Truyen3h.Co

[williamest] : lập hạ.

màu nhớ.

westillesnd

bức thư viết vội bằng màu mực đỏ tươi, tờ giấy nhàu nát cất gọn trong một phong bì vẩn kín bụi đất loang lổ... xuyên qua nó là một vết đạn làm mặt giấy thô cháy toác một khoảng, mùi giấy ám trong mùi khói khét, quẩn quanh trong mùi đất ngái chua là những nét chữ thanh mảnh nhoè màu.

---

liêm à, anh, phát của em đây, trong giây phút rối bời này, khi đầu mũi anh dường như bị bịt kín lại bởi một thứ hơi cay đang dần tràn vào buồng phổi, khi đứng giữa ranh giới mỏng manh và tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết, anh chỉ thấy yêu em, muốn được tỉ tê với em đôi lời khi sự cô đơn đã dần làm anh thấy trỗng rỗng, anh có đang sợ hãi không nhỉ? hay là anh đang nhớ em? nhớ đến mức thèm được lao vào vòng tay em mà dụi cho thật thoả thích...

đó là lời mà anh muốn nói với em cho tới khi nào anh không thể nói thêm được nữa.

em, yêu của anh, có khi khi đọc được những dòng này, anh có thể đã ở một nơi nào đó thật xa, hình như là ở một nơi lạnh lẽo nào đó mà anh sẽ vĩnh viễn không thể nói yêu em thêm một lần nào nữa thì phải.

liêm à, mọi chuyện ở nhà thế nào rồi, em có chăm sóc bản thân tốt không? hiền châu bây giờ chắc cũng lớn phổng lên rồi nhỉ? thật nhớ cái cách con bé lao vào lòng rồi nũng nịu gọi anh là thầy phát này anh phát nọ, cũng thật nhớ những ngày ba chúng mình cùng ngồi chơi với nhau trên bậu cửa trước nhà, em vụng về tết tóc làm tóc con bé rối tung cả lên làm nó khóc lóc đòi bắt đền rồi nhịn cả một bữa cơm để thể hiện sự hờn dỗi, thế mà giờ đây chắc có lẽ con bé đã tự có thể tết tóc cho mình rồi đấy.

em khoẻ không, hửm? liệu ngần ấy thời gian xa nhau có đủ để liêm cảm thấy nhớ anh không, có chờ đợi hay hy vọng gì về anh không? anh bảo này, nếu có... hãy quên anh đi em nhé, hãy yêu và thương những người đã luôn yêu mến em, có lẽ đời này anh đã chẳng thể bên em đến khi đầu bạc, nhưng chỉ cần được yêu em, anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

em, anh đã từng rất sợ chết. thật đấy! anh sẵn sàng thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát khi được gia đình bao bọc quá kĩ càng, nhưng kể từ ngày mà anh đã dám một lần thử dũng cảm viết tên mình lên tờ giấy kêu gọi của quê hương, anh từ khi nào đã chẳng còn thấy sợ hãi như những ngày tháng trước nữa.

khoác ba lô trên vai, anh vốn đã định sẵn trước một cái kết cuối cùng cho mình, anh vốn đã xác định từ đầu rồi, rằng lần này anh đã đi thì sẽ không bao giờ quay trở về được nữa, và thế là anh cũng chẳng còn thèm nao núng hay sợ sệt như anh của xưa kia đã từng. không hiểu vì sao, khi nghe tin quân địch đã sẵn sàng lập đồn đánh phá quê hương, điều duy nhất anh muốn làm là đứng lên tham gia chiến trường, một điều gì đó đã hối thúc anh, nó khiến một người có lẽ cả đời sẽ chỉ cầm bút như anh biết đánh liều động viên bản thân mình thử cầm súng một lần.

có thể vì anh yêu tổ quốc, yêu hà nội và cả yêu em. anh xin lỗi khi chỉ có thể xếp tình yêu dành cho em ở vị trí đó, bởi anh sẽ không thể ở đây viết những dòng này cho em nếu không có tổ quốc mình, bởi hà nội là nơi còn có gia đình của anh đang hiện hữu, liêm, em chỉ ở sau hai tình yêu thiêng liêng và cao quý hơn cả, anh thật sự không thể đong đếm nổi tình cảm mà anh dành cho em đong đầy đến bao nhiêu. mong rằng anh cũng sẽ được đứng ở thứ hạng bé nhỏ này của em, bởi anh biết đó là cách suy nghĩ của người mà anh đem lòng yêu thương mà.

