Truyen3h.Co

[Williamest] Love Chowon

Chương 33

hngthng2005

Khoảnh khắc yên tĩnh trên ban công ấy đã làm vỡ ra điều gì đó giữa họ—một thứ mềm mại và dễ tổn thương.

Nụ hôn ban đầu, còn dè dặt và ấm áp, nhanh chóng trở nên sâu hơn. Est kéo William lại gần, ngón tay siết nhẹ vạt áo cậu, và William không do dự rút ngắn khoảng cách.

Họ loạng choạng bước vào trong, gần như không kịp tới giường.

Chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng vàng dịu, lay động như ánh nến. Bóng đổ kéo dài trên ga giường, phản chiếu ánh nhìn trong mắt William khi cậu cúi xuống, môi lại chạm môi Est—lần này gấp gáp hơn.

Quần áo được cởi ra chậm rãi lúc đầu... như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá.

Những ngón tay chạm vào làn da như thể đó là điều thiêng liêng.

Nhưng rồi mọi thứ dần mãnh liệt hơn. Nụ hôn của William trở nên khao khát, bàn tay táo bạo hơn. Cậu kéo nhẹ cạp quần của Est, hơi thở nóng phả bên cổ anh.

Est lập tức đưa tay giữ cổ tay cậu lại, nhẹ nhàng ngăn lại.

"Đợi đã," anh khẽ nói, giọng mềm nhưng chắc, ánh mắt tìm kiếm.

William khựng lại. Ngực cậu phập phồng.
"Xin lỗi," cậu thì thầm, nhận ra mình nên hỏi trước.

Est nhìn lên cậu, mắt mở to, vẫn còn thở gấp.
"Em có biết mình đang làm gì không?" anh hỏi, nửa buồn cười, nửa lo lắng.

William nhìn lại, môi hé mở, mặt đỏ và hơi thở gấp gáp.

"Em biết," cậu nói, giọng khàn và chân thành. "Em biết rõ mình đang làm gì."

Cậu ngồi lùi lại một chút, ngón tay cái khẽ vuốt bên má Est.

"Chỉ là... em nên hỏi anh trước."

Est chớp mắt.

Rồi William lại nghiêng người tới, lần này chậm hơn, trán nhẹ chạm trán anh.

"Em có thể không?" cậu thì thầm.
"Chúng ta... có thể không?"

Giọng cậu vỡ ra ở từ cuối, run rẩy nhưng chân thật.
"Em không chịu nổi nữa, Est. Chỉ ôm anh thế này thôi cũng khiến em phát điên."

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở của họ. Tim Est đập mạnh—không phải vì sợ, mà vì thứ gì đó sâu hơn.

Sự tin tưởng. Ý nghĩa của khoảnh khắc này.

Và tình yêu lặng lẽ, tha thiết trong mắt William.

Est đưa tay lên chạm vào má cậu, giọng gần như không nghe thấy:

"...Được."

William hôn anh lần nữa, dịu dàng hơn. Không vội vã. Chỉ là sức nặng của những ngày mong nhớ và một khởi đầu mới.

Bàn tay cậu di chuyển cẩn thận, lần theo đường nét gương mặt, xương quai xanh, rồi bên hông anh. Họ hôn lấy nhau như chưa bao giờ đủ, như thể thế giới bên ngoài căn phòng đã biến mất.

Est khẽ run—không phải vì sợ, mà vì cảm giác được nhìn thấy. Được khao khát đến mức này.

Nó không giống những câu chuyện hay lời đùa của bạn bè họ. Nó ấm áp hơn, mong manh hơn... nhưng cũng mạnh mẽ hơn tất cả.

William lùi lại một chút để nhìn anh.

"Nếu có gì không ổn, nói cho em biết nhé," cậu thì thầm.
"Hứa không?"

Est gật đầu. "Anh hứa."

