Truyen3h.Co

[WilliamEst - EABO] - Obsession

Chương 9: Sự lựa chọn đau đớn

anhhhann

⚡Truyện viết về thế giới EABO, cân nhắc kỹ trước khi đọc!⚡

********************************

Ánh nắng sớm lại rải một lớp vàng nhạt lên những dãy hành lang dài hun hút của dinh thự Kaewpanpong. Không khí se lạnh của mùa xuân vẫn còn vương vấn, nhưng trong lòng Est, một dự cảm bất an đã nhen nhóm ngay từ khi anh vừa mở mắt.

Est thức dậy từ sớm, chỉnh đốn trang phục chỉnh tề rồi bước về phía phòng ngủ của William như một thói quen suốt mười mấy năm qua. Anh đứng trước cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, gõ cửa ba tiếng đều đặn:

"Willam, dậy chưa em? Hôm qua anh thấy em không khỏe lắm, giờ đã đỡ hơn tí nào chưa?"

Không có tiếng trả lời. Không gian bên trong im ắng đến lạ thường.

Est hơi nhíu mày, anh khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trơn, chăn gối được gấp gọn gàng, không khí lạnh lẽo biểu hiện cho việc chủ nhân của căn phòng này đã không có ở đây từ đêm qua.

"Khun Est."

Một giọng nói run rẩy vang lên từ phía cửa. Est quay lại, thấy vị quản gia xém già của biệt thự đang đứng đó, hai tay đan vào nhau, nét mặt đầy vẻ lo lắng và né tránh ánh mắt của anh.

"Bác quản gia, William đâu rồi ạ? Em ấy không có trong phòng. Không lẽ từ đêm qua đến giờ ông nội vẫn còn giữ em ấy lại khu biệt viện ạ? Có chuyện gì xảy ra hả bác?" Est bước tới, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp.

"Đêm qua... thiếu gia đã phân hóa thưa khun Est, hiện tại vẫn đang còn ở khu biệt viện. Ông chủ đã cho phong tỏa khu vực đó lại...."

Không đợi quản gia nói hết câu, tim Est thắt lại một nhịp. Anh lập tức quay người, sải bước dài rồi chuyển thành chạy dọc, băng qua những dãy hành lang dài lát đá hoa cương cổ kính và khu vườn tùng bách hướng thẳng về phía khu biệt viện. Gió xuân tạt thẳng vào mặt lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng dòng máu đang đông cứng trong lồng ngực anh. Tay trái anh, nơi chiếc vòng chỉ đỏ cầu bình an thỉnh từ Chiang Mai đang ôm sát cổ tay, bỗng chốc nhói lên một nhịp đau đớn.

Đây là lần thứ hai Est đặt chân đến nơi này. Lần đầu tiên là năm William mười sáu tuổi, độ tuổi phân hóa thông thường nhưng cơ thể cậu vẫn im lìm không động tĩnh. Khi đó, ông nội đã gọi William vào đây để nói chuyện riêng và Est được phép đi theo để nghe những lời dặn dò về tình hình sức khỏe của William. Khi ấy, không gian thâm nghiêm nhưng vẫn mang theo hơi thở bao dung của gia đình.

Nhưng hôm nay, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Khu biệt viện hiện lên trước mắt anh trầm mặc và đáng sợ như một pháo đài chết chóc.

Ngay khi bước chân của Est vừa chạm đến ranh giới khuôn viên sau khu vườn tùng bách, bốn họng súng đen ngỏm từ tay bốn vệ sĩ Beta tinh anh nhất lập tức chỉ thẳng vào lồng ngực anh. Lớp cửa gỗ sồi cách âm dày cộp đóng sập lại trước mắt, cắt đứt mọi hy vọng nhìn vào bên trong.

"Lùi lại, thưa khun Est!" Người đội trưởng Beta lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt không một chút cảm xúc. "Khu vực này hiện tại thuộc quyền bảo mật cấp độ một. Người không phận sự bước qua một bước, xử bắn tại chỗ. Kể cả có là cậu đi chăng nữa."

