Chương 12
Est đi hơi lâu. Những người còn lại vẫn đang cãi nhau xem chọn loại sốt nào, còn William... thì bắt đầu thấy lạ.
"Est đâu rồi?" Tui ngẩng lên hỏi.
"Không biết," Punch nhún vai. "Chắc đang chỉnh tóc."
William đứng dậy. "Để mình đi xem."
Cậu đi về phía hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, nhưng khựng lại khi thấy một người ở cuối hành lang—Est. Anh đang nói chuyện với ai đó. Một người cao, trông lớn tuổi hơn... và quen quen.
Trên môi Est là nụ cười nhỏ, hơi ngại—kiểu mà William chỉ thấy vài lần. Còn người kia thì đứng hơi gần quá mức, cười như thể đã quen Est từ rất lâu.
William không nhận ra mình đã bước đi cho đến khi đã ở gần đó.
Cậu tiến tới, đứng cạnh Est một cách tự nhiên, đặt nhẹ tay lên vai anh.
"Ở đây à. Mọi người đang đợi. Đồ ăn lên rồi."
Est chớp mắt. "À—ừm, xin lỗi, anh gặp—"
"Daou," William nói, mỉm cười. "Không ngờ gặp anh ở đây."
Daou cười nhẹ. "Anh cũng vậy. Vẫn chơi với Broccoli à?"
"Ừ," William đáp, nụ cười không chạm đến mắt. "Bọn em vừa tập xong. Đến ăn thôi. Est đi cùng tụi em."
Daou gật đầu, vẫn cười, nhưng ánh mắt hơi nheo lại. "Anh vừa rủ em ấy đi ăn để nói chuyện."
Nụ cười của William hơi rộng hơn một chút.
"À... tiếc là hôm nay anh ấy không có thời gian. Tụi em còn có kế hoạch nữa."
Est chớp mắt. "Tụi mình... có à?"
William khẽ huých anh. "Ừm. Mọi người định đi chơi thêm. Thôi, mình về bàn đi."
Daou cười, lần này có chút ý vị hơn.
"Ừ. Vậy Est, rất vui được gặp lại em. Đừng mất liên lạc nhé."
"Vâng," Est đáp, mỉm cười nhẹ.
—
Trên đường quay lại bàn, Est liếc William.
"Anh không biết em quen anh Daou đấy."
William nhún vai. "Ừ. Từng biểu diễn chung vài sân khấu nhỏ."
Giọng cậu có gì đó... lạ. Est không rõ là gì.
Khi ngồi xuống, Punch đẩy đĩa đồ ăn về phía anh.
"Đi lâu thế, tưởng anh lén về rồi."
Est cười nhẹ, ăn một miếng, nhưng trong đầu vẫn còn vướng lại một câu hỏi:
"Tụi mình có kế hoạch"... là sao?
Và tại sao... anh lại thấy hơi mong chờ?
—
Punch ăn xong rất nhanh, nhìn điện thoại rồi trợn mắt.
"Chết rồi! Em phải đi ngay! Hứa với tụi bạn là 4 giờ có mặt rồi!"
Cô bật dậy, đeo túi.
"Est, anh tự về nhé! Đừng đợi em!"
Chưa kịp trả lời, cô đã chạy mất.
Tui và Lego nhìn nhau, ánh mắt đầy "ý đồ". Tui vươn vai.
"Ờm... tao vừa nhớ phải giúp mẹ giặt đồ."
Lego tiếp lời: "Tao cũng phải về giúp anh trai cày game."
Est chớp mắt. "Thật không đấy?"
William nheo mắt. "Trùng hợp ghê."
Hai người kia chỉ cười, vỗ vai Est.
"Ổn mà," Lego cười. "Thứ hai gặp lại nhé!"
Họ rời đi, để lại Est và William đứng đó.
"...Họ không hề tinh tế," William lẩm bẩm.
"Hả?" Est vẫn chưa hiểu.
William lắc đầu cười. "Không có gì."
Rồi cậu nói:
"Để em đưa anh về. Nhà em cùng hướng."
Est do dự, rồi gật đầu. "Ừ..."
—
Họ chọn đi đường vòng qua công viên thay vì đường lớn. Không khí ấm, cây cối xào xạc. Họ nói chuyện linh tinh—lịch học, giáo viên khó tính, lễ hội sắp tới.
William trông thoải mái hơn khi không có mọi người xung quanh. Giọng cậu nhẹ hơn.
Còn Est... lại bắt đầu thấy tim mình rung lên quen thuộc.
Và rồi—
Trời đổ mưa.
Không phải mưa nhẹ. Mà là mưa như trút.
William nắm lấy cổ tay Est. "Đi thôi"
Hai người chạy về phía một mái đình gỗ gần đó, bước chân dồn dập, tiếng cười lẫn trong hơi thở. Khi vào được dưới mái che, cả hai đều ướt nhẹ, nước mưa chảy dọc cánh tay.
William quay sang nhìn Est. Tóc anh dính vào trán, mặt hơi đỏ vì chạy.
Không suy nghĩ nhiều, William đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc mái ướt của Est sang một bên.
Est đứng sững.
Tim anh khựng lại. Hơi thở mắc kẹt trong cổ họng.
William không nói gì ngay. Tay cậu nán lại thêm một chút—đầu ngón tay khẽ chạm vào thái dương Est—rồi mới rút lại.
"Tóc anh ướt quá," cậu nói đơn giản, giọng trầm xuống.
Est chắc chắn tai mình đang đỏ bừng.
"À... cảm ơn."
Sự im lặng rơi xuống giữa họ, nặng nề, nhưng lại dịu. Có gì đó chưa nói ra, treo lơ lửng trong không khí.
Mưa vẫn rơi, tiếng lộp bộp trên mái gỗ và nền đất.
