Truyen3h.Co

WilliamEst🎀Người mang đến ánh sáng(tên trước:Đôi mắt vô sắc)

Chương 12

LinhViUynn

Sau cuộc trò chuyện đong đầy dũng khí hôm đó, mọi thứ diễn ra nhanh hơn Est tưởng tượng rất nhiều.

Hoặc nói một cách chính xác hơn... là tốc độ hành động của William nhanh đến mức khiến cậu phải ngỡ ngàng.

Chỉ hai ngày ngắn ngủi sau đó, trong lúc Est còn đang chăm chú ngồi ôn tập cùng cô gia sư ở thư phòng bên chái đông, William ở phòng làm việc chính đã trực tiếp liên hệ với phía ban giám hiệu nhà trường để tìm hiểu và rà soát lại toàn bộ tình hình học tập trước đây của cậu.

May mắn thay, trước khi mọi biến cố kinh hoàng và chuỗi ngày tăm tối ập đến, Est vốn là một sinh viên có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc tại Đại học Chulalongkorn — ngôi trường danh giá bậc nhất Thái Lan. Khoảng thời gian thiếu niên đột ngột biến mất khỏi giảng đường vốn được nhà trường ghi nhận dưới dạng bảo lưu kết quả học tập vì lý do sức khỏe. Vì vậy, việc quay trở lại trường đối với cậu không hề quá phức tạp, chỉ cần hoàn tất một vài thủ tục xác nhận và ký kết đơn giản từ phía người giám hộ là đủ.

Buổi chiều hôm đó, William trở về dinh thự Jakrapatr sớm hơn thường lệ.

Anh thong thả bước vào phòng khách chính, trên tay cầm theo một tập hồ sơ bằng da màu xanh đậm trang nhã. Lúc này, Est đang co chân ngồi ngoan ngoãn trên tấm thảm trải sàn mềm mại, chăm chú đọc một cuốn sách tư liệu. Nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc, thiếu niên lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ sáng lên:

"Chú về rồi ạ."

William khẽ "ừm" một tiếng đáp lại. Anh sải bước đi tới, dứt khoát đặt tập hồ sơ màu xanh xuống mặt bàn trà bằng kính ngay trước mặt cậu.

Est hơi ngẩn người, hàng mi dài chớp chớp đầy hoang mang: "... Dạ, đây là gì vậy ạ?"

William thong thả tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay đặt sang một bên, giọng điệu bình thản như thể đang nói về một câu chuyện thường nhật không chút quan trọng: "Giấy xác nhận nhập học lại của cậu."

Cơ thể Est trong tích tắc khựng lại. Toàn thân thiếu niên gầy guộc cứng đờ như hóa đá. Cậu phải mất vài giây trân trối nhìn xấp giấy tờ, rồi mới chậm chạp, run rẩy vươn tay mở tập hồ sơ ra.

Bên trong là toàn bộ giấy tờ thủ tục đã được đóng dấu đỏ hoàn tất một cách chu toàn nhất. Từ thông tin cá nhân, bảng điểm kết quả học tập cũ, lịch trình học tập cho học kỳ tới, cho đến danh sách các môn học chuyên ngành... tất cả đều được sắp xếp, phân loại một cách cực kỳ ngăn nắp và khoa học. Thậm chí, ở trang cuối cùng còn có một dòng ghi chú riêng bằng văn bản của ban giám hiệu nhà trường về việc sẽ tạo mọi điều kiện tối đa để hỗ trợ sinh viên quay lại học tập sau thời gian bảo lưu dài hạn.

Đầu ngón tay Est khẽ run lên, thanh âm nghẹn lại nơi cuống họng: "... Chú... chú đã làm tất cả những thứ này sao?"

William vươn tay kéo lỏng chiếc cà vạt xuống một chút cho dễ thở, tựa lưng vào ghế sofa, nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi đã xem qua lộ trình rồi. Chương trình học học kỳ này không quá nặng. Nếu cậu vẫn cảm thấy áp lực hay mệt mỏi, chúng ta có thể giảm bớt số tín chỉ, học từ từ cũng không muộn."

Est ngơ ngác nhìn chăm chăm vào những tờ giấy phẳng phiu trước mặt. Cậu thừa biết việc nhập học lại đối với thế lực của chú William thì chẳng có gì là khó khăn cả. Nhưng điều khiến lồng ngực cậu thắt lại, khiến sóng mũi cậu cay xè và nghẹn lòng... hoàn toàn không phải là vì cái thủ tục đó.

Mà là vì... William đã tự mình làm tất cả mọi thứ.

Từ nhỏ đến lớn, những việc liên quan đến chuyện học hành của Est chưa từng có một ai thật sự mảy may quan tâm. Không ai hỏi cậu hôm nay học gì, không ai hỏi cậu thích ngành nào, có ước mơ ra sao, và đương nhiên cũng chẳng có ai nhớ nổi lịch thi của cậu để mà hỏi han một câu lấy lệ. Cậu cô độc trong chính hành trình trưởng thành của mình.