Est đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc anh bàng hoàng đến trống rỗng.

Chuyện gì đang xảy ra bên trong? William phân hóa tại sao lại phải nghiên trọng đến mức này? Hay do phân hóa muộn mà sức khỏe của William đang gặp nguy hiểm?

Bản năng của một Alpha trội trong anh trỗi dậy, thúc giục anh phải dùng khứu giác để dò xét tình hình. Nhưng không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ. Bốn vệ sĩ kia là Beta, họ không có mùi hương. Còn phía căn phòng kia đã được bật hệ thống phong toả pheromone. Est không ngửi thấy gì cả, không có mùi máu, không có mùi thuốc súng, chỉ có một khoảng không im lặng đến nghẹt thở. Est bàng hoàng nhận ra, đối với cái nơi bảo mật tuyệt đối này, một vệ sĩ Alpha hay người "anh trai" như anh cũng phải trở thành một "người ngoài không phận sự". Sự bất lực và lo lắng tột độ cào xé tâm can anh, khiến anh đứng chôn chân dưới nắng sớm, hô hấp dồn dập đầy đau đớn.

Hai tiếng đồng hồ chờ đợi dài như hai thế kỷ, Est cứ đứng trơ trọi giữa làn sương sáng như một pho tượng đá, cho đến khi cánh cửa gỗ sồi nặng trĩu của biệt viện chậm rãi hé mở.

"Est, William đã phân hóa thành công rồi." Giọng ông thâm trầm, mang theo một sự nhẹ nhõm đã được sắp đặt. "Nó là một Alpha cấp S. Đúng như kỳ vọng của của nhà Kaewpanpong. Nhưng vì phân hóa muộn, tuyến thể của nó chưa ổn định, cần phải sang London để điều trị và tiếp nhận nền giáo dục cấp cao của hoàng gia ngay lập tức. Chuyến bay sẽ khởi hành vào tối nay."

Alpha cấp S... Đi Anh... Ngay tối nay sao?

Từng chữ của ông nội như những gáo nước đá dội thẳng vào linh hồn Est, khiến anh tê dại.

Anh không hề biết rằng, đằng sau lời tuyên bố ấy là một lời nói dối vĩ đại nhằm che giấu thân phận Enigma tối thượng của William. Anh cũng không biết rằng, cậu trai mười tám tuổi đang nằm trong căn phòng kia, dù đang chịu đựng sự giày xéo của kì phân hóa, vẫn đang dùng chút lý trí cuối cùng để gắt gao siết chặt chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay, điên cuồng cầu xin ông nội: "Ông nội...con đau quá...Est...người đừng để Est nhìn thấy con trong bộ dạng này...Làm ơn..."

Tất cả những gì Est biết lúc này, chỉ là William của anh đã trở thành một Alpha cấp S kiêu hãnh, một người thừa kế đầy kiêu hãnh của gia tộc quyền lực và cậu ấy sẽ rời xa nơi này, rời xa anh để đến một vùng trời khác, học cách nắm giữ quyền lực vào đêm nay...

Lòng Est bỗng chốc dâng lên một nỗi cay đắng khôn nguôi. Willam đã là Alpha cấp S, còn anh là một Alpha trội, mọi thứ đang đi theo đúng quỹ đạo và sự sắp đặt vốn có của số phận, những lần anh tự vạch ra ranh giới giờ đây đã đạt được mục đích, vì hai Alpha ở gần nhau sẽ chỉ có sự bài xích và đối đầu sinh học. Nhưng anh lại không ngờ rằng khoảng cách giữa họ, từ giây phút này, không chỉ là thân phận anh em hay chủ tớ, mà còn là một đại dương mênh mông ngăn cách giữa Bangkok và London.

Em ấy đã trở thành một Alpha, không những vậy mà còn là Alpha cấp S cao quý và mạnh mẽ nhất, vốn dĩ mọi thứ đã đúng với những gì mình mong đợi, vậy sao lồng ngực mình lại đau đớn thế này...

