Truyen3h.Co

|williamest| Enemy

Chương 25. Vây bắt

ngocbabi04

Lệnh bắt giữ được ký vào lúc gần sáng, khi thành phố Bangkok vẫn còn chìm trong màn sương mù dày đặc của những giờ cuối đêm và tiếng còi xe cảnh sát xa xa vọng lại như một lời nhắc nhở rằng thời gian không bao giờ dừng lại, dù con người có muốn níu giữ điều gì đi nữa.

Không phải một quyết định bộc phát.

Không phải cơn bốc đồng sau một đêm dài thức trắng với cà phê nguội lạnh và những trang hồ sơ chồng chất.

William đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, chờ đến khi mọi bằng chứng được sắp xếp gọn gàng, mọi lỗ hổng được bịt kín và quan trọng nhất là chờ đến khi chính anh đủ tỉnh táo, đủ lạnh lùng để thừa nhận rằng mình đã sẵn sàng kết thúc mọi chuyện. Không phải kết thúc một vụ án. Mà là kết thúc một phần của chính bản thân anh.

Văn phòng công tố lúc này vắng tanh, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ và tiếng quạt trần kêu vo vo như một bản nhạc nền buồn bã. Ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống mặt bàn gỗ mun bóng loáng, nơi tập hồ sơ dày cộm đã nằm im lìm suốt nhiều tuần trời như một quả bom hẹn giờ mà anh đã cố tình trì hoãn việc kích hoạt. Trang bìa ngoài in rõ tên: Est Supha.

Chữ in hoa, rõ ràng, chính xác, không một chút cảm xúc.

Như thể cái tên ấy chỉ là một đối tượng pháp lý, không phải người đàn ông mà anh đã đối mặt hàng chục lần, đã nói chuyện, đã tranh luận, đã...chạm vào trong những khoảnh khắc mà lý trí không thể kiểm soát.

William cầm cây bút máy Montblanc đen bóng — món quà sinh nhật từ người cha quá cố, người đã dạy anh rằng công lý là thứ duy nhất đáng để hy sinh. Anh mở nắp bút, đầu ngòi vàng lóe lên dưới ánh đèn.

Tay anh dừng lại một nhịp rất ngắn — chỉ một giây, có lẽ ít hơn...đủ để anh cảm nhận được nhịp tim mình đập lệch một nhịp, đủ để ký ức về nụ hôn trong quán cà phê cũ ùa về như một cơn sóng dữ. Rồi anh ký.

Nét mực không run.

Không một chút do dự.

Chữ ký sắc nét, dứt khoát, như mọi chữ ký khác anh từng đặt lên hàng trăm lệnh bắt trước đây.

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ rời khỏi tay anh.

Quyền lực cá nhân, những cảm xúc cá nhân, những mâu thuẫn cá nhân — tất cả đều bị pháp luật nuốt chửng. Từ giây phút này, anh không còn là chính mình nữa. Anh chỉ là công tố viên William, người đại diện cho nhà nước, cho công lý, cho những trang luật khô khan mà anh từng tin tưởng tuyệt đối.

Cuộc vây bắt được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức — những người đàn ông mặc đồ đen, mặt nạ kín mít, súng trường tự động lăm lăm trong tay. Họ hành động theo đúng quy trình: không ồn ào, không phô trương, không để lại bất kỳ sơ hở nào cho báo chí hay dư luận. William không có mặt tại hiện trường. Anh không cần. Và có lẽ...anh cũng không dám có mặt.

Anh đứng sau tấm kính một chiều trong phòng quan sát tại trụ sở, nơi mọi hình ảnh từ camera gắn trên mũ bảo hiểm và camera cố định tại hiện trường được truyền trực tiếp về. Màn hình lớn chia thành nhiều ô, hiển thị từng góc độ: cửa chính, hành lang, phòng khách, phòng ngủ. Tất cả đều trống trải, sạch sẽ, gần như không có dấu hiệu của một tổ chức tội phạm hùng mạnh như Black Lotus.

Rồi Est xuất hiện.

Hắn đứng giữa căn phòng khách rộng lớn, trống trải, ánh đèn chùm pha lê trên trần vẫn sáng dịu dàng như mọi ngày. Không súng. Không đàn em. Không vệ sĩ. Không một dấu hiệu chống cự. Hai tay hắn thả lỏng dọc theo thân người, dáng vẻ bình thản đến mức những thành viên đặc nhiệm đầu tiên ập vào cũng khựng lại một nhịp ngắn, như thể họ không chắc mình đang đối mặt với kẻ thù hay một bức tượng sống.

