Truyen3h.Co

[WILLIAMEST] EM ĐỒNG Ý

Chương 2

daora_ffw

Những ngày đầu sau chia tay, Est dường như vẫn bị mắc kẹt trong cái bóng mang tên William. Cậu ăn uống chẳng còn theo bữa, giấc ngủ thì chắp vá lúc tỉnh lúc mê, chỉ biết gồng mình vùi đầu vào học hành rồi công việc nối tiếp công việc.

Est cố làm cho bản thân bận rộn hết mức có thể, bởi chỉ cần cậu buông ra là hình ảnh của William lại ùa về. Những kí ức hạnh phúc từng xoa dịu cậu mỗi đêm, bây giờ lại chính là thứ làm cậu đau nhất mỗi khi nhớ đến.

Và chỉ sau đúng một ngày, Est đã gỡ block William. Không vì một lí do gì đặc biệt, chỉ là cậu vẫn chưa thể hoàn toàn quên được anh.

Đêm nào cũng vậy, cứ gần đến giờ đi ngủ là cậu lại theo thói quen vào xem trang cá nhân của anh, tò mò không biết William đang làm gì, hay có thêm điều gì mới xuất hiện trong cuộc sống bên kia nửa vòng trái đất hay không.

Càng lướt xuống thì cái cảm giác trống rỗng ấy lại kéo đến. Rõ ràng người trong màn hình mới vài ngày trước còn nhắn tin âu yếm với cậu, vậy mà bây giờ cậu đã không còn là ai trong cuộc sống của anh nữa.

William ở phía bên kia cũng chẳng khá hơn là bao. Sau chia tay, anh vẫn đi học, vẫn phụ mẹ xoay xở công việc kinh doanh mới ở Mỹ. William biết Est vẫn thường xuyên xem story mình, nhưng anh không nói gì cả.

Cho đến một ngày, chính tay William là người block Est. Một lần dứt khoát cắt cậu ra khỏi cuộc sống của mình, nếu không làm vậy thì cả hai sẽ chẳng ai bước tiếp được.

Ba năm sau.

Est bây giờ đã là trưởng phòng marketing của Zaven - một thương hiệu thời trang mới nổi tại Thái Lan thời gian gần đây.

Không có con đường nào trải sẵn cho Est cả. Ba năm qua cậu luôn chăm chỉ làm việc, trong đầu lúc nào cũng chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất là trả hết nợ cho ba mẹ.

Est từ lâu đã quyết tâm sẽ kiếm được thật nhiều tiền để mua nhà ở Bangkok, rồi cùng đón ba mẹ từ Mae Hong Son xuống ở tịnh dưỡng tuổi già.

Zaven mùa này đang trong giai đoạn chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới. Dự án lần này được xem là bước đi quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc các cổ đông có tiếp tục rót vốn cho công ty hay không. Nên mọi người trong công ty ai cũng tự giác ở lại tăng ca đến đêm muộn mới về nhà.

Hôm nay là buổi họp đầu tiên báo cáo về tiến trình dự án. Est từ sớm đã chuẩn bị gọn gàng, xịt mùi nước hoa may mắn của mình rồi nhanh chóng bắt xe đến công ty để kịp giờ vào họp.

Vừa lên đến phòng đã thấy các anh chị đồng nghiệp của mình đi qua đi lại, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi quay sang hỏi cậu bạn thân bên cạnh mình.

"Có chuyện gì hả mày, sao trông mọi người lạ quá vậy?"
Est thì thầm.

"Au chưa biết hả? Hôm nay tao nghe bảo là tổng giám đốc về nước, dự án lần này bọn mình đang làm là do anh ta trực tiếp giám sát luôn, nên mọi người mới sợ vậy nè"

"Công ty mình lòi đâu ra thêm 1 tổng giám đốc vậy..."
Est gương mặt đầy hoang mang nhìn lên cậu trai kia.

"Nghe bảo là đe.."

"Namping ơi xem giúp chị cái này với"
Đang nói chuyện thì cả 2 bị một chị đồng nghiệp chạy tới cắt ngang.