Est khẽ cúi đầu, thầm thì trong cay đắng:

"Dạ con đã hiểu rồi thưa ông nội, mong William sẽ sớm thích nghi được với môi trường mới, học tập được nhiều thứ hơn và sớm trở về để kế thừa gia tộc, phụ giúp cho ông nội... " anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt ông nội, cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo "Ông nội, con có thể gặp em ấy để nói lời tạm biệt trước khi đi được không ông? Dù sao thằng bé cũng đã phân hóa sau ngần ấy thời gian chờ đợi, con cũng muốn chúc mừng em ấy."

"Ta rất tiếc, nhưng thằng bé... nói hiện tại không muốn gặp con." lời nói thốt ra cây đinh đóng thẳng vào trái tim anh. Đôi mắt đã hoe đỏ và sự vỡ vụn trong cõi lòng, anh nắm chặt chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay mình, nụ cười dần biến thành vẻ mỉa mai đau đớn.

Hóa ra, sự bài xích lẫn nhau bắt đầu nhanh hơn mình tưởng. Em ấy giờ đây ngay đến cả mặt còn không cho mình gặp...ha Alpha với Alpha thì làm sao có thể hòa hợp được cơ chứ...

Thấy bờ vai Est khẽ run lên, cách anh siết chặt lấy chiếc vòng, ông nội tiến lại gần, đặt bàn tay già nua lên bả vai anh, hạ thấp giọng đầy thâm ý:

"Còn về phần con, Est từ nay con không có nghĩa vụ phải làm vệ sĩ bảo vệ thằng bé nữa, ta đã sắp xếp một đội vệ sĩ riêng bên Anh cho nó rồi. Con sẽ ở lại đây, vẫn có thể tham gia tập luyện trong đội anh ninh nếu con muốn, nhưng nhiệm vụ chính của con bây giờ là học cách kinh doanh. Từ giờ đến khi William du học về, con sẽ cùng ta quản lý các việc kinh doanh lớn nhỏ của gia tộc. William đã phân hóa thành công rồi, sau này nó cần một người đồng hành đủ mạnh mẽ và am hiểu thương trường khi nó quay về tiếp quản gia tộc và con là người phù hợp nhất. Hãy chứng minh cho ta thấy sự kì vọng của ta không đặt sai chỗ, cháu trai của ta."

Est hít một hơi thật sâu, ép cho đôi mắt đang dâng lên tầng sương mờ phải trở lại vẻ lạnh lùng, dứt khoát thường ngày. Anh lùi lại một bước, cúi đầu sát ngực, dùng tông giọng cung kính nhưng xa cách đến đóng băng để trả lời ông:

"Dạ, thưa ông nội. Đều nghe theo sự sắp xếp của người..."

Buổi sáng hôm ấy, đã có lời hứa hẹn cùng nhau gánh vác gia tộc còn chưa thực hiện đã phải gửi lại sau cánh cửa biệt viện khóa chặt, mở ra những năm tháng dài đằng đẵng của sự chia ly và những bí mật xé lòng... Đã có một người từng tự xây cho mình những bức tường mang tên "anh trai" và thân phận "chủ tớ" nhưng trái tim lại đang vụn vỡ thành từng mảnh từ lúc nào không hay...

********************************

Cơn hôn mê kéo dài mười hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng buông tha cho vị thiếu chủ trẻ tuổi, William tỉnh lại. Sức mạnh Enigma tạm thời được phong ấn dưới một lớp ngụy trang hoàn hảo, khiến cậu trông không khác gì một Alpha cấp S xuất chúng. Cơ thể cậu đau nhức như vừa bị đập vụn ra rồi gắn lại. Pheromone Dark Rum và Bạc hà đen sau một đêm bão bùng giờ đã được rút bớt vào trong tuyến thể sau gáy, nhưng dư âm áp bức của nó vẫn khiến không khí xung quanh có phần quánh đặc. Trên chiếc ghế bành đặt cạnh giường, ông nội Kaewpanpong đang ngồi trầm ngâm, tay vân vê chuỗi hạt bồ đề, ánh mắt chất chứa nỗi suy tư nhìn đứa cháu trai duy nhất.

