Chương 5
Hôm nay là ngày công tác cuối cùng của William và Est ở Mae Hong Son.
Từ rất sớm, William đã lên phòng thu dọn quần áo. Anh ngồi dưới sàn, xếp từng món đồ vào vali một cách gọn gàng, động tác chậm rãi, như sợ làm phiền người đang ngủ trên giường. Est vẫn ngủ say sưa, hơi thở đều đều, hoàn toàn không biết William đã thức từ lúc nào.
Khoảng gần bảy giờ, tiếng chuông điện thoại của Namping gọi đến khiến Est mơ màng tỉnh giấc. Cậu với tay về phía đầu tủ tìm điện thoại, vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh nhìn của William đang hướng về mình.
Nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng Est dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Cậu lén liếc xéo anh một cái, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi kéo chăn trùm kín đầu, quay mặt đi chỗ khác.
Nhớ lại chuyện hôm qua làm Est khó chịu, cậu lén liếc xéo anh một cái trong miệng lầm bầm gì đó rồi kéo chăn trùm kín đầu.
“Alo…”
“Thằng quỷ!! Mày làm báo cáo đó hồi nào sao không nói tao biết? Làm tao lo cả đêm không ngủ được đây nè"
Giọng Namping dồn dập.
“Mới sáng sớm mà mơ ngủ gì vậy? Báo cáo gì?”
Est nhăn mặt, giọng còn ngái ngủ.
“Mày không ở đây nên không biết đâu. Hôm qua Hana vừa nghe giám đốc bảo chuyển dự án sang cho nó là thái độ kênh kiệu lie..."
Namping nói một hơi, càng lúc càng kích động.
Est nghe Namping nhắc tới chuyện hôm qua thì càng thêm bực.
“Đừng nhắc vụ đó nữa, tao không muốn nghe"
“Au? Lại làm sao nữa?"
“Không có chuyện gì thì tao cúp đây.”
Est cúp máy thẳng tay. Đầu dây bên kia, Namping còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỉ nghe tiếng tút kéo dài, đứng ngơ ra giữa phòng với một bụng thắc mắc.
Vừa tắt điện thoại, Est thấy thông báo từ group công ty tag tên mình nên mở ra xem. Cậu lướt lên phía trên một chút, rồi thoáng giật mình khi nhìn thấy tin nhắn William gửi từ đêm qua, kèm theo file báo cáo.
Est sững người vài giây, cứ tưởng mình nhìn nhầm. Cậu thoát ra rồi mở lại, làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Đến khi chắc chắn đó đúng là file của mình, niềm vui bất ngờ ập tới khiến cậu bật tung chăn ngồi dậy, làm William ngồi bên cạnh cũng giật mình theo.
Est luống cuống chỉnh lại tóc tai, kéo áo cho ngay ngắn rồi bước xuống giường. Cậu đứng thẳng người trước mặt William, không giấu nổi nụ cười trên môi, cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn giám đốc. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ.”
William không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi bảo cậu đi thu dọn hành lí.
"Không cần. Đi xếp đồ đi tối nay quay về Bangkok"
"Về sớm vậy ạ?"
"Ừm"
Nghe tới chuyện quay về Bangkok, trong lòng Est khẽ dấy lên một cảm giác hụt hẫng rất nhẹ, nó thoáng qua rồi tan biến. Cậu không nói gì thêm, chỉ quay lại thu dọn đồ đạc.
Lúc sau Est thay ra một bộ quần áo cũ tối màu, cậu lục tìm trong tủ đôi găng tay rồi xuống nhà chuẩn bị ra đồng phụ ba mẹ.
"Bận đồ đi đâu vậy?"
William dưới nhà đang nấu bữa sáng thấy Est ăn mặc kì lạ nên tò mò hỏi.
"Tôi ra đồng phụ ba mẹ, anh cứ ăn trước đi không cần đợi đâu"
Mấy ngày về nhà, Est vẫn chưa kịp phụ ba mẹ được bữa nào. Lần này quay lại Bangkok, có lẽ phải tới Tết cậu mới về lại. Tranh thủ hôm nay được nghỉ, không phải đi khảo sát, Est quyết định dành trọn thời gian ở bên ba mẹ mình.
