seventh sip: mulled wine
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
puppy tricks
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂
__________
Sau một tuần dài "chinh chiến" trên các sân khấu quốc tế, cuối cùng William cũng đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi khi đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm. Ánh đèn flash từ cánh phóng viên và tiếng hò reo cuồng nhiệt của người hâm mộ vẫn bám đuổi hắn cho đến tận khi cánh cửa xe van đóng sầm lại, trả lại một không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Ngả lưng ra ghế da, William mệt mỏi nới lỏng cổ áo; đôi mắt hắn nhắm nghiền, mặc cho ánh đèn đường Bangkok lướt qua cửa kính thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.
Dù cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến như những đợt sóng, William vẫn cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng để lấy điện thoại từ trong túi áo. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng đường nét vẫn thanh tú của hắn. Ngón tay William khẽ lướt trên bàn phím, dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ nhưng chứa đựng tất cả sự mong chờ
Sau hơn 20 phút di chuyển qua những cung đường Bangkok đã thưa thớt xe cộ, chiếc xe dừng hẳn trước sảnh khu căn hộ cao cấp. William quay sang, khẽ cúi đầu chào tạm biệt các thành viên trong nhóm, sau đó chắp tay cung kính để cảm ơn anh quản lý đã vất vả suốt cả hành trình dài. Chỉ đến khi bước chân khỏi xe và một mình kéo chiếc vali lăn bánh trên sảnh vắng, vẻ điềm đạm ấy mới dần bị thay thế bởi sự nôn nóng trẻ con.
Đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, hắn gõ cửa. Ngay khi tiếng lạch cạch của ổ khóa từ và tay nắm cửa vang lên và bóng dáng gầy gầy, ấm áp của Est vừa lộ diện, mọi sự kiềm chế của William hoàn toàn đổ sụp.
Chẳng đợi anh kịp cất lời chào, hắn như một chú cún lớn nhảy ào tới, ôm chầm lấy người anh. William vòng tay siết chặt, đôi chân cũng như muốn quấn quýt lấy người đối phương, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể và cả sự mệt mỏi tích tụ suốt một tuần trút hết lên người Est. Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương bình yên mà hắn đã nhớ đến phát điên, cứ thế ôm dính cứng ngắc không chịu buông, như muốn khảm cả bản thân vào lòng người yêu cho thỏa nỗi nhớ nhung.
"nhớ anh quá đi, nhớ quá đi nhớ quá điiiii"
Est bật cười bất lực trước sự vồ vập của chú cún lớn đang đeo bám trên người mình. Anh một tay giữ lấy hông để hắn không ngã, tay kia chịu khó vươn ra ngoài kéo chiếc vali vào nhà rồi dùng chân đá nhẹ cánh cửa khép lại, trả lại không gian riêng tư tuyệt đối cho cả hai. William lúc này chẳng khác nào một con lười chính hiệu, cứ thế treo mình trên người Est, đôi chân quấn chặt lấy eo anh không rời nửa bước.
Cái đầu đầy tóc mềm của hắn không chịu ngồi yên, cứ ngúc nghích cọ tới cọ lui vào hõm cổ Est khiến anh nhột đến mức phải rụt cổ lại, vừa cười vừa né tránh trong vô vọng. Hắn cứ chụt chụt mấy cái rõ kêu lên làn da cổ thơm mát, rồi dần dần lấn lướt lên má, lên trán, như thể đang muốn đánh dấu chủ quyền cho bõ công xa cách.
"đủ rồi. đủ rồi...em đi tắm đi, anh đi nấu gì đó cho em ăn nhé"
"hôn em coi, chả nhớ người ta gì hết"
Est không còn cách nào khác, đành cúi xuống hôn lên cái miệng đang không ngừng mè nheo ấy, William cuối cùng cũng chịu buông tay để bước về phía phòng tắm. Thế nhưng, hắn mới đi được nửa đoạn đường thì bước chân bỗng chậm lại, rồi bất ngờ ngoái đầu nhìn anh với ánh mắt đầy luyến tiếc, Cái vẻ mặt "không nỡ" ấy khiến Est vừa buồn cười vừa thương, anh phải bước tới, đặt tay lên lưng rồi dùng chút lực đẩy hắn tiến thẳng vào phòng tắm.