William chật vật chống tay ngồi dậy. Ngay khi lý trí vừa quay trở về, hành động đầu tiên của cậu là nhìn xuống cổ tay trái. Thấy chiếc vòng chỉ đỏ cầu bình an của Est vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, cậu mới khẽ thở phào một tiếng, lồng ngực phập phồng nhẹ lại.

"Con tỉnh rồi thì uống chút nước đi." Ông nội đỡ lấy ly nước ấm trên bàn, đưa cho William.

William đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng đang khô khốc như thiêu như đốt. Cậu ngước nhìn ông nội, giọng nói khàn đặc nhưng đã lấy lại được sự điềm tĩnh đáng sợ của một kẻ vừa bước qua ranh giới sinh tử: "Ông nội... chuyện đêm qua..."

"Bốn vệ sĩ Beta đã phong tỏa toàn bộ khu vực này. Ta cũng đã cho bật hệ thống phong toả pheromone, bất cứ thứ gì đều không thể bị lọt ra ngoài." Ông nội thở dài, đặt chuỗi hạt xuống bàn, thanh âm già nua trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. "William, theo chỉ số phân tích của các bác sĩ, con đã phân hóa thành Enigma, sự tồn tại hàng trăm năm nay không thể tìm thấy được ở đất nước Thái Lan này. Con có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

William im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, nơi những mạch máu dường như đang chảy một dòng huyết thống bạo chúa. Bản năng vừa thức tỉnh từ đêm qua đã tự khắc cho cậu câu trả lời từ trước khi ông nội lên tiếng. Cậu biết Enigma nghĩa là gì. Đó là đỉnh cao của chuỗi thức ăn, là sự thống trị tuyệt đối và là kẻ có thể bẻ gãy, cải tạo một Alpha thành Omega dưới trướng mình.

"Est... Anh Est có biết chuyện này không ông? Anh ấy có thấy bộ dạng đêm qua của con không? Anh ấy có sợ hãi con không ông?" William đột ngột hỏi, ánh mắt lo lắng quét về phía cửa chính.

"William bình tĩnh lại, thằng bé chưa biết gì cả, con không cần lo lắng thằng bé sẽ sợ hãi con. Ta cũng không định tiết lộ chuyện này ra ngoài, hồ sơ phân hóa của con đã được làm giả thành Alpha cấp S để qua mắt các gia tộc khác ở Bangkok. Thân phận Enigma của con nếu bại lộ vào lúc này, con sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi và tiêu diệt của cả thế giới ngầm." Ông nội nhìn thấu tâm can cháu mình, khẽ lắc đầu.

"William, ta biết con dành tình cảm gì cho Est... Ta rất tiếc phải nói với con điều này, nhưng ta phải tách hai đứa ra một thời gian. Ta sẽ sắp xếp con sang Anh với gia đình Suriyawong để học cách kiểm soát bản năng Enigma kiểm soát sức mạnh của bản thân, để không làm tổn hại đến người con yêu, ta cũng sẽ coi như đây là khoản thời gian cho con đi du học bồi dưỡng thêm kỹ năng để quản lý gia tộc sắp tới. Ngược lại, nếu con muốn ở đây thì ta buộc phải điều chuyển công tác của Est về Hat Yai cho đến khi con học được cách kiểm soát, vì nếu để thằng bé ở cạnh con, bản năng Enigma của con sẽ sớm muộn gì cũng ép buộc nó. Con có muốn nhìn thấy một Alpha kiêu hãnh như Est phải khóc lóc, đau đớn vì bị biến đổi không?"