Sự ấm áp giữa họ giờ không chỉ đến từ ánh đèn, mà từ từng ánh nhìn, từng cái chạm, từng hơi thở thì thầm.

William hôn dọc xuống xương quai xanh Est, và anh khẽ ngửa đầu, môi hé mở, một tiếng thở nhẹ thoát ra. Anh không quen với việc bị nhìn thấy trọn vẹn như vậy—không chỉ về cơ thể, mà còn cả cảm xúc.

"Anh chắc chứ?" William hỏi lần cuối, ánh mắt vẫn chân thành dù hơi thở đã nặng nề.

Est gật đầu.

"Anh tin em."

Ba chữ đó... nặng hơn bất cứ điều gì khác.

William hôn anh lần nữa, sâu và đầy biết ơn.

Họ không cần vội. Không có giới hạn thời gian. Chỉ có họ, ánh đèn dịu, và cảm giác lâng lâng rằng đây là tình yêu... không phải ham muốn nhất thời.

Đêm đó, mọi thứ đều khác.

Mỗi cái chạm đều chậm rãi, có chủ ý. Không có gì cần chứng minh—chỉ có tình yêu cần được trao đi. William thì thầm những lời dịu dàng bên tai Est, ôm anh như thật lòng, hôn anh như đã chờ đợi rất lâu.

Nó ấm áp. Có chút vụng về. Rất nhiều cảm xúc. Và chân thật.

Không hoàn hảo...

nhưng là của riêng họ.

——

Est là người tỉnh dậy trước.

Ánh nắng len nhẹ qua rèm cửa. Anh vừa mới cựa mình thì ký ức đêm qua ùa về như nhịp tim còn đập vang trên da. Anh khựng lại.

Rồi không suy nghĩ, anh lặng lẽ quay đầu, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Một lát sau, anh nghe tiếng ga giường khẽ động. Một hơi thở.

Rồi—

"Baby?" giọng William khàn khàn, trầm thấp... và dịu dàng đến mức nguy hiểm.

Est không nhúc nhích.

"...Anh giả vờ ngủ đúng không?" William nói, giọng đã lẫn chút cười.

Est cảm thấy má mình nóng bừng lên.

Nhưng anh vẫn không đáp.

"Baby~" William gọi lần nữa, lần này kéo dài, trêu chọc.

Cái cách gọi đó... không phải lần đầu anh nghe. Anh không ghét.

Không. Là anh thích lắm. Và đó mới là vấn đề.

Anh cảm nhận được William dịch lại gần phía sau, cánh tay vòng qua eo anh.
"Anh không thích à?" Cậu thì thầm, hơi thở lướt qua vành tai Est.

Est khẽ cứng người.

William cười, rõ ràng đang rất thích thú.
"Hay là... bé iu nhé? Cục cưng?"

Est suýt sặc không khí.

"Dừng lại đi," anh lẩm bẩm, xoay nhẹ người nhưng vẫn không quay mặt lại.

Nhưng William đâu có dừng.

Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, đặt những nụ hôn lười biếng, nhẹ đến mức chỉ đủ làm da nổi gai.
"Không phải là anh không thích... đúng không?"

Est cuộn mình lại, ôm chặt cái gối.

"Anh—" anh bắt đầu, rồi thở dài. "Anh..."

"Hửm?" William ngân nga, tay lười biếng vẽ vòng trên eo anh.

Cuối cùng Est cũng chịu thua, vùi mặt vào gối.
"Anh có thích... được chưa? Nhưng mà—nguy hiểm lắm."

William nhướn mày. "Nguy hiểm?"

"Không tốt chút nào khi anh bị ảnh hưởng bởi nó nhiều như vậy."

William bật cười khẽ, tim mềm ra.
"Vậy anh phải quen nhanh thôi," cậu thì thầm, kéo Est sát vào mình. "Vì em không định dừng đâu."

Est rên lên. "Đây là bắt nạt."

"Đây là yêu," William sửa lại, hôn lên thái dương anh.

Một khoảng lặng nhỏ.