Không ai nhìn đồng hồ.
Không ai vội rời đi.
Chỉ có tiếng mưa lấp đầy khoảng không giữa họ.
Est khẽ cử động, vuốt lại tay áo ướt, tránh ánh mắt William—nhưng vẫn cảm nhận được cái chạm vừa rồi, như một hơi ấm còn vương lại.
William tựa lưng vào cột, khoanh tay, lặng lẽ nhìn cơn mưa.
"...Anh ổn không?" cuối cùng cậu lên tiếng, giọng trầm.
Est chớp mắt. "Hả?"
"Hôm nay anh có vẻ hơi căng... lúc ăn trưa." William nghiêng đầu. "Ngay cả khi anh cười với mọi người... trông cũng hơi gượng."
Est ngập ngừng, nhìn xuống chân mình. "Rõ vậy à?"
William mỉm cười nhẹ. "Em để ý mà."
Một khoảng im lặng trôi qua trước khi Est thở ra, đưa tay xoa sau gáy. "Anh cũng không biết nữa. Chỉ là... vài chuyện."
"Như Daou?" William nói, mắt vẫn nhìn phía trước, giọng khó đoán.
Est hơi giật mình, rồi bật cười khẽ. "Chắc cũng một phần... nhưng không hẳn."
Lúc này William mới quay sang nhìn anh, nhướng mày.
Giọng Est nhỏ lại. "Chắc là... trước đây anh từng..." anh ngập ngừng, "...thích anh ấy một chút. Kiểu crush linh tinh thôi, hiểu mà?"
Anh cũng không biết vì sao mình lại nói ra. Có lẽ là vì cơn mưa.
Còn William?
Cậu không hề giật mình. Không đổi sắc. Chỉ gật đầu, rất bình thản.
"Ồ," cậu nói, mỉm cười nhẹ. "Anh ấy tốt mà. Cũng hợp lý."
Est thở ra, gần như nhẹ nhõm vì phản ứng quá bình thường đó.
"Ừ... nhưng anh hết thích rồi. Chắc tầm một hai tháng là xong."
"Vậy bây giờ là gì?" William hỏi, giọng dịu hơn.
Est quay đi, nhìn màn mưa trước mặt. "Chắc là... anh không quen với việc bị chú ý. Mấy chuyện gần đây. Vụ tỏ tình, bài đăng, bình luận... kỳ lắm."
William gật đầu chậm rãi. "Ừ. Em đoán là sẽ làm anh quá tải."
Rồi cậu nói thêm: "Anh là kiểu người trầm, nhưng lại thu hút mà không cần cố. Người ta sẽ tò mò."
"Nghe cũng không an ủi lắm," Est lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật.
William khẽ cười. "Em nói thật đấy. Là lời khen mà."
Est liếc cậu lâu hơn một chút.
Sự im lặng lại kéo dài—lần này không còn gượng gạo, mà là suy nghĩ.
William tựa nhẹ vào tường, tay đút túi, mỉm cười.
"Anh biết không," cậu nói, liếc sang Est, "thật ra em đã để ý anh từ lâu rồi. Trước cả khi tụi mình bắt đầu 'tình cờ' gặp nhau."
Est chớp mắt, bất ngờ. "Hả? Khi nào?"
William cười khẽ. "Ở nhà anh. Lâu rồi—à, cũng không quá lâu. Ban nhạc tụi em từng qua chơi với Punch. Chắc anh không nhớ đâu. Lúc đó mọi người ở phòng khách chơi game. Em vào bếp lấy nước... và thấy anh."
Est nhíu mày, cố nhớ. "Hình như... anh có ấn tượng mơ hồ..."
"Em đoán là không nhớ thật," William trêu nhẹ. "Lúc đó em trông khác bây giờ lắm. Tóc ngắn hơn, hơi ngố. Đeo kính dày nữa. Anh đang lấy gì đó trong tủ lạnh. Khi em bước vào, anh liếc em đúng nửa giây, không nói gì, rồi biến mất lên lầu."
Est bật cười khẽ. "Nghe đúng là anh thật..."
"Lúc đầu em tưởng anh là anh họ của Punch," William cười. "Anh nhìn... rất đẹp trai. Giờ vẫn vậy."
Est khựng lại một nhịp, tai đỏ bừng. "Đừng nói nữa mà."
William cười nhẹ.
Est không biết xử lý câu đó thế nào nên đổi chủ đề. "Thật ra anh còn không nhớ mình lấy gì trong tủ lạnh nữa."
"Chắc đồ lạnh," William nhếch môi. "Anh còn đụng vào ghế ăn nữa mà."
"Trời ơi—đừng nói là em nhớ luôn cái đó."
"Nhớ rõ luôn," William cười rộng hơn. "Dễ thương mà. Hoàng tử tầng trên bí ẩn biến mất cùng hộp sữa chua."
Est cười, che mặt bằng một tay. "Xấu hổ thật..."
"Nhưng đáng yêu."
William hơi nghiêng người lại gần—chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến tim Est lỡ nhịp.
Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì.
Cơn mưa bên ngoài dịu lại, đủ để nghe tiếng gió xào xạc trong tán cây. Xa xa có tiếng chó sủa.
Đầu óc Est quay cuồng, nhưng lần này anh không quay đi.
Họ đứng như vậy thêm một lúc nữa, để mặc cơn mưa chậm lại quanh mình, cho đến khi cảm thấy có thể bước đi tiếp.
Nhưng cả hai... dường như không còn vội nữa.
-----
A/n: Mình đã đắn đo khá lâu về đoạn hội thoại này, vì có lúc cảm thấy nó hơi lệch tông.
Mấy thứ như quá trình yêu, lời thoại... mình vẫn chưa giỏi lắm 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co