Truyen3h.Co

[WilliamEst] GREEN LIGHT

1_Masquerade

LeeChoding

Đêm Bangkok rực lên như vừa được phết một lớp mật ong óng ánh.

Từ tầng cao của khách sạn Bangkok Paradise bên bờ sông Chao Phraya, thành phố trải dài dưới những ô cửa kính rộng. Dọc đại sảnh dẫn vào hội trường lớn, ánh sáng được tinh chỉnh ở độ ấm vừa phải, không chói gắt đến nhức mắt, cũng không mang theo chút u ám nào. Những dải hoa trắng và xanh nhạt được điểm xuyết thanh tao dọc lối vào. Trên màn hình lớn ở giữa sảnh là biểu tượng của Quỹ mổ tim, tên Bệnh viện Tim Bangkok, logo của nhãn hàng tài trợ chính và một dòng thông điệp mộc mạc, Để mỗi nhịp tim đều có thêm cơ hội đập tiếp.

Đêm tiệc mặt nạ hôm nay suy cho cùng cũng chỉ là một cái cớ khoác ngoài. Một chút riêng tư, một chút nghệ thuật, một chút điểm nhấn để những người vốn dĩ đã nhẵn mặt với ống kính truyền thông có thể bước vào đây với tâm thế thanh thản hơn. Chẳng có ai đến tận đây để giấu mình trong bóng tối. Họ đến để ký những tấm séc dày cộp, mạnh tay nâng giá vật phẩm, trao nhau những cái bắt tay giao tế nhã nhặn dưới ánh đèn lộng lẫy và góp phần rút ngắn danh sách chờ phẫu thuật cho những trái tim bé bỏng.

Ở góc trái đại sảnh, một khu triển lãm nhỏ được dựng lên từ kính trong suốt và gỗ màu sáng. Trên đó trưng bày ảnh của những bệnh nhân từng nhận hỗ trợ từ Quỹ, một bé gái ôm chặt con thỏ bông sau ca mổ, một cậu bé đứng giữa sân trường với vết sẹo mờ lấp ló dưới cổ áo, một người mẹ trẻ bế con trong phòng hồi sức. Bên dưới mỗi bức hình là vài dòng ghi chú ngắn gọn không quá bi lụy, chỉ vừa vặn để người xem thấu hiểu rằng, đằng sau nụ cười rạng rỡ kia từng là những tháng ngày dài mòn mỏi đợi trông.

William Jakrapatr có mặt khi phần chào đón khách khứa gần như đã vãn. Tất nhiên, cậu không trễ đến mức bị coi là bất lịch sự, mà sự thật là dù có như thế nào, có lộ mặt hay không thì cậu vẫn thu trọn mọi ánh nhìn khi xuất hiện.

Cánh cửa kính tự động mở ra, cuốn theo luồng gió lướt khẽ từ hành lang dội vào.

William sải bước trong bộ suit đen cắt may vừa vặn, cổ áo mở bung một cúc, chiếc cà vạt đỏ rượu sẫm thắt hờ hững trông không có vẻ gì là ngoan ngoãn. Chiếc mặt nạ đen viền ánh đỏ, che nửa trên gương mặt chẳng thể giấu đi đường nét góc cạnh, trẻ trung, khóe môi như luôn sẵn sàng buông một nụ cười nửa miệng và cả cái dáng đi có chút ngông nghênh.

Khắp sảnh vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Cái tên William Jakrapatr, trong vài năm trở lại đây, gần như luôn gắn liền với hai thứ, tốc độ và những vụ rùm beng.

Trên đường đua, cậu là tay lái trẻ tuổi của Formula Asia Series, nổi danh với những pha hãm phanh sát góc cua muộn đến độ khiến cả khu pit phải nín thở, những cú lách qua khe hẹp tưởng như không đủ cho một thân xe và cái đầu lạnh đến gai người mỗi khi cầm vô lăng trong những khoảnh khắc kẻ khác đã bắt đầu chùn tay.

Còn bên ngoài đường đua, William lại là trai hư được giới truyền thông săn đón nhất. Những buổi tiệc tùng thâu đêm sau chặng đua, những bóng hồng thay nhau khoác tay trong cùng một khung hình, những tin đồn tình ái chẳng bao giờ được cậu xác nhận, mà cũng chẳng thèm chối bỏ lấy một lời tử tế.

Cậu không dối gạt ai bao giờ. Đó là cái cớ William vẫn thường lôi ra để tự bao biện.

Cậu chưa từng hứa hẹn. Chưa từng định danh cho những mối quan hệ lấp lửng là tình yêu. Chưa từng nói "tôi sẽ ở lại" để rồi lạnh lùng quay lưng. Cậu chỉ mỉm cười, để mặc người khác bước tới, rồi thong dong rời đi trước khi bị trói buộc bởi những danh xưng rạch ròi.

Trong thế giới của William, sự mập mờ giống như một vành đai an toàn, vừa gần để mua vui nhưng cũng xa để không ai có tư cách buông lời hờn trách.

Sam đứng gần bàn tiếp tân, vừa nom thấy cậu liền trút một tiếng thở dài. "Cuối cùng chú mày cũng chịu ló mặt".