Rồi William hỏi khẽ, giọng dịu hơn, có chút mong manh:
"Đêm qua... ổn chứ?"

Est chần chừ. Anh vẫn cảm nhận được hơi thở William bên mình, chờ đợi.

Thay vì trả lời, Est nắm lấy tay em, kéo chặt hơn quanh người mình, vùi mặt vào hơi ấm đó. Tai anh đỏ lên, tim đập còn to hơn cả tiếng chim ngoài cửa.

William mỉm cười, cúi xuống hôn lên gáy anh.

"Anh không cần ngại đâu, baby," cậu thì thầm, giọng như ánh sáng buổi sáng. "Với em cũng rất đặc biệt."

Họ nằm như vậy một lúc—quấn trong chăn, trong ánh nắng, và trong sự im lặng đầy yêu thương không cần nói thành lời.

Chỉ có họ, và cảm giác an toàn khi là "nhà" của nhau.

Cuối cùng, ánh nắng trở nên quá chói, bụng cũng đói đến mức không thể bỏ qua.

William vươn vai, thở ra đầy mãn nguyện, tay vẫn lười biếng đặt trên eo Est.
"Mình dậy không?"

Est chớp mắt chậm rãi, ôm chăn chặt hơn.
"Em dậy trước đi."

William nhướn mày. "Tại sao?"

"Anh... không mặc gì hết."

William khịt mũi cười.
"Baby à. Em thấy hết rồi mà."

Est đỏ mặt. "Lúc đó là ban đêm. Khác!"

William chống tay, cười nguy hiểm.
"Anh nghĩ em cần ánh sáng tốt hơn à?"

Est kéo chăn bọc kín như kén.
"Đừng nhìn anh."

William cười, rồi bất ngờ đứng dậy, cúi xuống—tay luồn dưới người anh.

"Ơ—Này!" Est kêu lên khi bị bế kiểu công chúa.

"Em chỉ muốn chăm sóc bạn trai mình thôi," William nói ngọt ngào, giọng vô tội đến đáng ngờ. "Sai à?"

"Đặt anh xuống!" Est giãy nhẹ, nhưng không phản kháng thật. Anh chỉ quá bất ngờ... và quá ấm lòng để đẩy cậu ra.

"Không," William chỉnh lại tư thế như thể Est không có trọng lượng.
"Giờ anh thuộc quyền chăm sóc của em rồi. Như một cái bình dễ vỡ."

Est nheo mắt. "Em vừa gọi anh là cái bình?"

"Một cái bình đắt tiền," William bổ sung đầy tự hào, vừa bế anh vào phòng tắm. "Thủ công. Phiên bản giới hạn. Duy nhất trên đời."

Est cố không cười nhưng thất bại.
"Em điên thật rồi."

William cúi xuống hôn lên má anh.
"Còn anh thì đẹp."

"Rồi," William thì thầm, dịu lại. "Mình tắm nhé. Xong em làm đồ ăn. Còn anh—không làm gì hết, chỉ cần ngồi đó và xinh đẹp thôi."

Est chỉ biết quay đi, ngại ngùng.

Trong phòng tắm rộng rãi, hơi nước đã bắt đầu bốc lên từ bồn. Nước ấm pha xà phòng thơm dịu, ánh lên dưới ánh đèn vàng.

William nhẹ nhàng đặt Est vào bồn, giúp anh xuống như thể anh có thể tan ra trong tay cậu.

Est thở ra một hơi khi nước ấm chạm vào da, ngả lưng, nhắm mắt lại.

Anh mở mắt khi cảm nhận chuyển động phía sau.

"Em cũng vào à?"

William không trả lời ngay. Em bước vào, ngồi phía sau, kéo Est vào lòng.

Est cứng lại một giây—không phải vì sợ, mà vì không tin nổi—rồi thả lỏng. Lưng anh tựa vào ngực cậu, đầu nằm ngay dưới cằm William.

