[WilliamEst - EABO] - Obsession
Chương 11: Khun William!
⚡Truyện viết về thế giới EABO, cân nhắc kỹ trước khi đọc!⚡
********************************
Ba tháng ròng rã tựa như một cuộc chạy đua vũ trang giữa trí tuệ của nhà Suriyawong và bản năng tối cao của Enigma cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
14h ngày 18 tháng 05 theo múi giờ London....
Trong phòng thử nghiệm vô trùng của căn biệt thự vùng ngoại ô London, một tiếng tít thanh thoát vang lên từ máy quét sinh học. Dung dịch mẫu thử mang dãy số 142195 màu tím nhạt sau khi đi vào cơ thể William không còn tạo ra bất kỳ phản ứng đào thải nào nữa.
Chiếc nhẫn titanium trên ngón tay vị thiếu gia phát ra ánh sáng màu xanh lục trong vắt và ổn định tuyệt đối. Các vi kim sinh học nhẹ nhàng thu hồi độ bám, chứng tỏ áp lực pheromone bạo ngược từ bên trong đã hoàn toàn bị thuần hóa, dung hợp hoàn hảo với dược tính của thuốc. William đứng thẳng người, khí chất Enigma giờ đây không còn là một con thú hoang chực chờ xé rách vạn vật mà đã nội liễm, trầm hùng như một đấng quân vương thực sự.
"Em.. Em kiểm soát được nó rồi. Elias, cô chú ơi, con kiểm soát được rồi, nhờ ơn của mọi người. Con sẽ không làm tổn hại Est, con sẽ có thể bảo vệ anh ấy rồi." giọng William run run, nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên tay, nhìn về phía những người đã đồng hành với mình trong ba tháng qua, ánh mắt long lanh một giọt chực trào.
"Thành công rồi! Ôi trời đất ơi, xin thề bằng danh dự của một nhà nghiên cứu, con vừa tạo ra một kỳ tích y học đỉnh của chóp! Wolo à, nhìn anh mày đi, anh mày quá đỉnh rồi đúng không? Nào nào đừng cảm động quá rồi khóc nha, anh mày không nhận nổi giọt nước mắt đó đâu."
Elias nhảy dựng lên khỏi ghế xoay, cái miệng thiên tài lập tức liến thoắng, anh cầm tệp báo cáo chỉ số sinh học của William quơ qua quơ lại trước mặt cha mẹ mình: "Cha mẹ thấy con đỉnh chưa? Đã bảo là thằng nhóc này không thể đánh bại được bộ óc thiên tài của con mà!"
Ông bà Suriyawong nhìn màn hình hiển thị chỉ số nhịp tim và nội tiết tố của William đều ở mức an toàn tuyệt đối, gương mặt căng thẳng từ sáng đến giờ cuối cùng cũng giãn ra, nở nụ cười nhẹ nhõm. Ông Suriyawong gõ đầu Elias một cái cóc như thói quen: "Được rồi, bớt tự luyến đi ông tướng. Mau gọi báo tin vui cho trưởng gia tộc ở Bangkok, ông nội thằng bé chắc mong tin đến gầy rộc cả người rồi đó."
"William, cũng ba tháng rồi con cũng không liên lạc với trưởng tộc, giờ thì báo tin cho ông con mừng được rồi đó, và cả người ấy nữa." bà Suriyawong nháy mắt đầy tinh ý về phía William.
********************************
Đường dây bảo mật quốc tế kết nối trực tiếp đến dinh thự Kaewpanpong được kết nối ngay lập tức. Ở đầu dây bên kia, giọng ông nội Kaewpanpong run run nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh của người đứng đầu gia tộc: "Alo, Elias đó phải không con? Tình hình William thế nào rồi?" lúc này ở Bangkok đã là tám giờ tối.