______
Vừa ra tới đồng, Est đã thấy Earn ở đó đang phụ ba mẹ mình thu dọn lúa nên cũng vui vẻ chạy lại chào.
"P'Earn! nay anh lại ra ạ"
"Nay không đi làm hả"
"Nay em nghỉ, tối em về lại Bangkok rồi"
Earn nhìn Est, rồi theo thói quen liếc quanh một vòng. Không thấy William đâu, hắn bật cười, giọng nửa đùa nửa thật.
“Hôm nay không đi cùng William nữa à?”
“P’Earn!”
Est đánh nhẹ vào tay Earn.
"Bọn em chia tay rồi đừng có chọc em nha"
Earn chỉ cười, không nói gì thêm. Cả hai tiếp tục làm việc, mỗi người một tay. Mặt trời lên cao dần, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.
Một lúc sau thì Earn chạy đi mua nước về rồi rủ Est lên trên ngồi nghỉ cùng mình.
Earn im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi quay sang Est.
"Dự án bên Zaven mấy đứa làm tới đâu rồi"
"Dạ?"
Est thoáng bất ngờ trước câu hỏi.
"Thì... cũng chưa vào đâu hết.. tụi em định quay về rồi bàn tiếp với công ty luôn"
Câu trả lời vừa dứt, Est đã tự thấy nó gượng gạo. Earn nghe xong chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo chút gì đó rất khó đoán.
"Em biết em nói dối tệ lắm không"
Earn cúi sát người về phía Est. Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn khiến cậu hơi khó chịu, theo phản xạ nhích người ra sau.
“Hôm nay em ra đây để phụ ba mẹ bữa cuối trước khi về Bangkok. Chuyện công việc để bữa khác nói đi.”
Est quay sang nhìn thẳng Earn.
“Zaven với Earnchop là đối thủ, anh biết rõ chuyện đó mà. Đừng đưa em vô thế khó xử vậy.”
Nghe vậy, Earn bật cười, khoát tay như không có chuyện gì.
"Anh đùa thôi làm gì gắt gỏng vậy chứ"
Không khí giữa hai người dần trầm xuống. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua ruộng lúa và tiếng côn trùng râm ran đâu đó.
Một lúc sau, Earn bỗng lẩm nhẩm, giọng rất khẽ, như nói cho riêng mình nghe.
“Nếu mẹ anh còn sống… chắc giờ cũng ngang tuổi mẹ em nhỉ.”
Câu nói nghe qua tưởng chừng vô tình, nhưng Est lập tức nhận ra ẩn ý phía sau.
Tim cậu khẽ thắt lại. Tay bắt đầu run nhẹ, Est chỉ kịp quay sang cười gượng một cái.
Earn nhìn thấy biểu cảm đó, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.
Chuyện xảy ra vào hai năm trước, mẹ Est trên đường đi làm về như mọi ngày thì bị một đám thanh niên trong làng đua xe tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến bệnh tim nền của bà tái phát, buộc phải phẫu thuật ngay trong đêm.
Năm đó Earn có chuyến công tác tại Mae Hong Son, chính hắn là người phát hiện ra bà đầu tiên đưa đi cấp cứu và cũng là người ký giấy đồng ý hiến tim của mẹ mình cho mẹ Est.
Mẹ của Earn là người thực vật nằm trong bệnh viện đã hơn một năm. Bà qua đời ngay khi mẹ Est vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. Từ khoảnh khắc đó, mạng sống của mẹ Est được đánh đổi bằng sự ra đi của mẹ Earn. Một món nợ mà gia đình Est mang suốt đời cũng không thể trả hết.
Trở về thực tại, Est hiểu rất rõ gia đình mình mang ơn Earn lớn đến mức nào. Không chỉ chuyện hiến tim, Earn còn từng đứng ra giúp trả một khoản nợ lớn cho gia đình cậu.
Nhưng công việc thì khác, có những ranh giới, dù mang ơn đến đâu, cũng không thể vượt qua.
Est lặng lẽ lảng sang chỗ khác, tiếp tục gặt lúa. Earn nhìn theo, ánh mắt trầm lại, rồi khẽ nhếch môi. Hắn rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.
