[WilliamEst - EABO] - Obsession
Chương 15: Khát khao
⚡Truyện viết về thế giới EABO, cân nhắc kỹ trước khi đọc!⚡
Mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng, dành cho đối tượng 18 tuổi trở lên!
********************************
Tút... Tút... Tút...
Tiếng tút dài vô cảm từ chiếc điện thoại vang lên, dập tắt hoàn toàn âm thanh dịu dàng cuối cùng từ Bangkok. Màn hình điện thoại tối om. Mực dù cuộc gọi ngắt kết nối đã hơn mười phút, nhưng ba chữ "Anh nhớ em" mà Est thốt ra trước khi ngắt kết nối vẫn như một thứ bùa yêu ngọt ngào, lượn lờ quanh đại não William, châm ngòi cho ngọn lửa nguyên thủy nhất của một Enigma tối cao.
"Khốn khiếp..."
William ném mạnh chiếc điện thoại xuống tấm nệm da. Cậu đứng bật dậy, hơi thở dốc dập, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo ngủ mềm mại. Pheromone Dark Rum cùng Bạc hà đen vốn vừa được liều thuốc ức chế phù hợp bình ổn lúc trưa, giờ lại như một trận sóng thần gặp bão lớn, điên cuồng trỗi dậy. Bản năng Enigma đã bị ba chữ của Est kích thích đến mức sôi sục, điên cuồng tàn phá mọi kiệt tác sinh học của Elias. Nếu lúc này Elias có ở đây hẳn sẽ là một câu "Trời đất ơi!!!" vang dội phát ra xé tan màn nhĩ của mọi nhà...
Trên ngón trỏ tay trái, chiếc nhẫn Titanium đen tuyền lại bắt đầu rung lên những nhịp cơ học rất khẽ. Những vi kim sinh học vừa mới thu hồi độ bám chưa lâu, giờ lại lập tức cắm sâu trong mạch máu, tăng cường cơ chế ép ngược dòng, khiến ngón tay William đau buốt như bị đóng đinh. Màu xanh lục trong vắt trên mặt nhẫn đột ngột nhấp nháy điên cuồng rồi chuyển sang màu đỏ rực như máu.
William khàn giọng gầm lên một tiếng ứ nghẹn trong cổ họng. Cậu không chịu nổi nữa. Sự kiềm nén bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành một khao khát chiếm hữu mãnh liệt, tàn bạo và nguyên thủy nhất. Cậu muốn anh. Muốn đến phát điên. Muốn nhốt gã Alpha trội ấy vào trong vòng tay mình, bẻ gãy mọi ranh giới đáng ghét mà anh cố tình dựng lên, phá tan chiếc mặt nạ cứng rắn của anh, khiến anh chỉ có thể ở dưới thân cậu mà khóc lóc, mà gọi tên cậu.
Lảo đảo bước về phía chiếc tủ đồ bằng gỗ sồi sẫm màu đặt ở góc tối nhất của phòng ngủ. Đôi bàn tay run rẩy, thô bạo lật tung đống quần áo được gấp chỉnh tề sang một bên, trong góc tủ có một chiếc hộp đen nằm trơ trọi. Bên trong là một vật được gấp lại gọn gàng...
Đó là chiếc áo sơ mi đen cũ của Est, chiếc áo anh từng mặc trong một buổi tập huấn định kỳ phía sau sân tập của dinh thự Kaewpanpong ba tháng trước. Hôm đó là ngày ngay trước thềm sinh nhật lần 18 của mình, cậu cả gan xem đó là sự "nổi loạn" tuổi thiếu niên mà đã như một tên biến thái lén giấu chiếc áo này đi, ôm khư khư lấy mùi hương tuyết tùng còn vương của người thương, cất sâu vào góc trong của tủ quần áo.
Ai mà ngờ sau ngày hôm đó cậu phân hóa, rồi chiếc áo ấy trở thành món đồ duy nhất của anh mà cậu có thể mang theo đến London xa xôi này. Suốt ba tháng qua, cậu không dám chạm vào, không dám nhìn đến vì sợ bản thân sẽ vì mùi hương này mà từ bỏ tất cả những sự cố gắng gia đình nhà Suriyawong và sự chịu đựng của bản thân để quay về Bangkok chiếm giữ lấy anh.