"Alo khrap ông ơi! Con đem tin vui kinh thiên động địa đến cho ông đây!" Elias toe toét cười, giọng điệu tràn trề sức sống qua điện thoại. "Thằng em họ cực phẩm của con đã tốt nghiệp khóa huấn luyện địa ngục rồi ạ! Mẫu thử số 142195 tương thích hoàn hảo 100% với thể trạng Enigma của nó. Chiếc nhẫn titanium đã hiển thị tuyệt đối ở màu xanh lục. Bây giờ nó khỏe mạnh, tươi tắn, khỏe khoắn và quan trọng nhất là hoàn toàn kiểm soát được con quái vật bên trong, không sợ làm ảnh hưởng đến ai hay có ai sẽ biết được thân phận thật Enigma của thằng nhóc đó nữa đâu ông!"
Nghe Elias báo tin, tảng đá đè nặng trong lòng ông suốt ba tháng qua rốt cuộc cũng rơi xuống. Ông thở phào một hơi dài, giọng nghẹn lại vì xúc động: "Tốt rồi... Cảm ơn con, Elias, cảm ơn cha mẹ con. Gia tộc này đều nhờ cả vào gia đình con rồi."
"Dạ không có chi đâu ông, người nhà cả mà. Mà ông ơi, thằng nhóc William ba tháng nay chịu đựng đau đớn dữ dội lắm nhưng một câu cũng không than, vừa thích nghi được thuốc hoàn toàn là nó muốn tìm người thương của nó liền rồi kìa ông ơi, đáng ghét vô cùng tận. Con chuyển máy cho ông nói chuyện với nhóc trước rồi ông sắp xếp cho nó nói chuyện với nhóc Est nha ông. Nó nhớ người ta sắp phát rồ lên rồi, giờ mà không cho nói chuyện nữa chắc con phải học thêm khóa nghiên cứu thần kinh nữa tại nó phát điên lên đó ông!"
Lại là cái nhìn thân thương từ cha mẹ và William về phía anh. Anh vội ôm đầu trước khi nhận một cái đánh nào từ cha mẹ, quăng điện thoại qua cho William rồi chạy vội xuống lầu. Cha mẹ anh cũng hiểu ý thằng con nghịch ngợm của mình mà bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho William. Trước khi đi, chú thì vỗ nhẹ vai còn cô thì xoa đầu cậu, ánh mắt đầy sự cưng chiều.
"Cha mẹ, con nghĩ chúng ta hôm nay nên đi bụi... à nhầm đi ra ngoài ăn rồi vi vu đâu đó 1-2 ngày xõa stress đi. Con thấy thằng nhóc này cần không gian riêng tư trong 1-2 ngày sắp tới đó. Dù gì thử thuốc thành công rồi, dính với bác sĩ như gia đình mình suốt chắc nó cũng ngán tận cổ rồi đó." Elias vừa cùng cha mẹ ra ngoài vừa bàn bạc, ông bà Suriyawong thấy cũng hợp lý nên không tặng anh một cái cóc đầu yêu thương nào nữa. Bà Suriyawong lên tiếng:
"Được mẹ duyệt, nhưng để mẹ nấu ăn cho thằng bé đã, không thể để một cái bụng đói và một trái tim rỗng được đâu nhỉ. Hai cha con cùng phụ mẹ một tay cho lẹ, chúng ta phải xong trước khi thằng bé xuống lầu, không là nó ngại không để gia đình mình đi bụi... à nhầm đi ra ngoài xõa stress vì nó đâu." thế là cả nhà cùng nhau nấu ăn cho William, không chỉ một phần ăn liền, mà còn các phần nhỏ chia ra đủ cho cậu có thể ở nhà một mình trong 1-2 ngày tới.
********************************
Khi cánh cửa phòng thí nghiệm khép lại, mang theo cả tiếng cười giòn giã và sự tinh tế đầy ấm áp của gia đình Elias, căn phòng chỉ còn lại tiếng vo vo nhè nhẹ của máy lọc khí vô trùng. William đứng trơ trọi giữa không gian ngập tràn ánh nắng chiều hoàng hôn của London. Cậu áp chặt chiếc điện thoại bảo mật vào tai, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nghẹn ngào.