Nhưng bây giờ, lại có một người đàn ông bận rộn đến mức mỗi một giây một phút trôi qua đều đáng giá hàng triệu đô trên thương trường, ấy vậy mà ngài ấy lại sẵn sàng gạt bỏ công việc, tự mình gọi điện cho hiệu trưởng, tự mình kiểm tra từng loại giấy tờ tùy thân, tự mình sắp xếp vạch ra từng bước đi cho tương lai của cậu.

Hành động đó của anh giống như một lời khẳng định chắc nịch rằng: Anh thật sự tin tưởng Est sẽ có một tương lai tươi sáng, anh trân trọng cuộc đời của cậu.

"... Con cảm ơn chú nhiều lắm ạ." Giọng Est nhỏ xíu, chứa đựng một sự run rẩy đầy xúc động.

William ngước mắt nhìn sang. Thiếu niên trước mặt lúc này đang cúi gằm đầu, hai vòng tay gầy guộc ôm chặt lấy tập hồ sơ màu xanh vào sát lồng ngực như thể đang ôm lấy một thứ báu vật vô giá nhất trên đời, hai vành tai đỏ hồng lấp ló sau mái tóc mềm.

Khóe môi William khẽ cong lên thành một độ cong vô cùng nhu hòa: "Không có gì phải cảm ơn cả." Anh ngả người ra sau ghế, chậm rãi bổ sung thêm một câu đầy thản nhiên: "À, đúng rồi. Hôm nhập học lại, tôi sẽ đích thân đưa cậu đến trường."

Est lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt một mí mở to hết cỡ vì kinh ngạc: "Chú... chú cũng đi cùng con ạ?"

William nhướng mày, ánh mắt tràn ngập sự trêu chọc đầy dung túng: "Không thì ai đưa cậu đi? Hay là cậu muốn tự mình đối mặt với đám đông ở trường?"

Est lập tức lắc đầu lia lịa như trống bỏi, nhanh đến mức mấy lọn tóc mềm mại trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo nhịp. Cậu làm sao dám tự mình đi cơ chứ, có ông chú đi bên cạnh thì cậu mới có cảm giác an toàn tuyệt đối.

William nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy thì bỗng chốc bật cười, lần này là một tiếng cười thành tiếng thực sự, tràn ngập sự sủng ái. Anh vươn cánh tay dài, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, thanh âm trầm thấp dõng dạc vang lên bên tai cậu:

"Yên tâm đi. Tôi đã từng hứa với cậu rồi đúng không? Khi nào cậu tỉnh lại, tôi vẫn luôn ở đây. Cho nên... ngày cậu nhập học lại trường cũng vậy, tôi chắc chắn vẫn sẽ ở ngay bên cạnh cậu."

Khoảnh khắc ấy, Est khẽ cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong vòng tay mình. Bên ngoài bìa giấy là tên ngôi trường đại học danh giá — nơi từng bị cậu tuyệt vọng nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ có cơ hội được quay trở lại nữa.

Nhưng bây giờ, nó lại đang nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay cậu, chân thực và ấm áp. Tương lai từng bị bóng tối bạo hành nuốt chửng tưởng chừng như đã chết đi ấy... cuối cùng cũng đang từng chút, từng chút một được người đàn ông này gom nhặt và trả lại cho cậu một cách trọn vẹn nhất.

Buổi tối hôm đó, sau khi hoàn thành nốt vài cuộc họp trực tuyến căng thẳng với các chi nhánh nước ngoài, William mới nới lỏng cổ áo, thong thả bước xuống phòng khách tầng trệt.

Bên dưới ánh đèn vàng ấm áp, Est vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên tấm thảm lông xù cạnh sofa. Trước mặt cậu là tập hồ sơ nhập học màu xanh đậm mà chiều nay William vừa mang về. Từ lúc nhận được nó từ tay anh cho đến giờ, thiếu niên gần như đã lật đi lật lại, vuốt ve từng trang giấy không biết bao nhiêu lần.

William nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ánh mắt vô thức mềm xuống, khóe môi khẽ cong lên đầy trêu chọc: "Còn nhìn nữa là xấp giấy đó thủng lỗ chỗ luôn đấy."

Est giật mình thon thót, vội vàng ngẩng đầu lên. Hai vành tai lập tức đỏ ửng như hai quả cà chua chín, cậu lúng túng khép tập hồ sơ lại, lý nhí thanh minh: "... Con... con chỉ xem lại một chút thôi ạ."

William bật cười khẽ. Anh sải bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với cậu.

Ánh mắt sắc sảo của vị Chủ tịch theo thói quen vô tình lướt qua mặt chiếc bàn trà bằng kính láng bóng. Trên bàn hoàn toàn trống trải. Không có máy tính, không có điện thoại, cũng chẳng có bất kỳ thiết bị điện tử liên lạc nào thuộc về thời đại công nghệ này cả.

Động tác của William hơi khựng lại. Lúc này anh mới sực nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay mình đã vô tình bỏ sót.