William tháo đôi găng tay da mỏng, đưa thiệp mời cho nhân viên rồi cười với Sam. "Anh làm như em vừa bỏ trốn khỏi bàn mổ không bằng".

"Với cái danh tiếng của cậu, anh chỉ lo cậu lại nổi hứng rẽ ngang sang một chốn nào đó thôi".

Sam Arak, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Bangkok, lớn hơn William gần mười tuổi. Anh mặc bộ tuxedo màu xám than, đeo chiếc mặt nạ đen tối giản, vóc người cao lớn toát lên vẻ điềm tĩnh trầm ổn. Có lẽ ở vị trí lãnh đạo từ lâu, nên khí chất của Sam luôn vô thức khiến người đối diện tự giác hạ thấp giọng.

William cười, "Tối nay em đến đây để quyên tiền cơ mà".

"Và để cư xử cho ra dáng một người trưởng thành nữa".

"Cái đó e là khó hơn việc quyên tiền một chút đấy anh".

Sam bất lực nhìn cậu em nhưng đã quá quen với cái điệu bộ cợt nhả ấy.

"William".

"Em biết rồi", William giơ hai tay lên quá vai như xin hàng. "Không vướng vào scandal, không biến bệnh viện của anh thành miếng mồi ngon cho mấy trang lá cải và không làm nhà tài trợ nào lên cơn đau tim trước khi cầm bút ký séc".

"Cậu lôi bệnh tim ra đùa ở một đêm tiệc gây quỹ mổ tim đấy à?", Sam cau mày.

"Thế thì em xin rút lại lời vừa nói".

Sam lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Anh biết William từ ngày cậu nhóc này mới là một tay đua trẻ chân ướt chân ráo vừa ẵm cúp chặng đầu tiên. Cái hình tượng cà lơ lúc ấy tóc tai rối bời, đôi mắt sáng rực kiêu hãnh thêm chút cao ngạo của tuổi trẻ. Khi ấy William đã ngông rồi, chỉ là chưa nổi tiếng khiến cái sự ngông của cậu thành miếng mồi của media.

Sau vài năm, kẻ dòm ngó ngày càng nhiều hơn, những sai lầm cũng vì thế mà bị đem ra mổ xẻ dưới kính lúp. Sam không ghét cậu. Nhưng đôi khi, anh thực sự muốn túm lấy cổ áo thằng nhóc này mà xốc lên cho tỉnh người.

"Yun đang ở khu đấu giá," Sam lên tiếng. "Lát nữa cậu nhớ ghé qua chào một tiếng. Quỹ này là tâm huyết của cậu ấy, đừng có đứng mãi ở đây mà làm dáng trước ống kính".

"Em đang đeo mặt nạ cơ mà".

"Máy ảnh thì chừa cậu ra chắc. Nhìn cái mặt nạ đeo như không đeo của cậu mà xem".

William nghiêng đầu, "Do em nổi tiếng quá hay do em đẹp trai quá?"

"Do cậu phiền phức".

"Thế thì em xin nhận như một lời khen".

Sam chẳng buồn đôi co thêm. Anh đánh mắt về phía khu triển lãm ảnh. "Lượn một vòng đi. Trước khi cậu bắt đầu giở chứng chán nản".

William không phản đối. Dù mang tiếng bất cần, cậu cũng không đến mức vô tâm vô phế mà quên lý do mình có mặt ở đây. Cậu thừa hiểu Sam đã đổ bao tâm sức ròng rã suốt nhiều tháng trời cho sự kiện này. Cậu cũng biết nhiều người đang chờ lên bàn mổ sắp tới đang đánh cược cả vào số tiền quyên góp được trong đêm nay.

Với William, tiền bạc lắm lúc đến và đi chóng vánh như một vòng đua. Nhưng bước vào căn phòng này, đồng tiền lại mang một hình hài thiết thực hơn bao giờ hết, một vết mổ được khâu lành, một đứa trẻ được quay về vòng tay gia đình và một người mẹ không còn phải chôn chân ngoài cửa kính phòng hồi sức.

Cậu bước chầm chậm qua khu triển lãm, lướt đọc vài dòng ghi chú dưới mỗi bức hình. Trong vài giây, nụ cười ngạo nghễ thường trực trên môi William bất giác nhạt đi đôi chút.

"Lạ thật nhỉ". Một giọng nữ vang lên ngay sát bên.

William ngoảnh lại. Một cô gái đeo mặt nạ bạc đang đứng đó, chiếc váy lụa xanh nhạt ôm lấy vóc dáng mảnh mai, ly champagne trong tay khẽ sóng sánh. Cậu mất chừng một giây để tìm được danh tính cô nàng ra khỏi vỏ não. Không hẳn là cậu cạn tình đến mức lãng quên, chẳng qua trong cuốn từ điển trí nhớ của William, gương mặt và tên gọi của những bóng hồng đi ngang đời cậu thường có xu hướng chồng chéo lên nhau sau những đêm tiệc na ná.

"Nana," cậu bật ra một cái tên. Cô gái mỉm cười đắc ý, tựa như vừa thắng một ván bài nhỏ.

"Ít ra anh vẫn nhớ cơ đấy".

"Trí nhớ của anh vốn không tồi".

"Chỉ tiếc là anh chẳng bao giờ dùng nó để gọi lại cho người ta".

