Truyen3h.Co

[Williamest] Love Chowon

Chương 24

hngthng2005

Sáng thứ Hai đến cùng mùi thơm của những bộ đồng phục vừa được là ủi và một tiếng thở dài đầy miễn cưỡng của anh.

Anh đứng trước gương, kéo lại cổ áo, nhìn bản thân với vẻ mệt mỏi đặc trưng của tuổi teen. Chỉ còn vài tuần nữa thôi... anh tự nhủ. Ráng thêm chút nữa rồi anh sẽ "đốt" cái bộ này theo nghĩa tượng trưng. Có lẽ vậy.

Sáng nay anh định đi học cùng Punch. Dù chỉ tham gia lễ hội trường ở mức bình thường, anh vẫn biết mình sẽ bận rộn—chụp ảnh cho page trường, rồi có khi còn bị kéo đi giúp việc này việc kia. Và có thể... có thể anh sẽ được ở cạnh William nữa.

Anh khoác balo lên vai, bước ra ngoài đúng lúc Punch cũng vừa ra.

"Nhìn anh như sắp ra chiến trường vậy," cô liếc anh từ đầu đến chân.

"Anh cảm thấy thế thật," anh đáp tỉnh bơ.

Nhưng vừa bước qua cổng—

Anh khựng lại.

William đứng đó trên vỉa hè, tay đút túi, dáng vẻ thoải mái, tóc hơi rối vì gió sáng, và biểu cảm... dịu dàng quá mức cho một buổi sáng sớm như thế này.

Punch chớp mắt. "Anh không nói bạn trai anh sẽ đến."

"Anh—" anh cũng chớp mắt. "Anh cũng không biết."

Từ "bạn trai" vẫn còn quá mới với anh.

William mỉm cười khi ánh mắt họ chạm nhau, và tim anh lập tức rơi xuống rồi lại bay lên cùng lúc.

"Chào buổi sáng," William nói, giọng nhẹ nhưng ánh mắt thì luôn ấm áp—chỉ dành riêng cho anh.

Anh bước về phía cậu mà không cần nghĩ, như thể bị kéo lại bằng một sợi dây vô hình. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng, gần như là phản ứng duy nhất anh có thể làm lúc này.

Punch đứng phía sau, hoàn toàn hóa đá.

"Thật ra em định báo trước là em sẽ đến," William nói khi họ bắt đầu đi về phía trường, hoàn toàn lờ đi "người thứ ba" phía sau,
"nhưng rồi em nghĩ... tạo bất ngờ."

"Còn Punch?" anh hỏi, vẫn giữ nụ cười.

William thở dài, rồi nắm lấy tay anh, đan ngón tay vào nhau rất tự nhiên.
"Nếu biết cô ấy đi cùng, em đã nhắn tin rồi. Thành thật mà nói, cô ấy phá hỏng tưởng tượng buổi sáng của em."

"Tớ đứng đây luôn đấy nhé," Punch nói thẳng.

"Và xin lỗi vì đã hít chung bầu không khí với cậu."

Anh không nhịn được bật cười.

"Nhưng cậu đang cướp anh trai của tớ đấy," cô nói thêm, giả vờ sụt sịt rồi đập nhẹ vào tay William. "Đồ phản diện. Kẻ phá hoại gia đình."

"Á—Est, cô ấy đánh em!" William lập tức rên lên, núp sau lưng anh. "Em gái anh bạo lực quá."

Anh chỉ biết mỉm cười.

"Đau thật đó," William lẩm bẩm, vẫn nắm chặt tay anh.

"Đồ con nít," Punch đảo mắt nhưng vẫn cười. "Mới chưa tới 8 giờ sáng mà đã kịch vậy rồi?"

Anh cảm nhận được William nghiêng lại gần, hơi thở chạm nhẹ vào cổ anh khi cậu thì thầm:
"Luyện tập thôi. Nhiều năm diễn kịch... và yêu anh."

Punch làm bộ buồn nôn.

Anh thì đỏ bừng mặt, đá nhẹ viên sỏi dưới chân. "William..."

William đứng thẳng lại, cười mãn nguyện, khẽ đung đưa tay họ.
"Anh cho phép em sến mà. Không được rút lại đâu."

Punch lẩm bẩm, nhưng vẫn cười. "Lẽ ra em nên đi xe buýt."