này, anh đã khó khăn lắm đấy. khẩu súng nhìn vậy thôi chứ nó nặng và có mùi hắc ngái kinh khủng, sờ vào còn bị mùi dầu ám vào quần áo và cơ thể nữa ấy, có thể là nó còn nặng và khó để cầm chắc hơn cả cuốc xẻng của nhà mình rất rất nhiều lần. hồi ở làng có thể mè nheo em bao nhiêu, đứng giữa các đồng chí khác lại không có ai để mè nheo thêm được nữa, anh cứ có cảm giác bản thân mình cần phải mạnh mẽ và kiên cường hơn, vì trong này thì ai cũng như ai cả, cũng trở nên rắn rỏi vì họng súng địch đang lăm le chĩa tới dân mình.

cứ lủi thủi một mình, thế là anh lại càng thấy mình nhớ em, xưa nay có gì nặng nhọc em đều giúp anh làm cả, việc gì em cũng đều bảo nếu làm anh sẽ mệt, sẽ nóng nực mà toát mồ hôi, em lại đều giành anh làm hết. vậy mà bây giờ, cầm súng lợt da tay cũng chẳng tìm thấy em đâu nữa, cầm lựu đạn đến trẹo cả vai phải, anh cũng chẳng còn ai để nhờ cậy thêm rồi. anh nhận ra bản thân lâu nay đã quá dựa dẫm vào em, nhưng biết sao được, lúc nào liêm cũng làm anh thấy thật yên tâm, lúc nào em cũng muốn cho anh biết rằng em rất yêu anh, và lúc nào em cũng muốn thể hiện ra rằng cả cuộc đời em chỉ muốn quẩn quanh bên anh để cùng nhau yêu đương và bảo vệ.

tình cảm của em đẹp và rực rỡ đến thế, đến mức nhiều lần anh tự hỏi liệu em còn chừa lại một phần con tim nào cho bản thân mình không, khi anh một phần, hiền châu một phần, cha mẹ một phần, và em dường như đã sống trọn một đời dành cho cả ba phần ấy. em yêu anh như một người trong gia đình, đến mức anh cảm thấy anh cũng dần nghiễm nhiên trở thành một phần trong gia đình em, thú thực, anh đã hạnh phúc siết bao khi được sống dưới mái nhà ấm áp và tràn đầy tiếng cười lẫn niềm hạnh phúc ấy.

yêu em, anh mới hiểu, một người như anh khi bên cạnh một ai đó cũng có thể trở nên nhỏ bé tới nhường ấy. liêm nói rằng em không cho anh là yếu đuối, thậm chí em còn gọi anh là người mạnh mẽ nhất mà em từng gặp, liêm chỉ nâng niu anh như vậy vì liêm yêu anh thôi, em không muốn yêu em mà anh lại phải vất vả một mình, em muốn được vỗ về anh, muốn được thay gia đình yêu thương anh, em ở đây để nói cho anh biết rằng anh không còn một mình nữa, từ nay trở về mãi sau anh đã có một bờ vai vững chắc để yêu thương và nhờ cậy rồi.

kì lạ thật, một đứa nhóc quậy phá bị bố mẹ thúc ép theo nghề giáo để uốn nắn từ đầu, ngỗ ngược trốn lên sát biên giới để thoát khỏi gông kìm của kỉ luật thép gia đình, vậy mà vẫn còn đủ may mắn và cơ duyên để tình cờ gặp được em, được em nuông chiều như một đứa nhóc còn đang khóc oà lên đòi bầu sữa, giữa cái đói rét triền miên và sương giá bủa vây nhưng anh lại chẳng thấy khổ, anh chỉ thấy mình cần phải trưởng thành, cần phải lớn lên, cần phải là tấm gương cho đám trẻ cả đời không được biết mặt chữ noi theo dù trên bất kể phương diện nào.

sống giữa túng thiếu và kham khổ đến gần như cùng cực, anh khi ấy mới dần biết đến cái cảm giác xót thương cho sự vất vả của bố mẹ mình, mới biết xưa nay mình là kẻ bán trời không văn tự, đáng chê đáng trách đến thế. anh của ngày tháng ấy, biết yêu em và dần trưởng thành hơn. tính ra sống liều lĩnh những hai mươi bảy năm trời, gọi là phá gia chi tử cũng chẳng có gì ngoa ngoắt.