Chiều hôm đó, ba mẹ Est về sớm, chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn tiễn hai đứa nhỏ lên Bangkok.
Trong bữa ăn, mẹ Est nhìn cậu, giọng dặn dò.
“Lên đó làm gì thì làm cũng phải nhớ ăn uống, ngủ nghỉ cho đàng hoàng nghe chưa.”
Rồi bà quay sang William.
“Nhờ con để ý thằng nhỏ dùm bác.”
William gật đầu, cười nhẹ.
“Dạ.”
Đến giờ ra sân bay, Est ôm ba mẹ thật chặt.
“Ba mẹ giữ gìn sức khỏe. Tết con về con mua nhiều quà cho"
"Khỏi đi ông nhỏ ơi, có về là được rồi"
Mẹ Est xoa lưng cậu rồi tiễn cả hai một đoạn dài mới chịu về.
______
Gần nửa đêm, máy bay đáp xuống sân bay Bangkok.
Vừa ra khỏi khoang, Est gần như cạn sạch sức lực. Đầu óc cậu ong ong vì mệt, chân tay rã rời sau một ngày dài kéo lê từ Mae Hong Son về tới đây.
William liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn quanh sảnh đến giờ này vẫn còn đông nghịt người, quay sang nhìn Est nói.
"Để tôi đưa cậu về luôn giờ này khó bắt xe"
"Cảm ơn anh"
Est chỉ khẽ gật đầu rồi ngáp ngắn ngáp dài. Lúc này, cậu thật sự không còn đủ tỉnh táo để cân nhắc bất cứ điều gì.
Hai người lên xe. Est đọc địa chỉ nhà mình cho William rồi cúi đầu mở điện thoại, tranh thủ kiểm tra lại mail công việc. Lịch họp, thông báo, deadline nối nhau hiện lên khiến mí mắt cậu nặng trĩu. Chưa xem được bao lâu, Est đã thiếp đi lúc nào không hay.
William nhìn vào kính chiếu hậu trước mặt thấy Est ngủ say thì cũng tự động giảm tốc độ. Anh với tay kéo cửa kính lên thêm một chút để gió khỏi lùa vào, rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao hơn. Động tác quen thuộc đến mức đến chính William cũng không hề nhận ra.
Xe chạy thêm một đoạn thì từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào. Khi vừa rẽ vào khu Est ở, ánh đèn đỏ xanh của xe cứu hỏa và xe cấp cứu đã phủ loang cả một góc phố. Người trong khu chung cư hốt hoảng chạy ra, tiếng gọi nhau dồn dập xen lẫn tiếng còi hú chói tai.
Âm thanh hỗn loạn ấy đánh thức Est. Cậu mở mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã sững người khi thấy khói lửa bốc lên từ khu chung cư trước mặt.
"Nhà cậu trong khu này à?"
William nhìn ngọn lửa cũng không khỏi bàng hoàng mà quay sang hỏi Est.
Est không đáp. Cậu ngồi yên đó ánh mắt dán chặt vào đám cháy đang lan nhanh. Dù cho đám cháy không bắt đầu từ tầng cậu ở, nhưng với tốc độ này thì căn hộ của cậu cũng khó lòng còn nguyên.
William gọi thêm một lần nữa, Est vẫn không nghe thấy. Đến khi anh cốc nhẹ lên đầu cậu một cái Est mới giật mình hoàn hồn.
Cậu chỉ tay về phía tòa nhà đang cháy, môi cong lên thành một nụ cười gượng.
"Căn chung cư bên kia... là nhà tôi.."
William vừa nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài, anh đánh lái quay đầu xe rời khỏi chỗ đó mặc cho Est bên cạnh thắc mắc.
"Anh chở tôi đi đâu vậy?"
"Về nhà tôi"
William đáp gọn.
“Bộ cậu định ngủ ngoài đường tối nay à?”
“Nhà anh á? Tôi thuê khách sạn cũng được...”
Est chưa kịp nói hết câu thì William đã bật điện thoại gọi cho ai đó.
“Em nghe.”
“Dọn phòng cho gọn lại rồi qua nhà anh đi. Tối nay có khách.”
“Hả? Sao anh không cho...”
