mùa hè
Có những ngày mà mùa hè không nóng, chỉ mờ nhòe trong trí nhớ như ánh sáng phản chiếu qua mặt kính cũ.
William vẫn nhớ cái ngày đầu tiên đó, cái ngày mọi thứ bắt đầu mà không ai trong họ hay biết.
Hồi ấy, cậu mới hai mươi tuổi, còn Est hai mươi tư. William là nhiếp ảnh thực tập, được phân công chụp hậu trường cho một buổi tọa đàm học thuật buồn tẻ. Cậu mang máy ảnh theo như thói quen, lòng chẳng hào hứng gì với mấy người đàn ông mặc vest, mặt mũi nghiêm nghị.
Est là người cuối cùng bước vào hội trường. Không ai giới thiệu anh, không có tràng pháo tay hay ánh đèn đặc biệt nào. Anh lặng lẽ đi qua, dáng cao gầy trong bộ suit đen vừa vặn, tay cầm một cuốn sổ da cũ, tóc có vẻ chưa chải kỹ sau một chuyến đi dài. Và vậy mà khi anh bước qua, không khí trong phòng như chậm lại.
William đã định cầm máy lên chụp, nhưng rồi thôi. Không phải vì ngại, mà vì cậu không chắc mình có đủ khả năng ghi lại ánh mắt ấy. Đôi mắt bình thản nhưng chứa đựng một điều gì đó âm ỉ, khó gọi tên.
Sau buổi tọa đàm, William ra ngoài hút thuốc. Cậu không hay hút nhưng đó là cách cậu tránh phải nói chuyện. Trong lúc đang loay hoay bật lửa thì có người đứng cạnh từ bao giờ, gần như không tạo ra tiếng động.
"Bật lửa không hoạt động à?"
William giật mình ngẩng lên.
Est.
Giọng anh trầm và hơi khàn, tông giọng khiến người ta lầm tưởng là lạnh lùng, trong khi thực ra chỉ là mệt mỏi quá lâu. Đôi mắt ấy, thứ đã khiến cậu không thể chụp lại giờ gần trong gang tấc, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đáng sợ, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn không cố giấu.
William lúng túng đáp, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm.
"Ờm chắc hết gas."
Cậu không giỏi nói chuyện với người hơn tuổi, nhất là người có ánh mắt như vừa đọc được một nửa tâm can mình.
Est không nói thêm. Anh chỉ đưa tay vào túi vest, rút ra một chiếc Zippo màu bạc, nắp mở phát ra âm thanh khẽ khàng, châm lửa hộ rồi im lặng chờ William hút xong điếu đầu tiên và cũng là duy nhất trong ngày. Khói đầu tiên cay đến mức khiến cậu suýt ho, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh.
Est không rút đi. Anh đứng đó, im lặng như thể tôn trọng khoảnh khắc riêng tư ấy, dù là của một người xa lạ.
Sau một lúc, Est mới cất lời.
"Cậu là nhiếp ảnh à?"
William lưỡng lự rồi đáp.
"Không hẳn. Chỉ mới vào nghề. Thực tập thôi."
Est gật đầu. Anh không nói gì nữa, chỉ quay đầu bước đi, không nói lời chào và không cả nhìn lại.
William đứng đó, điếu thuốc cháy dở trên tay, khói vẽ một đường xoắn ốc lên bầu trời.
Cậu không hề biết đó là lần đầu tiên Est bước vào khung hình của cậu. Không phải qua ống kính, không cần bấm máy nhưng đã kịp in dấu vào đâu đó mà mãi sau này, dù đã chụp hàng nghìn bức ảnh khác, William vẫn không sao gọi tên được điều mình đã bỏ lỡ.
-
Tuần sau, họ gặp lại tình cờ trong một buổi triển lãm ảnh nhỏ ở khu nghệ thuật phía Nam thành phố.
Ban đầu, William không định đến. Buổi tối ấy, cậu dự tính sẽ ở nhà, chỉnh nốt mấy bộ ảnh nhưng rồi như có gì đó kéo cậu bước ra khỏi cửa, bước giữa phố xá vừa mưa, gió lạnh thốc qua cổ áo sơ mi mỏng.
Không gian triển lãm nhỏ và khiêm tốn, nằm lẫn giữa mấy quán cà phê vintage và xưởng gốm. Người đến không nhiều. Một vài sinh viên nghệ thuật, đôi ba cặp trung niên im lặng dắt tay nhau qua từng khung hình.