anh đã nói dối anh rằng anh được trung ương cử về làng mình dạy lớp vỡ lòng, thực ra anh đã trốn bố mẹ đăng kí lên đây, nói dối cả em bởi vẻ ngoài trông có vẻ dịu dàng và thanh khiết của mình khi ấy.

em không bao giờ thấy thắc mắc hả? nếu anh ngoan ngoãn và nhẹ nhàng như em đã từng khen ngợi, thì lí do gì anh lại là một kẻ nghiện thuốc lá nặng đến vậy. nặng đến cái mức dù biết thừa rằng em rất sợ lửa, anh vẫn không tài nào nhịn được mà trốn em hút lấy vài điếu như một liều thuốc "cấp cứu" cho tâm hồn đã dần già vỡ nát, anh không còn có thể tìm đến ai có thể sẵn sàng cứu lấy mình, ngoài thuốc ra anh không có ai ở bên bầu bạn.

anh vẫn không chống lại được cám dỗ, anh chỉ có thể giả vờ trốn sau bóng lưng tiêu điều của em và hút nó trong tội lỗi, khói thuốc đã tẩy trắng tâm trí anh, đến mức ngọn khói ấy dường như đã vô tình làm đốm lửa trong lòng em trực giờ phừng cháy lại, em, thứ lỗi cho anh, nhé? đó là điều duy nhất anh phải lừa gạt em, bởi anh sợ, anh sợ em ghét anh, anh sợ anh sẽ không được yêu em, nghĩ đến thôi anh đã thấy trước mắt là một màn mưa đổ, xin em hãy mãi là ánh sáng của cuộc đời anh liêm nhé?

yêu nhau, em hứa với anh nhiều điều, và điều gì em cũng đều làm được. em khảng khái hứa rằng em sẽ luôn yêu anh dù có bất kể chuyện gì xảy ra, hơn ba năm yêu nhau, chưa một lần nào anh cảm thấy không khí lãng mạn của chúng ta tan theo nắng hè trước khi mùa thu mang những cơn gió heo may đầu tiên chợt ghé đến.

anh chẳng biết nữa, anh cảm nhận được em lúc nào cũng yêu anh như ngày đầu tiên vậy.

đêm nào sau khi ru hiền châu ngủ, em cũng đều trốn con bé chạy ra đình làng để gặp anh một lát. em sẽ lại nhét vào tay anh một ít rau rối nhà trồng, một ít lạc rang thơm bùi mà em đã chúi đầu vào bếp lò rang cả buổi chiều đến mức khói rạ làm mắt em cay xè rồi đỏ lựng không thôi, hay thậm chí chỉ là một vài củ đậu giòn be bé hoặc vài bắp ngô nếp mới luộc thoả hương thơm phưng phức. nhưng liêm ơi, anh thấy hạnh phúc lắm, anh thấy em sao thật đáng yêu, và anh muốn cả cuộc đời này sẽ được ở bên em một cách yên bình đến vậy. mọi thứ mộc mạc, giản dị nhưng tuyệt đẹp, đẹp như chính cái cách mà bọn mình đã vô tình mà gặp được nhau.

em biết gì không? anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ có tình cảm với một người giống như mình, nhất là một người mà anh chẳng biết gì ngoài mặt mũi và họ tên cả. thoạt đầu, anh chỉ biết em là người giám hộ của một học sinh tương đối nổi trội là trần hiền châu, dần già mới biết được em là anh trai ruột của con bé. khi biết em phải một mình nuôi nấng hiền châu từ nhỏ, anh thấy thương em kinh khủng, bởi anh biết rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ lớn khôn đến ngần ấy khó khăn đến mức nào.

như anh, dẫu được bố mẹ nuôi nấng, đùm bọc chu toàn và yêu thương vô điều kiện, vậy mà anh lại quậy phá, hư nhiễu và ích kỉ đến mức trở thành gánh nặng và nỗi thất vọng ê chề. bởi mới nói, anh đã "học lớn" cùng em, sau những lần anh đã lún sâu vào truỵ lạc, anh đã lạc lối trong mê cung kì lạ của cám dỗ và những người bạn không mấy đáng tin. hiền châu dưới bàn tay em chăm bẵm đã ngoan ngoãn, luôn rạng rỡ và chăm chỉ, cầu tiến đến kì lạ, với cương vị là một thầy giáo khá có chuyên môn, anh thật sự nể phục em lắm đấy.

