ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄ williamest | dốc hết tình iu
50.
đọc từng dòng chữ trong đoạn tin nhắn mà est suy nghĩ không thôi. william giấu cậu chuyện gì vậy? chẳng lẽ william phải đi mỹ à? em ấy không trả lời mẹ vì sao? vì mình sao? hàng nghìn câu hỏi liên tiếp nhảy lên trong đầu anh.
ngay lúc đó, william từ nhà vệ sinh bước ra và vẻ mặt vẫn đang rất vui vẻ.
"em vừa thanh toán rồi, est yêu có muốn đi ăn kem không? nay em chở est đi ăn kem dâu tây nhé, em mới kiếm được quán này trên tiktok nhìn ngon cực"
est lúc này không còn một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt " anh muốn đi về "
william lo lắng "anh sao thế? anh mệt ạ? đi nhé em chở anh về"
william cầm túi xách ra xe, cậu thấy est lạ lắm nhưng cũng không hỏi gì vì nghĩ anh mệt do sáng nay dậy sớm để đến trường cậu, chưa kể nay trời cũng hầm nóng nên chắc người yêu mình cũng mệt mất rồi.
cả đoạn đường về đến nhà anh nay sao yên ắng chẳng giống bình thường. mọi lần cả hai đều cười đùa nói chuyện trên đường, est lúc nào cũng mè nheo với cậu. nay nhìn anh lặng lẽ quay về phía cửa sổ ngắm đường phố.
bỗng nhiên trên kính xe có vài hạt nước lăn xuống, trời mưa rồi. sao chiều nay não nề thế nhỉ? làm est của cậu cũng buồn theo rồi hay sao ấy.
"anh lạnh không? em mở máy sưởi nhé "
est lặng lẽ lắc đầu, nhưng vẫn không quay lại nhìn william lấy một cái.
"est bị sao thế? mệt lắm ạ? có gì thì nói em nhé, không được giấu em chuyện gì đâu đấy!" william nhẹ nhàng nói, mỉm cười nhìn est rồi quay qua lái xe tiếp.
xe vừa dừng lại trước đèn đỏ cuối cùng trước khi rẽ trái vào đường nhà est, anh cất lời "vậy sao em lại giấu anh chuyện em đi mỹ"
william bất ngờ quay hẳn sang nhìn est, không ai nói ai câu gì, sự im lặng lúc này có thể nghe được giọt mưa rơi trên mui xe và cả tiếng nấc nhẹ ở cổ họng est nữa.
tiếng còi từ đằng sau xe vang lên làm vỡ tan bầu không khí khó tả lúc này, william đánh lái về trái vô đường nhà anh. xe dừng lại, est vội vã cầm túi định bước xuống xe. william nhanh tay kéo anh lại
"p'est, nghe em nói, sao anh lại biết chuyện em đi mỹ?"
lần này est nhìn thẳng mặt william, đôi mắt anh đỏ hoe " mẹ vừa nhắn tin cho em lúc ở quán ăn, ban đầu anh chỉ định cầm lên xem có chuyện gì nhưng nhờ vậy anh mới biết. em định giấu anh đến bao giờ hả william?"
"p'est e-em..."
"sao em kêu anh không được giấu em chuyện gì, trong khi chuyện gì em cũng giấu anh. đến cả chuyện có thể khiến mình chia xa em cũng giấu anh. william em thật sự coi anh là người yêu của em hả?"
"p'est anh bình tĩnh em không có ý vậy mà, anh là người em yêu nhất. p'est bình tĩnh nghe em nói được không?"
" william biết mà, anh rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, anh sợ lắm william, và có lẽ anh sắp bị nữa rồi?" lần này lại thêm nhiều giọt nước mắt lăn trên má anh, est khóc rồi. khóc lớn rồi.
est nói tiếp "họ bỏ đi trong im lặng, nó để lại vết thương trong lòng anh rất nhiều năm đấy william. lúc em yêu, em nói sẽ không làm anh tổn thương. hay nhỉ? lại vậy nữa rồi anh lại gặp phải người bỏ anh lúc anh đang hạnh phúc sao?"
"anh đừng áp đặt định kiến của mình từ một người cho nhiều người khác được không est? anh chưa thoát ra khỏi nyc của anh à?"
câu nói buông ra nhẹ nhàng từ miệng william - người anh yêu, est ngưng không khóc nữa "đúng rồi, tôi mãi ở trong đó chưa thoát ra được đó, vừa lòng anh lắm rồi đúng không? chia tay đi "
est gỡ chiếc đồng hồ trên tay ra ném vào người william, mở cửa bước xuống đi thẳng vào nhà để lại william ngồi trong xe nhìn theo bóng người mình yêu xa dần.
william -> nut
phuwin -> hong
est -> hong
est up tắt cmt
william up tắt cmt
william muốn nhắn cho est nhưng bị chặn, muốn gặp est nhưng anh không muốn gặp. điều mà cậu có thể làm lúc này là nấu đồ ăn rồi đưa cho hong, hong sẽ giúp cậu đưa cho est. nhưng chỉ được 2-3 bữa, est không muốn ăn nữa vì cậu biết chắc chắn là của william. thế nên chỉ còn cách duy nhất là đợi hong cập nhật tình hình của anh cho cậu.
cứ thế trôi qua được 1 tuần, rồi 2 tuần, est cũng đã đi làm lại, trở nên tươi tắn hơn nhưng sâu trong đôi mắt đó vẫn là nỗi buồn. không phải là anh hết yêu william rồi đâu, anh còn yêu nhiều lắm nhưng anh biết nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ giữ cậu lại cho bản thân mình mất. anh biết william vẫn luôn theo dõi anh ở tiệm, về nhà, và anh cũng thế.
nhưng william ơi, nếu là do anh giữ em lại thì em cứ đi đi nhé. anh biết trước rồi, anh sẽ không buồn đâu. em đừng lo.
? -> est
--------------------
chap sau có người bí ẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co