Nghe đến đó, trái tim William thắt lại một nhịp đau đớn. Cậu siết chặt chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng. Nếu lúc này cậu lựa chọn ở lại đây, nếu cậu không thể kiểm soát được con dã thú Enigma đang chực chờ bộc phát trong huyết quản, cậu sẽ vồ lấy Est dù anh có đang ở chân trời góc bể nào đi chăng nữa. Cậu sẽ cắn xé tuyến thể của anh, bơm vào đó thứ pheromone bạo chúa này để cưỡng ép anh, biến người luôn kiêu hãnh về bản tính Alpha trội mạnh mẽ mà cậu trân quý nhất đời thành một kẻ yếu ớt, phụ thuộc vào cậu.

"Không được..." William lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia kiên định tàn nhẫn với chính mình. "Con không thể để Est nhìn mình bằng ánh mắt hận thù hay sợ hãi vì bị biến đổi."

Trái tim William thắt lại. Cậu nhắm mắt, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn "Con cũng không muốn Est phải vì con mà rời xa nơi này. Ông ơi, ông biết rõ là Est vốn dĩ chẳng còn nơi nào để đi nữa mà... Đối với anh ấy nơi này là gia đình, là mạng sống của anh ấy... Con thà để bản thân mình gánh chịu sự cô độc đó ở một nơi xa lạ còn hơn là để Est một lần nữa bị đẩy ra xa bởi chính cái gọi là gia đình..." một giọt nước mắt khẽ lăn xuống đầy cay đắng.

"Con đồng ý đi du học." Giọng William khàn đặc nhưng kiên định. "Đến Anh Quốc. Cho đến khi con hoàn toàn kiểm soát được bản năng này. Nhưng con có một điều kiện, ông đừng để Est tham gia vào các nhiệm vụ nguy hiểm của đội anh ninh gia tộc nữa. Anh ấy vẫn có thể tiếp tục công việc vệ sĩ như mong muốn, nhưng con mong ông hãy luôn để anh ấy trong tầm mắt, đừng để đến khi con trở về người con muốn bảo vệ lại không còn... Ông hiểu ý con mà đúng không ông, con chỉ cầu xin ông chỉ việc này thôi."

Ông nội Kaewpanpong không quá ngạc nhiên trước quyết định của cháu trai, nhưng ông vẫn chậm rãi hỏi lại một lần nữa: "Con đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không?"

William ngẩng đầu, ánh mắt còn vươn hơi nước đỏ ngầu nhìn thẳng vào ông nội. "Con yêu Est. Con yêu sự mạnh mẽ, yêu lòng tự tôn của một Alpha trội nơi anh ấy. Con thà tự giam cầm bản thân ở xứ người, thà chịu đựng mọi cuộc thử nghiệm của gia đình Suriyawong để học cách thuần hóa con quái vật này, chứ tuyệt đối không muốn dùng bản năng Enigma để hủy hoại anh ấy. Con muốn ngày con trở về, con sẽ là một người đủ tỉnh táo để che chở cho anh ấy, chứ không phải một tên bạo chúa dùng xích sắt để trói buộc người mình yêu. Con lại càng không muốn vì con mà anh ấy trở thành người phải rời đi, là người phải sống trong sự cô độc và nguy hiểm một lần nữa."

Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định, vừa chất chứa tình yêu sâu thẳm vừa mang sự tàn nhẫn đầy bản lĩnh của William, ông nội Kaewpanpong khẽ mỉm cười. Trong lòng ông dâng lên một niềm tự hào khôn xiết. Đứa cháu trai mười tám tuổi của ông không chỉ mang dòng máu tối cao của một Enigma, mà quan trọng hơn, cậu có một trái tim của một đấng quân vương thực thụ - kẻ biết dùng lý trí để thượng tôn tình yêu chứ không để bản năng nô dịch.