Kể từ ngày Est được anh đưa về dinh thự Jakrapatr để chăm sóc, cậu chưa từng một lần sử dụng điện thoại, cũng chưa từng động vào laptop. Ban đầu anh chỉ đơn giản nghĩ rằng vì sức khỏe cậu còn yếu, hoặc đứa nhỏ này không có hứng thú với mạng xã hội.

Nhưng bây giờ... William chợt nhớ ra. Những thứ đồ dùng cá nhân cơ bản đó đã bị gia đình nuôi hám lợi kia tước đoạt và tịch thu lại từ rất lâu rồi. Toàn bộ đồ đạc thuộc về quyền sở hữu của Est, hầu như chẳng còn lại bất cứ thứ gì cả. Cậu gần như đã bị bọn họ lột sạch mọi thứ trước khi tống ra khỏi nhà.

Ánh mắt William bỗng chốc trầm xuống vài phần, ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Anh nhìn Est, bình thản mở lời như thể đang bàn luận về một chuyện thời tiết vô thưởng vô phạt: "Cậu chuẩn bị đi học lại rồi."

Est ngoan ngoãn chớp mắt ngẩng đầu: "Dạ?"

"Cũng cần phải sắm sửa một ít đồ dùng học tập mới nhỉ." William đan hai tay vào nhau, giọng điệu dứt khoát. "Chiều mai tôi đưa cậu đi."

Est ngẩn người, hai tay vô thức ôm chặt lấy đầu gối: "... Mua ạ?"

William gật đầu: "Ừm. Bút thước, sách vở, điện thoại, laptop... Nếu cậu cảm thấy cần thêm thứ gì nữa thì cứ mua luôn một thể."

Giọng anh thản nhiên, nhẹ nhàng đến mức giống như đang nói về vài món đồ có giá trị vài trăm baht ngoài chợ. Thế nhưng Est lại hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Cậu là sinh viên, cậu thừa biết những món đồ công nghệ mà William vừa liệt kê có giá trị đắt đỏ đến mức nào. Đặc biệt là laptop chuyên ngành.

Trước đây, để có tiền mua được một chiếc máy tính phục vụ cho việc học, Est đã phải chắt bóp từng đồng sinh hoạt phí, làm thêm trầy da tróc vảy suốt một thời gian rất dài mới có thể tự mua được cho riêng mình. Nhưng sau tất cả mọi biến cố kinh hoàng kia... nó cũng đã bị người ta đập nát và vứt bỏ rồi.

William thấy đứa nhỏ cứ ngồi im như phao câu, đôi mắt mờ mịt nhìn mình thì khẽ nhíu mày: "Sao vậy? Không muốn mua à?"

Est cụp mi mắt xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "... Tốn tiền lắm ạ. Con... con dùng lại đồ cũ của chú cũng được."

William chăm chú nhìn biểu cảm rụt rè của cậu vài giây, sau đó bất giác bật cười. Một tiếng cười rất khẽ vang lên trong khoang ngực rộng lớn.

"Est."

"Dạ?"

"Cậu nhìn tôi xem, tôi là ai?" William nhướng mày.

Est ngơ ngác ngước lên nhìn gương mặt điển trai không góc chết của người đàn ông: "... Chú là chú William ạ."

William bất lực đưa tay day nhẹ thái dương: "Tôi là William.Tên đầy đùa William Jakrapatr Kaewpanpong."

"..."

"Và tôi không phá sản chỉ vì mua cho cậu một cái laptop đâu nhé?"

Est lập tức lắc đầu lia lịa như trống bỏi. William nhìn phản ứng hoảng hốt đáng yêu đó mà bật cười thật sự, sự lạnh lùng trên gương mặt anh hoàn toàn tan biến, khóe mắt dịu xuống đầy nuông chiều: "Vậy thì đừng lo ba cái chuyện vớ vẩn đó nữa. Nghe lời tôi."

Ngay tối hôm đó, sau khi từ phòng ngủ của Est trở về phòng làm việc, William lấy chiếc điện thoại chuyên dụng của mình ra, trực tiếp gọi điện cho trợ lý trưởng.

Đầu dây bên kia vừa được bắt máy, giọng vị trợ lý trưởng nghiêm túc vang lên: "Thưa ngài Chủ tịch, có việc gì gấp ạ?"

"Ngày mai hủy lịch trình làm việc buổi chiều của tôi." William bình thản ra lệnh.

Đầu dây bên kia lập tức nghe tiếng lật tài liệu sột soạt, trợ lý trưởng hơi khựng lại nhưng vẫn chuyên nghiệp báo cáo: "Dạ thưa ngài, chiều mai ngài không có lịch gặp đối tác bên ngoài, nhưng có một cuộc họp nội bộ thường niên với ban nhân sự và duyệt báo cáo tiến độ định kỳ của các phòng ban vào lúc 2 giờ chiều."

"Dời cuộc họp nhân sự sang sáng thứ Hai. Còn báo cáo tiến độ, bảo các trưởng bộ phận quay video presentation lại rồi gửi trực tiếp vào mail của tôi. Đêm nay tôi sẽ duyệt luôn."