"Đúng rồi đó," William hừ một tiếng, vừa kịp né khi Punch vung túi đánh.

Cô đuổi theo, vừa chạy vừa cười.

William chạy phía trước, né rất dễ dàng.

Phía sau, anh đi chậm lại, như trung tâm bình yên của cơn hỗn loạn. Nụ cười ấy lại xuất hiện—nụ cười chỉ có khi ở cạnh họ.

William quay đầu lại khi đang chạy—

Và thấy anh đột nhiên đứng khựng.

Rồi cậu cũng nghe thấy.

"...Est!"

Giọng nói đó không quen, nhưng dạ dày William vẫn chùng xuống.

Cậu dừng lại. Punch cũng dừng bên cạnh. Cả hai nhìn theo hướng anh.

Cô gái đó.

William nhận ra ngay lập tức.

Cô học sinh lớp dưới, nhỏ nhắn, luôn gọn gàng—người từng gọi tên anh giữa sân trường... trước khi tỏ tình.

William vẫn nhớ khoảnh khắc đó, như một cảnh quay chậm. Cậu đã cười lịch sự... nhưng ngày đó thật sự khiến cậu đau.

Bây giờ, cô ấy đang ngồi dưới đất, trầy xước, nhăn mặt vì đau. Đầu gối và khuỷu tay có vết thương, nhưng ánh mắt chỉ hướng về anh.

Anh bước đến.

Tất nhiên là vậy.

William không cần đoán. Đó là con người của anh—không bao giờ bỏ mặc người đang cần giúp.

Nhưng...

Ngực cậu nặng trĩu.

"Em bị sao vậy?" anh hỏi, đã ngồi xuống bên cô. Giọng nhẹ nhưng đầy lo lắng. "Em cần đến bệnh viện."

Cô lắc đầu ngay.
"Không được. Em là lớp trưởng, em phải có mặt. Cô đang chờ em."

Anh nhíu mày. "Vậy em gọi ai đó đi? Bạn em?"

Cô lại lắc đầu.

"Est, đừng bỏ em lại," cô nói, giọng run run, tay nắm lấy tay áo anh.
"Em phải đến đó. Em đã chuẩn bị rất lâu rồi..."

Anh do dự. "Anh chỉ nghĩ là—"

"Mọi người đều bận!" cô cắt lời. "Em kiểm tra rồi! Ai cũng đang chuẩn bị... anh giúp em đi."

Cô siết chặt tay anh hơn.

William thấy rõ—đôi môi cô run nhẹ. Vì đau... hay vì gì khác, cậu không chắc.

Punch có vẻ cũng nghi ngờ, nhưng không nói gì. Cô cúi xuống nhặt túi giúp.

"Em vẫn đi được nếu anh giúp một chút," cô nói, liếc xuống đầu gối. "Không nghiêm trọng lắm đâu, đúng không?"

Anh không trả lời ngay.

Thay vào đó, anh nhìn lên tìm William.

Và cậu ở đó.

Đứng cách vài bước, tay vẫn trong túi, lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Anh không nói gì—nhưng ánh nhìn đó đang hỏi.

Không phải xin phép... mà là: Em có ổn không?

William giữ ánh nhìn đó, tim thắt lại.

Không. Cậu không ổn.

Cậu không muốn thấy cô ấy nắm tay anh như vậy.

Không muốn thấy cô ấy dựa vào anh như thể điều đó là hiển nhiên.

Nhưng cậu có thể làm gì?

Nói "không"? Quá ích kỷ.

Nói "được"? Lại đau hơn.

Vậy nên...

Cậu gật đầu.

Chỉ một cái.

Vì em tin anh.
Vì em không muốn làm lớn chuyện.
Vì em biết... chuyện này không phải về em.

Anh hiểu.

Anh mỉm cười nhẹ—không phải nhẹ nhõm, mà là biết ơn.

Rồi quay lại với cô gái.

"Được rồi. Anh sẽ giúp em."

William quay mặt đi.

Anh đưa tay cho cô gái, cẩn thận đỡ cô đứng dậy. Cô dựa vào anh, tay nhẹ nhàng vòng qua vai anh. Tay còn lại của anh lơ lửng ở eo cô, dìu cô từng bước khi cô khập khiễng đi bên cạnh.

Và đó là lúc cảm giác nhói lên trong William trở nên rõ ràng nhất.