William bật cười. "Anh tưởng cả hai chúng ta đều bận rộn cơ mà".

"Anh lúc nào cũng có cách đổ vấy mọi thứ cho lịch trình".

"Thì lịch trình của anh thực sự rất biết cách hành hạ người khác mà".

Nana bật cười, chả thèm giận dỗi. Cô từng có khoảng thời gian kề cận chàng trai này nên hiểu rằng ba cái kiểu đối đáp này với William vốn chẳng dẫn tới đâu. Cậu không hứa hẹn, không chối bỏ, nhưng cũng không bao giờ hé cửa đón ai vào. Cậu cứ để người ta đứng trên bậc thềm, mải mê ngắm ánh sáng ấm áp hắt ra từ bên trong, rồi lại lịch sự lờ đi việc mở cửa.

"Bổn cũ soạn lại nhỉ?" Nanachép miệng, ánh mắt lướt qua lớp mặt nạ của cậu. "Vẫn đẹp trai, tử tế vừa đủ dùng và không muốn gánh vác trách nhiệm nhiều không cần thiết".

William nhấc một ly nước khoáng từ khay của người phục vụ đi ngang, khẽ cụng vào ly cô. "Em cũng đâu khác gì, vẫn thẳng thắn như ngày nào".

"Đó chẳng phải là lý do anh từng thích em sao".

"Từng thích?" William nhếch môi cười nhẹ.

Nana nhìn cậu chằm chằm một chốc, rồi nhún vai buông lơi. "Chúc anh tối nay ngoan ngoãn nhé".

"Nghe sặc mùi một lời nguyền vậy".

"Thì với kẻ như anh, nó đích thị là một lời nguyền còn gì".

Cô nàng quay gót, để lại phía sau một làn hương nước hoa đắt tiền ngọt lịm. William đứng nhìn theo thêm một lát, chẳng lấy làm khó chịu, cũng không thấy vướng bận trong lòng. Ba cái cuộc đụng độ kiểu này với cậu nhan nhản như cơm bữa. Chúng tựa như những vệt lốp xe hằn trên mặt đường nhựa sau cơn mưa, từng tồn tại, từng sắc nét, để rồi lại bị guồng quay tốc độ của một ngày mới cày nát và xóa nhòa.

Cậu quay lại sảnh chính.

Trên sân khấu nhỏ, Yun đang trao đổi với đội điều phối. Anh ta diện một bộ suit màu trắng ngà, đeo chiếc mặt nạ vàng nhạt, dáng vẻ lanh lẹ, chất giọng dứt khoát nhưng lại tỏa ra sự ấm áp lạ kỳ.

Người này đích thị là linh hồn của Quỹ mổ tim, vốn dĩ nằm lòng tên từng bác sĩ mổ chính, nắm rõ từng khoản chi li, thuộc vanh vách từng hoàn cảnh gia đình bệnh nhân đang mỏi mòn chờ đợi. Mỗi khi Yun trò chuyện, anh luôn có cách khiến các nhà tài trợ tự nguyện mở hầu bao. Không phải vì bị ép uổng, mà bởi sự chân thành của anh khiến người ta thấy mình sẽ trở nên hẹp lòng nếu lỡ quay đi.

William lặng lẽ quan sát Yun xoay xở giữa một nhóm các nhà tài trợ sừng sỏ, chốc chốc lại cúi đầu cảm tạ, khi thì đanh mặt nghiêm túc giải thích cặn kẽ về danh sách chờ phẫu thuật. Đêm nay chốn này ngập trong rượu vang, hoa tươi, những chiếc mặt nạ lấp lánh và cả những bộ trang sức xa xỉ đủ sức chi trả cho hàng chục ca mổ. Giữa tất cả sự hào nhoáng ấy, Yun vẫn khéo léo neo giữ mọi thứ ở đúng quỹ đạo nhân văn ban đầu.

William toan bước tới chào Yun một tiếng, thì ánh nhìn bỗng chốc bị ghim chặt lại giữa lưng chừng.

Ở mé khu vực đấu giá tĩnh lặng, cách Yun vài bước chân, một người đàn ông đang đứng hơi nghiêng mình dưới dải sáng dìu dịu hắt từ trần cao. Anh đứng tách biệt khỏi đám đông, lặng im và tuyệt đối tránh xa mọi sự chú ý.

Bộ suit màu xanh rêu nhạt của người nọ tưởng chừng đã phai thành xám dưới ánh đèn, làm nổi bật những đường cắt may sắc lẹm và phần cổ tay áo ôm khít vừa vặn. Chiếc mặt nạ xanh đen che đi gần hết gương mặt, phơi bày sống mũi thanh tú, bờ môi mỏng và một phần đường hàm mềm mại. Trên tay anh kẹp một tập tài liệu nhỏ. Anh nghiêng tai lắng nghe Yun nói, chốc chốc lại nhẹ gật đầu rồi cầm bút phẩy phẩy vài nét lên trang giấy trước khi đưa trả lại.

Mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua bình thường, cho đến khi người ấy khẽ ngẩng đầu.

William va phải đôi mắt kia.

