Chương 21
William không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Anh chỉ lặng lẽ tiến đến gần Est, che đi những tia nhìn soi mói cuối cùng của người qua đường. Đôi bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên bả vai đang khẽ run của cậu như một sự trấn an thầm lặng, thanh âm trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai:
"Đi với tôi."
Giọng nói ấy vẫn trầm và ấm như thường ngày. Không hề có sự gấp gáp thúc ép, không hề mang theo chút quyền lực ép buộc của một vị Chủ tịch. Nó chỉ đơn giản là một lời mời gọi dịu dàng, một bến đỗ bình yên mở ra giữa lúc tâm bão của Est đang càn quét dữ dội.
Est khẽ ngước đôi mắt một mí vẫn còn đỏ hoe, ngập nước lên nhìn anh. Ánh mắt thâm trầm của William giống như một chiếc mỏ neo vững chắc, kéo cậu lại với thực tại. Sau vài giây chần chừ cùng cực... cậu gật đầu rất khẽ.
"...Dạ."
William bước chậm hơn mọi ngày rất nhiều. Một người đàn ông có sải chân dài và tác phong nhanh nhẹn như anh, hôm nay lại cố ý hạ tốc độ xuống, bước từng bước ngắn để đứa nhỏ bên cạnh có thể thoải mái theo kịp. Hai người cứ thế đi song song nhau trên vỉa hè nhạt nắng.
Không một ai nói with ai lời nào. Giữa khoảng không gian im lặng ấy, chỉ có tiếng xe cộ ồn vã chạy ngang qua đường lớn, tiếng lá cây xào xạc cọ vào nhau trong cơn gió chiều Bangkok và nhịp bước chân đều đặn của hai người vang lên hòa quyện vào nhau.
William không hỏi: "Ổn chưa?" Cũng không hỏi: "Có sợ không?" Và tuyệt đối không nói: "Đừng khóc nữa."
Bởi vì anh biết... bất kỳ câu hỏi gạn hỏi nào lúc này cũng chỉ vô tình bắt đại não của Est phải lục tìm và khơi gợi lại những mảnh ký ức dơ bẩn vừa xảy ra. Điều mà đứa nhỏ này cần lúc này không phải là những câu hỏi han sáo rỗng hay một lời giải thích. Thứ cậu cần, chỉ đơn giản là sự hiện diện của một người đủ bình tĩnh, đủ vững chãi để ở bên cạnh, kéo cậu ra khỏi vũng lầy hoảng loạn.
Đi được một đoạn men theo con phố nhỏ, William dừng chân trước một quán cà phê nhỏ nằm nép mình yên tĩnh ở góc đường. Chiếc biển hiệu bằng gỗ cũ kỹ mang đậm màu sắc hoài cổ treo lặng lẽ dưới giàn dây leo xanh mướt đang rủ xuống. Qua khung cửa kính lớn, có thể nhìn thấy những chiếc đèn thả trần màu vàng ấm áp đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, sưởi ấm cả không gian. Tiếng nhạc piano không lời khe khẽ, du dương vang vọng ra từ bên trong, như tách biệt hoàn toàn nơi này khỏi sự xô bồ, náo nhiệt của phố thị ngoài kia.
William vươn tay đẩy cửa. Chiếc chuông đồng nhỏ treo trên cánh cửa gỗ khẽ ngân lên một tiếng leng keng rất nhẹ, rất êm tai. Anh hơi nghiêng người, quay đầu nhìn Est:
"Vào trong ngồi một lát nhé. Ở đây yên tĩnh hơn."
Giọng nói ấy... vẫn dịu dàng như cách anh luôn dịu dàng với cậu từ trước đến nay. Est ngước nhìn ánh đèn vàng trong quán, lồng ngực khẽ thả lỏng, cậu gật đầu:
"...Dạ."
William dẫn cậu đến chiếc bàn cạnh cửa kính, chu đáo kéo ghế ra: "Ngồi đây."
Đợi đến khi Est thật sự ngồi xuống vững vàng, anh mới yên tâm vòng sang quầy gọi nước. Nhìn cô nhân viên, anh thản nhiên buông lời: "Cho tôi một latte nóng."
Anh hơi khựng lại, suy nghĩ một chút rồi nói thêm bằng tông giọng đầy sủng ái: "...Và một ly sữa dâu. Ít đá."
"Dạ, chờ em một chút nhé."
William quay lại bàn. Anh không ngồi xuống ngay lập tức, mà việc đầu tiên là cởi chiếc áo vest phẳng phiu sực mùi hương trầm của mình ra, nhẹ nhàng khoác hờ lên lưng ghế cho Est. Điều hòa trong quán hơi lạnh, mà anh thì luôn ghi nhớ rất rõ một điều: đứa nhỏ này cực kỳ chịu lạnh kém.
