6. Sốt
Khi Est về đến ký túc xá, trời đã gần sáng. Mưa đã tạnh, để lại không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Est bước vội qua hành lang vắng lặng, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cánh cửa phòng William hé mở, ánh đèn vàng hắt ra ngoài.
Nut đang ngủ gật trên ghế. Trên giường, William nằm co quắp, chăn đắp kín người nhưng vẫn run lẩy bẩy. Gương mặt cậu đỏ bừng, tóc ướt dính bết trên trán, môi khô nứt nẻ. Tiếng thở gấp, khò khè vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Est đứng chết lặng trên ngưỡng cửa. Cảm giác tội lỗi và xót xa dâng lên nghẹn cổ.
Nut giật mình tỉnh giấc, thở phào khi thấy Est. "P'Est! Anh về rồi! Nhanh quá vậy?"
"Ừ," Est khẽ đáp, mắt không rời William. "Cậu ấy thế nào?"
"Vẫn sốt cao. Em có cho uống thuốc rồi nhưng có vẻ không ăn thua. Cứ lúc tỉnh lúc mê," Nut nói, giọng lo lắng, nhìn William đang nằm trên giường. "Nó gọi tên anh suốt đấy. Cứ khóc... em nhìn mà xót quá."
Est gật đầu, giọng khàn đặc. "Cảm ơn em. Em về nghỉ đi, để anh ở đây."
Nut gật đầu, đứng dậy, vỗ vai Est an ủi rồi rời đi, để lại hai người trong căn phòng yên tĩnh.
Khi chỉ còn lại hai người, Est từ từ quỳ xuống bên giường. Anh đưa tay chạm vào trán William. Nhiệt độ cao khiến lòng bàn tay anh như bỏng rát.
William rên khẽ, đầu quay qua lại trên gối. "Lạnh... anh..."
Est vội vã đắp chăn cho cậu, tay run run. "Anh đây rồi, Wolo. Anh ở đây." Giọng anh vỡ ra đầy xúc động, những ngón tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của William.
Giọng nói quen thuộc dường như xuyên qua màn sương mê sảng. William chậm rãi mở mắt, đôi mắt đục ngầu và không tập trung. Cậu nhìn chằm chằm vào Est như không dám tin.
"Anh... Est?" giọng cậu yếu ớt, khàn đặc, đầy vẻ hoài nghi như sợ ảo ảnh sẽ tan biến.
"Ừ, anh đây..." Est nói, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết, anh cố kìm lại sự nghẹn ngào trong lòng mình. Anh lấy khăn đắp lên trán William. "Anh về rồi."
William im lặng nhìn anh, như cố nhận diện. Rồi đột nhiên, nước mắt cậu trào ra, không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ nữa mà là những tiếng nức nở nghẹn ngào. Những giọt nước mắt nóng hổi, đầy vẻ tủi thân và bất lực, chảy dài trên gò má đỏ hỏn.
"Anh đừng... đừng giận em nữa," William nức nở, giọng nói yếu ớt, đứt quãng vì sốt và khóc. Cậu với tay ra, nắm lấy vạt áo Est, siết chặt như sợ anh sẽ biến mất. "Em xin lỗi... em không biết em làm sai gì... em đã cố gắng ngoan ngoãn rồi mà... đừng đẩy em đi..."
Est cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Những lời nói mê sảng đó là những suy nghĩ sâu kín nhất của William. Anh cúi xuống lau nước mắt cho cậu, giọng run run. "Không phải lỗi của em. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi em."
Nhưng William dường như không nghe thấy. Cơn sốt khiến cậu chìm trong nỗi sợ hãi và tổn thương.
"Đừng bỏ em... em sẽ ngoan... em sẽ nghe lời anh..." William lẩm bẩm, nhỏ giọng nài nỉ. "Đừng lạnh lùng với em nữa... em sợ lắm... em không có ai ngoài anh... anh... xin anh..."
Mỗi lời như nhát dao cứa vào tim Est. Anh nhận ra sự phụ thuộc và tin tưởng tuyệt đối William dành cho mình, vậy mà anh đã đáp lại bằng sự lạnh nhạt. Anh ôm lấy William, vỗ nhẹ vào lưng cậu, dù biết cậu có lẽ sẽ không cảm nhận được.
"Anh không bỏ em đâu. Anh hứa," Est thì thầm bên tai cậu, giọng đầy xúc động, mắt cũng nhòe đi. "Anh sẽ không như vậy nữa. Anh xin lỗi, Wolo. Anh xin lỗi..."
William khẽ rùng mình trong vòng tay anh, những tiếng nức nở dần dịu xuống thành những tiếng thổn thức nhỏ, rồi dần dần nín khóc, như thể lời hứa đó đã thấm vào tiềm thức. Hơi thở vẫn gấp, nhưng cậu đã bớt vật vờ. Tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo Est, không buông.
Est ngồi đó suốt đêm không ngủ. Anh thay khăn, cho William uống nước, vỗ về cậu mỗi khi cậu trở mình kêu lạnh. Mỗi lần William mê sảng gọi tên anh, mỗi lần cậu khóc trong vô thức, trái tim Est lại thắt lại một lần. Anh biết mình đã gây ra một vết thương quá sâu.
Anh tự nhủ với bản thân sẽ không để William khóc vì anh thêm lần nào nữa. Dù tình cảm anh dành cho cậu có là gì, việc giữ nụ cười của cậu mới là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co