| WilliamEst | - Lại phải chạy à?
10
🚨Warning: R16+, nội dung có chứa ngôn ngữ và tình tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
Est to 🎀NDT🎀
William to 🤟🏻NDT🤟🏻
Hongshi to 🎀NDT🎀
Phuwin to 🎀NDT🎀
-*-*-*-*-*
Est đến nơi đã thấy William nằm gục trên ghế đá, cả 4 người còn lại chỉ biết đứng nhìn rồi lắc đầu.
Nut là người nhìn thấy Est đầu tiên, mắt Nut sáng lên như gặp được đấng cứu thế, vội vã lên tiếng:
" Anh Est! Nhanh lên... hốt xác thằng bợm này về giúp bọn em với "
" Được cứu rồi! "
3 người còn lại cũng thở phào. Est thở dài rồi cũng bước tới đỡ con sâu rượu nặng trịch lên, bước đến xe mở cửa ghế phụ đặt William vào trong.
" Cẩn thận nha mày "
Phuwin và Hong nói xong thì mọi người tạm biệt nhau.
Est lái xe đến thẳng căn hộ của William, mật khẩu vẫn là sinh nhật anh.
Est dìu William đi thẳng vào phòng ngủ, vất vả lắm mới đỡ được cậu lên giường
" Sao mày nặng như chó "
Est đứng chống hai tay trên hông, vừa thở vừa lầm bầm mắng. Nhưng khi nhìn gương mặt hốc hác của William, anh lại không nhịn được mà đau lòng.
Est cuối xuống cởi đôi giày thể thao, rồi đến chiếc áo khoác nặng nề trên người William. Trong khi đang loay hoay định cởi nốt chiếc thắt lưng cho cậu dễ thở, một bàn tay nóng rực bất ngờ chộp lấy cổ tay anh.
Est hoảng hồn lùi lại, đang định bỏ chạy. William đang hé mắt nhìn anh, tay cậu vô thức siết chặt lấy cổ tay Est
" Est... đừng đi..."
Thấy mắt cậu nhắm lại, Est rón rén đến gần, cúi người nhìn thật kỹ
" Vẫn đang ngủ à..."
" Ưm..."
Không để Est kịp quay gót bỏ chạy, William đã nhanh tay kéo anh về phía giường. Cậu kéo Est ngã vào lòng mình, Est chưa kịp hoàn hồn, đôi môi cậu đã đè ập tới, khoá chặt lấy môi anh. Cậu hôn anh như thể đang cố gắng lấp đầy mọi sự trống trải và thỏa nỗi nhớ nhung của những ngày xa cách.
Nụ hôn ban đầu mang theo vị cay nồng của men rượu khiến Est vô thức bài xích, nhưng chẳng mấy chốc nó đã nhanh chóng biến thành một sự càn quấy điên cuồng.
William cắn nhẹ lên môi dưới của Est, buộc anh phải hé mở hàm răng để lưỡi cậu luồn vào trong. William cứ hôn anh dây dưa triền miên, cậu cuốn lấy từng phần hơi thở ngọt ngào xen lẫn bướng bỉnh của Est đến mức anh suýt thì nghẹt thở vì thiếu oxy.
Est cố gắng lấy lại ý thức đẩy cậu ra, nhưng những ngón tay cứng cỏi của William lại luồn sâu vào mái tóc anh, ghì chặt lấy sau gáy, không chừa cho anh lấy một đường lui, khiến nụ hôn ngày càng lún sâu và gấp gáp hơn.
Đầu óc Est trống rỗng, sự kháng cự yếu ớt nhanh chóng tan rã trước hơi ấm áp đảo và sự cố chấp gần như tuyệt vọng của đối phương. Est cuối cùng vẫn đầu hàng trước William.
Est nhắm mắt lại, để mặc cho William hôn mình. Trong khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mi Est trào ra, chảy dọc qua gò má rồi hòa lẫn vào nụ hôn sâu đến nghẹt thở của hai người. William cảm nhận được sự mặn đắng trên môi, cậu chợt khựng lại nửa nhịp.
Est cũng nhận ra điều đó. Dường như muốn gạt bỏ chút yếu đuối vừa lộ ra, anh vươn tay, chủ động giữ lấy gương mặt cậu, đè xuống đôi môi kia một nụ hôn sâu hơn, day dứt và triền miên hơn gấp bội.
William gầm nhẹ trong cổ họng, một tay cậu siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Est, tay còn lại luồn sâu hơn vào mái tóc anh, chiếm trọn lại quyền chủ động. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và hỗn loạn.
Nhiệt độ trong căn phòng dường như tăng vọt, không khí đặc quánh lại, nóng bỏng đến mức khiến người ta khó thở.
Bàn tay William không chịu yên phận, nó từ gáy trượt dọc xuống tấm lưng gầy, luồn nhẹ vào phía trong lớp áo mỏng manh rồi trực tiếp áp lên làn da đang nóng bừng của Est.
William miết mạnh qua từng đường nét quen thuộc trên cơ thể anh, những ngón tay mạnh mẽ mang theo hơi nóng khơi gợi lên từng cơn dụ hoặc khiến Est run lẩy bẩy, toàn bộ phòng tuyến trong anh vụn vỡ, môi bất giác bật ra một tiếng rên ngại ngùng hoà lẫn bất lực ngay giữa khoang miệng.
Tiếng vải vóc sột soạt vang lên xen lẫn tiếng thở dốc đứt quãng đầy ám muội trong không gian yên ắng. Những nụ hôn mang theo sự khao khát bỏng rát của William cứ thế trượt dài từ khóe môi xuống cổ, cắn mút và day dưa trên làn da mỏng manh, để lại những vệt đỏ mờ ám rực cháy trên cổ trắng ngần của anh.
Trong căn phòng mờ tối chỉ le lói một chút ánh sáng trải ra từ khung cửa sổ, hai hơi thở hỗn loạn đang quyện chặt vào nhau mà triền miên không dứt. Âm thanh va chạm đầy ám muội dần nhấn chìm sự yên ắng lúc đầu, kéo dài thêm những cảm xúc tưởng như đã được chôn vùi, nay lại bùng lên thiêu rụi tất cả.
3h sáng,
Est khẽ lật người, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang siết chặt eo mình ra. Anh nhìn William thật lâu, gương mặt cậu lúc này đã giãn ra, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn
" Ngày mai đừng nhớ gì nhé..."
Est thì thầm, anh thở ra một hơi dài rồi lặng lẽ rời giường
" Ôi đệt! Cái eo của tôi..."
Est vô thức rên lên, cơn đau nhức từ thắt lưng chạy dài xuống đôi chân khiến anh suýt thì đứng không vững. Anh nhặt quần áo lên khó khăn mặc vào, rồi lặng lẽ rời đi.
——————
Lần đầu viết H công khai thế này đấy =))) thật ra chap này được gắn tag 18+ nhưng vì anh sợ các vợ sốc, và quan trọng hơn là Wattpad nó gắn 🚩 anh rồi, nên anh đã sửa nó lại, cắt bớt tình tiết.... Mắc cỡ quá iiiiiiii
Chúc các vợ nghỉ lễ vui vẻ nhá 😘 Anh cũng nghỉ lễ đây 🥰🥰
Chúc các bạn ngon miệng~~~~ mãi iu💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co