Trợ lý trưởng ở đầu dây bên kia nghe xong liền hiểu ý. Không có dự án nghìn tỷ nào bị trì hoãn, không có đối tác nào bị leo cây, nhưng việc sếp tổng chấp nhận thức đêm để dọn trống lịch trình chiều mai thì đúng là chuyện nghìn năm có một. Anh ta tò mò nhưng không dám hỏi sâu, chỉ cung kính: "Dạ tôi hiểu rồi. Vậy lịch trình chiều mai của ngài sẽ được trống hoàn toàn từ 1 giờ chiều. Ngài có cần tôi đặt trước nhà hàng hay chuẩn bị xe đặc biệt không ạ?"

William ngước mắt nhìn ra phía hành lang hướng về phòng của nhóc con, khóe môi anh vô thức cong lên thành một nụ cười vô cùng ấm áp: "Không cần. Tôi bận đưa trẻ con nhà tôi đi mua đồ."

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi dứt khoát bị cắt ngang. Để lại vị trợ lý trưởng đáng thương đứng ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại,mặc dù ai cũng biết rõ"đứa trẻ con"vị chủ tịch luôn lạnh lùng, cuồng công việc của họ nhắc đến là ai.

Trong phòng khách vào sáng hôm sau, Est vô tình nghe được William dặn dò quản gia chuẩn bị xe cho buổi chiều. Nghĩ đến việc người đàn ông bận rộn như anh lại chấp nhận thức đến tận 3 giờ đêm vì đêm hôm đó cậu thấy đèn phòng làm việc của anh sáng muộn chỉ để xử lý cho xong đống báo cáo, dọn trống một buổi chiều đưa mình đi mua vài món đồ dùng học tập nhỏ nhặt... hốc mắt thiếu niên bất giác dâng lên một tầng sương nước nóng hổi, sống mũi cay xè.

Sự ưu tiên này của William không ồn ào, không khoa trương, nhưng nó được đánh đổi bằng sự mệt mỏi và thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của chính anh.

Đó là chuyện mà trong suốt mười mấy năm tồn tại trên đời, chưa từng có một ai sẵn sàng làm vì cậu. Không một ai cả. Người ta chỉ cho cậu những thứ thừa thãi sau khi họ đã thỏa mãn bản thân, chứ chưa từng có ai tự mình gánh vác thêm áp lực để đổi lấy một buổi chiều thảnh thơi cho cậu như William.

Khi William bước xuống lầu với một chút mệt mỏi chưa tan dưới đáy mắt, đập vào mắt anh chính là đôi mắt một mí đã đỏ hoe, ngập nước của đứa nhỏ đang đứng ở góc hành lang.

Anh bất lực thở dài một tiếng đầy xót xa, bước tới bên cạnh cậu: "Sao lại chuẩn bị khóc nữa rồi? Người cậu làm bằng nước đấy à?"

Est vội vàng cúi gằm mặt xuống, dùng tay lau nước mắt: "... Con không có khóc ạ."

William vươn bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên. Giọng nói của anh lúc này trầm thấp, dịu dàng hơn hẳn so với ngày thường: "Đừng có nghĩ ngợi nhiều. Cậu sắp sửa quay trở lại trường đại học, đứng dưới ánh mặt trời rồi."

Anh dừng một chút, từng chữ từng câu nói ra đều mang theo sự bảo bọc vững chãi như bàn thạch: "Những thứ mà người khác có, em bé của tôi cũng nhất định phải có. Không được thiếu một thứ gì."

Khoảnh khắc ấy, Est cúi đầu thật thấp, giấu mặt vào chiếc gối ôm, những giọt nước mắt hạnh phúc không kìm nén được nữa mà lã chã rơi xuống thấm đẫm mặt vải.

Lần này, những giọt nước mắt rơi xuống không phải là vì sự đau đớn, tủi nhục hay uất hận của quá khứ bạo hành nữa. Mà là bởi vì, lần đầu tiên trong cuộc đời đầy rẫy những vết thương rách nát của mình, có một người thật sự đứng ra nói với cậu rằng... cậu hoàn toàn xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này giống như bao người khác.

Đến chiều hôm đó, đúng như lời đã hứa, William đích thân cầm lái đưa Est đến trung tâm thương mại lớn nhất và sầm uất nhất Bangkok để chuẩn bị sắm sửa cho việc quay lại trường học.

Chiếc Mercedes màu đen bóng loáng chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước sảnh khu mua sắm sang trọng bậc nhất. Est ngồi bên ghế phụ, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức bấu chặt vào dây an toàn, mắt nhìn lên những tòa nhà bằng kính cao ngất ngưởng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hồi hộp, bồn chồn.

Thế nhưng, nỗi sợ hãi mơ hồ ấy nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì cậu luôn có William ở ngay bên cạnh.