"Dạ để xíu em coi liền"
Namping nhận lấy tệp hồ sơ xong thì quay sang tám tiếp với Est.
"Tao nghe bảo là đẹp trai lắm, còn trẻ thế mà giỏi mày ạ, tuổi xấp xỉ ngang bọn mình mà đã mở được hẳn 1 thương hiệu nổi tiếng trên đất Thái rồi đấy"

"Mày lại đi nghe tin vịt nữa à?"

"Này tin real do các chị lễ tân nói đấy nha, hồi sáng anh ta vào nên các chị thấy mặt rồi, đẹp trai dữ lắm nhưng..."

"Nhưng không bằng thầy pháp của mày"
Est ngắt lời trêu chọc.

"Mày lại trêu tao, nhưng mà nói đúng rồi đấy"
Namping liếc cậu một cái rồi cũng bật cười theo.

"Mọi người chuẩn bị nhé, 15p nữa chúng ta bắt đầu"
Một chị quản lý từ bên trên đi xuống thông báo với cả phòng.

Căn phòng vốn đang rôm rả bàn tán về vị sếp mới thì ngay lập tức im bặt. Est mở laptop ra họp với team lần cuối rồi cũng nhanh chóng thu xếp đồ đi lên hội trường.

Chỉ vài phút sau, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Vẫn là căn phòng quen thuộc mà Est đã bước vào không biết bao nhiêu lần trong suốt ba năm qua, vậy mà hôm nay cậu cứ có cảm giác lạnh sống lưng giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.

Giữa phòng họp là chiếc bàn dài lớn, ánh đèn lúc đầu được hạ thấp chỉ vừa đủ soi rõ phần đầu bàn. Est cùng team ngồi ở vị trí trên cùng, trong khi các cấp lãnh đạo thì lần lượt ngồi dọc về phía cuối bàn.

Từ lúc đi vô đến giờ, Est vẫn luôn dán mắt vào màn hình máy tính để đọc lại các slide lần cuối. Tâm trí cậu lúc này chỉ tập trung vào bài thuyết trình, gần như chẳng hề để tâm đến việc hôm nay mình sẽ phải làm việc cùng ai.

Đến phần trình bày của Est về trang phục, ánh đèn trong phòng được bật sáng hơn để mọi người có thể nhìn thấy rõ từng đường cắt, từng chi tiết mà cậu đang nói tới.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, gương mặt của người đàn ông ngồi ở cuối dãy bàn ngay lập tức đập thẳng vào mắt cậu.

"Wi...William?"

Est đứng sững tại chỗ, một loạt câu hỏi bắt đầu ập đến ngay khi cậu nhìn thấy William, người lẽ ra giờ này phải đang ở Mỹ thì lại xuất hiện ngay trước mặt cậu.

William cũng bất ngờ không khác gì Est. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút xa cách nhìn Est cứ như chưa từng quen biết.

"Cậu có định tiếp tục trình bày không?"

Est hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt dưới mặt bàn cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Xin lỗi mọi người, tôi xin phép bắt đầu ạ"

Nói rồi cậu quay sang mở slide lên, vừa nói vừa giới thiệu trực tiếp trên mô hình mẫu bên cạnh. Từng ý tưởng được Est triển khai đều nhận về những cái gật đầu tán thành từ các thành viên trong ban lãnh đạo. Có vẻ như mọi người đều rất hài lòng với phương án này.

Suốt buổi thuyết trình, Est gần như không nhìn về phía William lấy một lần. Cứ mỗi lần hướng ánh mắt xuống phía dưới để xin ý kiến của mọi người, tim cậu lại vô thức đập nhanh hơn vì sợ sẽ chạm phải mặt anh.

Cuộc họp vừa kết thúc, Est đã lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng đầu tiên. Cậu không muốn nhìn thấy William thêm một giây nào nữa, nhưng mới bước ra được vài bước thì giọng anh đã vang lên phía sau.

"Trưởng phòng Marketing là ai, kêu lên văn phòng gặp tôi"

Trên văn phòng.