Dưới đường viền lạnh lẽo của chiếc mặt nạ là một đôi mắt mang khuôn dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn, tách biệt hoàn toàn với những tính từ sáo rỗng như "long lanh" hay "ngây thơ". Nó ánh lên, trong veo. Đó là sự trong trẻo chứa đựng tâm tư, hơi ướt song vẫn kiên định, tựa như mặt hồ tĩnh lặng sau cơn mưa rào, phẳng lặng gom trọn bầu trời, nhưng cũng sâu thẳm cự tuyệt bất kỳ kẻ tò mò nào muốn dò xét.

William bỗng chốc quên bẵng mình định đi đâu. Một gã nào đó đứng cạnh đang liến thoắng bên tai cậu về bộ sưu tập đồng hồ sắp sửa được đem ra đấu giá, nhưng mọi chữ nghĩa đều trượt khỏi màng nhĩ trước khi kịp xếp thành câu.

Người đàn ông mang mặt nạ xanh đen quay sang đáp lời Yun bằng cái nhếch môi nhẹ nhàng. Một nụ cười nhạt, vừa vặn dành cho người đối diện, không phung phí lấy một giọt để ban phát cho xung quanh.

Một nỗi bực dọc vô cớ nảy lên trong lòng William. Cái người lạ kia chẳng thèm làm trò gây chú ý, thế mà vẫn thừa sức trói chặt tâm trí cậu.

"Cậu rốt cuộc có để lời tôi lọt vào tai không đấy?" Sam đã lù lù xuất hiện bên cạnh cậu từ bao giờ.

William chớp mắt, thu lại dáng vẻ bình thường với tốc độ của một tay đua. "Có chứ".

"Thế tôi vừa nói gì?"

"Anh nói... đêm nay mang tầm vóc rất quan trọng".

"Tôi vừa bảo cậu bớt nhìn chằm chằm vào khách mời đi, trông cậu chẳng khác nào đang nhăm nhe lách đầu xe ở góc cua tử thần vậy".

William phì cười. "Anh biết người đằng kia không?"

Sam nương theo hướng nhìn của cậu. Một tích tắc chớp nhoáng, William kịp bắt được cái sững lại trong ánh mắt đàn anh. Đó là sự cân nhắc được giấu giếm cực kỳ cẩn mật của một người biết rõ câu trả lời nhưng từ chối chia sẻ.

"Khách của Yun," Sam dửng dưng đáp.

"Tên là gì?"

"Nếu người ta muốn cậu biết tên, tự khắc cậu sẽ biết".

William ngoảnh đầu sang nhìn đàn anh. "Anh đang giấu danh tính khách mời khỏi em đấy à?"

"Tôi đang bảo vệ khách mời khỏi thói tò mò độc hại của cậu thì có".

"Nghe tổn thương gớm".

"Cậu dư sức chịu được".

Sam còn chưa kịp nghe hết câu đã bị một staff vội vã gọi đi. William đứng lại một mình, tầm mắt vô thức nương theo trực giác mà tìm về phía chiếc mặt nạ xanh đen. Giữa lúc Yun đã di chuyển sang khu vực sân khấu chính, người nọ vẫn đứng tách biệt bên bàn đấu giá, thong thả lật giở cuốn catalogue của sự kiện.

William khẽ xoay ly nước trong tay, đưa mắt nhìn làn nước dao động.

Đời cậu vốn chẳng thiếu những cuộc gặp gỡ với các giai nhân. Từ những đóa hồng rực rỡ trên thảm đỏ, những bóng hồng nóng bỏng vây quanh tiệc mừng chiến thắng, cho đến dàn mỹ nữ bên đường pit hay trong các buổi chụp hình thời thượng. Bản thân William chưa bao giờ là kẻ khờ khạo trước cái đẹp. Song, với cậu những nhan sắc rập khuôn ấy vốn phân loại và cũng dễ dàng trôi tuột qua tâm trí cậu như một cơn gió thoảng.

Thế nhưng, người đàn ông đằng kia lại nằm ngoài mọi quy chuẩn thông thường. Anh mang vẻ tĩnh lặng của một câu văn nghệ thuật.

Một nỗi bứt rứt vô hình thôi thúc William bước tới, cậu thật sự muốn được nhìn xem nếu mình nhúng tay làm xáo động mặt hồ phẳng lặng ấy, người kia sẽ phản ứng ra sao. Ý nghĩ này quả thực chẳng mấy tử tế. William tự biết rõ điều đó, song cậu vốn dĩ chưa bao giờ là kẻ biết tiết chế thói tò mò ngông cuồng của bản thân.

Ý định còn chưa kịp thành hình, một gã đàn ông trung niên đã nhanh chân bước tới trước.

Nhìn bộ tuxedo may đo kỹ lưỡng, chiếc mặt nạ nạm bạc cầu kỳ cùng con đồng hồ xa xỉ thấp thoáng ở cổ tay, ai cũng thừa hiểu đây là một nhà tài trợ lớn, kiểu khách mời sẽ khiến các nhân viên điều phối phải niềm nở tươi cười.

Ông ta cầm hai ly champagne, đưa một ly về phía người mang mặt nạ xanh đen.

