Truyen3h.Co

WilliamEst🎀Người mang đến ánh sáng(tên trước:Đôi mắt vô sắc)

Chương 9

LinhViUynn

Sau hai ngày kể từ buổi gặp gỡ với vị bác sĩ tâm lý, cuộc sống bên trong dinh thự lại từng bước quay trở về với quỹ đạo yên bình, tĩnh lặng vốn có của nó.

Est vẫn duy trì lịch trình học tập cùng cô gia sư vào mỗi buổi sáng. Buổi chiều, cậu thường tự giác ôm sách ngồi đọc trong thư phòng hoặc nghiêm túc hoàn thành các bài tập tư duy được giao. Mọi thứ tưởng chừng như rất bình thường, rất ổn thỏa.

Chỉ có một điều duy nhất thay đổi: William bắt đầu bận rộn hơn trước gấp nhiều lần.

Sau quyết định phong sát và đơn phương hủy bỏ toàn bộ các điều khoản hợp đồng liên kết với nhà Chantarasak(gia đình cũ của Est), hàng loạt các dự án đóng đinh trọng điểm của tập đoàn Zaven buộc phải tiến hành tái cơ cấu và điều chỉnh lại từ đầu. Những cuộc họp đại hội cổ đông kéo dài thâu đêm suốt sáng liên tục diễn ra, những bản báo cáo tài chính tài liệu kiểm toán chất thành từng chồng cao ngất ngưởng trên bàn làm việc của anh.

Dù cho lịch trình có dày đặc và kiệt quệ đến đâu, mỗi buổi tối, anh vẫn luôn đúng giờ trở về dinh thự ăn tối cùng cậu, giống như thể chưa từng có bất kỳ sóng gió nào xảy ra ngoài thương trường.

Thế nhưng, Est vẫn nhạy bén nhận ra những điểm bất thường trên cơ thể anh.

Quầng thâm mệt mỏi dưới đáy mắt William ngày một hiện rõ. Có những hôm đang ngồi đọc tài liệu ở phòng khách, anh lại vô thức đưa những ngón tay thon dài lên day nhẹ hai bên thái dương vì những cơn đau đầu bộc phát. Lại có những hôm đang dùng bữa cơm tối, anh lại khẽ quay mặt đi, ho hắng vài tiếng trầm thấp.

Lúc đầu, vì tính cách rụt rè và tôn trọng không gian riêng tư, Est hoàn toàn không dám lên tiếng gặng hỏi.

Cho đến một buổi sáng tinh khôi.

Hôm đó, Est thức dậy sớm hơn thường lệ rất nhiều. Sau khi tự mình hoàn thành bữa sáng, cậu ôm quyển sách tiểu thuyết đang đọc dở bước xuống cầu thang tầng một. Căn thư phòng lớn dưới lầu lúc này vẫn đang sáng đèn rực rỡ, cánh cửa gỗ sồi hé mở một khoảng nhỏ.

Qua khe cửa, Est nhìn thấy William vẫn đang ngồi bất động trước bàn làm việc. Người đàn ông vẫn chung thủy với chiếc áo sơ mi đen quyền lực, tay cầm bút máy phê duyệt, ký tên lên từng tập hồ sơ dày cộm. Thế nhưng, dưới ánh đèn huỳnh quang, sắc mặt của anh lại tái nhợt, tiều tụy hơn bình thường rất nhiều. Thậm chí, bờ môi thường ngày luôn mím chặt đầy nghiêm nghị giờ đây cũng không còn một chút huyết sắc nào.

Est đứng chôn chân ngoài cửa vài giây, lồng ngực thắt lại, cậu rụt rè lên tiếng:

"... Chú?"

Ngòi bút máy trên tay William đột ngột khựng lại giữa trang giấy. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Est, khóe môi anh liền khẽ cong lên một độ cong rất nhẹ:

"Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?"