William ngồi lật xem từng trang tài liệu Est soạn, không khí im ắng căng thẳng đến mức làm Est đứng đối diện cũng lạnh hết cả sống lưng. Cậu siết chặt hai tay đem giấu ra sau lưng như cố trấn an bản thân bình tĩnh.

"Phần phân tích đối thủ cạnh tranh là cậu phụ trách?"

"Dạ, phần nghiên cứu liên quan đến thị trường là do tôi đảm nhiệm"

William nghe xong cũng gật đầu hài lòng.
"Earnchop đợt này cũng chuẩn bị ra mắt sản phẩm có định hướng khá giống bên mình"

Anh ngẩng lên nhìn Est.
"Nhà cậu cũng ở Mae Hong Son mà phải không?"

"Dạ? Thì sao ạ?"

"Tôi gọi cậu lên đây là muốn cử cậu lên Mae Hong Son đi khảo sát ý tưởng. Sẵn xem Earnchop đang bày trò gì trên đó luôn. Cậu có làm được không?"

"Chuyện này tôi..."

"P'William em vào nha"
Một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa vọng vào cắt ngang lời Est.

Còn chưa để cho anh lên tiếng thì cánh cửa đã bị ai đó mở toang ra không chút kiêng dè. Một cậu nhóc trạc khoảng hai mươi tuổi bước vào, cứ thế đi thẳng đến chỗ anh lơ luôn Est vẫn còn đang đứng bên cạnh.

"Như vậy trước đi. Cậu có thể về được rồi"
William quay sang Est.

"Dạ chào sếp"

Est xoay người đi ra. Trước khi đóng cửa lại, cậu vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh William đứng dậy nhường ghế cho cậu nhóc kia ngồi xuống. Bàn tay anh còn đưa lên xoa đầu em đầy cưng chiều.

Hành động đó rất lâu rồi cậu mới được nhìn thấy lại. Chỉ khác là lần này cậu không còn là nhân vật chính trong câu chuyện ấy nữa. Dù không muốn, Est vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng William của hiện tại đã không còn là của mình nữa rồi.

"Đừng có đụng hỏng tóc của em, em cắn đó nha"
Cậu nhóc kia bắt đầu thái độ ngay khi William chạm vào đầu mình.

"Eo ôi hôm nay lại còn móc lai tóc xanh tóc đỏ, mày là con tắc kè à Lego!!"

"Cái ông này đừng có kiếm chuyện nha trời"

Sáng hôm sau, Est đã có mặt ở sân bay từ rất sớm, sớm đến mức sảnh chờ mới chỉ có lưa thưa vài bóng người. Chuyến bay lên Mae Hong Son vẫn chưa tới giờ khởi hành, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn bảng thông báo treo cao trước mặt.

Ban đầu Est đã định từ chối chuyến công tác này. Thật lòng mà nói, ba mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện cậu và William chia tay nhau. Vì không muốn ba mẹ lo nên Est đã nói dối về chuyện tình cảm của mình suốt 3 năm qua, bây giờ đi về đó lỡ xui xui William cũng đi theo thì chẳng phải là tự lùa mình vào hang cọp à.

Nhưng sau cùng thì vật chất vẫn là thứ quyết định ý thức của con người. Ngay lúc Est còn đang phân vân không biết nên từ chối thế nào, thì William lại gửi mail thông báo về bảng lương công tác x4. Đương nhiên là cậu cũng không ngu ngốc đến mức bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

Đó chính là lý do cậu có mặt ở sân bay vào sáng nay. Đang ngồi vật vờ với tâm trí nửa tình nửa mê vì thiếu ngủ thì từ đâu, một cái bánh mì sandwich được đưa tới ngay trước mặt cậu.

Est còn tưởng mình nằm mơ nên theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh...à không xin lỗi sếp, sếp ở đây làm gì vậy?"

Est ngơ người ra khi thấy William đang đứng trước mặt mình, không những thế tay anh còn xách theo không biết bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ.

William cúi mắt nhìn cậu, vẻ mặt bình thản như thể việc họ gặp nhau ở sân bay vào sáng sớm là chuyện hết sức bình thường.

"Đi công tác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co