Là nó.

Sự gần gũi đó.

Ngón tay cô bám lấy anh. Nụ cười ngại ngùng nhưng đầy vui sướng. Vệt đỏ trên má cô.

Anh không làm gì sai. Anh chỉ đang là anh—tử tế, giúp đỡ, vô tư.

Nhưng William ghét nó.

Cái cảnh đó.

Ánh mắt mềm mại của cô gái khi nhìn lên anh.

Và quan trọng nhất... là chính cô ấy.

Tim William siết lại.

Cậu siết chặt quai balo hơn.

Tai nóng dần lên.

William hít một hơi sâu, chậm rãi.

Punch nhận ra cậu chậm lại, liền bước chậm theo.
William không nói gì. Chỉ đi phía sau, cách hai bước, im lặng.

Họ đến trường.

Anh đưa cô gái vào phòng y tế. Punch đưa túi giúp và gật đầu trấn an. Cô gái mỉm cười, cảm ơn họ.

Ngay khi bước ra khỏi phòng y tế, anh nhìn thấy William đứng gần đó.

Khoanh tay.

Ánh mắt khó đoán.

Nhưng có gì đó rất căng, khiến anh chậm lại.

"À..." William lẩm bẩm, ánh mắt nhìn lơ đãng qua vai anh.
"Em vừa nhớ ra có việc quan trọng phải làm. Nên... lát nữa gặp lại nhé."

Anh chưa kịp mở miệng—

William đã quay đi.

Chạy mất.

Không quay đầu lại.

Ngay cả khi anh gọi: "William—đợi đã!"

Anh đứng đó, chớp mắt.

Cổ họng hơi khô lại.

Không hợp lý.

Cậu đâu có tiết gì ngoài buổi tập hôm nay.

Cậu đang... tránh anh sao?

Punch thở dài bên cạnh.

Cô biết.

Anh có thể cảm nhận được—cô biết gì đó, nhưng không nói.

Cô vỗ nhẹ lên tay anh.

"Bạn em đang đợi, em đi đây. Nhớ xem buổi biểu diễn của bọn em nhé."

Anh gật đầu, hơi lơ đãng.

Ánh mắt vẫn dừng ở góc mà William vừa biến mất.

Có gì đó không ổn.

Anh cảm nhận được nó, nặng trĩu trong ngực.

Là vì cô gái kia sao?

Hay là... anh đang nghĩ quá nhiều?

Nhưng anh không biết phải sửa nó thế nào... khi William còn chưa nói ra.

Sau đó anh tìm thấy bạn mình ở khu bán đồ ăn.

"Ôi nhìn kìa—bạn trai cuối cùng cũng xuất hiện!" Nut hét lên, lao tới khoác vai anh.

Anh nhăn mặt. "Mày muốn tao bị đuổi học à?"

"Thôi nào, giờ mày phải phát sáng chứ! Người kia đâu rồi?" Nut đảo mắt nhìn quanh như đang chờ William xuất hiện với bong bóng trái tim.

"Tưởng đi cùng nhau chứ," Hong nói, lật lịch trình như đang đọc drama.

"Có việc đột xuất," anh đáp.

Cả hai im lại.

Cách anh nói không ổn.

Nhưng họ không hỏi thêm.

Nut cười. "Đột xuất à? Nghe giả nhưng thôi kệ."

Họ kéo anh đi khắp lễ hội: nhà ma, quán cà phê gây quỹ, mấy gian hàng trò chơi.

Nhưng anh không thật sự ở đó.

Anh liên tục kiểm tra điện thoại.

Không tin nhắn.

Không cả trạng thái đã xem.

Anh lướt lại tin cuối cùng:

Est: Em đang ở đâu?

Chưa đọc.

Anh cứ vô thức nhìn quanh đám đông.

Như thể William sẽ xuất hiện sau quầy bánh crepe với nụ cười ngại ngùng đó.

"Ôi trời."

"Gì?" Nut quay lại.

Anh giơ máy ảnh. "Tao quên nhiệm vụ chụp ảnh cho page trường!"

Hong chớp mắt. "Mày quên việc duy nhất của mình à?"

Anh rên lên, ôm mặt. "Có! Bị phân tâm!"

Nut nheo mắt. "Bị phân tâm bởi gì? Một cậu trai bí ẩn chạy đi làm mày suy sụp cả ngày à?"