đã nhiều lần anh nghe hiền châu kể, rằng với con bé em từ lâu đã là cha, là mẹ nó. em đã hy sinh tất cả cho con bé, không một đòi hỏi gì nhiều hơn rằng sau này nhóc con lớn lên rồi sẽ nên người. liêm từng nói bản thân em không được ăn học tử tế từ tấm bé, chỉ được chân tay khoẻ khoắn chứ chẳng suy nghĩ sâu rộng được bao nhiêu, vì hiểu được những thiệt thòi khi đầu óc không mấy rộng mở, vậy nên em luôn mong hiền châu sẽ thay em tường tận cuộc đời.

nhưng em biết gì không, anh lại rất thích một trần uy liêm như vậy, chân thật, ngọt ngào, không toan tính. em bình dị mà yêu anh, chân chất mà thương anh, thành thật mà che chở anh, tự bao giờ, em đã là tất cả của anh. hoặc vì quá yêu em, nên dù em có ở trong bất kể dáng vẻ nào, chỉ cần là em thôi, anh vẫn sẽ nguyện ý đâm đầu.

"thầy giáo phát, mình cứ thế này thì thích nhỉ?"

em không thích anh gọi em là "phụ huynh hiền châu", nhưng chính em lại gọi tên anh một cách xa lạ và khách sáo như vậy đấy. nhưng anh cũng đã quen dần với một em như vậy, anh cảm nhận được dù cách xưng hô có xa lạ đến thế nào, anh vẫn cảm nhận được chân tình trong đó.

"hở? anh thích điều gì?"

"tôi thích thầy..."

ngắn gọn vậy thôi, mà anh vội vã lựa chọn liêu xiêu không thấy đường về. anh đã chết đứng bởi sự tâm tình của người đàn ông trần chuồng tắm nắng giữa trưa hè với mồ hôi mồ kê nhễ nhại. nói nhỏ, cơ bắp của em cũng là một điểm ăn tiền đấy.

anh vốn đã tưởng mình sẽ mãi bên nhau, anh cũng tưởng rằng cả cuộc đời của anh sau này sẽ chôn chặt nơi biên giới, vì em, anh không muốn về hà nội nữa, anh của bây giờ cũng không còn dám đối mặt với bố mẹ của mình rồi gân cổ lên cãi cọ như xưa kia. anh sợ, sợ lắm, sợ bố mẹ sẽ lại một lần nữa thất vọng vì anh, vì đứa con cuối cùng cũng khôn lớn của mình nói rằng nó yêu một người thậm chí còn nam tính và rắn rỏi hơn cả nó.

hè rực, khô cháy, gió tạt qua mang theo một bụng nóng nực căng phình.

có em, hẳn vì hâm hấp nên anh mới thấy mát mẻ hơn hẳn so với những ngày tháng trước. dưới tán bàng, anh không còn thấy cái bỏng rát của nắng hè chạm lướt trên da thịt. em như tưới mát tâm hồn anh, vỗ về cuộc đời anh, em tước đi của anh mọi vất vả và trả cho anh cả một đời căng đầy trong hạnh phúc.

nắng bâng khuâng, tiết lập hạ, vào mùa.

độ này công việc đồng áng của em bận bịu hơn cả. em ra đồng từ sáng sớm, tối muộn mới thấy mặt, mình ở gần nhưng cứ ngỡ yêu xa. vắng em, anh lại phải lánh tạm sang nhà anh thắng để tỉ tê với minh huấn đủ điều, thằng bé kể xấu về em nhiều lắm, nào là anh liêm là một ông già khó tính và cáu kỉnh, lúc nào cũng nhăn mặt nhăn mày, tính tình thì khô đơ như ngói. nhưng anh thấy không đúng, liêm khi cạnh anh dịu dàng hơn bất kể ai, sến sẩm cũng hơn bất kể ai, em hay cười, hay nói, cái gì cũng có thể xuề xoà bỏ qua cho anh được. anh đã phản biện với minh huấn như thế, và anh biết không, thằng bé đã thẳng thừng đáp lại.