Làm xong mọi thứ một cách tỉ mỉ nhất, William mới thong thả ngồi xuống phía đối diện. Anh không hỏi han, không bắt ép cậu phải mở lời giải thích điều gì. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu, dùng sự im lặng đầy bao dung của mình để nói với cậu rằng: Tôi ở đây, cậu an toàn rồi.
Ít phút sau, nước được mang ra. Một ly latte nóng với lớp bọt nghệ thuật được đặt trước mặt William. Bên cạnh... là một ly sữa dâu màu hồng nhạt ngọt ngào, trên mặt còn nổi một lớp bọt sữa mềm mại, béo ngậy.
William nhẹ nhàng đẩy ly sữa về phía Est, trầm giọng: "Uống một chút nhé. Cổ họng cậu khàn cả rồi, đồ ngọt sẽ thấy dễ chịu hơn."
"..."
Est nhìn ly sữa dâu màu hồng trước mặt rất lâu. Cậu chậm rãi vươn hai bàn tay gầy guộc ra, ôm trọn lấy chiếc cốc thủy tinh. Hơi ấm dễ chịu từ ly nước ấm lập tức truyền qua da, len lỏi vào lòng bàn tay đang lạnh ngắt vì hoảng sợ của cậu. Không biết từ lúc nào... những đầu ngón tay của cậu đã thôi run rẩy.
Cậu cúi đầu, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt ngào, béo ngậy quen thuộc lan tỏa khắp đầu lưỡi, giống như một dòng nước mát, từng chút một xoa dịu đi cơn hoảng loạn, kéo cậu hoàn toàn trở về với thực tại bình yên.
William vẫn không nói gì để tạo áp lực cho cậu. Anh chỉ thong thả nhấp một ngụm cà phê, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn đứa nhỏ đối diện. Ánh mắt anh sâu hoắm, dịu dàng đến mức khiến người ta có một niềm tin tâm linh mãnh liệt rằng: dù trời có sập xuống, người đàn ông này cũng sẽ đứng chắn phía trước để bảo vệ cậu.
Gần mười phút trôi qua trong không gian yên tĩnh. Hơi thở của Est cuối cùng cũng ổn định lại, lồng ngực không còn phập phồng gấp gáp, hai bàn tay cũng thôi siết chặt lấy nhau. Cậu cúi đầu nhìn mặt bàn gỗ, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành ly thủy tinh còn vương hơi nước.
Est mím mím môi, những ngón tay gầy guộc vô thức xoay xoay chiếc ống hút trong ly sữa dâu đã vơi một nửa. Cậu ngập ngừng vài giây, thanh âm lí nhí:
"...Chú nói hôm nay sẽ dẫn con đi chơi mà..." Cậu khẽ liếc nhìn biểu cảm của anh, sợ anh từ chối liền vội vàng bổ sung từng chữ: "...Mình đi tiếp được không ạ?"
William hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
"Con... con không muốn vì con mà chuyến đi hôm nay phải dừng lại." Est vội vã thanh minh, giọng nói chất chứa sự hối lỗi, "Từ nãy tới giờ... chú cứ lo cho con mãi. Còn chú thì... chưa được đi đâu cả."
Cậu ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh, khóe môi cố gắng mím chặt rồi nở thành một nụ cười ngoan ngoãn, hiểu chuyện: "...Mình đi tiếp nha chú?"
William nhìn đứa nhỏ trước mặt rất lâu. Ánh mắt anh từ kinh ngạc dần dịu mềm xuống như nước mùa thu. Trong lòng người đàn ông ba mươi tuổi chợt dâng lên một cảm giác vừa tự hào, lại vừa xót xa, đau lòng khôn tả. Đứa trẻ ngày nào khi mới về dinh thự chỉ biết cúi đầu lo sợ, mở miệng ra là nói lời xin lỗi vì mọi chuyện... Bây giờ, cậu đã biết cố gắng tự mình vực dậy sau cơn hoảng loạn. Đã biết nghĩ cho cảm xúc của người khác, và đã biết chủ động bước về phía trước.
Anh khẽ bật cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng ngập tràn sủng ái: "...Ừm."
William đưa ngón tay chỉ chỉ vào ly nước màu hồng trên bàn: "Chờ cậu uống hết sữa đã. Rồi mình đi."
Nghe thấy thế, Est ngoan ngoãn gật đầu cái rụp: "...Dạ."
____
Chiều hôm ấy, họ thực sự đã cùng nhau đi khắp nơi.
