Chương 21. Nụ hôn đầu
William tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn không mộng mị, nhưng đầu óc thì nặng như bị ai đó nhét đầy bông ẩm, vừa dày vừa bức bối.
Anh không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Chỉ nhớ ánh đèn Bangkok ngoài cửa sổ mờ dần, tan chảy thành những vệt vàng kéo dài vô nghĩa, như thể cả thành phố bị ai đó kéo giãn ra rồi buông tay. Cơ thể anh vẫn nằm đúng vị trí trên giường, áo sơ mi chưa thay, cúc cổ mở ra một nút, cà vạt bị nới lỏng rồi vứt sang ghế một cách cẩu thả — điều hiếm khi xảy ra với anh.
Nhưng cảm giác thì khác.
Cảm giác giống như có thứ gì đó trong anh bị kéo lệch khỏi trục vốn có của nó, lệch đi rất nhẹ thôi, nhưng đủ để mọi thứ không thể trở về vị trí ban đầu.
William ngồi dậy, tay chống lên mép giường. Vai anh nhói lên một cái — cơn đau quen thuộc từ vụ nổ ở nhà ga hàng hóa, âm ỉ và dai dẳng, như một lời nhắc nhở không cho phép quên. Anh hít sâu, ép bản thân đứng thẳng, nhưng tâm trí thì đã trượt đi nơi khác từ lâu.
Hình ảnh đó lại trồi lên, rõ ràng và tàn nhẫn.
Không phải khoảnh khắc Est siết chặt tay.
Mà là khoảnh khắc trước đó...khi Est chọn làm vậy.
Cái bình thản trong ánh mắt. Sự dứt khoát không cần giải thích. Khoảnh khắc mà cái chết không phải hậu quả, mà là một quyết định đã được cân nhắc xong xuôi.
William đứng dậy, thay áo, rửa mặt qua loa rồi rời khỏi căn hộ trước khi trời tối hẳn. Anh không có kế hoạch. Không mục tiêu. Chỉ biết rằng nếu tiếp tục ở trong bốn bức tường sạch sẽ, trật tự kia, anh sẽ bắt đầu tự hỏi những câu mà một công tố viên không được phép hỏi.
Quán rượu nằm khuất trong một con phố nhỏ, ánh đèn vàng nhạt, trần thấp, mùi gỗ cũ và cồn quyện vào nhau. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên đều đều, giống nhịp tim của một người đã quá mệt để đập nhanh hơn.
William ngồi ở góc quầy.
Ly rượu đầu tiên để xua mùi ký ức.
Ly thứ hai để làm mờ hình ảnh bàn tay dính máu.
Ly thứ ba để khiến câu hỏi "tại sao" bớt sắc cạnh.
Anh không đếm nữa.
Khi ly trước mặt được rót đầy lần nữa mà anh không nhớ mình đã gọi, William mới nhận ra đầu óc mình đã nóng lên, nhưng không đủ say để quên. Chỉ đủ để các lớp kiểm soát quen thuộc bắt đầu lỏng ra, từng chút một.
"Anh uống không kiểm soát vậy sao?"
Giọng nói vang lên phía sau, thấp và quen đến mức dạ dày William thắt lại trong tích tắc. Anh không quay đầu ngay.
"Anh theo tôi?" William hỏi, giọng khàn đi vì rượu.
"Không." Est đáp. "Anh chọn nơi quá dễ đoán."
William bật cười nhạt rồi mới quay sang. Est đứng đó, áo tối màu, dáng đứng thản nhiên như thể đây chỉ là một cuộc gặp xã giao bình thường. Không có một thứ gì cho thấy vài giờ trước hắn đã giết người bằng tay trần.
Chính điều đó mới khiến William khó chịu đến mức gần như buồn nôn.
"Anh còn muốn gì nữa?" William hỏi.
Est kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, không quá gần nhưng đủ để sự hiện diện của hắn đè lên không gian. Hắn nhìn ly rượu trong tay William, rồi nhìn thẳng vào mặt anh.
"Tôi nghĩ anh sẽ uống." Est nói. "Sau khi nhìn thấy chuyện đó."
William siết chặt ly rượu đến mức khớp tay trắng bệch.