Anh dường như đã nhận ra sự tiếp cận đầy ý đồ này. Anh ngẩng đầu lên, thái độ chừng mực, nhã nhặn nhưng giữ khoảng cách rõ rệt. William đứng cách đó vài sải chân, dẫu chẳng nghe rõ từng lời người kia đang liến thoắng, cậu vẫn thu trọn vào mắt cái lắc đầu nhẹ nhàng mà dứt khoát từ chối ly rượu từ phía đối phương. Người đàn ông trung niên có vẻ chưa chịu từ bỏ ý định, gã tiến lên thêm nửa bước, sỗ sàng thu hẹp khoảng cách.

William tinh ý bắt được cái nghiêng vai kín đáo sang trái của anh. Chẳng một chút hoảng hốt hay bối rối, đó thuần túy là sự tính toán nhanh nhạy trong chớp mắt, bên trái có khoảng trống, phía sau là bàn đấu giá, trước mặt là kẻ phiền phức bám đuôi. Anh hoàn toàn tự có lối thoát cho riêng mình. Thế nên vốn dĩ đã chẳng cần ai đến sắm vai anh hùng giải vây.

Nhưng William vẫn bước tới. Tốc độ lao đến rất nhanh, nhanh hơn hẳn với quy chuẩn lịch thiệp thông thường. Cậu dứt khoát đặt ly nước lên khay của người phục vụ vừa ngang qua, thản nhiên chen vào khoảng trống giữa hai người. Bàn tay William áp lên lưng người nọ, vị trí thấp hơn xương bả vai một chút, rồi kéo nhẹ anh về phía mình như đôi bên vốn là bạn đồng hành khăng khít từ đầu.

"Xin lỗi ngài," William cất lời, nụ cười treo trên môi ngập tràn sự xã giao nhã nhặn. "Anh ấy đi cùng tôi".

Lời nói buông ra nhẹ tênh, song bờ vai dưới lòng bàn tay cậu lập tức cứng đờ. Cái sững sờ ấy diễn ra chỉ trong chớp mắt, ngắn ngủi đến mức người ngoài chắc chắn không thể nhận ra, nhưng với một tay đua nhạy cảm như William, nó rõ ràng như tiếng lốp xe miết cháy trên mặt đường nhựa. Người nọ không hề có xu hướng thả lỏng, cũng chẳng nương theo lực tay cậu để nhận lấy sự giải vây như một đặc ân. Anh chỉ bất động trong chốc lát, vừa đủ để William cảm nhận được hơi ấm da thịt âm ỉ xuyên qua lớp vải suit đắt tiền và một mùi hương lạ lùng lướt qua chóp mũi.

Mùi hương ấy không phải mùi nước hoa nồng nặc. Nó như bện chặt vào da thịt, thanh sạch và mang chút hơi ẩm của lá non sau một cơn mưa rào nhẹ, song ẩn sâu bên dưới lại là nhiệt độ riêng. Tựa như hương thơm ấy đã hòa quyện cùng thân nhiệt, thấu vào từng thớ vải và nhịp thở bình thản của anh từ lâu lắm rồi.

Giữa đại sảnh ngập những làn hương ngọt ngào, nồng đậm, mùi hương thanh khiết này đột ngột tách biệt hoàn toàn, khiến William nhất thời không cách nào miêu tả cho chuẩn xác.

Vị khách trung niên đổ dồn ánh mắt về phía William, nhận ra gương mặt đình đám của làng đua xe qua chiếc mặt nạ, liền đổi giọng cười xòa, "À, ra là cậu William Jakrapatr".

William mỉm cười đáp lễ. "Chào ngài".

"Tôi quả thực không biết cậu và vị này lại có mối thâm tình đấy".

"Bây giờ thì ngài biết rồi".

Câu trả lời mềm mỏng nhưng mang sức nặng của một lời tiễn khách. Vị khách nọ thức thời thu lại ý đồ, nâng ly chào xã giao rồi thong thả rời đi để giữ lại chút thể diện.

William còn chưa kịp tận hưởng cảm giác đắc thắng sau màn giải vây gọn gàng, người trong lòng cậu đã thẳng thừng ra tay đẩy ngược lại. Anh ra lực vừa vặn, dùng một bàn tay chuẩn xác nắm chặt lấy cổ tay William, gạt phăng cái chạm của cậu ra khỏi người mình.

William buông tay theo phản xạ, phần nhiều vì ngỡ ngàng. Xưa nay hiếm khi có người cự tuyệt cậu một cách dứt khoát đến vậy, nhất là khi cậu vừa giúp họ thoát khỏi một tình huống phiền toái.

Người đàn ông mang mặt nạ xanh đen lùi lại nửa bước, thong thả vuốt lại nếp áo suit phẳng phiu bằng một động tác chậm rãi. Anh ngẩng đầu, trực diện đối mặt với William. Ở cự ly gần thế này, đôi mắt sau lớp mặt nạ lại càng thêm phần nguy hiểm. Sự nguy hiểm ấy chẳng đến từ vẻ sắc lẹm, mà nằm ở độ tỉnh táo đến gai người của anh.

"Cảm ơn," anh cất lời.

Chất giọng trầm thấp, mềm mại, không vương hơi lạnh nhưng từng chữ nhả ra đều rõ ràng như nét mực khắc trên mặt kính. William vừa toan nở một nụ cười xòa thì anh đã tiếp lời, chặn đứng mọi ngả đường lui.

"Nhưng tôi tự mình tránh được".