Thế nhưng, ngay khi vừa dứt câu, lồng ngực anh liền phập phồng, không kìm nén được mà ho khan một tiếng rõ mồn một.

Hàng lông mày thanh tú của Est lập tức nhíu chặt lại. Cậu không còn rụt rè nữa, dứt khoát đẩy cửa bước hẳn vào trong phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh đang lộ rõ vẻ mệt mỏi của người đàn ông:

"... Chú bị bệnh rồi đúng không?"

William hơi ngẩn người ra trong giây lát. Anh thực sự không ngờ tới, người đầu tiên trong cái dinh thự này nhận ra sự bất ổn trong sức khỏe của anh lại là đứa trẻ này. Anh thu lại biểu cảm, thản nhiên đáp:

"Không sao."

"Không sao là sao ạ?" Giọng Est hơi nâng tông, mang theo sự bướng bỉnh hiếm thấy.

"Chỉ hơi mệt một chút thôi."

Est đứng trơ trọi tại chỗ, ánh mắt nhìn anh không chớp. Cậu đột nhiên nhớ lại những ngày bản thân mình sốt cao đến mức mê man, William khi đó đứng trước mặt cậu cũng dùng tông giọng bình thản này để nói hai chữ không sao, để rồi sau đó anh lại tự mình thức trắng hai đêm liền để chăm sóc, lo lắng cho cậu từng chút một.

Nghĩ đến đây, hàng mày của thiếu niên càng bặm chặt hơn nữa, cậu mím môi:

"... Chú nói dối."

William nghe vậy thì thấp giọng bật cười thành tiếng. Hiếm khi nào, à không, chính xác là chưa từng có một ai kể cả đứa trẻ nhút nhát này dám đứng trước mặt phản bác và lật tẩy lời nói dối của anh một cách trực diện như thế.

"Cậu dạo này giỏi quá nhỉ? Biết tôi nói dối luôn à?"

Est nghiêm túc gật đầu một cái thật mạnh để biểu thị sự không hài lòng.

William còn định mở miệng trêu chọc cậu thêm vài câu, thế nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa cử động, một cơn choáng váng kinh hoàng đột ngột ập đến kéo theo một cơn đau đầu dữ dội như búa bổ. Anh khựng người, vô thức đưa bàn tay to lớn lên chống chặt lấy trán, đôi mắt nhắm nghiền lại đầy đau đớn.

Est lập tức rơi vào trạng thái hoảng hốt tột độ, cậu lao lên phía trước:

"... Chú!"

William giữ nguyên tư thế nhắm mắt định thần vài giây rồi mới chậm rãi mở ra. Nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để khiến Est thật sự sợ hãi. Bởi vì, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời kể từ khi bước chân vào dinh thự này, cậu nhìn thấy khía cạnh yếu đuối và bệnh tật của William.

Người đàn ông này từ trước đến nay luôn đứng vững trước mặt cậu như một ngọn núi sừng sững, bất biến. Anh luôn giải quyết được mọi khủng hoảng, luôn là chiếc khiên kiên cố nhất bảo bọc cậu khỏi mọi giông bão ngoài kia. Vậy mà giờ đây, ngọn núi ấy lại đang bị cơn sốt hành hạ đến mức mệt mỏi.

"Con... con đi gọi bác sĩ cho chú!"

William vừa nghe thấy vậy, định vươn tay ra ngăn cản: "Không cần—"

Thế nhưng, Est đã nhanh như một chú sóc nhỏ, chạy biến mất dạng sau cánh cửa. Tiếng bước chân lộc cộc, vội vã của cậu vang dội khắp hành lang tĩnh mịch của dinh thự.

Chưa đầy năm phút sau.

Bác sĩ riêng của dinh thự, xuất hiện,phía sauEst đang hai tay ôm chặt lấy một ly nước ấm, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển vì vừa rồi đã dùng hết sức bình sinh để chạy đi gọi người.