"đi tắm nhanh"
Tưởng chừng khi cánh cửa đã cận kề thì mọi chuyện sẽ xong xuôi, nào ngờ khi Est vừa định quay lưng đi, William lại nghịch ngợm thò cái đầu ra ngoài lần nữa, đôi mắt chớp chớp đầy tinh quái nhìn anh. Hành động này khiến Est chỉ biết chậc lưỡi một cái, một lần nữa đặt lên môi William một nụ hôn sâu hơn. Lần này, William hoàn toàn thỏa mãn, hắn cười toe toét đến mức lộ cả hàm răng trắng đều, rồi mới chịu ngoan ngoãn đóng sầm cửa lại để đi tắm.
anh lắc đầu đứng cười một mình
Trong khi tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phía sau cánh cửa phòng tắm, Est nhanh chóng xắn tay áo bước vào bếp. Anh biết William đã quá mệt để chờ đợi một bữa ăn cầu kỳ, nên một bát mì tôm thịt trứng nóng hổi chính là lựa chọn hoàn hảo nhất lúc này.
Est thoăn thoắt đun sôi nước, thả vắt mì vào bát rồi thêm vào những lát thịt bò mềm và một quả trứng chần lòng đào vừa chín tới. Mùi thơm nồng nàn của gia vị hòa quyện với hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến không gian căn bếp trở nên ấm cúng lạ thường.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, mang theo làn hơi nước ấm áp và mùi hương sữa tắm dịu nhẹ. William bước ra với mái tóc còn ướt nước, những lọn tóc sẫm màu rũ xuống trước trán, thi thoảng lại có giọt nước tinh nghịch lăn dài xuống cổ áo thun mỏng. Thấy Est đã ngồi chờ sẵn bên bàn ăn cùng bát mì nghi ngút khói, ánh mắt William dịu lại, tràn ngập sự ấm áp.
Hắn không ngồi xuống ngay mà vòng ra phía sau, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên trán Est. Nụ hôn như một lời cảm ơn chân thành nhất dành cho sự chăm sóc thầm lặng của anh suốt bao lâu nay. Sau đó, William mới kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn bát mì tôm đầy đặn với thịt và trứng chần đúng ý mình, đôi mắt hắn sáng lên niềm vui giản đơn.
"cảm ơn ạ"
Hắn cầm đũa, thong thả gắp một miếng rồi bắt đầu thưởng thức hương vị gia đình mà không một nhà hàng sang trọng nào ở nước ngoài có thể sánh kịp.
;
Sau khi dọn dẹp bát đĩa, cả hai cùng trở về căn phòng ngủ ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. William không leo lên giường ngay mà ngoan ngoãn ngồi bệt xuống thảm lông dưới sàn, tựa đầu vào cạnh giường để Est ngồi phía trên sấy tóc cho mình. Tiếng máy sấy rì rì đều đặn tỏa ra hơi ấm, nhưng dường như nó cũng làm dịu đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng của một ngôi sao thần tượng.
Dưới sự vỗ về dịu dàng từ những ngón tay của Est đang luồn qua kẽ tóc, bao nhiêu uất ức và mệt mỏi tích tụ suốt một tuần qua bỗng chốc vỡ òa. William bắt đầu luyên thuyên kể về chuyến đi, nhưng giọng hắn dần trở nên nghẹn ngào, mếu máo như một chú cún con vừa bị dầm mưa.
Hắn lầm bầm, bàn tay vô thức xoa xoa khớp đầu gối.