Nụ cười trên môi William khựng lại giữa chừng. Cậu nghiêng đầu, cố níu giữ vẻ cợt nhả thường ngày. "Tôi cứ ngỡ mình vừa giúp anh một tay chứ".

"Không hề," anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "cậu vừa tự ý đụng chạm vào người tôi".

Một câu nói gãy gọn. Lời nói thốt ra êm ru, chẳng hề cao giọng hay gây xao động đến những người xung quanh. Nhưng đối với William, nó chẳng khác nào một vạch dừng đột ngột hiện ra ngay trước mũi xe khi đang lao đi với tốc độ xé gió.

Xưa nay William đã quen với đủ kiểu phản ứng, kẻ thì đỏ mặt thẹn thùng, người lại bật cười đón ý, có kẻ thuận theo nuông chiều, người lại tinh nghịch trêu đùa, hoặc chí ít cũng là một chút bối rối đáng yêu. Cậu chưa từng nếm trải cảm giác bị nhìn như một kẻ vừa làm sai một phép tính vỡ lòng.

William đưa mắt nhìn xuống cổ tay, người nọ vừa mới buông ra. Dẫu hơi ấm đã tan, cậu vẫn nhớ như in lực tay lúc nãy, cứng cáp, ung dung và chẳng chút nhượng bộ.

"Tôi xin lỗi nếu làm anh khó chịu".

"Nếu?"

Lần này thì William triệt để nín lặng. Người kia điềm nhiên tiếp lời, "Lần sau, đừng tự ý đụng chạm vào người khác".

Chẳng một lời trách móc dài dòng, cũng không mang giọng điệu giáo điều. Đó thuần túy là một lằn ranh rạch ròi được vạch ra, gãy gọn và miễn thương lượng.

William nhìn anh một hồi lâu, càng lúc càng tò mò gương mặt sau lớp mặt nạ kia. "Lúc nào anh cũng thẳng tính như thế à?"

"Chỉ khi đối phương cứ vòng vo tam quốc với lỗi sai của mình thôi".

Lời phản pháo nảy lửa ấy khiến William bật cười, dẫu thanh âm có phần gượng gạo. Thú vị, bực dọc, nhưng lại rất đẹp. Cậu chẳng biết cảm xúc đang nhen nhóm trong lồng ngực là gì. Nó hoàn toàn khác với sự phấn khích trước một cuộc vui, hay tự ái khi bị dội gáo nước lạnh. Nó tựa như khoảnh khắc chiếc xe lao vào góc cua bỗng đột ngột mất đi độ bám trên mặt đường nhựa, một sự chuyển biến vô cùng tinh vi, nhưng có khả năng đánh thức mọi tế bào trong cơ thể, buộc cậu phải căng tai giữ lái.

William đưa tay chỉnh lại mặt nạ, cố tìm về cái nhịp điệu dạn dĩ quen thuộc của bản thân. "Vậy tôi nên mở lời xin lỗi thế nào mới đúng điệu đây?"

"Cậu nên tự hiểu trước đã".

"Hiểu điều gì cơ?"

"Rằng không phải chuyện gì trông cũng có vẻ cần cậu nhúng tay vào".

William lặng người nhìn anh, mắt mở to.

Bước vào khán phòng này, ai ai cũng mong ngóng sự hiện diện của William. Kẻ muốn cậu góp mặt trong khung hình, người thèm khát cậu xuất hiện ở những bữa tiệc tùng, giới truyền thông săn đón cậu cho các chiến dịch rầm rộ và những tên tuổi lẫy lừng muốn lôi kéo cậu vào các cuộc trò chuyện của tiền tài. Sự có mặt của cậu xưa nay luôn được mặc định là một món trang sức xa xỉ, người ta săn đón cậu, gọi mời cậu, hướng mọi ống kính máy ảnh về phía cậu.

Vậy mà người đàn ông này lại dửng dưng tuyên bố rằng, có những lúc, sự xuất hiện của cậu là hoàn toàn thừa thãi.

William nhất thời phân định chẳng rõ mình đang thấy tự ái hay bị cuốn hút sâu sắc. Có lẽ là cả hai.

"Ít ra," cậu tặc lưỡi, "tôi cũng nên được biết tên của người vừa dạy cho mình một bài học nhớ đời chứ?"

"Không cần thiết".

"Anh không thấy như vậy là hơi bất công với tôi sao?"

"Không".

William bật cười. "Anh thật khó chiều nhỉ?"

Người nọ nhìn cậu thêm một thoáng. Đôi mắt sau lớp mặt nạ vốn chẳng có chút dao động nào song ẩn sâu trong đó lại lóe lên một tia nhìn thoáng qua, hệt như người ta tình cờ lật trúng một câu văn ấn tượng trong cuốn sách, nhưng chưa đủ tâm đắc để phải gấp góc đánh dấu.

"Cũng còn tùy đối tượng".

William nheo nheo mắt. Một gã sành sỏi uốn lưỡi như cậu vốn dĩ dư sức ứng biến ra cả tá câu từ đẩy đưa, một lời bông đùa, một câu tán tỉnh, hay một cái cớ ngọt ngào để thu hẹp khoảng cách. Cậu đã sống bằng mớ văn hoa đầu môi ấy rất lâu và cũng biết cách đặt chúng vào đâu cho vừa vặn. Nhưng kỳ lạ thay, ngay trong khoảnh khắc này, William lại chẳng muốn buông những lời xuôi tai dễ dãi ấy nữa.