"Ư... hức... Est..."
Nhưng đêm nay, lý trí đã không thể giữ nổi sự khát khao của cậu nữa...
********************************
Dục vọng nguyên thủy đan xen với nỗi nhớ nhung bùng lên, thiêu rụi lý trí của William. Cậu áp chặt chiếc áo sơ mi đen vào gương mặt mình, tham lam hít một hơi thật sâu. Dù qua ba tháng, mùi hương tuyết tùng ấm áp nhưng nồng đậm vị nam tính trên thớ vải đã nhạt đi ít nhiều, nhưng đối với khứu giác nhạy bén của một Enigma, nó vẫn đủ sức như một liều thuốc độc bọc đường, vừa xoa dịu nhưng lại vừa kích thích bản năng chiếm hữu của cậu lên đến đỉnh điểm. Rên rỉ một tiếng khàn đục, cơ thể William đổ sụp xuống tấm đệm mềm mại, mặt cúi xuống áp sát vào chiếc áo, hai tay siết chặt như thể đang níu giữ chính sinh mạng của mình.
"Est... của em... P'Est..."
William thở dốc, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây hằn lên những tia máu đỏ lựng, đồng tử co thắt dữ dội. Dưới sự kích thích tột độ của mùi hương và nỗi nhớ nhung cào xé, pheromone của William bùng nổ, đặc quánh và mang tính xâm lược tuyệt đối, bao phủ toàn bộ căn phòng. Cậu thô bạo giật phăng chiếc quần ngủ, để lộ ra dương vật đã sớm dựng đứng, từng đường gân lúc này lộ rõ hơn bao giờ hết với một màu đỏ sẫm và đầu khấc đang rỉ dịch bóng nhày vì hưng phấn. Sự thèm khát thể xác chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.
"Ưm... hahhaa... Est... P'Est..."
William nhắm nghiền mắt, dùng bàn tay của mình điên cuồng vuốt dọc theo chiều dài dương vật để giải tỏa cơn khát tình. Nhưng mỗi một nhịp chuyển động mạnh mẽ, thô bạo của bàn tay chỉ càng khiến hình bóng của Est hiện lên rõ rệt và chân thực hơn bao giờ hết trong tâm trí.
Cậu tưởng tượng ra cảnh mình dùng đôi tay này bóp chặt lấy vòng eo thon gọn nhưng không mảnh mai của Est, ép cơ thể săn chắc của vị vệ sĩ kiêu ngạo quỳ rạp xuống sàn, thô bạo đâm lút cán vào nơi sâu nhất của anh, mở ra khoang sinh sản vốn đã thoái hóa của Alpha, rót vào trong đó từng giọt tinh túy của cậu, để anh có thể mang thai đứa con của hai người. Cậu muốn cắn nát bờ môi hình trái tim có điểm một nốt ruồi duyên trên đó, cậu muốn nghe tiếng anh khóc thét lên vì sung sướng, muốn ngửi thấy mùi hương tuyết tùng ấm áp của anh được bao bộc trong hương Bạc hà đen của mình.
"Est... nhìn em... khóc vì em đi... Ức... Sinh con cho em đi...."
William quấn chiếc áo sơ mi đen của Est quanh bàn tay đang sục lên xuống, ép thớ vải thô ráp cọ xát trực tiếp vào đầu khấc, tạo nên một luồng khoái cảm thấu trời xanh, khiến da gà toàn thân cậu nổi lên kịch liệt.
Nhịp hông của William thúc lên dồn dập, điên cuồng nắc mạnh vào khoảng không như thể đang chân thực đè nghiến Est dưới thân mà đâm lút cán, khiến cho chiếc giường ngủ phát ra những tiếng kẽo kẹt đầy ái muội. Thanh âm rên rỉ của cậu ngày một khàn đặc và đầy dục vọng chiếm hữu:
"P'Est! Hộc... Est của em...nói lại câu đó đi... nói anh nhớ em đi..."
Khoảnh khắc câu nói "Anh nhớ em" của Est một lần nữa vang vọng trong tâm trí, một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng William. Cậu rướn cong người, cơ bụng co rút ngặt nghèo theo từng cú nắc dồn dập và mãnh liệt. Bàn tay quấn áo sơ mi siết mạnh, sục nhanh đến mức tạo ra những tiếng nhớp nháp đầy kích thích.