William cúp máy trước khi người bên kia kịp nói hết, rồi quay sang Est.
“Căn hộ lúc trước của cậu. Ở tạm đó vài hôm đi, chừng nào kiếm được phòng rồi dọn ra"
Anh dừng lại một chút.
“Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn để nhân viên lập công cho công ty mình phải ngủ lang ngoài đường.”
Xe chạy thêm một lúc thì dừng lại. Cả hai kéo vali lên tầng. Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Lego mở cửa căn hộ đối diện đi ra. Est chỉ cần liếc qua đã nhận ra ngay cậu nhóc này là cậu nhóc hôm trước mình gặp ở công ty.
Lego thấy William thì chạy lại.
“P’William, ủa ai vậy anh?”
"Est, nhân viên công ty anh, mau chào đi"
"Em chào anh"
Lego chắp tay lễ phép.
“Tối nay cậu ngủ ở đây đi.”
William quay sang Est.
“Vậy còn cậu nhóc này?”
Est nhìn sang Lego.
“Em ấy ở với tôi.”
Nói xong, William xách vali của mình, kéo Lego về căn hộ đối diện. Hai căn hộ nằm ngay trước mặt nhau. Ba năm trước, khi Est chuyển đi, William đã mua luôn căn này rồi cho Lego chuyển vào ở tạm mỗi khi em có chuyến lưu diễn ở Bangkok.
Est đứng trước cửa căn hộ một lúc lâu. Cậu tra chìa vào ổ nhưng cửa không mở nên hệ thống khóa đã đổi sang mật khẩu.
Cậu định quay lại bấm chuông hỏi William mật khẩu nhưng chợt dừng lại, Est suy nghĩ gì đó rồi quay lại bấm thử dãy số ngày xưa mà cậu từng đặt.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra.
Chính Est còn cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ sau bao nhiêu năm như vậy William vẫn không thay mật khẩu mới.
Ở phía bên kia cánh cửa, William đang đứng nhìn trộm Est qua mắt mèo, thấy cậu mở cửa đi vào được làm anh cũng bất ngờ không kém.
“Em ấy… vẫn còn nhớ?”
Anh lẩm bẩm.
“Anh đứng đó làm gì vậy?”
Lego kéo tay anh hỏi.
“Nhiều chuyện.”
“Ơ hay? Sao anh không cho anh ấy qua đây ngủ. Em còn tính tối nay thức luyện giọng đấy.”
Lego phụng phịu.
“Cậu ấy không thoải mái.”
William đáp.
“Em ở đây tạm vài ngày đi.”
“Giữ hai người pẹc pẹc lắm nha.”
Lego nheo mắt.
“Hai anh là người yêu cũ của nhau à?”
William đang uống nước bị nói trúng tim thì cũng sặc lên ho khan. Lego nhìn thấy liền khoanh tay nhếch môi đầy đắc ý.
“Vậy là em đoán đúng rồi ha? Căn nhà đó anh mua cho P’Est chứ gì. Hèn chi anh nhất quyết không cho em đổi pass, cũng không cho đụng tới đồ đạc trong nhà.”
“Đi ngủ đi đừng có nói nhãm nữa"
William nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng khóa chốt cửa lại. Anh dựa lưng vào tường rồi khẽ thở dài.
Tự nhủ cả 2 chỉ là đồng nghiệp thấy bạn gặp nạn thì giúp đỡ vậy thôi. Giữa anh và cậu không thể có chuyện quay lại hay tiến triển gì thêm được.
Vì chính William là người biết rõ lí do năm đó anh chọn chia tay Est, nên anh càng không cho phép bản thân mình gieo hy vọng cho cậu rồi lại bỏ cậu đi thêm một lần nữa.
Bên phía Est, vừa bước vào nhà cậu đã khựng lại.
Mọi thứ gần như vẫn y nguyên như ngày trước, từ bộ sofa đặt sát cửa sổ đến chiếc bàn gỗ hai đứa từng ngồi cặm cụi đóng cùng nhau. Không hề có cảm giác của một căn nhà bị bỏ trống lâu ngày, ngược lại còn gọn gàng, ấm áp như thể chủ nhân chỉ mới rời đi vài hôm.