Người đàn ông hôm nay hoàn toàn khác biệt với hình ảnh một vị Chủ tịch Zaven lạnh lùng, nghiêm nghị khoác lên mình những bộ suit ba mảnh đóng thùng thường ngày. Hôm nay anh không mặc vest, không đeo cà vạt gò bó. William chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được xắn tay khéo léo đến khuỷu tay, để lộ đường gân tay mạnh mẽ, kết hợp cùng chiếc quần jean tối màu năng động. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng thường ngày được đánh rối tự nhiên, có vài lọn tóc rũ nhẹ trước trán khiến gương mặt góc cạnh của anh trông trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều.

Est nhìn lén góc nghiêng của anh vài lần rồi lại vội vàng thẹn thùng dời mắt đi. Nếu không biết trước danh phận thật sự của anh, có khi người ta nhìn vào còn tưởng hai người chỉ là một cặp phi-nong hoặc bạn bè hơn kém nhau vài tuổi không chừng.

William tắt máy xe, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Thấy đứa nhỏ hai mắt nhìn thẳng, bả vai hơi co lại, anh trầm giọng hỏi: "Căng thẳng à?"

Est giật mình, thanh âm lí nhí phủ nhận: "... Dạ không có."

William nhìn gương mặt nhỏ nhắn vốn dĩ đã viết rõ hai chữ "có đấy" của cậu thì bất giác bật cười khẽ. Anh vươn bàn tay to lớn, dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, trấn an: "Không sao đâu. Hôm nay chúng ta chỉ đơn thuần là đi mua đồ thôi, không có ai làm phiền hay soi mói cậu đâu."

Nghe lời khẳng định của anh, Est mới thở phào một tiếng, khẽ gật đầu: "Dạ."

———

Điểm đến đầu tiên của hai chú cháu là khu trung tâm công nghệ cao cấp. Tại đây, William gần như không cho Est bất kỳ một cơ hội nào để từ chối hay đắn đo về giá cả.

Vừa bước chân vào cửa hàng lớn, anh đã dùng nhãn quang sắc bén quét qua một lượt, hướng về phía nhân viên phục vụ rồi bình thản hỏi bằng chất giọng trầm thấp: "Dòng laptop nào hiện tại phù hợp và tối ưu nhất cho sinh viên ngành truyền thông?"

Mười phút sau.

Est đứng chết lặng như trời trồng, trân trối nhìn chiếc laptop đời mới nhất, cấu hình mạnh mẽ nhất được nhân viên cẩn thận đặt ngay ngắn trước mặt mình.

Cậu nuốt nước bọt, khẽ kéo kéo vạt áo sơ mi của anh, lý nhí: "... Chú ơi."

"Hửm?" William nghiêng đầu.

"Nó... nó đắt lắm ạ. Con thấy không cần đến mức này đâu..."

William thản nhiên rút chiếc bút máy ra ký xoẹt một đường dứt khoát lên hóa đơn thanh toán, mặt không đổi sắc: "Đồ dùng phục vụ cho việc học tập thì không tính là đắt."

"..." Est nghẹn lời, triệt để đầu hàng trước sự bá đạo của ông chú.

Sau đó, kịch bản quét sạch cửa hàng liên tục được tiếp diễn. Từ điện thoại thông minh đời mới, tai nghe chống ồn, máy tính bảng để ghi chép, ổ cứng di động, chuột không dây cho đến cả chiếc đèn LED đọc sách mini chống cận... William mua đồ công nghệ mà phong thái ung dung, thản nhiên y như thể đang đi dạo siêu thị mua rau quả.

Còn Est thì càng đi theo sau anh, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực càng run lên bần bật vì chấn động. Bởi vì từ trước tới nay, trong suốt những năm tháng thanh xuân đầy sẹo, chưa từng có một ai chủ động hỏi cậu xem cậu thực sự cần gì, cũng chưa từng có ai chu đáo đứng ra chuẩn bị từng viên gạch cho tương lai của cậu như thế này.

Ngày trước, để có được mỗi một món đồ nhỏ nhặt, cậu đều phải cắn răng chịu đựng, bỏ ra nỗ lực và cố gắng gấp năm gấp mười lần người khác. Nhưng bây giờ, người đàn ông này chỉ đơn giản đứng đó, dùng một câu nói nhẹ tựa lông hồng để định đoạt tất cả: "Cậu cần, vậy thì mua."

———

Rời khỏi khu công nghệ với một dàn thiết bị đắt đỏ, hai người tiếp tục di chuyển đến khu văn phòng phẩm cao cấp ở tầng trên.

Nơi này mới thật sự là thánh địa khiến cho Est tìm lại được niềm vui thuần túy của mình. Đôi mắt của thiếu niên bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha khi nhìn thấy hàng trăm loại sổ tay bìa da, bút máy thiết kế tinh xảo và những xấp sticker trang trí đủ loại màu sắc rực rỡ được bày biện trên kệ.

