt cùng một bên vai nặng trĩu bởi cái đầu lông nâu bù xù.

"Willi..." Est khẽ gọi với cái giọng khàn đặc.

"Anh yêu!" William bật dậy, nhấn chuông gọi bác sĩ rồi đỡ Est ngồi tựa lên đầu giường.

"Anh cảm thấy thế nào? Có đau nhức chỗ nào không?"

Est cười, cái vẻ nhặng xị cuống quýt của con cún này bao năm vẫn thế.

"Anh chỉ thấy hơi mỏi lưng xíu... cơ mà" Est chợt nhận ra điều bất thường, anh kéo mạnh William về phía mình, để mũi ngay cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Anh đẩy mạnh cậu ra.

"Anh..." William bị đẩy ra bất ngờ, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh giường.

"Sao người em toàn mùi Omega vậy?"

Mùi hoa cam thảo, mùi Omega đang vây quanh William của anh, hay nói đúng hơn là cái mùi này đang lấp đầy phòng bệnh, của anh!

William cứng người, cậu không biết phải nói với Est như thế nào về những chuyện đã xảy ra trong khi anh đang nhìn cậu như một tên phản bội tồi tệ.

"Em nói gì đi chứ?" Est mất bình tĩnh, giọng bắt đầu cao lên "Tại sao anh ở bệnh viện? Tại sao người em đầy mùi Omega? Sao anh không ngửi được mùi của anh nữa!!"

"Anh yêu, bình tĩnh đã, đợi bác sĩ đến được không?" William cố hết sức ôm lấy Est đang hoang mang tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại của hương bạc hà, mùi pheromone của anh.

|

Sau hơn một tiếng bình tĩnh nghe bác sĩ giải thích, Est Supha Sangaworawong đã tóm tắt ngắn gọn như sau:

- Cái anh cho là giấc ngủ ngắn đã biến thành cơn mê một ngày.

- William đã biến đổi anh từ Alpha thành Omega qua kỳ phát tình vừa rồi.

- Hương bạc hà của anh được thay thế bởi mùi hoa cam thảo.

- Vì vừa bị biến đổi nên cơ thể anh rất yếu và rất cần bạn đời ở bên cạnh, cụ thể là William.

- Cuối cùng,

"CÁI GÌ? CÓ THAI?" Phản ứng đầu tiên của Pond Naravit khi đến thăm thằng bạn thân chí cốt. "Đờ mờ William, sao mày giấu mày là Enigma?"

"Em chưa bao giờ giấu, chỉ là mọi người không hỏi." William đưa cho Est ly sữa vừa được khuấy nguội, trong lòng muốn đá ông bạn cốt của bạn đời mình biến về nhà.

"Trời ơi, bạn tôi từ Alpha thành Omega đã đủ sốc, thậm chí bây giờ còn CÓ THAI?"

"Mày chuẩn bị tinh thần trông cháu đi!" Est trả cái ly đã cạn sữa cho William, chọc ghẹo thằng bạn thân mười mấy năm vẫn đang hoảng hồn với thông tin mới.

"Chúc mừng anh Est, chúc mừng William." Phuwin, Omega của Pond, tiến lên vỗ vai Est "Có thể lúc đầu hơi khó quen nhưng từ từ cũng sẽ ổn thôi, có gì anh cứ hỏi em."

Est gật đầu, cười đáp lại Phuwin.

"Khoan đã" Pond mở to mắt nhìn Phuwin, trong đầu tự vẽ mười cảnh phim truyền hình "Phuwin, có khi nào em cũng giấu anh không?"

Lần này tới lượt Est muốn đập một phát cho thằng cốt này về thẳng nhà nó.

"Pond" Phuwin khoanh tay trước ngực, bất lực thở dài với độ nghĩ tào lao của Alpha nhà mình "Thằng Perm với Poon chắc chui ra từ cục đá?!"

Để tiếp nối cho sự náo loạn mang tên Pond Naravit là Santa Pongsapak đòi Perth chở đến thăm Est cho bằng được ngay khi sáng đó cả hai đang ở Chonburi quay phim.

"Vậy là em sẽ có thêm cháu hả?" Santa nhảy tưng bừng trong phòng "Hai người đặt tên cho cháu chưa? Cho em đặt tên nhá?"

Người cậu mang tên Santa lẩm nhẩm trong miệng vô vàn cái tên, nào là trai đặt gì, gái đặt gì, tên nào hay, tên nào ý nghĩa, cho đứa cháu vừa mới ba tuần tuổi.

Mọi người ngồi chơi được một lúc thì PondPhuwin phải đi rước hai đứa con nghịch ngợm vừa được cô giáo gọi điện vì đá bóng banh luôn cửa kính lớp học. PerthSanta cũng phải về lại Chonburi để tiếp tục quay phim.

Sau khi tiễn mọi người về, William quay lại với đống táo từ giỏ trái cây siêu to mà PerthSanta ghé mua trên đường.

"William?"

"Em đây." Cậu trả lời anh, vẫn bằng tông giọng dịu dàng như mọi ngày.

"Em ok không?"

Đây là câu hỏi đầu tiên anh dành cho William kể từ lúc nhận được tin từ bác sĩ. Trong khi mọi người đều đang rộn ràng chúc mừng họ thì Est chỉ im lặng rồi cười suôi theo mọi người mà không đá động gì tới bạn đời của mình. Est không biết William có ok với chuyện này không khi mọi thứ xảy đến quá nhanh, quá bất ngờ, nó ngoài tầm kế hoạch mà anh đã định sẵn sau câu đồng ý cho lời cầu hôn từ William.