Est đứng một mình giữa không gian quen thuộc, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó gọi tên, giống như ba năm qua chưa từng trôi đi.
Cậu kéo vali vào phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường cũ. Mùi ga giường sạch sẽ quen thuộc khiến cậu thở ra nhẹ nhõm, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
______
Hai tuần sau đó trôi qua yên ả hơn Est tưởng rất nhiều.
William kéo cậu lên làm việc trực tiếp cùng mình. Không còn phải báo cáo vòng vo qua người này người kia, cũng chẳng cần trình bày dài dòng. William vừa nói một câu, Est đã hiểu ngay cần làm gì. Có lúc anh còn chưa nói hết, cậu đã mở máy chỉnh sửa đúng thứ anh đang nghĩ tới.
Sự ăn ý ấy khiến William mặc nhiên xem Est là người của mình. Một kiểu đặc quyền không cần tuyên bố, cũng chẳng phải giải thích với bất kỳ ai.
Thành ra ngày nào William cũng ghé đón Est đi làm. Trên xe, hai người nói toàn chuyện dự án. Có hôm tranh luận đến mức tài xế phải liếc gương mấy lần vì tưởng họ đang cãi nhau. Tan ca lại cùng nhau về. Những đợt deadline dí sát, William sang thẳng căn hộ của Est họp. Làm xong thì mệt quá mà ngủ luôn bên đó.
Có hôm anh còn mang theo cả quần áo lẫn laptop, xử lý xong việc thì ngang nhiên ở lại tắm rửa đi ngủ. Một phần vì Lego gần đây đang chuẩn bị cho buổi diễn, có anh đi long nhong trong nhà làm em không tập trung được. Một phần cũng vì William không ngại Est, trước kia cả 2 còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa nên anh cũng không bài xích gì với cậu.
Nhưng Est thì không thấy “bình thường” như vậy. Cậu phải cố giữ cho mình tỉnh táo mỗi khi William ở quá gần. Phải tự nhắc mình rằng những hành động quan tâm kia chỉ là cấp trên quan tâm cấp dưới, là tình cảm anh em hậu bối cùng trường.
Nhưng nhiều lúc Est cũng khổ tâm lắm, muốn né cũng không được mà ở yên cũng chẳng xong.
Hai tuần cứ thế trôi qua. Công việc tiến triển rất thuận lời, dự án cũng đã đi gần đến bước hoàn thiện.
Quan hệ giữa hai người cũng ngày một thân thiết hơn. Với Est, chỉ cần William đối xử với mình nhẹ nhàng như hiện tại cũng đủ khiến cậu thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng những cảm xúc ấy đến chưa được bao lâu thì lại có chuyện ấp đến.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi công bố dự án.
Từ sáng Est đã đến công ty cùng team mình ngồi rà soát lại toàn bộ nội dung lần cuối trước khi nó được công bố vào ngày mai.
Trong lúc đang viết thông cáo báo chí thì Est nhận được thông báo tin nhắn từ Earn, cậu bấm vào xem thử thì thấy Earnchop hôm nay đã bắt đầu cho chạy chiến dịch của mình.
Est chuyển file lên máy tính rồi mở coi nhưng càng coi thì cậu lại càng thấy sai sai. Est nhìn chằm chằm vào màn hình. Từ cách trình bày, hình ảnh, câu chữ đến mạch nội dung tất cả đều quen thuộc.
Đây chẳng phải dự án mà cậu đã làm cả tháng nay sao. Tại sao nó lại xuất hiện trên web của Earnchop?
"Không được... không được.."
Est dụi mắt, kéo lên kéo xuống mở video xem lại. Nhưng càng xem, tim cậu lại đập nhanh hơn. Đây không phải là sao chép ý tưởng nữa mà là bê hẳn bài của cậu rồi up lên một cách trắng trợn.
Est còn chưa kịp định hình được thì đã cảm nhận được một bóng đen phủ xuống trước mặt mình. Là William.
Anh đứng đó, gương mặt lạnh hẳn đi. Không nói không rằng, William ném chiếc iPad xuống trước mặt Est. Màn hình còn đang phát dở đoạn video giới thiệu dự án của EarnChop.
"CẬU GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY LÀM SAO ĐÂY?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co