William đứng khoanh tay bên cạnh, lặng lẽ nhìn ngắm biểu cảm của cậu. Đây là lần hiếm hoi kể từ ngày đưa Est về dinh thự, anh mới được nhìn thấy đứa nhỏ này chủ động và tràn trề sức sống như vậy.

Cậu hào hứng cầm một quyển sổ tay lên lật xem, rồi lại tò mò cầm một cây bút mực khác lên thử ngòi, ánh mắt trong trẻo lấp lánh như một đứa trẻ con vừa tìm được món đồ chơi yêu thích.

Khóe môi William khẽ cong lên thành một độ cong ấm áp: "Thích thì cứ lấy đi."

Est có chút ngượng ngùng, rụt tay lại: "... Nhiều quá ạ."

"Vậy thì lấy tất cả chỗ này." William thản nhiên dứt lời.

Est hốt hoảng trợn to mắt nhìn anh, gọi lớn: "Chú!"

Nhìn biểu cảm xù lông như một chú mèo nhỏ của cậu, William không kìm được nữa mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, từ tính đầy quyến rũ vang vọng trong không gian yên tĩnh của khu văn phòng phẩm khiến cho mấy cô nhân viên đứng gần đó đều đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Ai nấy đều ngơ ngác, ôm tim tự hỏi. Bởi vì không một ai có thể ngờ được rằng, người đàn ông đang đứng cười một cách dịu dàng, dung túng và tràn ngập sự sủng ái như thế kia... lại chính là William Jakrapatr — vị lão đại nổi tiếng bậc nhất giới tài chính Thái Lan.

———

Khoảng ba tiếng đồng hồ càn quét sau đó, hai người chọn ngồi nghỉ chân tại một quán cà phê yên tĩnh có view nhìn ra khoảng kính lớn bên trong trung tâm thương mại. Xung quanh chỗ ngồi của họ lúc này đã bị bủa vây bởi vô số những túi giấy lớn nhỏ của các thương hiệu cao cấp.

Est hai tay ôm lấy ly sữa dâu mát lạnh trong tay. Cậu nhìn đống đồ sộ những món đồ vừa được mua cho mình, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Bỗng nhiên, một luồng khí nóng nghẹn ngào xộc thẳng lên mũi, khiến sống mũi cậu cay xè.

William lúc này đang cúi đầu xem xét vài đầu việc trên điện thoại, nhận thấy ánh mắt dính chặt của đứa nhỏ liền nhướng mày ngẩng đầu lên: "Sao vậy? Mệt rồi à?"

Est lập tức lắc đầu lia lịa, cố nuốt ngụm sữa dâu để giấu đi sự nghẹn ngào: "... Dạ không có gì đâu ạ."

William chăm chú nhìn biểu cảm kìm nén của cậu một lúc, rồi khẽ mềm giọng hỏi: "Có thích mấy thứ này không?"

Est cúi gập đầu xuống, những ngón tay gầy guộc siết chặt lấy thành ly thủy tinh. Cậu im lặng một lát như để kìm nén cảm xúc, sau đó mới nhỏ giọng đáp:

"... Dạ thích. Con thích lắm ạ."

Giọng cậu nhỏ xíu, mang theo chút âm thanh run rẩy của sóng mũi, nhưng giữa không gian quán cà phê, William vẫn nghe rõ mồn một không sót một chữ. Khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt ngập tràn sự thỏa mãn: "Ừm. Cậu thích là được rồi."

Est cúi đầu thật thấp, cố tình để những lọn tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe và ngập nước của mình.

Bởi vì bản thân cậu tự hiểu rõ hơn ai hết. Những thứ đang khiến cho trái tim cậu rung động và cảm động đến phát khóc lúc này... hoàn toàn không phải là vì chiếc laptop đắt tiền, không phải vì chiếc điện thoại đời mới, cũng chẳng phải vì những món đồ xa xỉ kia.

Mà là bởi vì, lần đầu tiên trong cuộc đời đầy rẫy bất hạnh này... có một người thật sự toàn tâm toàn ý mong chờ cậu quay trở lại trường học. Mong chờ và trân trọng từng chút một cái tương lai của cậu. Và người đàn ông ấy, đang dùng tất cả sự dịu dàng, tinh tế và quyền lực của mình để giúp cậu từng bước một bước ra khỏi vũng lầy tăm tối, quay trở lại với cuộc sống của một người bình thường.

Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm với vô số túi giấy lớn nhỏ xếp đầy trong cốp, William không lập tức đưa Est trở về dinh thự Jakrapatr như cậu nghĩ.

Chiếc xe tiếp tục lướt êm ru trên đại lộ rực rỡ ánh đèn, chạy thêm một đoạn ngắn nữa rồi thong thả rẽ vào, dừng lại ngay trước sảnh của một tòa nhà kính kiến trúc sang trọng, bề thế nằm ngay giữa trung tâm tài chính của Bangkok.

Est ngơ ngác qua khung cửa sổ xe, nhìn lên bảng hiệu đèn LED lớn của một ngân hàng quốc tế hàng đầu. Cậu hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, rụt rè hỏi: "Chú ơi, chú tới đây có việc làm ạ?"