"Anh gọi tôi tới để xem anh giết người." Anh nói chậm, từng chữ như bị ép ra. "Giờ anh còn theo tôi đến đây. Anh nghĩ tôi sẽ nói cảm ơn à?"
"Không." Est đáp. "Tôi nghĩ anh sẽ không chịu nổi nếu ở một mình."
William quay sang, ánh mắt lạnh đi.
"Anh đánh giá cao bản thân quá rồi."
Est nhìn lại anh, bình thản đến khó chịu.
"Anh đang run tay."
William cúi xuống.
Quả thật, tay anh run rất nhẹ.
Anh đặt ly rượu xuống bàn.
"Anh muốn chứng minh điều gì?" William hỏi. "Rằng tôi không khác anh? Rằng tôi có thể quen với việc này?"
"Tôi không cần anh quen." Est nói. "Tôi cần anh ngừng tự lừa mình."
William bật cười khô khốc.
"Tự lừa mình?" Anh lặp lại. "Anh giết người trước mặt tôi, Est. Và anh vẫn đứng đây nói như thể đó chỉ là một bài học."
"Và anh vẫn đang ngồi đây."
Câu nói đó đánh trúng đúng chỗ mà William không muốn thừa nhận.
Anh đứng bật dậy. Ghế cọ mạnh vào sàn.
"Đừng dùng chuyện đó để thao túng tôi."
Est cũng đứng lên. Khoảng cách giữa họ rút ngắn trong không gian chật hẹp, mùi rượu và mùi của Est hòa vào nhau.
"Tôi không cần thao túng." Est nói, giọng trầm xuống. "Anh tự khiến mình như vậy."
William hít vào, sâu và gấp.
"Anh khiến tôi ghê tởm." Anh nói. "Và điều đó khiến tôi ghê tởm chính mình."
Est im lặng vài giây. Rồi hắn nói, rất khẽ.
"Vậy tại sao anh không bỏ đi?"
William không trả lời.
Rượu làm lý trí anh chậm lại, nhưng cảm giác thì sắc bén hơn bao giờ hết, cơn giận, sự đau đớn và một thứ nguy hiểm hơn cả hai. Một thứ anh không muốn, không cho phép, nhưng vẫn đang trườn lên rất chậm.
"Đừng lại gần tôi." William nói.
Est bước thêm một bước.
"Đừng chạm vào tôi."
Est đứng ngay trước mặt anh.
Và William là người nắm lấy cổ áo hắn trước.
Nụ hôn xảy ra như một cú va thô bạo, mất kiểm soát, không tìm kiếm sự dịu dàng hay đồng thuận. Nó giống một cuộc đối đầu hơn là một cử chỉ thân mật, như thể cả hai đều đang cố phá hủy thứ gì đó trong mình.
William hôn hắn như thể muốn xóa đi hình ảnh đôi tay dính máu, như thể nếu môi mình chạm đủ mạnh, đủ sâu, thì mọi thứ sẽ trở nên khác đi.
Est đáp lại không chần chừ. Không lấn át, nhưng cũng không lùi bước.
Hơi thở họ đan vào nhau, gấp gáp, nóng rực và đầy mâu thuẫn. Khi họ tách ra, William thở hổn hển, trán gần chạm vào vai Est, tay vẫn siết chặt cổ áo hắn như thể chỉ cần buông ra là bản thân sẽ sụp đổ.
"Chúng ta vừa làm gì vậy..." William thì thầm, giọng vỡ ra.
Est không trả lời ngay.
Rồi hắn nói.
"Anh vừa vượt qua thứ anh vẫn gọi là ranh giới."
William nhắm mắt.
Điều khiến anh sợ không phải là nụ hôn.
Mà là trong khoảnh khắc đó, anh không hề nghĩ đến việc dừng lại.
Ngoài kia, Bangkok vẫn ồn ào. Cuộc săn đuổi vẫn tiếp diễn. Luật pháp vẫn tồn tại như một thứ gì đó rất xa.
Nhưng William hiểu ra một điều lạnh lẽo.
Sau đêm nay, việc anh bảo vệ Est không còn là một hành động nhất thời nữa.
Nó đã bắt đầu ăn sâu vào nơi mà anh không còn kiểm soát được bằng lý trí và anh biết, dù có chối bỏ thế nào đi nữa, mình cũng đã chậm một nhịp so với bản thân trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co