"William, chúc mừng con đã có thể kiểm soát được bản năng Enigma." ông nội lên tiếng trước, giọng ông trầm khàn tựa như đã già đi nhiều sau ba tháng.
"Ông ơi, con làm được rồi. Con có thể kiểm soát được để không làm hại đến Est rồi ông ơi...." khi nghe giọng ông nội ở đầu dây, cậu như trở thành đứa trẻ bị bắt nạt chạy về khóc với người thân. Mọi sự chịu đựng ba tháng qua vỡ òa trong câu đầu tiên, cậu bật khóc nức nở.
"Ông ơi, con đau lắm... Ba tháng qua con nhớ anh ấy, nhớ đến phát điên... Có những đêm thuốc thử đào thải, con tưởng mình đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Con sợ mình sẽ biến thành một con quái vật, sợ sẽ mãi mãi mất đi anh ấy..."
Ông nội ở đầu dây bên kia lặng đi. Lắng nghe tiếng khóc nức nở, xé lòng của đứa cháu trai duy nhất, trái tim già nua của ông thắt lại. Ông biết những gì William phải trải qua tại London không chỉ là một cuộc điều trị, mà là một cuộc chia xa giữa hai linh hồn giữa đại dương mênh mong.
"Ta biết, con mạnh mẽ lắm... cháu ngoan của ta, con đã vất vả rồi, William" giọng ông nghẹn lại đầy xót xa.
William nghe giọng ông cũng bắt đầu nghẹn lại, cậu lau vội nước mắt, cố gắng ổn định lại hơi thở để ông nội không quá lo lắng. Cậu bắt đầu ríu rít kể, giọng điệu run run nhưng ngập tràn lòng biết ơn khi nhắc về gia đình Suriyawong.
"Ông ơi, mọi người ở đây rất tốt với con. Hai bác Suriyawong coi con như người trong nhà, họ chăm sóc con từng li từng tí, còn dạy con cách pha trà kiểu Anh nữa. Sau này con về nước sẽ pha cho ông uống mỗi ngày ná".
Cậu khẽ sụt sịt, vừa khóc vừa cười khi nhắc đến vị anh họ quái dị của mình "Còn P'Elias, anh ấy vui tính lắm, còn hay chọc con cười nữa. Đôi lúc hơi biến thái đòi biến con thành "mẫu thử" nhưng anh ấy thật sự rất tài giỏi, nhờ có anh ấy mà con có thể kiểm soát được sớm như thế. Vậy là con có thể bắt đầu đi học lại, có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm để trở về với Est rồi."
"Ông ơi, ông có khỏe không? Còn Est, dạo này anh ấy sao rồi, con muốn nghe giọng anh ấy quá... Ông ơi, đêm nay là sinh nhật của anh ấy, con có thể nói chuyện riêng với Est được không ông?" đứa trẻ ấy hết kể rồi lại hỏi, hỏi rồi lại giở thói mè nheo ông đòi quyền lợi.
Người làm ông sao có thể chịu được cảnh đứa cháu duy nhất của mình đang khóc nức nở mà không đáp ứng được cơ chứ. Ông khẽ cười thành tiếng:
"William à, ta mừng cho con vì đã có thêm được một người bạn, một người anh là Elias. Ta cũng rất vui vì biết con đã xem mình là một phần của gia đình Suriyawong. Còn về phần Est..."
Giọng ông lại đột ngột trầm xuống, kéo theo một tiếng thở dài đầy trăn trở:
"Dạo này thằng bé trầm tính hẵn so với lúc trước, lao đầu vào công việc còn hơn cả ta, còn giữ lễ nghi xa cách với ta nữa chứ. Ta biết nó đang nghĩ rằng con đang ghét nó muốn tránh mặt nó. Thằng bé chắc cũng nghĩ rằng thân phận của nó giờ đây trở về vị trí vốn có là một người cấp dưới, một người vệ sĩ hay trợ lý chứ không phải là một người trong gia đình này nữa. Nên muốn dùng sự bận rộn để che giấu đi nỗi buồn, dùng sự nỗ lực để không làm bản thân thấy không xứng với vị trí đứng cạnh con, nhưng nó làm sao qua mắt được ông già này đây."