William bình thản dùng một tay tháo dây an toàn, thanh âm trầm thấp: "Không phải tôi. Là cậu." Anh dứt khoát mở cửa bước xuống xe: "Đi thôi."

Est càng nghe càng thấy khó hiểu, đầu óc nhỏ bé quay mòng mòng nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm chiếc cặp sách mới, bước xuống đi theo sau lưng anh.

Vừa bước qua cửa kính tự động để vào bên trong sảnh lớn, bầu không khí ở đây dường như ngay lập tức đông cứng lại một nhịp. Vị giám đốc chi nhánh cùng hàng loạt quản lý cấp cao từ trong phòng điều hành đã đích thân rảo bước ra tiếp đón với thái độ vô cùng cung kính. Rõ ràng, cái gương mặt quyền lực của vị Chủ tịch tập đoàn Zaven thì trong giới tài chính này không một ai là không nhận ra ngay lập tức.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu cung kính cúi gập người chín mươi độ: "Ngài Jakrapatr, thật vinh hạnh cho chi nhánh chúng tôi khi được đón tiếp ngài. Không biết hôm nay có việc gì mà ngài lại đích thân ghé qua ạ?"

William chỉ khẽ gật đầu một cái đầy xa cách, biểu cảm dửng dưng thường ngày lại quay trở về: "Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng."

Vị giám đốc thoáng sửng sốt một chút trong lòng. Một chuyện nhỏ nhặt như mở tài khoản cá nhân thông thường vốn dĩ chỉ cần một cuộc gọi của trợ lý trưởng là hệ thống sẽ cử người tới tận dinh thự phục vụ, hoàn toàn chẳng cần đích thân anh phải xuất hiện. Thế nhưng, với tác phong chuyên nghiệp, ông ta vẫn nhanh chóng khom người mời hai người vào phòng VIP dành cho khách hàng đặc quyền tối cao.

Est khép nép ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp, ngơ ngác nhìn William thong thả tiếp nhận rồi ký vài loại giấy tờ từ phía nhân viên mà chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Cho đến khi, cô nhân viên ngân hàng sau khi nhận lại chữ ký của William liền xoay người, mỉm cười cực kỳ nồng hậu đưa một tập hồ sơ chuyển sang phía cậu: "Xin mời cậu Est kiểm tra lại thông tin cá nhân một lần nữa, sau đó ký vào phần chủ tài khoản giúp tôi ạ."

Est ngớ ngác đến mức đông cứng, cậu chỉ tay vào mũi mình, lắp bắp: "... Con... con ạ?"

William ngồi bên cạnh gác chéo chân đầy thong dong, bình thản đáp: "Ừm. Làm thẻ ngân hàng cho cậu."

Đôi mắt một mí của Est lập tức mở to hết cỡ, cậu vội vàng xua tay lia lịa: "Con... con không cần đâu chú ơi. Con có tiền làm gì đâu ạ..."

William nhìn phản ứng hoảng loạn hệt như anh dự đoán của đứa nhỏ thì chỉ bất giác nhướng mày. Anh thản nhiên dùng ngón tay thon dài lật tiếp một trang giấy hướng về phía cậu, giọng điệu mang theo sự không cho phép từ chối: "Cần. Sắp tới cậu đi học lại ở đại học, sẽ có rất nhiều lúc phải tiêu đến tiền. Ăn uống cùng bạn bè, photo tài liệu chuyên ngành, mua sách giáo trình mới... Có một tài khoản riêng sẽ thuận tiện cho cậu hơn."

Est vẫn bướng bỉnh lắc đầu, cậu cúi đầu lí nhí: "Con có thể xin chú mỗi khi cần mà..."

William nghe vậy thì khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đứa nhỏ, ánh mắt mang theo vài phần bất dĩ và buồn cười: "Cậu định sau này đi học, mỗi lần mua một cây bút máy hay một ly nước cũng phải chạy về để xin tôi à?"

"..." Est lập tức cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì lý lẽ quá sức thuyết phục của ông chú.

William không trêu cậu nữa, anh cúi xuống tiếp tục hoàn tất những điều khoản cuối cùng, giọng nói vô cùng trầm ổn và nghiêm túc: "Đây là tài khoản đứng tên của riêng cậu. Tiền bên trong cũng là của cậu. Cậu có toàn quyền sử dụng và quyết định, tuyệt đối không cần phải báo cáo hay giải trình với bất kỳ một ai cả."

Thật ra, từ tối hôm trước William đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu. Nếu như anh trực tiếp đưa cho Est một chiếc thẻ đen phụ liên kết với tài khoản của mình, với tính cách nhạy cảm và lòng tự trọng cao của đứa nhỏ, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ dám nhận. Mà giả sử có nhận đi chăng nữa, cậu cũng sẽ cất kỹ nó ở trong góc ví như một món bảo vật trưng bày, một đồng cũng tuyệt đối không dám tiêu vì sợ mang nợ anh.