William nhìn không chớp mắt.

Tim anh đập mạnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng đập trong tai mình.

Khi đội trưởng đặc nhiệm ra lệnh.

"Quay người lại, đưa hai tay ra sau lưng."

Est làm theo.

Không do dự.

Không phản kháng.

Hắn xoay người chậm rãi, để lộ tấm lưng rộng trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Tiếng kim loại khẽ lách cách khi còng số tám khép lại quanh cổ tay hắn. Est không giật mình. Không rên rỉ. Chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên, như thể đang lắng nghe một âm thanh quen thuộc từ rất xa — có lẽ là tiếng sông Chao Phraya chảy chậm rãi trong đêm, hoặc tiếng tim đập của một người đang đứng cách đó hàng chục cây số.

Camera zoom gần hơn.

Và Est...cười.

Không phải nụ cười khiêu khích dành cho cảnh sát, không phải nụ cười đắc thắng của kẻ biết mình đã thua nhưng vẫn muốn giữ thể diện.

Đó là một nụ cười rất khẽ, rất riêng, khóe môi chỉ cong lên một chút, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng một cách lạ lùng. Nụ cười ấy không dành cho ống kính. Không dành cho những người đang khống chế hắn.

Nó dành cho một người duy nhất — người mà hắn biết chắc chắn đang nhìn mình qua màn hình, đang đứng sau tấm kính một chiều, đang cố giữ cho hơi thở không trở nên rối loạn.

William siết chặt tay thành nắm đấm đến mức móng tay cắm vào da thịt.

Anh không có quyền bước ra.

Không có quyền nói một lời nào.

Không có quyền chạm vào Est, dù chỉ để xác nhận rằng hắn vẫn còn ấm, rằng hơi thở của hắn vẫn còn mùi rượu vang và thuốc lá như lần cuối cùng họ gặp nhau.

Anh chỉ có thể đứng đó, bất động, ở phía sau pháp luật và để nó làm phần việc của mình một cách lạnh lùng, vô tình, chính xác.

Khi Est được dẫn ra xe bọc thép, camera lia qua khuôn mặt hắn lần cuối.

Hắn ngẩng đầu lên.

Không nhìn thẳng vào ống kính.

Mà nhìn đúng vào vị trí mà William đang đứng như thể tấm kính một chiều không tồn tại, như thể khoảng cách giữa họ chưa từng là rào cản.

William biết.

Không có bằng chứng. Không có cơ sở pháp lý. Không có lời khai nào có thể chứng minh. Nhưng anh biết rõ ràng, sâu sắc đến mức đau đớn...Est đang nhìn thẳng vào anh.

Và Est cũng biết rằng anh biết.

Cuộc vây bắt kết thúc gọn gàng, sạch sẽ, không một tiếng súng, không một giọt máu.

"Đối tượng đã được khống chế. Không có thương vong. Chờ công tố viên ra thông cáo chính thức. Hết!"

Những giọng nói chuyên nghiệp, đều đặn vang lên quanh William, nhưng anh không đáp. Anh tháo kính ra, đặt xuống bàn với một tiếng kêu khẽ. Tay anh hơi run — không phải vì sợ, mà vì một khoảng trống đột ngột mở ra trong lồng ngực, nơi lẽ ra phải có sự nhẹ nhõm, hả hê, chiến thắng.

Anh đã làm đúng.

Anh biết điều đó.

Mọi bằng chứng đều vững chắc. Mọi thủ tục đều đúng quy định. Công lý đã thắng.

Nhưng khi màn hình tắt dần, khi căn phòng chỉ còn lại ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu lên mặt kính đen bóng, William nhận ra một sự thật mà anh không thể né tránh thêm nữa.

Anh đã bắt Est bằng pháp luật.

Anh đã còng tay hắn bằng những điều khoản khô khan của bộ luật.

Nhưng có những thứ giữa họ — những lời chưa nói hết, những ánh mắt chưa dứt, những cảm xúc chưa từng được đặt tên...chúng không hề bị còng lại.

Chúng vẫn tự do.

Vẫn tồn tại.

Và có lẽ, chúng sẽ còn sống lâu hơn cả bản án mà tòa án sắp tuyên.

William ngồi xuống ghế, nhìn vào khoảng không tối om trước mặt.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy công lý thật nặng nề.

Không phải vì nó sai.

Mà vì nó đúng quá mức cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co