"Được. Ta thành toàn cho con." Ông đứng dậy, vỗ mạnh vào bờ vai rộng của đứa cháu trai. "Chuyên cơ mật sẽ cất cánh vào khuya nay. Elias và vợ chồng Suriyawong đã chuẩn bị sẵn sàng phòng thí nghiệm vô trùng ở London để đón con. Về phần Est... ta sẽ sắp xếp cho thằng bé học cách kinh doanh, cùng ta quản lý các việc lớn nhỏ của gia tộc từ bây giờ. Coi như ông nội sẽ bảo vệ đứa "cháu dâu" này chờ đến ngày con trở về, còn việc nó có thực sự muốn trở thành "cháu dâu" của ta không thì phải trông chờ vào năng lực của con rồi."

"Cảm ơn ông nội." William khàn giọng, một nụ cười nhẹ nhõm xen lẫn chua xót hiện trên khóe môi.

"Hãy nghỉ ngơi đi. Đêm nay, con sẽ phải rời đi trong im lặng." Ông nội quay lưng bước về phía cửa, nhưng trước khi mở chốt, ông khẽ nói thêm một câu: "Đừng quên mang theo một thứ gì đó của thằng bé. Bốn năm ở xứ sương mù lạnh lẽo lắm, con sẽ cần chút hơi ấm để không phát điên đấy, Enigma của ta."

Buổi sáng sau đêm phân hóa kinh hoàng, vị thiếu chủ trẻ tuổi đã đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất cuộc đời: Chọn cách ly biệt để bảo toàn sự kiêu hãnh cho người mình thương... Thứ duy nhất cậu mang theo chính là chiếc áo sơ mi đen cũ của Est mà cậu từng lén giữ lại sau một buổi tập huấn phía sau sân tập của dinh thự...

********************************

Đêm hôm đó, trời Bangkok lại rỉ rả một cơn mưa lạnh ngắt, Est đứng đó. Giữa màn mưa xối xả, anh không che ô, bộ suit đen ướt đẫm, dính chặt vào bờ vai rộng lớn, kiêu hãnh nhưng lúc này lại run lên từng hồi vì cái lạnh buốt thấu xương của đất trời, hay có lẽ, là từ tận sâu trong tâm can.

Cách anh mười bước chân, một hàng rào vệ sĩ mặc áo mưa đen, tay cầm súng đứng san sát nhau, dựng thành một bức tường sắt ngăn cách tuyệt đối quyền tiếp cận của bất kỳ ai. 

Đêm nay, anh cũng đứng phía sau, nhưng không phải phía sau lưng để bảo vệ cậu như mọi khi, mà là phía sau màn mưa. Anh làm theo ý không muốn gặp mặt anh của William, anh cũng biết William nhạy cảm với pheromone như thế nào nên anh chỉ được đứng ở một góc khuất trong bóng tối, làm một cái bóng đúng nghĩa để tiễn đưa người mà anh đã dùng cả thanh xuân để chở che. 

William lúc này dường như đã lột xác thành một người khác. Chỉ sau một đêm thôi mà bóng lưng cậu dưới màn mưa sấm chớp trông thật cô độc, vững chãi và toát ra một thứ uy áp lạnh lùng của một kẻ bề trên thứ uy áp của một "Alpha cấp S" mà ông nội đã tuyên bố, thứ quyền lực mà Est biết mình mãi mãi không thể chạm tới. William không quay đầu lại, từ lúc xuất hiện cho đến khi bước lên từng bậc thang của cửa chuyên cơ, cậu thẳng tiến về phía trước, tuyệt đối không một lần ngoảnh nhìn về phía sau.

Ha... Em ấy trưởng thành rồi, mới có một đêm thôi mà... thật mừng cho em ấy... Đứa trẻ cùng mình lớn lên, giờ đã có thể tự cất cánh đi đến chân trời mới rồi... Em ấy... có lẽ không cần mình bảo vệ nữa rồi...