Từng lời ông nội nói như những nhát dao đâm thẳng vào lòng William. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Hóa ra, sự bảo vệ cực đoan của cậu, lời từ chối gặp mặt tàn nhẫn đêm đó đã vô tình đẩy Est vào một cái kén của sự tổn thương và mặc cảm. Cậu hận không thể lập tức bay về Bangkok để ôm lấy anh, dùng pheromone Bạc hà đen đã được thuần hóa để vỗ về cây tuyết tùng của mình.
"Giờ bên này mới có gần chín giờ tối thôi, thằng bé đang ở ngoài bến cảng chưa về nhà. Con có thể đợi lát nữa hẵn gọi cho nó, ta nghĩ ba tháng qua nó cũng chịu dằn vặt không khác gì con đâu. Giờ cũng đến lúc hai đứa nói chuyện để gỡ bỏ khúc mắt rồi, còn việc con có muốn nói cho thằng bé biết thân phận Enigma không thì tùy thuộc vào con..."
"Con không nói đâu thưa ông, giờ chưa phải lúc!" William dứt khoát cắt lời ông. Đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định. Cậu biết, nếu bây giờ nói ra sự thật về Enigma và những đau đớn mình đã trải qua, Est sẽ dằn vặt đến chết mất. Anh sẽ nghĩ tất cả là lỗi của anh. Cậu muốn gánh vác mọi thứ một mình cho đến khi đủ vững vàng.
"Được rồi, tùy hai đứa vậy. Vả lại sau này có muốn gọi cho Est thì cứ gọi thẳng cho thằng bé, không cần dùng đường dây mật này của gia tộc đâu. Ta già rồi, không chịu nổi cái tiếng reo khẩn cấp của nó. Không ai theo dõi đường truyền của cặp đôi yêu xa làm gì đâu. Ngoan đừng khóc nữa, bốn năm nhanh lắm, cháu ta giỏi mà sẽ hoàn thành khoá học sớm trở về thôi."
"Yên tâm có ông đây giữ "cháu dâu" thì thằng bé không có chạy mất đâu mà lo." lúc này ông mới vừa cười vừa nói để xua tan đi bầu không khí chớm căng thẳng giữa hai đầu dây.
Gương mặt William đỏ bừng lên trước lời trêu chọc của ông nội, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô hạn. Cậu lý nhí "Dạ, con sẽ sớm trở về phụ giúp ông nội. Ông giữ gìn sức khỏe nha ông, để Est trong tầm mắt nha ông, chờ con về..."
"Được rồi, ta hứa, cháu ngoan của ta nghỉ ngơi một lát đi rồi gọi điện giải thích với người thương nghen con. Thân già của ta cũng nghỉ sớm đây, lo cho cháu mấy tháng trời không liên lạc, giờ thì có thể ngủ một giấc thật ngon rồi." ông chào tạm biệt rồi gác máy.
Sau khi tiếng cạch báo hiệu cuộc gọi kết thúc, William ngồi thẫn thờ một lúc, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Nhìn lại đồng hồ lúc này mới 15h chiều, nghĩa là Bangkok vẫn chưa qua ngày mới. Còn vài tiếng để cậu chuẩn bị tinh thần trước khi nghe giọng Est sau ba tháng ròng rã. Lúc này gia đình Elias đã ra ngoài, để lại một tờ giấy note cùng mâm đồ ăn vừa nấu xong còn nóng hổi:
"William, cô chú biết thời gian qua con đã vất vả nhiều rồi, bọn ta sẽ để lại khoảng không gian riêng này cho con ngày hôm nay nhé. Đầu tiên hãy ăn thật no nhân lúc đồ ăn còn nóng, rồi sau đó tắm thật mát để gột rửa đi những giọt mồ hôi của sự đau đớn. Thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái, rồi bắt đầu gọi về nơi có người mà con thương, nói chuyện lâu thật lâu, rồi sau đó ngủ thật ngon con nhé. Gia đình thương con!"