Điểm đến đầu tiên là một hiệu sách cũ nằm im lìm ở góc phố nhỏ. Trong khi William đứng khoanh tay, lặng lẽ tựa lưng vào giá sách gỗ chờ đợi với phong thái đĩnh đạc, thì Est lại giống như một chú thỏ nhỏ, hào hứng chạy lăng xăng khắp các gian phòng để tìm kiếm những cuốn truyện tranh yêu thích và sách chuyên ngành truyền thông.
Thỉnh thoảng, cậu lại ôm một cuốn sách dày cộp chạy vội tới trước mặt anh, đôi mắt sáng lấp lánh: "Chú ơi! Cuốn này hay nè chú."
William điềm nhiên nhận lấy, lật lật vài trang giấy đã ngả màu thời gian rồi trầm giọng: "...Ừm. Nếu thích thì mua."
Est chớp chớp mắt, dường như chưa tin vào tai mình: "...Thiệt hả chú?"
"Ừm."
... Ba phút sau, trên tay anh đã nhiều thêm ba túi sách lớn nhỏ.
Rời khỏi hiệu sách, hai người lại ghé vào một siêu thị lớn. Est hí hửng đẩy chiếc xe hàng chạy trước, cậu không chút khách khí chất đầy xe đẩy nào là bánh quy, snack rong biển, sữa dâu hộp, kem vani và thêm cả mấy gói mì cay cấp độ lớn.
William đi phía sau, nhìn cái xe hàng toàn đồ ăn vặt sắp cao bằng đầu người, khẽ nhướng một bên mày đầy bất lực: "Cậu định mở cửa hàng tạp hóa à?"
Est ôm khệ nệ bịch snack lớn, quay đầu cười hì hì, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu: "...Con mua để dành ăn khuya á chú."
William lắc đầu chịu thua trước cái lý lẽ trẻ con này: "Ăn ít thôi."
"Dạ..." Est kéo dài giọng, phụng phịu ra điều bộ sầu não, "...Ít một chút."
William bật cười thành tiếng: "Không tin."
Đến khi trời sập tối, họ cùng nhau ghé qua một khu chợ đêm tấp nập. Est đứng khựng lại trước một quầy trò chơi ném vòng trúng thưởng, đôi mắt cậu dán chặt vào mấy con gấu bông, sáng rực lên như đèn pha.
William tinh ý nhìn theo hướng mắt của đứa nhỏ: "...Muốn chơi hửm?"
Est liếm môi, gật đầu lia lịa: "...Dạ!"
"Đi."
Năm phút sau, ông chủ quầy ném vòng nhìn William với vẻ mặt hoang mang và gần như tuyệt vọng cùng cực. Mười chiếc vòng tre thảy ra, mười lần trúng đích không lệch một ly. Kết quả là con gấu bông lớn nhất, bự nhất quầy đã nằm gọn lỏn trong vòng tay của Est.
Cậu thiếu niên ôm con gấu trắng to gần bằng nửa người mình, cười đến mức đôi mắt híp tịt lại thành hai đường chỉ: "...Chú giỏi quá đi mất!"
William chỉnh lại cổ áo, khẽ cười: "... may thôi."
Ông chủ quầy đứng bên cạnh: "..."
Lúc hai người trở về đến dinh thự, đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm.
Bangkok về khuya dịu mát hẳn, những ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên mặt lộ còn hơi ẩm ướt sau cơn mưa rào lúc chiều muộn. Est ôm khư khư con gấu bông mới thắng được ở ghế phụ. Suốt cả quãng đường dài, cậu rất ít nói, chỉ lặng im nhìn ra cửa kính xe.
William cũng không hỏi han gì thêm. Anh đăm chiêu nhìn về phía trước, tay vô lăng đều đặn xoay chuyển qua những khúc cua quen thuộc dẫn về dinh thự. Cho đến khi xe đỗ hẳn vào trong khuôn viên, động cơ lịm dần, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả hơi thở của hai người bên trong cabin ấm áp.
William khẽ buông tay khỏi vô lăng, nhưng anh không mở cửa xuống xe ngay. Ánh mắt anh thâm trầm lướt qua góc nghiêng của đứa nhỏ đang ôm con gấu bông lớn, hàng mi dài khẽ chớp dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ sân vườn vào. Thấy tâm trạng Est lúc này đã thực sự ổn hơn rất nhiều sau chuyến đi chơi, William khẽ nuốt khan, cất lời phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng tông giọng trầm ổn, nghiêm túc nhất:
"Nếu tôi nói tôi muốn bảo vệ cậu với tư cách khác thì sao?"
