Chương 9. Nợ máu
Trời Bangkok đổ mưa nặng hạt, màn nước xóa nhòa ánh đèn cao tốc. Trong phòng họp của Sở cảnh sát trung tâm, William đứng giữa dàn sĩ quan, tay cầm hồ sơ. Giọng anh đều đều nhưng đầy trọng lực.
"Nhân chứng cuối cùng từng gặp Est Supha trước khi vụ án ở cảng Lat Krabang nổ ra. Nếu chúng ta mất hắn, toàn bộ đường dây chứng cứ sẽ đứt."
Một viên cảnh sát ngập ngừng.
"Thưa công tố viên, hắn hẹn gặp anh tối nay, đúng không? Còn giờ thì—"
William nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi chấm đỏ GPS nhấp nháy liên hồi.
"Biến mất ở khu Sathorn, trong phạm vi hai trăm mét quanh một quán bar cũ tên Noir Room." Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi cần đội đặc nhiệm và cảnh sát khu vực hỗ trợ. Phong tỏa toàn bộ lối ra vào Sathorn, không để ai rời khỏi đó." Giọng anh lạnh và sắc như dao. Người sĩ quan bên kia đầu dây thoáng khựng lại, rồi đáp.
"Vâng, thưa công tố viên!"
William ngắt cuộc gọi, cài lại cúc áo vest, bước nhanh ra ngoài, ánh mắt kiên định như thể mọi cảm xúc đã bị khóa chặt phía sau gọng kính. Dưới tấm kính loang nước, bóng anh in dài, hòa cùng tiếng còi xe xa dần. Không hiểu sao, trái tim anh đập nhanh hơn bình thường, một dự cảm mơ hồ rất giống lần ở cảng.
Quán Noir Room nằm khuất cuối con hẻm ẩm thấp, đèn đỏ mờ phủ trên nền gạch loang dầu. Khi William bước vào, áo sơ mi dính mưa, cả căn phòng gần như ngừng thở một nhịp. Dân trong quán lập tức nhận ra anh — vị công tố viên cấp cao của Bangkok, người từng khiến không ít tổ chức sụp đổ.
Dân trong quán lập tức nhận ra anh, không ai chào, không ai nói, chỉ có vài ánh nhìn lạnh trượt theo từng bước chân. William đi thẳng đến quầy, đặt tấm ảnh nhân chứng xuống bàn.
"Người này đã đến đây tối qua chưa?"
Bartender lau ly rượu, nhếch môi cười nhạt.
"Người ra vào ở đây nhiều, ai mà nhớ hết."
"Nhưng anh nhớ hắn rời đi với ai chứ?" William gằn giọng, từng chữ nặng như rơi xuống sàn gỗ.
Không khí đột ngột ngưng lại. Người đàn ông phía sau quầy chưa kịp đáp thì một giọng trầm khàn vang lên phía sau lưng anh, lẫn trong tiếng nhạc và mùi thuốc.
"Đừng dọa người ta chứ, công tố viên."
William xoay người.
Est đứng trên tầng lửng, dựa hờ vào lan can, tay cầm điếu thuốc cháy đỏ. Hắn mặc vest đen, cổ áo sơ mi mở hai nút, ánh đèn phản chiếu trên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, lạnh lẽo mà điềm tĩnh. Dưới ánh nhìn của hắn, cả quán bar như co lại.
William cứng người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh bước chậm tới, mỗi bước chân dội nhẹ lên nền gỗ, mắt không rời hắn.
"Anh lại giở trò gì nữa, Est Supha?"
Est nhả một vòng khói, nụ cười chậm rãi hiện ra.
"Trò à? Tôi chỉ muốn uống rượu. Còn anh đến quán của tôi, không mời mà vào, hơi bất lịch sự đấy."
"Vậy ra nhân chứng của tôi cũng 'ghé chơi' ở đây? Tôi đoán, nhân chứng của tôi không tình cờ biến mất đâu nhỉ?"
"Có lẽ hắn nói nhiều hơn mức cần thiết. Tôi chỉ giúp anh đỡ phiền thôi." Giọng Est nhẹ như gió, nhưng mỗi chữ lại lạnh buốt.
William nhích lại gần, ánh mắt như dao.
"Bằng cách giết anh ta?"
Est hơi nghiêng đầu, khẽ bật cười. "Tôi không giết người. Tôi chỉ...sắp xếp lại bàn cờ cho gọn."
Hắn bước xuống bậc thang, mỗi bước đều vang lên rợn người.
"Anh vẫn chưa học được cách chơi trong bóng tối, đúng không, công tố viên?"
William nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn lạnh như lưỡi dao.
"Anh biết không, tôi có đủ lý do để xin lệnh truy nã anh ngay lúc này."
"Và tôi cũng có đủ người để đưa anh ra khỏi đây trước khi lệnh đó được ký." Est đáp, giọng đều đều, không cao không thấp, nhưng khiến người nghe rợn sống lưng.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một gang tay. William thấp giọng, đầy kiềm nén.
"Việc anh cứu tôi ở cảng không khiến tôi nương tay đâu."
Est dừng lại. Mắt hắn ánh lên, sâu và lạnh.
"Tôi đâu cần anh nương tay."
Hắn cúi sát, hơi thở khói thuốc chạm nhẹ lên cổ William. "Tôi chỉ muốn xem...một người luôn tin vào luật pháp như anh, sẽ làm gì khi chính luật pháp không còn bảo vệ được anh nữa."
William cứng người, không lùi, nhưng hơi thở khẽ dồn lại.
"Anh đang thử thách tôi sao?"
"Không." Est cười, thấp, gần như thì thầm. "Tôi đang cho anh thấy...anh không khác tôi là bao."
Câu nói rơi xuống, nặng nề như búa giáng. William mở miệng, nhưng Est đã lùi lại, dập điếu thuốc vào thành bàn, ánh mắt lạnh tanh.
"Anh còn nợ tôi một mạng, đừng quên điều đó. Tôi sẽ đến đòi...khi thấy thích hợp."
Rồi hắn quay người, không ngoái lại. Cửa quán mở ra, mưa hắt vào, bóng hắn hòa vào bóng đêm như chưa từng tồn tại.
Lực lượng hỗ trợ đến vài phút sau, nhưng Est đã biến mất không dấu vết. William vẫn đứng yên giữa sàn gỗ, đôi mắt tối lại. Một viên cảnh sát bước tới.
"Không có dấu vết gì, thưa công tố viên. Hắn—"
"Ra ngoài." William nói khẽ.
Khi cánh cửa khép lại, anh đấm mạnh vào vách tường. Cú đấm vang khô khốc, máu rịn ra nơi khớp tay, nhưng William không kêu. Mưa vẫn rơi ngoài kia. Trong đầu anh, giọng Est lại vang lên, rõ ràng như thể vừa thì thầm bên tai.
"Anh còn nợ tôi một mạng."
William ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng, thở dài qua kẽ răng.
"Được thôi, Est Supha. Trò chơi của anh...tôi sẽ theo đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co