"cái chân này lại giở quẻ, mấy động tác vũ đạo mạnh em đều không làm chuẩn được, đau đến mức quặn ruột hết lên..em đã phải dừng ngang để tạm nghỉ..."
"đã thế, cổ họng em còn phản chủ nữa... nốt cao em hoàn toàn không lên nổi, làm cả nhóm phải vất vả chia lại line để cứu cánh cho em. em thấy mình tệ lắm, cảm giác như gánh nặng của mọi người vậy."
Nói đến đây, William gục đầu lên đầu gối Est, bả vai khẽ run lên vì tủi thân. Nỗi lo lắng về sự nghiệp, cơn đau thể xác, cộng thêm nỗi nhớ Est cồn cào khi phải ở một đất nước xa lạ, tất cả tạo thành một quả bóng áp lực nổ tung trong lòng hắn.
"ở bên đó em nhớ anh đến phát điên, nhớ anh cực kì, chỉ muốn bay về ngay lập tức để được anh ôm thôi."
Tiếng máy sấy vụt tắt, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ của William. Hắn cứ thế ngồi dưới sàn, đem hết những góc khuất yếu mềm nhất của mình ra phơi bày trước mặt anh, mong cầu một sự an ủi mà chỉ riêng Est mới có thể lấp đầy.
Thực chất, Est không hề bất ngờ trước những gì William đang nức nở kể. Suốt một tuần qua, lòng anh như lửa đốt khi nhìn thấy những đoạn clip do fan đăng tải trên mạng xã hội, cảnh William lén xoa đầu gối sau một tiết mục mạnh, hay những nốt cao bị hụt hơi khiến gương mặt hắn thoáng qua vẻ thất vọng. Mỗi lần đọc được những lời lo lắng của người hâm mộ, tim Est lại thắt lại, cảm giác bất lực vì ở quá xa không thể chạm vào hắn.
Nghe giọng hắn mếu máo, bụng dạ Est cũng quặn hết cả lên, một cảm giác râm ran bứt rứt chạy dọc sống lưng vì xót xa. Anh tắt hẳn máy sấy, bỏ sang một bên rồi dùng lực kéo chú cún lớn đang ủ rũ dưới sàn lên giường. Ngay khi William vừa ngồi lên, Est đã kéo tuột hắn vào lòng, để đầu hắn áp chặt vào lồng ngực mình, nơi nhịp tim anh đang đập liên hồi vì thương cảm.
Bàn tay anh bắt đầu nhịp nhàng xoa dọc sống lưng hắn, từng cái vuốt ve đều đặn như muốn vuốt xuôi đi mọi nỗi muộn phiền. Est vùi mặt vào mái tóc còn hơi ẩm của William, miệng liên tục thì thầm những lời dỗ dành ngọt ngào
"anh biết rồi, anh biết hết mà... không sao nhé. em đã làm rất tốt rồi, william. không ai trách em đâu, cả nhóm và fan đều biết em đã cố gắng đến nhường nào mà."
"đau ở đâu anh thương ở đó. giờ về đến nhà rồi, có anh ở đây rồi, không cần phải gồng mình lên nữa. cứ khóc đi anh dỗ, không ai thấy hết, nhé?"
"anh yêu thương em nhất"
William không gào khóc, hắn chỉ rúc sâu đầu vào hõm cổ Est, im lặng để nỗi tủi thân tan ra trong không gian tĩnh mịch. Thế nhưng, thỉnh thoảng cả cơ thể to lớn của hắn lại run lên bần bật theo mỗi nhịp nấc cụt, kèm theo tiếng sụt sịt nghẹn ngào khiến lòng người nghe như bị cứa vào. Hắn nằm yên thin thít, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo Est như thể sợ rằng nếu buông ra, sự bình yên này sẽ biến mất.
Nhìn người đàn ông vốn luôn hoạt bát và rực rỡ giờ đây lại tan thành từng mảnh nhỏ trong lòng mình, sống mũi Est bỗng cay xè. Ánh mắt anh cũng dần lưng tròng, mờ đi bởi một lớp màn nước mỏng. Anh xót xa cho những vết thương trên cơ thể hắn, xót cả cho những áp lực vô hình mà hắn phải gánh vác.
