ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄ williamest | dốc hết tình iu
37.
sau cuộc trò chuyện với nut, william vội vã chạy qua nhà est. vừa tới nơi, cậu vội vã ấn chuông nhà, chỉ cần được vô gặp anh nhanh nhất thì cho dù có làm phiền ai cậu cũng không quan tâm. hong từ trong bước ra mở cửa, nhìn william "sao mày tới đây"
william nhìn hong nói vội vã "cho tao vào gặp p'est, nếu không là tao sẽ chết mất. hong ơi tao phải làm lành với anh est, tao lại làm anh est buồn rồi"
hong nhìn william rồi thở dài "hôm qua tới giờ làm gì, sáng nay có chuyện gì mà p'est khóc chạy về, mày làm gì vậy william, tao tưởng là phải giải quyết xong hết rồi chứ"
william nói vội, mắt rưng rưng "hong ơi tao xin lỗi, tao cứ tưởng p'est với brian quay lại, nên sáng tao đuổi p'est về. nut nói về cho tao nghe rồi. hong ơi mày giúp tao lần này thôi, nếu không tao sẽ không chịu nổi mất"
hong nheo mặt "mày có chắc lần này giải quyết được không william? nếu không thì tao nghĩ hai người nên thôi là được rồi. sao cứ quằn nhau suốt"
william lúc này đã thực sự rơi nước mắt trước câu hỏi của hong "tao nhất định sẽ làm lành được với p'est mà, mày giúp tao cho tao lên gặp p'est nha hong"
hong nghe vậy, cũng thấy thương cho william "p'est từ lúc về tới giờ chưa chịu ra khỏi phòng, mày vô đi nhưng tao không chắc là p'est chịu ra gặp mày đâu"
william nghe thế cũng không nói gì thêm, cậu chạy thẳng vào nhà và lên phòng est, william đứng trước phòng est gõ cửa "p'est em đây, william đây, anh ơi anh mở cửa cho em vào với. p'est ơi em xin lỗi, là do em, do em không nghe anh giải thích"
không có động tĩnh gì hết, mặc cho william ra sức gõ cửa, phía bên kia est nghe giọng william lại bật khóc hơn, nhưng anh vẫn ngồi đó không ra mở cửa.
một tiếng trôi qua, william ngồi đó nói vọng vô phòng "p'est ơi, em xin lỗi. anh ơi anh cho em gặp anh đi, em hứa sẽ không như thế nữa, em nghe anh nói tất cả, em không chen vô nữa. em biết anh thương em mà est, em cũng thương anh. mình thương nhau có được không anh?"
giọng est run và nấc lên "em về đi william, anh không muốn gặp ai hết"
william nghe vậy, nước mắt rơi không ngừng "anh ơi, anh đừng đuổi em. anh có đuổi em em cũng không đi đâu"
ngay lúc đó, nut vừa chạy tới và nhìn thằng bạn mà bao năm mình quen chưa bao giờ thấy nó như này.
hong đi lại nói với william "mày về đi, mày ngồi nãy giờ cũng một tiếng hơn rồi đó"
william im lặng lắc đầu, nut thở dài ra hiệu kêu william ra xa phòng p'est ra "mày ra đây đi để bọn tao giải quyết chứ mày khụt khịt ở ngoài đó p'est chẳng chịu ra đâu"
william thẫn thờ đi theo nut xuống, hong đi vào bếp định kiếm gì đó cho p'est ăn, william thấy thế "đừng cho p'est ăn mì tôm, để tao nấu cháo"
loay hoay trong bếp với tiếng khịt mũi được 30 phút, william đưa ra tô cháo nóng hổi cho hong mang lên est
hong gõ cửa phòng "p'est, hong nè, p'est mở cửa ra em mang cháo vô p'est ăn một chút nhé. sáng giờ chưa ăn gì"
est im lặng, hong tiếp lời "william về rồi, anh mở cửa ra đi"
est lúc này mới lẳng lặng ra mở cửa cho hong, vừa mở ra est nhìn thấy william đứng ở đó. est định đóng cửa lại nhưng william nhanh tay hơn, chặn được cửa. william vọt thẳng vào phòng. est lúc này bật khóc "sao em lừa anh, anh nói em không nghe đúng không william"
william đặt tô cháo trên tủ ngay đó, ôm est vào lòng, cậu siết chặt như thể buông ra là anh sẽ đi mất thêm một lần nữa "p'est đừng giận em, em phải làm như này mới có thể gặp được anh. anh ơi mình lỡ làm tổn thương nhau rồi, em xin lỗi anh. mình làm hòa nha anh, cho em quay lại những ngày tháng được theo đuổi anh, em hứa sẽ làm tốt hơn, hứa sẽ học về anh thật nhiều"
est vùng vẫy trong vòng tay william rồi lại bật khóc "cứ chạy theo anh mãi như này em không mệt hả william, hửm? anh làm em hiểu lầm, làm em tổn thương tới mức say khất đó william"
william vuốt dọc sống lưng est để giảm đi những tiếng nấc "em không mệt, em vẫn ở đây mà est ơi, em nghe mọi người kể hết rồi. anh của em mệt lắm đúng không, phải làm mọi thứ để em không bị tổn thương mà em lại không thấy. em biết hết rồi, mình làm lại nhé"
est thôi vùng vẫy, chỉ còn tiếng nấc nhỏ, nhẹ giọng hỏi "làm lại cái gì"
william xoa đầu anh "làm lại từ lúc mới quen, cho em cơ hội theo đuổi anh, cho em cơ hội được bước vào cuộc sống anh khi mà anh đã sẵn sàng"
est nhìn william với đôi mắt lấp lánh còn ánh nước mắt, hốc mắt đỏ hoe "anh không biết nữa, nhưng anh đã luôn sẵn sàng cho em được bước vào cuộc sống của anh từ lâu rồi william à"
nói xong, est ôm chặt william hơn, william ôm est trong lòng, cả hai đứng đó một lúc rồi william đưa anh về lại giường để cho anh ăn cháo.
phuwin -> hong
william up bài khoá chế độ bình luận
est -> đẹp và điên
------------------------------
tàu lượn cập bến, có ai gãy ch 🥲❤️🩹😭
các sĩ tử không lo nữa nhé 😭 hết ngược rồi nhé, từ giờ chỉ còn ngọt mà thôyyyyyyy. nay phép màu xảy ra 3 chap 1 lượt là quá đủ nhé 🥵mai off 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co