"chỉ vì anh liêm yêu anh thôi phát ạ! anh đừng có đánh đồng nữa đi, anh liêm vốn không có dễ thương như vậy đâu."

thú thật, anh có chút tự mãn sau câu nói của minh huấn đấy. yêu được trần uy liêm nổi tiếng làng trên xóm dưới là nghiêm khắc gắt gỏng, bên anh lại dễ mến đến lạ kì, vậy có được tính anh đang được ông tơ "ưu ái" hơn người khác một chút không em? được em yêu, nghe có vẻ cũng là một thành tựu rất đáng để tự hào trong đời anh đấy chứ?

em, anh thương em nhiều đến vô kể, đau đớn em phải gánh chịu trên thân thể, chưa một giây nào có thể làm anh ngừng rơi nước mắt.

em biết đấy, anh không dễ khóc tí nào đâu, nhưng mỗi lần nhìn vào những vết bỏng của em sau đại nạn ngày hôm đó, anh không hiểu nước mắt anh cứ từ đâu trào ra đến ướt mặt. càng yêu, anh càng đau lòng, anh càng quặn thắt khi trông thấy em tập tễnh bước trên đôi nạng liêu xiêu của sự mất thăng bằng không hẹn trước, liêm ơi, anh chỉ muốn đưa một chân mình cho em ngay trong khoảnh khắc đó. ánh mắt vô hồn của em đã giết chết tâm hồn anh.

em nằm bẹp trên khung giường cứng thô và chật chội, anh làm sao có thể vui nổi khi em đã giấu anh khóc đến ướt gối. anh từng vô tình trông thấy em ngậm chặt chăn trong miệng khi hiền châu giúp em bôi thuốc lên những vết bỏng lở, em đã không dám khóc trước mặt con bé chỉ vì hiền châu cũng đang dần mếu máo theo. em đã cười, nụ cười ngọt ngào mà em dành cho anh, nhưng trong những giọt nắng đổ trưa hè hôm ấy, nụ cười đó đau đớn đến tột cùng.

liêm luôn nói rằng em thấy ổn mà, em chẳng sao đâu, vui cười tiếp chuyện với bất kì ai đến thăm hỏi. cha mẹ đứa trẻ anh cứu có biếu em chút tiền dưỡng thương, em cũng khăng khăng không lấy một đồng. đó là lí do mà anh yêu em, một anh hùng thầm lặng, anh yêu và thương cái cách em vì người khác mà chẳng cần lấy một lời cảm ơn tử tế, nhưng em càng như vậy, anh lại càng xót xa biết nhường nào.

em, đừng cười nữa, nếu em thấy đau thì hãy cứ khóc đi...

giấc mơ em chìm trong biển lửa đeo đẳng anh trong những đêm giông đầu hè. anh không thể ngủ được khi chỉ có một mình, bóng tối đã khiến anh hoảng sợ dáo dác nhìn đôi mắt khắp chung quanh để tìm kiếm em. mỗi lần mở mắt dậy, anh lại bàng hoàng nhớ lại đôi mắt vô vọng của em ở miệng lửa đang hun chín những thớ thịt đỏ lựng nhả bao ngụm máu, trái tim anh thật sự đã chết lặng khi thấy em chầm chậm lịm đi với gương mặt hoá đen nhẻm vì khói đồng.

anh chưa từng có cảm giác em xa anh đến vậy, hai cánh tay mình đã vươn tới để cố gắng chạm vào nhau, nhưng anh càng cố gắng, sức nóng của lửa lại gầm gừ đẩy anh xa em ra một chút. đôi mắt anh cay xè, không rõ bởi khói lửa chát buốt hay vì cảm giác sợ rằng ngọn lửa ấy sẽ tước đoạt em đi khỏi cuộc đời anh. lòng anh đau nhức, tim anh chật nghẹt, mi mắt anh cũng như đã nặng trĩu vì khoảnh khắc ấy.

con tim anh chết đứng khi cánh tay em rơi xuống nền đất như sự tuyệt vọng của em đã tràn ra đến đỉnh điểm, anh ngỡ rằng trong phút náo loạn ấy, anh mất em.