Thấy nước mắt sắp trực trào ra ngoài, Est vội vàng dùng hai ngón tay nhấn chặt lên hốc mắt, cố ngăn không cho mình phát ra tiếng khóc. Anh không muốn lúc này mình lại yếu lòng, vì hắn đang cần anh là một điểm tựa vững chắc nhất. Anh hít một hơi thật sâu để giữ giọng mình không run rẩy, rồi lại tiếp tục nhịp tay xoa lưng, vỗ về đứa trẻ lớn xác đang rưng rức trong lồng ngực
Cơn dư chấn của sự tủi thân dần qua đi, nhường chỗ cho một khoảng lặng êm đềm. William bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng hắn vẫn nhất quyết không rời khỏi lồng ngực ấm áp của Est. Đối với một kẻ đang đói hơi người yêu sau cả tuần trời ròng rã ở nơi đất khách quê người, việc được nằm yên thế này chẳng khác nào liều thuốc hồi sinh kỳ diệu.
Bàn tay đang ôm eo Est bỗng nhiên di chuyển, leo lắt rồi bất ngờ bóp mạnh vào khuôn ngực săn chắc sau lớp áo mỏng của anh.
Hành động đột ngột này khiến Est giật nảy mình. Anh khẽ thốt lên một tiếng nhỏ, theo bản năng đưa tay đẩy nhẹ vai William ra để nhìn thẳng vào mặt hắn, xem rốt cuộc cái tên đang sụt sịt nãy giờ định giở trò gì.
"william! em..."
"sao anh đẩy em...anh hết thương em rồi à.."
Môi dưới hơi trễ xuống, đôi lông mày nhíu lại tạo nên vẻ ủy khuất đến tột cùng, chẳng khác nào một chú cún con vừa bị chủ nhân xua đuổi.
"không... anh không có ý đó, chỉ là em bất ngờ quá..."
Est hoàn toàn rơi vào trạng thái lúng túng. Đang từ thế chủ động muốn "chỉnh đốn" hành vi biến thái của người yêu, anh bỗng chốc trở nên luống cuống, tay chân không biết đặt vào đâu cho phải, đành vội vàng áp lên má của William như muốn xoa dịu
William tận dụng triệt để chất giọng mũi nghẹn đặc sau khi khóc, cọ cậy cái đầu bù xù vào cổ Est, thủ thỉ những lời xin xỏ với tông giọng trầm thấp đầy vẻ nũng nịu. Nhìn bề ngoài, hắn trưng ra bộ dạng ngây thơ đến vô tội, đôi mắt chớp chớp như thể chỉ đang cầu xin một cái ôm, nhưng bàn tay đang luồn lách dưới vạt áo của anh lại tố cáo rằng thứ hắn khao khát chẳng hề trong sáng chút nào.
"một tuần rồi... em nhớ anh đến mức chỗ nào cũng đau hết. anh giúp em đi, được không?"
Est nghe mà chỉ biết dở khóc dở cười, tim đập loạn nhịp vì cái sự "vô liêm sỉ" có đầu tư này. Anh thừa hiểu cái bài "vừa đấm vừa xoa" của William. Bình thường anh sẽ nghiêm giọng chấn chỉnh ngay, nhưng nhìn đôi mắt vẫn còn hơi sưng và cái vẻ mặt uỷ khuất sẵn sàng vỡ trận bất cứ lúc nào kia, Est thực sự không còn sức để phản kháng.
thôi thì chiều hắn một chút, chứ để hắn oà khóc ra lần nữa thì chắc đêm nay khỏi ngủ.
"đúng một lần thôi đấy.."
"tuân lệnh vợ húi"
_________
02:49 12/05/26
𝔭𝔦𝔱𝔬𝔲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co