Và có lẽ William cũng biết những điều Est trăn trở là gì.

"Em ok, làm sao em có thể không ok được chứ?"

William ngừng việc cắt táo lại, xoay hẳn người về phía anh, nâng niu hai bàn tay anh bằng tất cả sự trân trọng.

"Anh là bạn đời của em, đây là con của em. Tất nhiên là em ok rồi."

"Nhưng em vừa mới debut solo..." Est nói, anh không muốn thời gian này William phải thêm chăm sóc cho anh, cùng đứa nhỏ này.

William cười, cậu hôn lên từng bàn tay anh, hôn lên khóe môi đang bĩu xuống.

"Cục vàng ơi, sự nghiệp em có thể từ từ phát triển, còn anh và con thì chỉ có một thôi."

"Nhưng mà..." William hôn anh khi vừa định phản bác gì đó, rồi cậu dang tay, ôm gọn Est trong lòng, để anh tựa đầu vào lồng ngực vẫn luôn đập rộn ràng vì anh.

"P'Ko vừa nhắn cho em là lịch quay của anh sẽ được dời đến tháng sau, trước mắt thì P'Perth và Santa sẽ quay hết cảnh của họ trước. Còn các event của tuần này sẽ hủy, event tuần sau đợi anh ổn định rồi tính tiếp nhé."

Est thoải mái tựa đầu vào ngực William, bên tai nghe tiếng đập hệt như những ngày đầu vừa đồng ý hẹn hò.

"Chỉ cần đến tháng sau, em sẽ giảm công việc đến mức tối đa để ở bên cạnh anh nên anh chịu khó tháng này một xíu nhé." Cậu vuốt tóc anh, cảm nhận cái gật đầu của bạn đời trong lòng.

"Còn anh thì sao? Anh ổn chứ?"

Cuối cùng William cũng hỏi Est điều mà cậu lo lắng, rằng một Alpha như anh sẽ cảm thấy thế nào khi bị biến đổi thành Omega và còn mang thai.

"Nếu anh cảm thấy không ổn thì mình có thể b..." Đến lượt Est chặn môi cậu bằng môi anh.

"Khùng quá" Anh lại hôn một cái nữa "Nếu anh cảm thấy không ổn thì từ đầu anh đã không hẹn hò với em."

"Việc phân hóa với anh cũng chỉ là để ghi vào mục 'Giới tính thứ hai' thôi. Anh không quan tâm em là ai, em phân hóa là gì, anh đồng ý hẹn hò với em, đồng ý kết hôn với em bởi vì những gì em làm cho anh, em mang đến cho anh sự hạnh phúc, sự thoải mái, rằng anh vẫn có thể là anh, anh vẫn có thể nhõng nhẽo được với em, anh vẫn có thể được em chiều chuộng, dù cho anh là Alpha." Est xoa đôi chân mày đang nhíu chặt vào nhau của William "Nếu anh thực sự không thích thì chắc gì em đã đánh dấu được anh?"

Anh ôm William, để cậu tựa đầu lên vai mình.

"Anh chỉ là vừa lo cho em phải chăm sóc anh, vừa lo rằng liệu anh có thể trở thành người ba tốt không."

William vuốt nhẹ cơ thể đang run lên của anh, nhìn ống truyền dịch đủ màu đang chầm chậm nhỏ từng giọt, đi theo đường ống truyền đến cánh tay Est.

"Người ta nói 'Cha mẹ sinh con, trời sinh tính', mình đều là lần đầu làm cha mà nên mình cứ cố gắng hết sức nuôi dạy nó là được."

"Lỡ nó quậy như Perm Poon thì sao?" Est nhớ tới hai đứa nhỏ nhà PondPhuwin.

"Em sẽ đánh nó."

"Không được đánh con!!"

"À há, chưa gì đã bênh, em thực sự ra rìa rồi?"

Est bóp cái mũi đang chun lại hờn dỗi của William.

"Mà em cho Santa đặt tên thiệt hả?"

"Không?" Cậu đút cho anh miếng táo vừa cắt xong "Em đã đồng ý đâu, muốn đặt thì tự đẻ đi trời. Ảnh đẻ được mà."

"Perth nó mà nghe được nó đánh em đó."

"Ổng cũng muốn lắm rồi," Cậu tiếp tục đút cho anh miếng quýt "tuần trước ổng nhắn em hỏi là hồi đó em cầu hôn anh như nào, làm sao để anh đồng ý."

"Hèn gì bữa nó hỏi anh tại sao anh đồng ý cưới em." Est há miệng đón lấy miếng bưởi được William đưa tới "Anh trả lời là tại anh yêu em."

William chắc chắn một điều, lời cầu nguyện trước Đức Phật vào ngày làm lễ cưới, rằng dù ở bất cứ thế giới nào, bất cứ vũ trụ nào, kể cả trải qua bao nhiêu kiếp sống, ở dưới bất kỳ hình hài nào, cậu vẫn sẽ yêu anh và cùng anh kết hôn.

"Mà sau này sinh con ra rồi.." William nhìn bạn đời mình nghiêng đầu chờ đợi lời tiếp theo từ cậu, miệng vẫn đang nhồm nhoàng đồ ăn "Em sẽ chỉ dạy con một điều duy nhất thôi."

"Là?"

"Tôn trọng anh, yêu thương anh."

Và Est tin điều mà anh đã từng cầu xin Đức Phật là đúng đắn, rằng dù có trải qua bất cứ chuyện gì đi nữa thì anh vẫn mong được trở thành người bên cạnh William, được yêu cậu và cùng cậu sống trọn vẹn đến cuối cùng của từng kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co