cảm giác sợ hãi bủa vây lấy anh, anh dường như vụn nát khi nhìn em nằm trên giường bệnh với nhịp thở thỉnh thoảng đã có giây đứt hẳn, mồ hôi lấm tấm trên những khoảng da đen nhẻm vì bụng lửa trước đó vài phút. anh thật sự đã mất đi một nửa cõi lòng mình khi thấy khoảng chống trên chân em, anh không thể nghĩ được đến chuyện gì tốt hơn ngoài việc em đừng tỉnh dậy trong phút giây này.

anh không rõ em sẽ phải đối mặt với những chuyện này thế nào, anh cũng không rõ em phải làm sao để trải qua những sự đau đớn ấy, để sau cơn chết lịm, em tỉnh dậy, trong cơn mê man và sự khô rát của cuống họng, câu đầu tiên em hỏi anh vẫn là "anh, anh có bị làm sao không". liêm? đáng lẽ rằng em phải lo cho bản thân mình hơn đúng chứ? thế nhưng trong phút giây sinh tử, em vẫn đẩy anh ra, em vẫn muốn anh an toàn, và khi em được diêm vương trả em về nhân thế, điều đầu tiên mà em quan tâm đến vẫn là sự an nguy của giang tô phát này.

trong suốt những tháng ngày sau đó, anh thật sự đã không ít lần tan vỡ khi thấy em thẫn thờ nằm trên giường trông ra khung cửa sổ bình yên, nhưng anh hiểu trong lòng em hiện tại là một cơn bão lòng. chứng kiến cả cách em vật vã đấm vào phần chân cụt của mình khi nó không chịu nghe lời em để đưa em bước về phía anh, nước mắt của em đã hành hạ anh đến mức anh nhạy cảm với bất kể tiếng sụt sịt nào, anh đã thương em, dường như hơn cả bản thân mình, và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh tồn tại những cảm giác yêu một ai mạnh mẽ đến như thế.

và rồi anh quyết định sẽ dọn về cùng em, để hai ta không còn phải cô đơn trong tiếng sấm đì đùng và tiếng dế kêu ù ù vọng lại từ đồng nội. anh vẫn đột ngột tỉnh dậy, nhưng khác rằng anh có thể nhìn thấy em nằm đó, hiu ngủ trong một giấc mơ êm đềm, anh sẽ vòng tay qua và ôm lấy em, như để chắc rằng đó là lời khẳng định diêm vương sẽ vĩnh viễn không thể đoạt em khỏi anh nữa. anh có thể ngắm em ngủ cả ngày dài, anh chẳng cần điều gì hơn thế.

em, chuyến đi này của anh hẳn là một chuyến đi xa, hãy coi đây chỉ là một chuyến du ngoạn ở một miền đất xa xôi đầy hy vọng nào đó, vì quá rực rỡ nên anh buộc lòng phải xa em để ở lại, anh nghĩ như vậy để bớt sợ hãi, còn em, hãy nghĩ như vậy để bớt đau lòng. liêm ạ, anh không đau, cũng chẳng rơi nước mắt, anh đã cố gắng hết sức để kiên cường, cố gắng để em có thể luôn luôn tự hào về anh, có thể ngẩng cao đầu vì đã chọn yêu anh, một giang tô phát đã hết lòng phụng sự cuộc đời hèn mọn này cho tổ quốc.

em sẽ luôn ở trong tim anh, mãi mãi, vĩnh viễn ở trong tim anh, thật may mắn khi có thể ở bên em trọn kiếp theo cách này.

anh chấp nhận đơn phương, chấp nhận một mình đeo đẳng một tình yêu đẹp đẽ nhưng tiếc rằng chưa tròn vẹn, còn em, vì anh, hãy tìm kiếm một ai đó yêu thương em thật nhiều liêm nhé. em cũng đừng lo khi bản thân mình có một khuyết điểm khiến em tự ti và lo lắng, vì nó cũng chẳng lớn đến thế đâu, em vẫn là em, vẫn là uy liêm đầy vui vẻ và tình cảm như thế, cũng đừng nghĩ rằng mình chưa tốt, chưa xứng đáng với những tình yêu thương, vì có được một người như em ở cạnh, đó đã là hạnh phúc lớn nhất của em và những người luôn đặt lòng thương em rồi.

mong rằng hai ta sẽ gặp lại ở ngày hoà bình rực sáng.

họng súng quân thù giương cao cách mấy, anh và các đồng đội cũng sẽ chẳng quản ngại đâu, anh hứa sẽ trở thành niềm tự hào của em, của hiền châu, của gia đình và của cả hà nội. em, ở nhà phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, có anh ở đây, em đừng lo lắng bất kể điều gì, hãy vì anh, hãy sống tiếp vì anh.