Người kia cúi người nhặt lấy cuốn catalogue trên bàn, xem như cuộc đối thoại đã đi đến hồi kết.

William nhìn theo bàn tay anh. Những ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Cổ tay áo hơi trượt lên, lộ ra một khoảng da thịt trắng mịn. Chẳng hiểu sao, tâm trí William lại bất giác quay cuồng với cảm giác lúc nãy, khi chính bàn tay ấy giữ chặt lấy cổ tay cậu để gạt phăng sự đụng chạm mà cậu tự tiện tạo ra.

Một nhân viên điều phối tiệc bước qua, ghé tai nói nhỏ với anh điều gì đó. Anh khẽ gật đầu, rồi ngoảnh lại nhìn William lần cuối.

"Chúc cậu một đêm tốt lành".

Câu chúc nghe qua thì lịch thiệp, song lọt vào tai William lại chẳng khác nào tiếng một cánh cửa vừa lạnh lùng sập xuống.

"Khoan đã," William gọi giật lại.

Người nọ dừng bước, nhưng chẳng thèm quay hẳn người lại.

"Anh thực sự không định cho tôi biết tên sao?"

"Đúng vậy".

"Vì tôi đã đường đột chạm vào anh?"

"Vì cậu nghĩ rằng sau khi tự ý chạm vào tôi, cậu vẫn nghiễm nhiên có quyền được biết tên".

William cứng họng.

Dứt lời, anh thong thả rời đi. Anh tiến về phía Yun, rầm rì trao đổi vài câu ngắn gọn. Từ góc nhìn của William, cậu chỉ thấy Yun hơi nghiêng đầu lắng nghe, sự thân thuộc hiện rõ qua khoảng cách gần gũi giữa hai người. Hình như có đoạn Yun định gọi anh bằng tên, nhưng một người trong ban tổ chức đột ngột chen ngang, khiến thanh âm ấy bị tiếng nhạc và tiếng ly cụng nhau loảng xoảng nuốt chửng.

William đứng ngây người giữa sảnh, lòng bỗng dấy lên sự bứt rứt rất đỗi trẻ con. Con người ta vốn dĩ là thế, thứ gì càng khó nắm bắt được, lại càng khao khát muốn đào sâu.

Dải đèn trên sân khấu ngả sang sắc độ sáng rõ hơn, báo hiệu phần khai mạc chính thức của đêm tiệc. Yun bước lên bục sân khấu.

"Cảm ơn mọi người vì sự hiện diện đêm nay," Yun cất lời. "Đêm tiệc này chúng ta đeo mặt nạ, có thể tạm thời giấu đi danh tính của mình, nhưng những bệnh nhân mà Quỹ đang hỗ trợ lại không có lựa chọn để ẩn mình khỏi nỗi đau. Điều các em và gia đình đang mòn mỏi chờ đợi ngoài kia là một điều rất cụ thể, là thời gian. Mỗi sự đóng góp của quý vị tối nay đều góp phần mua thêm thời gian cho những trái tim ấy".

Cả khán phòng lắng xuống.

William nhìn lên màn hình LED lớn giữa sảnh. Những con số nhảy múa, hiển thị số ca phẫu thuật thành công, danh sách hồ sơ đang chờ duyệt và chi phí trung bình để cứu sống một sinh mạng.

Tiếp sau Yun, Sam bước lên sân khấu. Lời phát biểu của anh ngắn gọn, khúc chiết và thực tế, đúng tác phong của một bác sĩ ngoại khoa. Anh nói về thực trạng ở bệnh viện, về những gia đình bất lực buông tay giữa chừng vì kiệt quệ kinh tế và hành trình của một con số trên tấm séc biến thành trang thiết bị, thuốc men, phòng mổ, để rồi cuối cùng hiện lên thành một nhịp tim bình yên trên màn hình theo dõi.

William chăm chú lắng nghe, nhưng đôi mắt vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng chiếc mặt nạ xanh đen qua khe hở của đám đông.

Điều này khiến cậu thấy bực mình.

Cậu vốn không phải kẻ dễ phân tâm. Trên đường đua, William có thể giữ cái đầu lạnh tới mức nghe rõ từng chuyển động nhỏ của động cơ bất chấp tiếng gió rít điên cuồng bên ngoài mũ bảo hiểm. Vậy mà đêm nay, chỉ một người xa lạ từ chối cho biết tên lại khiến cậu phải nhìn quanh nhiều lần đến thế.

Phiên đấu giá diễn ra ngay sau đó. Không khí nhẹ nhàng và sôi nổi trở lại với tiếng cười, tiếng gõ búa và những con số liên tục được nâng lên nhờ sự hào phóng của các vị khách.

Đến giữa buổi, MC giới thiệu một vật phẩm đặc biệt,

"Vật phẩm tiếp theo là ấn bản giới hạn của bộ ba tiểu thuyết trinh thám tâm lý đã làm nên tên tuổi Shark, kèm chữ ký, lời đề tặng viết tay và một trang ghi chú riêng về quá trình xây dựng nhân vật. Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được chuyển thẳng vào Quỹ mổ tim. Như nhiều vị khách ở đây đã biết, Shark là một trong những tác giả đồng hành thầm lặng với Quỹ từ những ngày đầu tiên".