Est vô thức đưa bàn tay trái lên ngang tầm mắt. Chiếc vòng chỉ đỏ đã bị nước mưa dội cho ướt sũng, miếng ngọc lạnh ngắt áp vào da thịt anh. Anh nhìn chằm chằm vào nó, hàm răng cắn chặt đến mức bật máu, mùi hương tuyết tùng bộc phát ra ngoài một cách vô thức, cay đắng và nồng đậm sự tổn thương.

Em mang theo chiếc vòng này... Đến chân trời mới, phải luôn thật bình yên và khỏe mạnh ná...

Rầm... ù... u...

Tiếng động cơ chuyên cơ gầm rú xé toạc màn mưa đêm. Chuyên cơ riêng mang gia huy của dòng tộc Kaewpanpong chầm chậm lăn bánh rồi lao vút lên không trung, để lại những vệt sáng nhạt nhòa rồi biến mất hoàn toàn sau những tầng mây đen kịt.

Est vẫn đứng chôn chân tại chỗ cũ, mặc cho những hạt mưa rát búa bổ vào mặt. Anh ngửa cổ nhìn theo hướng chiếc máy bay vừa khuất dạng, đôi mắt sắc bén bỗng chốc tối sầm lại, ẩn chứa một sự kiên định đến cực đoan.

Anh không cần biết tại sao William lại không cho anh gặp mặt, anh cũng không quan tâm việc William có bài xích mình hay không. Nhưng Est tự thề với lòng mình, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ cố gắng học hỏi những gì mà ông nội dạy về kinh doanh và nắm giữ toàn bộ quyền lực của đội an ninh Kaewpanpong. Để bốn năm sau, mười năm sau, hay bất cứ khi nào người kia trở về, anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân phải đứng ở phía sau nhìn bóng lưng cậu rời đi một lần nào nữa.

Anh ở đây sẽ cố gắng học cách kinh doanh như lời ông nội nói, sẽ trở thành một vệ sĩ ngày càng mạnh mẽ, để sau này có thể vẫn còn được đứng ở bên cạnh em, thực hiện lời hứa của chúng ta.... Dù em có trở nên ghét anh hay bài xích anh đi chăng nữa....

Anh không hề biết rằng, cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh và mùi hương tuyết tùng làm cậu thèm khát đến đau lòng kia. Ở một góc ô cửa kính trên chiếc chuyên cơ đang lao vào tầng mây, William đang áp lòng bàn tay đeo chiếc vòng chỉ đỏ lên cửa sổ, lần đầu tiên bật khóc đến mức nấc nghẹn nhìn về đốm đen nhỏ nhoi độc nhất đang đứng dưới màn mưa... 

Cậu lại nhớ về năm mình sáu tuổi, trời cũng mưa và đó lần đầu tiên cậu được gặp Est, rồi anh khóc cậu là người ôm lấy anh, hai tâm hồn lúc ấy chữa lành lấy nhau. Giờ đây cậu như biến thành đứa trẻ năm sáu tuổi đó, đổi lại là người khóc và thèm khát cái ôm từ anh đến điên dại nhưng chẳng có cái ôm nào ở đây với cậu nữa cũng chẳng có sự chữa lành nào ngoài sự chia xa đầy đau xót....

Est, đợi em. Đợi em có đủ sức mạnh kiềm chế con dã thú này lại, đợi em có đủ sức mạnh để bảo vệ anh... Làm ơn hãy đợi em về...

Chuyến đi này là sự trốn chạy của một Enigma, nhưng cũng là sự bắt đầu cho một kế hoạch chiếm đoạt điên cuồng hơn khi cậu trở về.

********************************

P/s: Kính thưa hội đồng, kính thưa cô chí anh chụ, kính thưa quan viên hai họ -  để đáp lại sự mong đợi thì em dồn hết mọi sự chia xa vào một chương cho nó buồn luôn một thể... còn có được vui vào các chương sau không thì em không chắc😎.

Ôtê ông nội đã hứa giữ "cháu dâu" rồi thì thằng cháu ruột coi làm sao cho đặng thì làm đi nghen. Lẹ lẹ chứ truyện ABO gì mà đói thịt quá zậy 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co