âm thầm
Một buổi chiều trời trở gió, khi mây xám tràn về phía thành phố, Est rủ William ra công viên cuối đường, nơi anh thường lui tới mỗi khi đầu óc không còn đủ khoảng trống để chứa thêm bất cứ điều gì.
Công viên hôm đó khá vắng. Mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn nhẹ khi một cánh chim sà xuống rồi lại vội vàng bay đi. Gió thổi qua những tán sồi, làm lá rơi lả tả.
William đi cạnh anh, vai đeo chiếc máy ảnh quen thuộc, dây da đã sờn cũ theo năm tháng. Nhưng suốt quãng đường, cậu không giơ máy lên lần nào.
Vì có đôi lúc, máy ảnh trở nên thừa thãi. Có những khung cảnh chỉ nên ghi lại bằng mắt. Có những khoảnh khắc nếu dừng lại để chụp, nó sẽ lỡ vụt qua mất.
Họ chọn một chiếc ghế đá gần bờ hồ, chỗ có cây sồi già nhất công viên. Est ngồi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau. William ngồi bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau.
Lần này Est là người lên tiếng trước.
"Cậu biết vì sao tôi thường im lặng không?"
William quay sang anh. Đôi mắt Est nhìn thẳng phía trước, không rõ là đang nói với cậu, hay với chính mình. Cậu chỉ lắc đầu.
Est hít một hơi rồi thở dài.
"Vì tôi sợ nếu mở lời, mọi thứ sẽ không còn như bây giờ nữa."
William biết Est đang không nói rõ, nhưng cũng không cần anh gọi tên cảm xúc đó. Vì trong một khoảnh khắc nào đó thì ánh mắt, khoảng cách, những cái nhìn tránh né, tất cả đã đủ để định nghĩa thứ đang tồn tại giữa họ. Một thứ đang lớn dần lên chậm rãi và không thể dừng lại. Cả hai đều biết cũng như cả hai đều đang giả vờ không biết.
William nghiêng người về phía Est, giọng cậu trầm xuống.
"Không còn như bây giờ nữa thì sao?"
Est không trả lời ngay. Anh cúi xuống nhìn những chiếc lá vàng rơi đầy dưới chân. Gió thổi qua làm vài chiếc khẽ xô lệch vị trí, chồng lên nhau rồi lại tách ra, giống như những câu nói đã từng đến rất gần môi, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn giữ lại.
Anh nhìn những chiếc lá thêm một lúc, như thể cần thời gian để chắc rằng mình thật sự muốn nói ra điều đó.
"Vì có những mối quan hệ, chỉ cần giữ nguyên thì nó đẹp mãi mãi."
William cười nhạt.
"Còn nếu không giữ được thì sao?"
Est quay sang, nhìn thẳng vào mắt William mà không né tránh. Ánh nhìn ấy mang theo cả một sự mệt mỏi như thể anh đã tự đấu tranh với chính mình quá lâu, đến mức không còn sức để vòng vo nữa.
"Thì nó sẽ trở thành điều khiến mình ân hận cả đời."
William cúi đầu, cậu không trả lời. Một cảm giác nóng nhẹ dâng lên nơi sống mũi, lan ra khóe mắt. Cậu hiểu anh đang nói về họ, về chính cái khoảng cách này, về quyết định không bước qua, về lựa chọn giữ mọi thứ ở đúng vị trí hiện tại.
William đưa tay lên chạm vào sống mũi như để ngăn chăn cảm xúc không vỡ òa. Lần đầu tiên câj cả thấy việc hiểu nhau lại không khiến mọi thứ dễ dàng hơn.
Bên kia hồ, gió bất chợt nổi lên, lùa qua mặt nước một đường dài, mang theo hương cỏ ẩm.
William ngồi yên, mắt vẫn hướng về phía đó, nhưng thực ra không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì cụ thể.
Cậu nghĩ đến tất cả những lần gặp gỡ, những buổi chiều không hẹn mà vẫn chạm mặt, những đoạn đường đi cùng nhau mà không cần mục đích rõ ràng. Nghĩ đến những ánh mắt lặng thinh, những lần câu từ dừng lại ngay trước khi kịp thành lời.
Nghĩ đến câu trả lời thật lòng mà Est vừa để lại, tựa như một chiếc phong bì dán kín, bên trong là điều không ai trong họ dám mở ra.
Cậu đã từng nghĩ chỉ cần đủ kiên nhẫn, mọi thứ rồi sẽ tự tìm được hình dạng của nó. Nhưng đến khoảnh khắc ấy, William nhận ra, có lẽ một số thứ sinh ra là để đẹp đẽ trong im lặng.
Cậu không nói gì thêm và Est cũng vậy.
Gió tiếp tục thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc phía sau lưng. Mặt hồ dần trở lại yên tĩnh như thể chưa từng có gì xảy ra. Và giữa tất cả những chuyển động đó, chỉ có một thứ giữ nguyên, là khoảng lặng giữa họ.