Est hơi khựng lại, ngơ ngác quay đầu sang nhìn anh: "Dạ?"
William nhìn thẳng vào mắt cậu, lặp lại bằng tất cả sự chân thành của mình:
"Tôi thích cậu. Tôi muốn bảo vệ cậu với tư cách khác."
Cả người Est lập tức đông cứng tại chỗ. Lồng ngực cậu chấn động dữ dội trước lời bày tỏ đột ngột nhưng tràn ngập sức nặng của người đàn ông trưởng thành đối diện. Đầu óc cậu trong chớp mắt trống rỗng, hai tai đỏ bừng lên, chỉ lắp bắp thốt ra được một chữ:
"Chú..."
Nhìn thấy vẻ bối rối đến ngơ ngác của đứa nhỏ, William khẽ cụp mi mắt. Anh tự trách mình đã chọn thời điểm nhạy cảm này, khẽ nở một nụ cười bất lực đầy gượng gạo:
"Có lẽ vội quá nhỉ... Tôi xin lỗi."
"Chú thật sự thích con sao?" Est siết chặt hai bàn tay vào lớp lông mềm của con gấu bông, dồn hết can đảm hỏi ngược lại.
William hơi tránh né ánh mắt của cậu, anh xoay xoay chiếc chìa khóa xe trong tay, trầm giọng: "Kệ tôi đi, cứ coi như tôi chưa nói gì."
Nghe đến đây, Est bướng bỉnh mím mím môi dưới. Cậu nhìn thẳng vào góc nghiêng có phần chột dạ hiếm hoi của ông chú Chủ tịch, thanh âm lí nhí nhưng rõ ràng vô cùng:
"Chú à... chú từng nói với con rằng lời nói một khi đã nói ra rồi, nói cố xóa bỏ thì cũng sẽ để lại dấu vết mà."
William đột ngột đứng hình.
Đúng là anh đã từng nói như vậy trong một buổi chiều hai chú cháu ngồi trò chuyện. Nhưng bây giờ, thật sự anh chỉ muốn rút lại lời đó. Anh sai thật rồi, tại sao lại chọn thời điểm này chứ? Vị Chủ tịch Zaven tài ba vốn luôn quyết đoán trên thương trường lại lần đầu tiên rơi vào trạng thái á khẩu đầy bối rối trước một cậu nhóc mười bảy tuổi.
"Umm tôi..." William ngập ngừng.
Est cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng đáp: "Con sẽ cho chú câu trả lời sau nhé."
Sự dung túng vô điều kiện và tôn trọng quyết định của cậu khiến lồng ngực William khẽ ấm lên. Anh không thúc giục cậu nữa, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi cùng cậu mở cửa bước xuống xe.
Quả thực, trong lòng Est lúc này đang là một trận chiến tâm lý dữ dội.
"Mình có thích chú William không?" Có. Rất thích.
Nhưng từ lúc nào... chính Est cũng không rõ nữa. Có lẽ là từ cái ngày người đàn ông ấy xuất hiện, dang tay kéo cậu ra khỏi căn phòng tối tăm, nhơ nhuốc nhất của cuộc đời. Có lẽ là từ những bữa cơm gia đình ấm áp, những tin nhắn hỏi han ngắn ngủi nhưng đều đặn, những cái xoa đầu đầy dung túng. Hay đơn giản... là vì William luôn là người duy nhất, là người đầu tiên nói với cậu rằng: "Không sao, có tôi ở đây."
Nhưng... "thích" có phải là "yêu" không? Nếu đây chỉ là sự biết ơn, là sự ỷ lại vì chú quá tốt thì sao? Nếu vì William quá hoàn hảo, chu đáo, nên cậu mới nảy sinh cảm giác nhầm lẫn? Nếu sau này... cậu nhận ra bản thân không thể yêu anh theo cách một người bạn đời mong muốn... thì người bị tổn thương nhất, chẳng phải sẽ là William sao?
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh gương mặt lạnh lùng của anh thoáng qua nét thất vọng hay đau lòng, tim Est đã nhói lên một cơn đau buốt. Cậu không muốn. Tuyệt đối không muốn làm tổn thương người quan trọng nhất cuộc đời mình.
William giúp cậu xách mấy túi đồ ăn vặt và sách vào nhà. Bác quản gia thấy hai người ôm cả đống chiến lợi phẩm trở về thì chỉ biết cười hiền hậu: "Xem ra hôm nay Est vui lắm đúng không?"
Est đỏ bừng mặt, lí nhí: "...Dạ."
William nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên một biên độ dịu dàng: "...Đi nghỉ sớm đi. Mai còn đi học."
"Dạ."