Bồn tắm đủ rộng, nhưng sự hiện diện của William khiến nó giống như một chiếc kén an toàn.

Est tựa đầu vào ngực cậu, tóc ướt dính nhẹ vào da.

"Em ấm thật," anh thì thầm.

William khẽ ngân. Tay cậu vuốt dọc cánh tay anh dưới làn nước.
"Anh cũng vậy. Lúc nào cũng vậy."

Một khoảng lặng dài—nhưng không hề khó chịu.

William lấy ca nước, từ từ dội lên vai Est, rửa trôi sự mệt mỏi và dư âm đêm qua. Est không nói gì, nhưng cách anh dựa sát hơn đã nói hết.

"...em không cần làm vậy đâu," Est khẽ nói.

"Em muốn mà," William đáp, hôn lên đầu anh. "Em thích chăm sóc anh."

Ngực Est siết lại—đầy ắp, choáng ngợp.

Cảm giác ấy lắng xuống... như một thứ gì đó lâu dài.

Họ cứ ngồi như vậy một lúc, hai nhịp tim gần nhau, da chạm da, nước khẽ gợn quanh họ.

Khi tắm xong—nói là tắm, nhưng William chăm sóc còn nhiều hơn là làm sạch—thì cũng đã gần trưa.

Est ngồi ở chiếc bàn tròn nhỏ gần cửa sổ, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng oversized của William cùng boxer. Tóc còn ẩm, má vẫn hơi hồng, cố tránh nhìn cậu quá lâu. Nụ cười kia nguy hiểm quá.

William đặt đĩa thức ăn trước mặt anh, đầy kiểu cách.

"Đặc biệt của đầu bếp. Trứng, bánh mì nướng... và tình yêu."

Est khịt mũi, môi cong lên.
"Em có nấu đâu, đồ room service mà."

Nhưng em đã bày ra đĩa rồi. Còn tự tay đút anh ăn nữa.
Est lại tránh ánh mắt của cậu, dùng nĩa chọc chọc vào đĩa trứng bác chỉ để giữ bình tĩnh.
"Chính em mới là người đi dụ dỗ người khác đó," anh lẩm bẩm.

William chống cằm, nghiêng người về phía trước qua bàn.
"Anh đang mặc áo của em à?"

Est khựng lại. "Ừ... áo của em là cái gần nhất."

Khóe môi William từ từ cong lên.
"Anh mặc còn đẹp hơn em mặc nữa."

Est suýt sặc miếng bánh mì. "Im đi."

William thản nhiên ăn tiếp như chưa có gì xảy ra.
"Gì chứ? Bạn trai em dễ thương mà. Em đang thưởng thức thôi."

Est vùi mặt vào tay.

Rồi William nói nhỏ hơn:
"Anh biết không... em thật sự rất thích những buổi sáng có anh."

Est hé mắt nhìn cậu qua kẽ ngón tay.

"Dù thực ra là gần trưa rồi," William cười sửa lại. "Được tỉnh dậy bên anh... ăn mấy món ngớ ngẩn, chọc anh đến khi anh không dám nhìn thẳng em—em thích lắm."

Est im lặng, nhưng nét mặt dịu đi, ánh mắt xa xăm, môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Thế nên anh chỉ khẽ duỗi chân, chạm nhẹ vào chân William dưới bàn.

William cúi xuống nhìn, rồi mỉm cười.

Không cần nói thêm gì nữa.

Họ ăn nốt bữa sáng trong yên lặng, gió biển khẽ lùa qua rèm cửa, mang theo một cảm giác không lời—rằng chuyến đi này... có lẽ đã thay đổi điều gì đó giữa họ.

Theo hướng tốt hơn.

Sau bữa sáng muộn đầy lười biếng, William và Est bước ra phố, tay đôi lúc chạm nhau, rồi tự nhiên đan vào nhau mà chẳng cần nói.

Họ không có kế hoạch.

Họ chỉ đi.