-
Tối hôm đó, William về nhà, trời đã đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa thu rả rích, làm ướt mặt kính cửa sổ thành những vệt dài chảy xuống. Trong phòng, đèn vàng được bật lên, hắt xuống mặt bàn gỗ nơi chiếc máy ảnh của cậu nằm yên. Mọi thứ im lặng đến mức tiếng mưa bên ngoài nghe rõ hơn bình thường.
Cậu mở máy ra xem lại những bức ảnh đã chụp. Phần lớn là ảnh phong cảnh, đường phố, bầu trời. Có những tấm đẹp, bố cục cân đối. Có những tấm lỗi, lệch khung, out nét, hoặc đơn giản là không giữ được thứ mà lúc bấm máy cậu đã cảm nhận.
William lướt qua chúng và không dừng lại lâu. Cho đến khi cậu chạm vào một folder không có tên. Trong folder ấy chỉ có một người - Est.
Est đang đọc sách bên cửa sổ. Est đang ngồi bên quán trà với ánh nắng nghiêng trên tóc. Est đang mỉm cười, mắt cụp xuống. Est đang nhìn xa xăm trong một chiều thành phố mờ khói. Và trong tất cả những tấm hình ấy có một điểm chung, đó là ánh mắt anh đều không hướng về ống kính.
Có lẽ Est không biết mình đang được chụp, hoặc biết nhưng chọn cách lặng lẽ để William tiếp tục.
Cậu đưa tay lên màn hình, đầu ngón tay chạm vào một bức ảnh Est đang tựa cằm lên tay, ánh sáng phản chiếu qua mắt kính. Một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng.
Nhưng chỉ cậu biết nó không phải do ánh sáng đẹp hay vì bố cục chuẩn, mà vì đó là Est và vì đó là cách cậu nhìn anh.
Trái tim cậu nhói lên như vừa vô tình chạm vào một vết thương cũ, một vết thương đã thành sẹo nhưng vẫn nhức nhối vào những ngày mưa.
Cậu không hiểu sao mình lại yêu đến vậy. Dù không có một điểm bắt đầu rõ ràng, không có một khoảnh khắc nào đánh dấu rằng từ đây trở đi, mọi thứ sẽ khác.
Cậu và Est chưa một lần nắm tay, chưa một lần ôm nhau, chưa một lần ngủ cạnh để gọi tên điều gì đó rõ ràng.
Nhưng trái tim cậu bằng cách nào đó vẫn cứ lặng lẽ hướng về anh, giống như mảnh kim la bàn cố chấp quay về một hướng mà cậu biết sẽ không bao giờ đến được.
Yêu nhưng không dám nói. Thương nhưng không thể giữ. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là chụp lại. Chụp thật nhiều để lưu giữ lại một điều đang mờ dần trước mắt.
Cậu cúi người, úp mặt vào lòng bàn tay. Mưa ngoài kia vẫn rơi đều. Trong lòng cậu, một cơn mưa khác cũng đang trút xuống.
-
"Ngày đó, ..."
William khẽ nói, giọng như vọng lại từ một nơi xa xôi hơn cả ký ức.
"Bố nghĩ mình sẽ ổn nếu chỉ cần được ở cạnh người ấy dù không cần danh phận. Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, ngồi cạnh anh ấy, nghe anh ấy đọc sách, nhìn anh ấy uống trà."
Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên nửa khuôn mặt bố, để lộ những nếp nhăn mà bình thường tôi không để ý. Giọng ông không run nhưng có điều gì đó trong cách bố ngắt câu khiến tôi cảm thấy, dù thời gian đã đi qua rất lâu, có những cảm xúc vẫn còn nguyên, chưa từng được gói lại yên lặng.
"Nhưng hóa ra đó là cách yêu đau nhất. Vì con cứ chờ, chờ hoài, mà người đó không bao giờ bước tới."
Tôi không đáp. Tôi không biết mình nên nói gì, không biết phải bắt đầu từ đâu. Không ai từng dạy con cái cách an ủi bố mình trong những chuyện tình đã cũ.
Chúng tôi ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc và âm thanh của một bản nhạc piano nhẹ vang từ phòng bên. Bố vuốt nhẹ tấm ảnh của người đàn ông mang tên Est, qua ánh mắt của một người từng yêu anh ấy bằng tất cả những điều không thể gọi thành lời.
Trong lòng tôi lúc này, hình ảnh bố hiện lên không phải là người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc và đáng tin mà tôi từng biết. Mà là một chàng trai trẻ đang ngồi dưới gốc sồi, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn xuống đám lá vàng rơi quanh chân.
Một chàng trai đang giữ trong tim mình quá nhiều yêu thương nhưng không thể, hoặc không dám nói thành lời.
Một chàng trai từng tin rằng chỉ cần ở cạnh là đủ. Rồi về sau mới biết có những điều nếu không gọi tên sẽ mãi mãi lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co