Đọc đến dòng cuối, nước mắt cậu lại chực trào ra. Những người cậu gọi là cha mẹ chưa từng cho cậu được cảm giác ấm áp này, ấy thế mà những người gọi là họ hàng xa, chỉ mới ba tháng ngắn ngủi mà đã bù đắp phần tình cảm thiếu thốn mười tám năm qua trong cậu. William vốn người ta thấy lạnh lùng, ít nói và mạnh mẽ trong lớp vỏ bọc giờ đây đã có thể bọc lộ những cảm xúc nguyên thùy nhất, có thể khóc, có thể cười, có những người để gọi là gia đình...
********************************
Ba tiếng trôi qua trong sự bồn chồn, cậu làm theo tất cả những gì cô chú nói. Ăn thật no, tắm thật mát, thay một bộ đồ ngủ thoải mái và giờ đây đang ngồi ngay ngắn trên giường, tay cầm chiếc điện thoại hiện dãy số của Est tại Bangkok. Ngón tay William khẽ run lên, vừa muốn nhấn gọi, nhưng vừa sợ gọi rồi sẽ nói gì với anh đây.
Mình là người đã bỏ đi mà không nói lời nào. Lúc đó mình còn không cho anh ấy gặp mặt, anh ấy chắc chắn giận mình rồi. Mình nên giải thích sao với anh ấy đây... Est ơi em thật sự rất yêu anh và rất nhớ anh mà... Em không cố tình bỏ rơi anh đâu...
Ba tháng qua, nỗi nhớ thương đè nén cùng những cơn đau xé thịt từ vi kim sinh học và các đợt thử thuốc thất bại nhiều lúc tưởng chừng đã đánh gục cậu. Nhưng chính gương mặt, nụ cười của Est và chiếc vòng chỉ đỏ cầu bình an là động lực duy nhất giữ cho dải đèn trên nhẫn không bị nhuộm đỏ. Giờ đây, gánh nặng ấy đã được gỡ bỏ, cậu tha thiết muốn được nghe giọng anh đến phát điên. Không chần chờ nữa, cậu nhấn nút gọi trước khi bên kia đại dương chuyển mình sang ngày mới.
Tút... tút... tút...
Sau vài nhịp chuông, đầu dây bên kia bắt máy. William khẽ nuốt khan, lấy hết can đảm cất giọng trầm thấp:
"Est! Là em đây, William..."
Đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng dài đằng đẵng, tưởng chừng như đường truyền quốc tế đã bị cắt đứt. William hoảng loạn, giọng cậu cao lên một tông:
"Est ơi? Anh có nghe em nói không?"
Sau một lúc lâu, một giọng nói thanh lãnh, phẳng lặng và lạnh lùng như băng tuyết mùa đông London vang lên từ đầu dây bên kia, đóng băng toàn bộ sự kỳ vọng của William:
"Vâng tôi đây, thưa khun William. Thiếu gia có điều gì cần phân phó ạ?
********************************
P/s: Ê cái đoạn "méc" ông nội là cảm xúc thiệt của t đang méc đó. Tại t viết ra xong t tự thấy Wolo sao mà khổ quá, mới có 18 tuổi đầu mà gánh đủ thứ chuyện😭. Nên t cho thằng nhỏ méc ông nội tẹt ga, méc hết số. Nên mom nào thấy đoạn đó dài quá cũng thông cẻm cho em nha, em tự bức xúc với bản thân em quá mà🙃🙃🙃
Cơ mà cuộc gọi dỗ mèo của Wolo có thành công hong ta? Estiu đã trải qua những gì trong ba tháng mà lại lạnh lùng với Wolo ròi. Mà t thích cái nết ngạo kiều lúc dỗi của Estiu quá, chắc cho dỗi tới cuối chiện🤡
Est mệt ròi!!! William ra chỗ khác chơi đi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co