William nghe thấy cái tên Shark, nhưng đầu óc chưa kịp gắn kết nó với bất kỳ gương mặt nào. Cậu chỉ thấy ở phía gần sân khấu, Yun hơi cúi đầu cười, còn người đàn ông mang mặt nạ xanh đen thì không còn đứng đó nữa.

Bộ sách được đấu giá với mức giá khá cao, qua tay một người trong giới xuất bản rồi đến một doanh nhân khác. Cuối cùng, tiếng búa gõ xuống trong tiếng vỗ tay tán thưởng của cả khán phòng.

William nhìn quanh lần nữa. Vẫn không thấy anh đâu. Người ấy đã biến mất khỏi căn phòng như thể chưa từng xuất hiện, chỉ để lại một khoảng trống rất kỳ lạ trong sự chú ý của cậu.

"Đừng nói là cậu đang tìm người vừa mắng mình đấy nhé".

Sam xuất hiện bên cạnh William một lần nữa, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc sảo chẳng bỏ sót điều gì.

William không phủ nhận. "Anh biết người đó".

"Tôi biết gần như tất cả mọi người ở đây".

"Sam".

Sam nhấp một ngụm nước khoáng. "Nếu người ta đã chủ động từ chối, cậu nên học cách chấp nhận câu trả lời".

William nhìn về phía cửa bên hông đại sảnh. "Anh ấy là khách của Yun?"

"Cậu có nghe tôi nói gì không?"

William quay lại, mỉm cười. "Có, chỉ là em không thích câu trả lời đó thôi".

"Đó là việc của cậu".

"Anh ấy khó gần thật đấy".

"Hoặc do cậu đã quá quen với việc người khác luôn dễ dãi với mình".

Câu nói đó khiến William im lặng trong một giây.

Sam không giải thích thêm. Anh biết khi nào nên dừng lại, một phẩm chất mà William đôi khi thấy rất phiền ở người bạn lớn tuổi hơn mình. Trước khi rời đi, Sam đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ. "Tối nay đừng biến một người muốn yên tĩnh thành mục tiêu săn đuổi mới của cậu".

William nhíu mày. "Anh nói như thể em là kẻ xấu xa lắm ấy".

Sam nhìn cậu. Ánh mắt ấy không mang sự trách móc hay phán xét, đó là cái nhìn của một người đã quá hiểu bạn mình. "Cậu không xấu, William. Cậu chỉ hay quên rằng sự tò mò vô tội vạ của mình đôi khi sẽ làm người khác khó chịu".

Nói rồi Sam rời đi, để lại William đứng một mình giữa đại sảnh sáng ấm. Xung quanh cậu là tiếng nhạc nhẹ, tiếng cười nói và tiếng nâng giá cho những vật phẩm thiện nguyện. Mọi thứ đều minh bạch và chỉn chu. Những nhà tài trợ giàu có đang làm việc tốt theo cách của họ, những bác sĩ và người điều hành Quỹ đang cố kéo thêm cơ hội về phía bệnh nhân.

Vậy mà giữa tất cả sự sáng sủa ấy, William lại bị ám ảnh bởi một người đã rời đi. Khách mời không tên, không một gương mặt trọn vẹn.

Chẳng còn dấu vết nào sót lại ngoài mùi hương rất nhạt còn vương trên cổ tay áo cậu. Một mùi hương xanh ấm, thanh sạch, gần da và rất khó để diễn tả thành lời. Nó không giống nước hoa của bất cứ ai trong căn phòng này, cũng không giống mấy thứ hay được xịt lên để cố tình gây chú ý. Nó tựa như một điều bí mật, chỉ tình cờ chạm phải khi khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn quá mức.

William khẽ đưa cổ tay lên, một hành động mà chính cậu cũng thấy buồn cười. Mùi hương đã tan hết, nhưng ký ức về nó thì còn nguyên.

Cậu nhìn ra ngoài cửa kính rộng lớn. Bangkok ngoài kia vẫn sáng rực, những con đường bên dưới kéo dài như các làn đua bất tận. William đã quen với việc nhìn thấy tín hiệu xanh là đạp ga. Quen với việc khoảng cách sinh ra là để bị rút ngắn. Quen với việc nếu đủ nhanh, cậu sẽ là người vượt qua tất cả, cán đích trong tiếng vỗ tay reo hò.

Nhưng tối nay, có một người đã dựng trước mặt cậu một vạch dừng đột ngột. Người đó có lẽ còn chẳng biết cậu là ai. Anh chỉ để lại một câu nói bằng chất giọng êm ru, "Tôi tự tránh được".

William bật cười, tiếng cười gần như tan vào không gian ngập tràn âm nhạc.

Có lẽ đêm nay là lần đầu tiên, giữa một căn phòng đầy người sẵn lòng nhìn về phía mình, William lại chỉ muốn tìm một người đã rời đi trước khi cậu kịp hỏi tên.

---------

P/s: Nào, bắt đầu sang một thế giới mới nhé. Có ai nhớ tui không dzạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co