Truyen3h.Co

ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄ williamest | dốc hết tình iu

34.

mynameiscachua

est -> willam

phuwin -> hong

est -> hong

est -> hong

phuwin -> hong

est dừng xe trước nhà của william sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi mua cho cậu thuốc giải rượu, "william, tới nhà rồi. em tỉnh lại một chút rồi mở cửa thì mình mới vào nhà được"

william im lặng rồi ậm ừ. est mở cửa đi vòng qua ghế phụ mở cửa mà đỡ william xuống, "em nhập pass đi william, anh không biết"

william dựa hẳn người vào est mà nói bên tai với giọng khàn cùng mùi rượu nồng nặc, "ngày em gặp anh"

est đứng hình mất vài giây rồi mở vội điện thoại check cái ngày mà mình hư xe để nhập vào. *ting, cửa nhà mở ra, william vẫn dựa hẳn vào người anh không hề thay đổi. est đặt william xuống sofa ngay đó rồi đi vào phòng tắm. vừa đi được 2 bước thì anh nghe tiếng william từ đằng sau "p'est đừng bỏ em mà"

est quay lại nhìn william, mắt cậu vẫn nhắm nghiền như thể đang ngủ yên ở ghế, lòng anh lúc này như một cuộn chỉ bị rối. est rung động với william là thật, yêu william là thật, nhưng chỉ là bản thân chưa dám đi cùng em với trái tim đầy vết xước. est đi vội vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước ấm, và một bộ quần áo mới để thay cho william.

đặt bộ đồ và khăn lên bàn, anh quay vào trong bếp rót một ly nước để william uống thuốc giải rượu, "william, em ngồi lên uống thuốc rồi anh thay đồ cho"

william ậm ừ trong miệng, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy theo lời anh, cậu uống hết chai giải rượu và ly nước mà anh đưa. est lau sơ người william và thay cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái hơn. lau nhẹ lên mặt william, nhìn thật kỹ người mà mặt lúc nào cũng đỏ như trái cà mỗi khi gặp anh với ánh mắt lấp lánh và nụ cười trên môi, chỉ sau tin nhắn tối qua mà nhìn khác đi hẳn.

est đang chỉnh lại quần áo cho william, thì william lờ đờ nhìn est "p'est đúng không, em không mơ chứ"

est dừng lại thao tác, nhìn william rồi nhẹ giọng "anh đây, mới có một ngày mà em quên anh rồi à"

william như có điểm trong suốt cả ngày hôm nay đó chính là cứ nhắc đến tên est là cậu bất giác rơi nước mắt, đôi mắt dần đỏ hoe, tay siết chặt tay anh "em xin lỗi p'est, tối qua em không kiềm chế được cảm xúc. anh ơi em lỡ đẩy anh xa em rồi à, p'est ơi em nhớ anh lắm"

nghĩ tới đây, est lúc này cũng rưng rưng khi nhìn thấy người mình không dám làm tổn thương rơi nước mắt, nhẹ giọng "william ngoan, em say rồi. em nín khóc và ngủ đi nhé. anh ở đây, mai dậy mình nói chuyện em nhé"

william vẫn cứ khóc như thế, est chỉ nhẹ vuốt tóc cậu và để cậu nằm xuống đùi mình. khi chắc chắn rằng william đã vào yên giấc ngủ, est mới nhẹ nhàng với lấy điện thoại nhắn cho pond rằng mai đứng tiệm vì anh có việc quan trọng hơn là dỗ chú cún này rồi.

---------------
bắt buộc phải xen truyện chữ vô thì mới giải quyết được vấn đề 🫩 hiuhiu tui thấy nhiều người ồn ào về fic của tui, tui thích lấmmm. Nhưng có vẻ có vài bạn hiểu sai ý của tui xây dựng cho mạch truyện, mà tui có tham khảo bạn tui thì họ thấy không như z (?) hông biếc mí bạn có đọc miss đoạn nào hông mà lại hẩm liều như thế 🥹🥹🥹
thực ra, từ hôm williamest cãi nhau tới hôm đi nhậu là 1 ngày thôi. Nên việc est thắc mắc william tại sao không nhắn là không thể, est mình xây trong truyện, ở khoảng thời gian này đang rất là bận công việc.

Tui sẽ ráng siêng hơn note thời gian để các bạn không bị lộn, chắc do tui kéo dài nhiều chap quá. Nhưng vì không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nhỏ nào nên tui bắt buộc phải dài như thế để không bị "khớp". Xin lỗi các bạn rất nhìu khi để các bạn phải hoang mang như thế.

Iu lấm, tui cũng lần đầu viết thui nên sẽ có rất rất nhìu sai sót. Và vì thế hãy luôn góp ý ở cmt hoặc nhắn tin cho tui để tui fix từng giai đoạn nhó 🥹🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co