Chính vì vậy, anh quyết định mở cho cậu một tài khoản hoàn toàn độc lập, đứng tên chính Est, để cậu có thể tập làm quen lại với việc tự chủ và quyết định cuộc sống độc lập của mình dưới sự bảo hộ của anh.

Khoảng nửa tiếng sau, mọi thủ tục bảo mật cấp cao nhất được hoàn tất. Nhân viên ngân hàng dùng hai tay cung kính mang tới một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng mới tinh có thiết kế vô cùng tinh xảo. Ngay góc trái mặt thẻ, dòng chữ "EST SUPHA SANGAWORAWONG" được in dập nổi mạ vàng ngay ngắn, lấp lánh dưới ánh đèn.

Est cẩn thận cầm chiếc thẻ nhỏ trong tay, ngón tay gầy guộc miết nhẹ lên dòng chữ mang tên mình, ngơ ngác nhìn đăm đằm rất lâu.

Kể từ sau cái ngày kinh hoàng bị gia đình nuôi tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà, toàn bộ các tài khoản liên kết cũ của cậu đều bị bọn họ tước đoạt và khóa sạch sẽ. Thẻ ngân hàng bị thu hồi, số tiền ít ỏi cậu vất vả đi làm thêm tích cóp được cũng không còn lại một xu. Đã rất lâu, thực sự đã rất lâu rồi... cậu mới lại có được một thứ gì đó thực sự thuộc về quyền sở hữu hợp pháp của chính bản thân mình.

William ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát biểu cảm xúc động xen lẫn trân trọng của đứa nhỏ, khóe môi anh khẽ cong lên: "Giữ cho cẩn thận."

Est ngoan ngoãn gật đầu lia lịa: "Dạ, con nhất định sẽ giữ gìn nó thật kỹ ạ."

William bật cười thành tiếng, vươn tay gõ nhẹ vào trán cậu một cái: "Tôi đưa thẻ cho cậu không phải là để cậu cất tủ giữ kỹ."

Est ôm trán ngơ ngác: "Hả?"

"Là để tiêu tiền." William thong thả đứng dậy, cài lại cúc áo sơ mi trắng. "Cậu mà không tiêu, thì mỗi tháng tôi chuyển tiền sinh hoạt phí vào đó làm gì?"

Hai vành tai của Est trong tích tắc đỏ bừng lên như muốn rỉ máu.

Mãi cho đến khi hai chú cháu hoàn tất mọi việc và rời khỏi ngân hàng, ổn định chỗ ngồi lại ở trên xe, Est vẫn cứ ngẩn ngơ cầm chiếc thẻ ngân hàng trong lòng bàn tay, lật qua lật lại ngắm nghía mãi không thôi, hệt như đang lo sợ chỉ cần mình chớp mắt một cái là nó sẽ biến mất biến thành bọt bong bóng vậy.

William khởi động máy, liếc mắt sang nhìn cái dáng vẻ ngốc xít kia: "Có cái thẻ thôi mà, có gì đẹp đến mức nhìn mãi thế?"

Est giật bắn mình như bị bắt quả tang, lập tức luống cuống giấu tọt chiếc thẻ vào sâu trong túi áo khoác, lí nhí: "... Dạ không có gì đâu ạ."

William cười khẽ, chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc của Bangkok. Một lúc sau, khi xe đã chạy ổn định trên đường, anh mới chậm rãi nói bằng chất giọng trầm thấp, ấm áp: "Tôi đã cài số điện thoại cá nhân của tôi vào danh bạ chiếc điện thoại mới của cậu rồi. Ở vị trí quay số nhanh số 1."

Est ngẩn người ngước lên nhìn anh.

"Từ nay về sau, bất kể là ở trường hay ở đâu, nếu có xảy ra chuyện gì, cần người giúp đỡ, hay đơn giản chỉ là... đột nhiên muốn gọi điện cho tôi, cứ việc bấm số gọi." William nhìn thẳng về con đường phía trước, nhưng thanh âm lại chắc nịch như một lời cam kết trọn đời. "Tôi luôn bắt máy."

Chiếc xe lặng lẽ băng qua những con phố nhộn nhịp dưới ánh hoàng hôn vàng rực. Est cúi đầu nhìn chiếc điện thoại mới tinh đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, rồi lại đưa tay sờ lên chiếc thẻ ngân hàng vuông vắn nằm trong túi áo ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp xốn xang.

Những thứ này, đối với những người ngoài kia có lẽ chỉ là những vật dụng cá nhân vô cùng bình thường và hiển nhiên mà ai cũng có. Thế nhưng đối với một đứa trẻ từng bị bạo hành và vứt bỏ như cậu... chúng lại giống như một tấm vé thông hành quyền lực nhất. Một tấm vé để cậu chính thức bước ra khỏi bóng tối, tự tin quay trở lại với cuộc sống của một người bình thường dưới ánh mặt trời.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm tháng sống trong tuyệt vọng, Est cảm thấy... tương lai phía trước của mình dường như đã không còn là một mảnh tối tăm mịt mờ nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co