"Ah... hự..."
Một tiếng gầm nghẹn lại nơi cuống họng, toàn thân William căng cứng đến cực độ rồi run lên bần bật. Dòng tinh dịch nóng rực, đặc sệt bắn tung tóe lên chiếc áo sơ mi của Est và ra khắp đệm. Cậu đổ sụp xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi và nước mắt sinh lý hòa vào nhau chảy dọc theo xương quai hàm góc cạnh.
Đôi mắt đỏ tía của Enigma chầm chậm nhạt đi, trả lại màu đen tuyền ngập tràn sự trống rỗng và dằn vặt. Dải đèn trên chiếc nhẫn Titanium, sau khi mặt trong của nó phóng ra những vi kim ức chế tối đa, cuối cùng cũng thu mình lại giống như chủ nhân, chuyển dần từ màu đỏ sậm sang sắc cam, rồi lịm dần về màu xanh lục ổn định. William siết chặt chiếc áo sơ mi dính bết chất lỏng của mình vào lòng, rúc đầu vào đó, bật khóc nấc lên giữa căn phòng London lạnh giá.
Cậu khóc vì sợ hãi. Nếu đêm nay người ở đầu dây bên kia không phải cách xa một đại dương, nếu Est đang ở ngay trước mặt cậu, với bản năng điên cuồng vừa rồi, cậu chắc chắn sẽ vồ lấy anh, xé nát anh và biến anh thành một Omega phụ thuộc. Cậu suýt chút nữa đã hủy hoại người thương kiêu hãnh của mình chỉ vì ham muốn ích kỷ.
"Em xin lỗi... P'Est... Em xin lỗi..."
William nấc nghẹn, vòng chỉ đỏ trên cổ tay và chiếc áo sơ mi của Est lúc này như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa dòng đời tăm tối.
Cậu áp môi lên cổ áo cũ, nơi chút mùi tuyết tùng cuối cùng đã bị mùi bạc hà đen nuốt chửng, khàn giọng tự hứa với lòng mình:
"Est! Hãy chờ em... Nhất định phải chờ em. Em sẽ không làm tổn thương anh. Khi em trở về, em sẽ em sẽ tự tay dẹp bỏ mọi ranh giới mà anh tự vạch ra, không làm cậu chủ cần vệ sĩ bảo vệ hay là em trai của anh mà em sẽ dùng thân phận một người đàn ông mạnh mẽ nhất, đứng che chắn trước mọi giông bão để bảo bọc cho anh cả đời, Est của em."
********************************
.... Giữa trưa hè tháng tư với cái nóng hâm hấp làm người ta khó lòng chịu được, tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, tiếng động cơ máy bay gầm rú làm cho cái nóng ấy càng thêm dữ dội hơn.
Cửa khoang hạng nhất mở ra, một bóng dáng cao lớn tiến bước ra ngoài, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh bởi luồng áp lực vô hình nhưng cực kỳ khủng khiếp.
Bóng dáng ấy dừng bước bên cửa kính lớn. Đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không đáy nằm sau lớp kính râm nhìn ra bầu trời Bangkok. Rút chiếc điện thoại bảo mật, bấm một dãy số quen thuộc
"Ông nội, con về rồi."
********************************
P/s: Ờmmm... khó nói... khó nói làm xao í...💥💥💥🦅🦅🦅
Mà mấy mom thấy đúng chưa, mới có 18 chuổi mà Wolo đòi Estiu đẻ con cho mình rồi kè. T mà hong tốt bụng cho chia xa 4 năm chắc tới năm Wolo 22 chuổi gia tộc có 1 đội bóng luôn á🤡.
Wolo à mẹ xin lỗi vì hết cho con nằm mơ rồi lại thực hành mô phỏng, gáng nha con, sau mẹ cho con thực hành trên người thật 24/7 🤡....
Chương sau gia đình đoàn tụ nháaa💖💖💖.
Giờ thì đi nghe MV Flasback của Wolo ngay đi các mom ơii, nó hay điên, huhu nhỏ đỉnh vaiz. Có thể là khóc luôn đó, k từ nào có thể diễn tả được nữa... Mấy mom nghe lẹ điii😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co