William ngồi trên ghế, nhìn cảnh tượng trước mắt, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời làm chủ tịch của mình, anh cảm thấy bất lực đến mức cạn lời:

"..."

Cái đứa trẻ này... đúng là biết cách làm quá mọi chuyện lên mà.

Thế nhưng, không hiểu vì sao, nhìn vào ly nước ấm trên tay Est và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, một góc nào đó nơi lồng ngực vốn dĩ lạnh lẽo của William lại dâng lên một luồng khí lưu ấm áp, mềm mại vô cùng.

Sau một hồi thăm khám kỹ lưỡng, vị bác sĩ tư nhân mới nhẹ nhõm đưa ra kết luận: Chỉ là một trận sốt nhẹ phát tác do cơ thể làm việc quá sức, lao lực và thiếu ngủ nghiêm trọng trong nhiều ngày liên tục. Chỉ cần nghỉ ngơi, truyền nước và uống thuốc đầy đủ là ổn.

Vừa nghe xong lời dặn dò của bác sĩ, Est lập tức quay ngoắt sang, phóng ánh mắt lên án, trách móc một cách vô cùng rõ ràng và sắc lẹm thẳng về phía William.

"..."

"..."

William khẽ đưa tay lên miệng ho khẽ một tiếng để che giấu sự chột dạ. Lần đầu tiên trong đời, vị Chủ tịch khét tiếng đáng sợ của tập đoàn Zaven, kẻ khiến bao đối tác phải khiếp sợ trên bàn đàm phán, lại đang có cái cảm giác dở khóc dở cười như thể mình vừa bị một đứa trẻ bắt quả tang đang làm chuyện xấu sau lưng.

Buổi chiều hôm đó, William chính thức bị ép phải dừng lại toàn bộ công việc để nghỉ ngơi. Và người duy nhất nắm quyền ép buộc anh không ai khác chính là Est.

Cứ đều đặn mỗi mười phút một lần, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu lại lăng xăng chạy vào phòng khách, đứng trước chiếc sofa nơi anh đang nằm, hết hỏi câu này đến câu khác với gương mặt vô cùng nghiêm túc:

"Chú uống nước ấm chưa ạ?" "Chú đến giờ uống thuốc viên màu vàng rồi này." "Chú có chỗ nào khó chịu nữa không?" "Chú có muốn ăn chút cháo loãng hay súp gì không để con bảo nhà bếp nấu?"

William nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, tay cầm tập tài liệu mỏng. Anh ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ cứ chạy qua chạy lại, lóng ngóng nhưng tràn đầy sự lo lắng cho mình. Cái dáng vẻ này, cái ngữ điệu này... rõ ràng là học y xì đúc từ dáng vẻ của chính anh lúc chăm sóc cho cậu hai ngày trước đây chứ đâu.

Bỗng nhiên, William không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập sự dung túng.

Est bị điệu cười của anh làm cho ngẩn người ra, đứng khựng lại: "Sao... sao chú lại cười ạ? Con nói gì sai sao ạ?"

William không trả liệu, anh vươn cánh tay dài ra, năm ngón tay ấm áp khẽ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, dùng một lực đạo rất nhẹ kéo cậu ngồi xuống khoảng trống bên cạnh mình trên chiếc ghế sofa lớn. Sau đó, anh rất khẽ khàng cất lời, thanh âm trầm thấp dính chút khàn đặc của trận sốt:

"Không có gì. Lát nữa tôi sẽ lên phòng nằm nghỉ, cậu không cần lo lắng quá đâu."

Anh dời ánh mắt, nhìn vào ly nước ấm mà cậu vừa đặt trên bàn trà. Vốn là con út cưng trong gia tộc , từ nhỏ đến lớn William đã quá quen với việc được ba mẹ và anh trai lớn chăm sóc, cung phụng như báu vật. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên trong đời, khi bước ra ngoài thương trường và tự gầy dựng đế chế riêng, anh mới lại có cảm giác được một người nhỏ tuổi hơn mình chân thành, toàn tâm toàn ý lo lắng cho mình khi bản thân yếu đuối nhất.