"Im đi," anh lẩm bẩm, loay hoay với máy ảnh.

Nut thở dài, khoác tay anh.
"Được rồi. Hết drama lúc 3 giờ. Đi chụp ảnh. Tụi tao giúp. Và lát nữa sẽ phân tích cảm xúc như người trưởng thành thất bại."

Anh bật cười, nhẹ nhõm.

Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh vẫn đảo quanh.

Tìm kiếm.

Chờ đợi.

Máy ảnh ghi lại tiếng cười, màu sắc, chuyển động.

Nhưng phía sau ống kính... anh chỉ thấy khoảng trống.

Nơi lẽ ra William phải đứng.

Dù lễ hội ồn ào—ban nhạc, tiếng hét, tiếng cãi nhau—trong lòng anh lại lạ lùng yên tĩnh.

"Ok," Nut kéo anh đi, "mày phải kể chuyện."

"Kể gì?"

"Đừng giả ngu."

"Đi chơi ngoại ô với người yêu à," Hong nói, uống trà sữa. "Có cả hồ bơi nữa."

Anh đỏ mặt ngay. "Sao biết?"

Nut cười. "Instagram tồn tại mà cưng. Post collab. Story. Và cả tấm ảnh mày xóa nữa. Tao có screenshot."

"Cái gì?!"

"Lưu trữ tư liệu."

"Mày điên rồi."

"Nhà sử học tình yêu," Nut sửa lại.

Họ đến một góc yên tĩnh dưới ánh đèn dây. Anh không nói ra, nhưng anh thấy dễ chịu khi có họ.

Điện thoại rung.

Không phải William.

Nut nghiêng nhìn. "Vẫn chưa có gì à?"

Anh lắc đầu. "Chắc em ấy bận."

Hong nhướng mày. "Bận kiểu bỏ mày sáng nay á?"

Anh nhìn xuống ly nước. "Chắc vậy."

Nut nhìn anh bằng một ánh mắt—hiểu nhiều hơn là trêu chọc.

"Mày muốn nói về chuyện đó không?"

Anh lắc đầu. "Chưa."

"Được thôi."

Họ đi ngang qua các gian trò chơi. Nut lôi cả hai vào một trò vớt cá vàng. Anh thất bại thảm hại và còn tự làm nước bắn tung tóe vào người mình. Hong thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như cũ, vớt được ba con rồi kiên quyết không mang về.

Cuối cùng, họ dừng lại ở khu chụp ảnh của học sinh. Nut đẩy cả hai vào thay đồ—anh đội một chiếc mũ cà chua khổng lồ, còn Hong khoác áo choàng ma.

"Chúng ta đang tạo kỷ niệm đấy, mấy cục chổi vô cảm!" Nut tuyên bố khi cả nhóm tạo dáng.

Hong nhìn thẳng vào ống kính với khuôn mặt không cảm xúc.

Anh thì cười—rất nhẹ.

Sau khi in ảnh xong, Nut khoác tay cả hai và nói:

"Biết gì không? Tao nhớ cái này ghê. Tụi bây là kiểu người duy nhất tao có thể vừa ăn mực viên vừa hét về sự khủng hoảng hiện sinh cùng một lúc."

Anh bật cười khẽ. "Tao cũng nhớ thế."

"Tao thì không nhớ hai tụi bây," Hong nói thẳng.

"Ôi trời, cậu ấy yêu chúng ta đó!" Nut gào lên.

"Đừng có nhét chữ vào miệng tao."

Họ ở cùng nhau suốt cả buổi chiều.

Ăn uống.

Trêu chọc.

Xem biểu diễn.

Chụp những bức ảnh ngớ ngẩn.

Giả vờ làm giám khảo chấm gian hàng đồ ăn xem cái nào có đồng phục đẹp nhất.

Anh không nói ra, nhưng anh rất biết ơn họ—hơn bao giờ hết.

Cơn nhói trong tim vẫn còn đó.

Nhưng ít nhất... anh không thấy cô đơn.

Chưa phải lúc này.

——

Y/n: Mấy bạn đòi William ghen mà nha. Không được rút lại đâu đó.
Tớ cũng không chờ nổi chương tiếp theo luôn. Vẫn đang nghĩ xem nên viết gì đây. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co