Est ôm con gấu bông lớn, đứng trước cửa phòng mình. Khi William vừa định xoay người bước đi, cậu bỗng gọi giật lại: "...Chú."
Anh dừng bước, quay đầu: "Hửm?"
"...Chú ngủ ngon ạ."
William nhìn cậu vài giây, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn hành lang, giọng nói vẫn trầm ấm như mọi khi: "Ừm...Ngủ ngon."
Cạch.
Hai cánh cửa phòng đối diện đồng thời khép lại. Thế nhưng, đêm ấy... không một ai có thể chợp mắt.
William đứng rất lâu trước khung cửa sổ sát đất trong phòng ngủ của mình. Cà vạt đã tháo từ lâu, hai cúc áo sơ mi trên cùng cũng được cởi bớt, thế nhưng cảm giác ngột ngạt, bức bối nơi lồng ngực vẫn không hề giảm đi chút nào.
Anh chống hai tay lên thành cửa kính, khẽ nhắm mắt lại. Một tiếng thở dài nặng nề dồn nén bấy lâu thoát ra khỏi bờ môi: "..."
"Mình làm cái gì vậy chứ..."
William chưa từng là người hành động xốc nổi theo cảm xúc. Ba mươi năm cuộc đời, mỗi một bước đi, mỗi một quyết định đều được tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng bằng cái đầu lạnh. Duy chỉ có hôm nay... là ngoại lệ duy nhất.
Anh nhớ lại ánh mắt hoảng loạn đến tội nghiệp của Est trên con phố chiều nay. Nhớ bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cậu. Nhớ cái cách cậu run rẩy nấc nghẹn gọi tên mình. Và rồi... anh đã không kìm lòng được mà lột bỏ lớp phòng bị, nói ra những lời đó trên xe.
"Tự nhiên lại đi nói những lời đó lúc này..."
William đưa tay day mạnh mi tâm, khóe môi kéo thành một nụ cười bất lực, tự giễu chính mình.
"Thằng bé... mới mười bảy tuổi."
"Còn mình... lại đem tình cảm nặng nề của một người trưởng thành đặt lên vai cậu ấy."
Anh không hề hối học vì đã yêu Est. Tình cảm anh dành cho đứa nhỏ này là thật, sạch sẽ và trọn vẹn. Điều duy nhất khiến anh tự trách và hối hận vô cùng lúc này... chính là bản thân đã chọn sai thời điểm, để Est từ nay phải mang thêm một nỗi băn khoăn, khó xử trong lòng.
"Đáng lẽ... mình nên chờ cậu ấy lớn thêm chút nữa. Nên chờ lâu hơn.Sai thật rồi William."
Im lặng một lúc, William cởi chiếc đồng hồ đặt lên bàn cạnh giường, rồi bước vào phòng tắm. Rất nhanh sau đó, làn nước nóng đã xả đầy chiếc bồn đá cẩm thạch sang trọng. Hơi nước trắng xóa mang theo hơi ấm mờ ảo nhanh chóng lan kín cả căn phòng.
Anh chậm rãi ngâm mình xuống, để làn nước bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài. Nhưng lạ thay, hơi ấm ấy lại chẳng thể nào xoa dịu được những luồng suy nghĩ hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí anh.
William ngửa đầu dựa vào thành bồn tắm, khép hờ mắt lại. Thế nhưng, hiện lên trong đại não anh lúc này không phải là bảng báo cáo tài chính quý ba, không phải những bản hợp đồng triệu đô, cũng chẳng phải cuộc họp cổ đông quan trọng ngày mai...
Mà chỉ có duy nhất một hình ảnh.
Một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, hai tay ôm chặt lấy con gấu bông trắng,nhìn anh trân trân rồi hỏi bằng giọng run rẩy:
"...Chú thật sự thích con sao?"
William khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp rơi vào không gian mờ sương, đầy rẫy sự bất lực nhưng lại ngập tràn sự dịu dàng dung túng:
"...Ừm."
"Yêu mất rồi."
"Chẳng biết từ lúc nào nữa..."
Bên ngoài ô cửa kính, đêm Bangkok vẫn trôi qua trong sự yên tĩnh đến tịch mịch. Còn ở căn phòng đối diện phía cuối hành lang, Est cũng đang ôm chặt lấy con gấu bông trắng mới được tặng, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu toàn là hình ảnh của ông chú Chủ tịch.
Cả hai người, chỉ cách nhau vẻn vẹn vài bức tường. Nhưng tối nay, không một ai có thể ngủ được. Vì kể từ khoảnh khắc định mệnh chiều hôm nay... trái tim của cả William và Est đều đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co