Tư vị này... hóa ra lại đặc biệt ấm áp, khiến lòng anh mềm đi một góc lớn.

Sau khi bị cả vị bác sĩ tư nhân nghiêm nghị lẫn đứa trẻ Est hợp sức ép buộc,anh bất lực gấp chiếc laptop chứa hàng tá hợp đồng thương mại lại để trở về phòng riêng nghỉ ngơi.

Khoảng nửa tiếng sau, trước cửa phòng ngủ của William xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn. Est ôm quyển sách bài tập trong tay, đứng chần chừ một hồi lâu mới dám đưa ngón tay lên, gõ nhẹ ba tiếng thật khẽ vào cánh cửa gỗ dày dặn.

"Chú ơi... con vào được không ạ?" – Cậu ghé sát tai vào khe cửa, nhỏ giọng hỏi đầy rụt rè.

Bên trong phòng truyền đến một tiếng "Ừm" trầm thấp, khàn đặc đầy mệt mỏi. Est lúc này mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, rón rén bước vào trong.

Căn phòng riêng của William mang tông màu xám đen chủ đạo, vô cùng rộng lớn và toát lên vẻ lạnh lùng, ngăn nắp. Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua tấm bình phong lớn, ánh mắt Est bỗng chốc khựng lại, rồi đôi môi nhỏ vô thức cong lên thành một nụ cười khẽ đầy ngọt ngào.

Ở góc phòng, một chú gấu bông Baymax khổng lồ, trắng muốt và mềm mại đang ngồi chễm chệ, chiếm hẳn một khoảng không gian lớn. Nhưng điều khiến Est buồn cười nhất là trên chiếc giường king-size rộng lớn kia, vị chủ tịch quyền lực, lạnh lùng đáng sợ thường ngày lúc này đang nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại thì đang ôm một chú gấu Baymax phiên bản nhỏ hơn rất nhiều vào lòng để ngủ.

Sự tương phản vô cùng đáng yêu này khiến bầu không khí nghiêm túc của căn phòng bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

William nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu liền hé mắt ra nhìn. Thấy Est đang nhìn chằm chằm vào chú gấu bông nhỏ trên tay mình với ánh mắt lấp lánh, anh hơi nghiêng đầu, vỗ vỗ lên đầu chú gấu, thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ của một cậu út quen được chiều: "Mấy con Baymax này là hồi nhỏ đi du lịch với ba mẹ đòi lắm mẹ mới cho nên là muốn đặt ở chỗ nào đó dễ thấy... Cậu thích không?"

"Dạ không ạ... Con chỉ thấy chú trông rất hợp với chúng thôi." – Est vội vàng xua tay, gương mặt đỏ ửng vì ngượng nhưng nụ cười dịu dàng vẫn không tắt trên môi. Cậu thầm nghĩ, chú William bề ngoài tuy lạnh lùng như mafia, nhưng thực chất bên trong lại là một "Baymax" luôn âm thầm bảo vệ cậu theo cách ấm áp nhất.

William không nói gì nữa, anh ôm nhẹ chú Baymax nhỏ, mệt mỏi nhắm mắt lại. Có lẽ vì cơ thể đã phải gồng gánh nhiều ngày liên tục thiếu ngủ, cộng thêm dư âm của cơn sốt âm ỉ khiến các cơ khớp rã rời, chẳng mấy chốc, William đã thực sự chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Không gian trong phòng ngủ bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc vang lên từng nhịp đều đặn.

Est kéo một chiếc ghế đơn lại gần góc phòng, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh chú Baymax khổng lồ, vờ như đang chăm chú lật giở từng trang sách bài tập. Thế nhưng, thỉnh thoảng năm mười phút, cậu lại lén lút ngẩng đầu nhìn sang phía chiếc giường lớn.