ánh mặt trời của anh, có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng thể tìm được một người nào yêu anh như cách mà em đã dốc lòng yêu anh, tình cảm đó với anh thiêng liêng đến mức có thể so sánh với một sự cứu rỗi diệu kì.

cha mẹ đã trao cho anh sự sống, còn em đã tặng cho anh sự chín chắn trưởng thành, để anh biết yêu mình và anh biết yêu em. từ bao giờ anh biết suy nghĩ cho cảm xúc của người khác, từ khi nào anh thấy bản thân đôi khi chịu thiệt hơn một chút cũng chẳng sao cả. tất cả anh đều học được từ người yêu điềm đạm, chu đáo, là anh lấy được từ một người yêu rộng lượng, tình yêu chan hoà, được nhận bấy nhiêu thứ từ em, ngoài biết ơn, anh còn biết rằng mình đã thật may mắn khi tình cảm này cũng được em đáp lại.

anh chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ chấp nhận yêu ai, càng không nghĩ đến chuyện sẽ cùng ai xây tổ ấm, nhưng liêm ơi, anh muốn em và anh sẽ có một mái nhà, sẽ có một chốn nhỏ hạnh phúc để trở về và yêu thương nhau. anh muốn em trở thành nhà của anh, muốn em trở thành chốn nhỏ bình yên để anh thoả sức vẫy vùng.

xa em biền biệt, vất vả và ròng rã, cầm khăn tay của em theo mình cũng không giúp anh có thể nguôi đi cảm giác nhớ thương em đến khôn cùng. anh muốn chạm vào gương mặt em, muốn được lao đến và ngấu nghiến lấy đôi môi em, muốn vòng tay của em bao siết lấy anh thật chặt. đến cả trong mơ, anh cũng mơ hồ nhớ về nụ cười của em nở rộ trong nắng hè, giữa màn mưa tí tách, em là hạt nắng nhỏ khiến anh càng thêm vững vàng.

không ở nhà, anh lo em sẽ khổ, sẽ khó khăn và thất vọng về sự biến mất đột ngột chẳng hẹn trước của anh. anh sợ cái cảm giác biết rằng vì anh mà liêm phải đau lòng. anh không dám nghĩ qua hay mường tượng về cảnh em vất vả trong đôi nạng đi dọc bờ ruộng trơ cạn đáy, anh sợ cả việc em phải vất vả nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp căn nhà, anh thương em, anh không muốn em phải một mình gồng gánh, nhưng anh đã thu được lòng mình lại, vì một lý tưởng lớn hơn, nếu tổ quốc thanh bình, mình sẽ lại hạnh phúc? nhỉ? em.

minh huấn vẫn chăm lo cho em đấy chứ? anh thắng hằng ngày vẫn đưa em đi đó đấy chứ? mọi chuyện vẫn ổn cả mà, đúng không?

bức thư viết vội, tất cả là tình yêu của anh gửi cho em từ tiền tuyến. một tay cầm súng, một tay ghì bút tạc ra những lời âm ỉ cháy lên từ tận đáy lòng, một lòng một dạ thương nhớ và yêu em trọn đời.

trần uy liêm, yêu em, mong rằng khi hoà bình trở lại, anh sẽ được ôm em và nói với em tất thảy những yêu dấu ấy. hoặc anh sẽ là ngọn lửa, thắp sáng bình yên của quê hương, non nước mình.

ngày mưa buồn, hè hà nội, thêm một ngày quằn quại nhớ mong em. ở phương xa yêu em thật trọn vẹn, không nghĩ rằng anh có thể viết cho em một bức thư sướt mướt đến như thế. nhưng mong rằng bức thư này vẫn có thể tìm đến em, đó là tâm nguyện cuối cùng của anh, yêu em và ghì môi em thật chặt.

giang tô phát, người yêu em và người em yêu, hẹn em ngày hoà bình rực sáng, giọt nắng ngọt ngào, lập hạ, thương em trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co