William đi ngang qua các bức ảnh như đi trong giấc mơ. Những ô cửa gỗ cũ kỹ. Những mảng tường bong tróc. Những bóng lưng giữa sân ga. Tất cả đều có chất buồn lặng của một ngày không rõ ánh nắng hay mưa. Và rồi cậu sững lại.
Est.
Anh đang đứng trước một bức ảnh chụp hàng ghế trống, dãy ghế sắt bạc màu, đặt ở hành lang một nhà hát cũ. Ánh sáng trong ảnh nghiêng về một phía, tạo nên cảm giác như có người vừa mới rời đi, hoặc chuẩn bị trở lại. William nhận ra ngay đó là bức ảnh cậu đã chụp vào một chiều mưa, trong lúc chờ bạn đến nhưng rồi không ai đến cả.
William giật mình không phải vì sự hiện diện của anh, mà vì cậu là người chụp bức ảnh đó.
Est không quay lại khi William tiến gần. Anh vẫn chăm chú nhìn vào tấm ảnh như thể đang lắng nghe một bản nhạc chỉ riêng mình nghe được.
Anh nhìn thật lâu rồi rất nghiêng đầu, nói.
"Ghế trống nhưng lại khiến người ta cảm giác có người đang ngồi."
William mím môi, cậu không biết nên trả lời ra sao. Vì đúng là chụp tấm ảnh ấy, cậu đã nghĩ đến ai đó từng ngồi đó, hoặc lẽ ra nên ngồi đó. Nghĩ đến sự hiện diện vô hình, nghĩ đến sự vắng mặt đầy tiếng động. Và giờ, có người vừa gọi tên chính xác điều đó bằng một câu nói ngắn gọn.
William ngập ngừng hỏi.
"Anh thích nhiếp ảnh?"
"Không hẳn. Nhưng tôi hay nhìn lâu những thứ mà người khác có thể sẽ chỉ đi ngang qua."
Est cười nhẹ. Còn William, lúc ấy đã biết tim mình vừa lệch một nhịp.
-
Từ đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn, không theo lịch cụ thể hay do cố ý. Nhưng như thể định mệnh cứ đẩy họ vào cùng một khung hình.
Một buổi cà phê vội, một chiều muộn ở hiệu sách, một sáng chủ nhật cùng dừng lại bên gánh bánh mì nóng.
Giọng anh vẫn trầm, vẫn có âm sắc của mệt mỏi nhưng không khiến người ta xa cách. William thì hay im lặng nghe, gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu ngắn. Nhưng những khoảng lặng giữa họ không bao giờ ngượng ngùng.
Họ không thân theo kiểu truyền thống. Không chia sẻ quá nhiều về bản thân. Không kể nhau nghe về tuổi thơ hay những vết thương cũ. Nhưng William biết Est uống cà phê ít đường, đọc nhanh nhưng nhớ lâu và hay nhìn trời mỗi khi im lặng lâu hơn mười giây.
Est biết William thích đeo đồng hồ, thường hay bấm máy khi nghĩ mà không nhận ra và luôn chọn góc chụp ngược sáng như thể đang cố giấu điều gì đó phía sau nhân vật chính.
Có lần, khi đang ngồi bên ban công quán cà phê, William hỏi bâng quơ.
"Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ rẽ trái thay vì rẽ phải không?"
Est đặt tách cà phê xuống. Anh không nhìn William mà nhìn xuống phố, nơi dòng người vẫn nối nhau đi.
"Tôi đã rẽ trái một lần và đánh mất một thứ không bao giờ lấy lại được."
William im lặng rất lâu. Không phải vì cậu không hiểu, mà vì hiểu quá rõ. Cậu cũng đã từng rẽ sai một lần. Không phải một ngã ba cụ thể, hoặc một quyết định lớn lao. Chỉ là một ngày cậu chọn im lặng thay vì nói, chọn đứng yên thay vì bước tới.
Và rồi điều đó cũng đã khiến cậu đánh mất một điều mà sau này, trong bao nhiêu khuôn hình, cậu vẫn không thể tìm lại.
Hôm đó, khi họ rời quán, trời đã chuyển mưa nhẹ. William mở ô che cho cả hai. Est bước cạnh cậu, vai chạm vai, hơi ấm khẽ len qua lớp vải áo.
Không ai nói gì. Nhưng William biết, nếu ai đó chụp bức ảnh này thì khoảng cách giữa hai người trong khung hình sẽ chỉ là một bước nhỏ - một bước nếu dám bước tới có thể đổi cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co