William thực sự đã ngủ say rồi.

Trước mắt cậu, không còn nét lạnh lùng, sắc bén thường thấy, chỉ còn lại một người đàn ông bình thường đang vô cùng mệt mỏi sau những ngày dài dốc sức gánh vác giông bão cho cậu. Nhìn những dấu vết kiệt quệ ấy trên gương mặt ân nhân, sống mũi Est bỗng nhiên cay xè. Mấy ngày qua, người đàn ông này đã vì một đứa trẻ không danh không phận như cậu mà làm quá nhiều chuyện ngoài kia.

Est im lặng nhìn anh rất lâu, sau đó cậu nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén bước tới cạnh giường. Động tác của cậu có chút vụng về, lóng ngóng, nhưng lại chứa đựng sự cẩn trọng vô bờ bến. Est kiễng cao gót chân, nín thở, nhẹ nhàng kéo mép chăn bông dày dặn đắp cẩn thận lên đến tận ngang ngực anh, che bớt đi chú gấu bông nhỏ.

Ngay khi vạt chăn vừa được kéo lên, đôi mi mắt của William khẽ động đậy nhẹ một cái theo bản năng cảnh giác. Est giật nảy mình, tim như suýt rớt ra ngoài. Toàn thân cậu lập tức cứng đờ tại chỗ, nín thở, không dám dịch chuyển dù chỉ một milimet. Nhìn chăm chú một hồi, thấy người đàn ông kia chỉ khẽ cựa quậy rồi lại ôm chặt chú gấu tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, cậu mới run rẩy thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sau đó, Est khẽ khàng trở về chiếc ghế đơn của mình. Cậu lẳng lặng ngồi đó canh chừng bên cạnh anh, ánh mắt thỉnh thoảng lại dịu dàng nhìn sang gương mặt đang say ngủ của William, trong lòng ngập tràn một loại cảm xúc bình yên chưa từng có.

Khi William tỉnh dậy thì trời đất bên ngoài ô cửa kính đã hoàn toàn ngả sang sắc tối âm u của màn đêm, ánh đèn đường của Bangkok bắt đầu được thắp sáng rựcỡ.

Anh mệt mỏi mở mắt, định chống tay ngồi dậy. Thế nhưng, động tác của anh đột ngột khựng lại giữa chừng khi nhìn về phía chiếc ghế đơn ngay bên cạnh giường.

Est đã ngủ gục từ lúc nào không hay.

Quyển sách bài tập trên tay cậu đã trượt xuống đùi, cái đầu nhỏ nhắn nghiêng hẳn sang một bên, dựa hẳn vào phần bụng mềm mại của chú gấu Baymax khổng lồ đặt ở góc phòng. Thiếu niên ngủ đến mức ngoan ngoãn, đôi môi nhỏ hơi hé mở, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn dưới ánh đèn ngủ vàng dịu.

William giữ nguyên tư thế, bất động nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt thật lâu, thật sâu. Khoảnh khắc ấy, vạt băng giá cuối cùng nơi đáy mắt anh hoàn toàn tan chảy, cõi lòng vốn lạnh lẽo bỗng chốc mềm xuống một góc nhỏ khuất lấp.

Anh bước xuống giường, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chăn len mỏng gần đó, khẽ khàng phủ lên bờ vai gầy đang run nhẹ vì khí lạnh ban đêm của Est. Động tác của anh lưu loát, dịu dàng và nâng niu đến mức chính bản thân một kẻ lạnh lùng như anh cũng không thể nhận ra.

Sau khi đắp chăn xong xuôi, William không thu tay về ngay. Ngón tay thon dài, thô ráp của anh khẽ vươn ra, nhẹ bẫng như một làn gió chạm lên mái tóc mềm mại, hơi rối của thiếu niên, khẽ vuốt ve vài cái đầy sủng ái.

Khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, trầm khàn cất lời đầy bất lực nuông chiều:

"... Đồ ngốc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co