Qua những con hẻm nhỏ sơn màu pastel dịu nhẹ, ngang qua những quán cà phê yên ắng và tiệm sách cũ kỹ, bước chân chậm rãi, không vội vã. William phát hiện một cửa hàng bán mấy con mèo gốm nhỏ xinh, nhất quyết mua một con. Cuối cùng nó nằm gọn trong túi của Est, được bọc khăn giấy như đắp chăn.

Rồi họ đến một nơi yên tĩnh.

Một bãi cỏ bằng phẳng trên vách đá nhỏ nhìn ra biển.

Một chiếc ghế gỗ cũ đặt ở rìa, xung quanh không một bóng người. Gió mang theo mùi mặn của biển và thoang thoảng hương hoa nhài.

Mặt trời đang dần lặn.

Nhuộm bầu trời thành những dải vàng, hồng và tím nhạt.

Sóng dưới chân vách lấp lánh ánh chiều tà, đường chân trời sáng lên như trong mơ.

Est nheo mắt trước ánh nắng, cảm nhận hơi ấm khẽ chạm vào má như một nụ hôn. William ngồi cạnh, kéo đầu gối lên, chống cằm, lặng lẽ nhìn bầu trời hòa vào biển.

Est liếc sang.
"Lúc vui em hay im lặng vậy à?"

William quay lại, mỉm cười nhẹ.
"Chỉ khi em không muốn phá hỏng khoảnh khắc thôi."

Họ ngồi im một lúc. Một kiểu im lặng không cần lấp đầy.

Rồi Est ngả người ra sau, duỗi tay.
"Đẹp thật," anh nói khẽ.

William khẽ "ừ", nhưng ánh mắt vẫn đặt lên anh thay vì biển.
"Ừ... đẹp thật."

Est quay sang, ánh mắt chạm nhau. Anh định trêu gì đó, nhưng biểu cảm của William khiến anh dừng lại.

"Gì?"

"Không có gì," William đáp. "Chỉ là đang nghĩ mình may mắn thế nào thôi."

Est đỏ mặt, nhưng không quay đi.
"Câu đó là của anh mà."

Cả hai bật cười. Nhẹ, khẽ, nhưng rất thật.

William đưa tay ra, đan tay với anh. Ánh nắng nhuộm vàng ấm lên từng ngón tay.

"Anh biết không," cậu nói khẽ, "nếu có thể đóng băng thời gian... em sẽ giữ lại khoảnh khắc này."

Est cười.
"Chắc năm phút là em chán rồi."

William nghiêng người, trán chạm trán anh.
"Nếu có anh ở đây thì không."

Est nghiêng đầu, hôn cậu. Không sâu, không kịch tính. Chỉ đủ để nói: cảm ơn, anh yêu em, và anh vẫn ở đây.

Khi ánh hoàng hôn chạm lên khuôn mặt họ lần cuối trong ngày, William thì thầm:
"Nhớ nhé."

Est khẽ gật đầu tựa vào vai cậu.

Est kéo nhẹ gấu áo cậu.

"Anh có chuyện muốn thú nhận," anh nói, không nhìn William.

William quay sang. "Ừ?"

Est hít một hơi.
"Hồi trước, lúc tụi mình chưa... như bây giờ, anh từng stalk Instagram của em."

William phì cười.
"Biết ngay mà."

Est liếc cậu.
"Để anh nói hết."

Anh nhìn ra biển.
"Anh thấy bio của em. Cái đoạn 'love Chowon'. Anh tưởng... Chowon là bạn gái em."

William chớp mắt.
"Cái gì cơ?"

"Anh chắc luôn," Est lầm bầm. "Anh còn cố tìm bài đăng về cô ấy. Thậm chí còn nghĩ em giấu cô ấy."

William im lặng một giây, rồi bật cười lớn.

"Est! Anh tưởng con chó của em là bạn gái à?"

Est quay đi, mặt đỏ bừng.
"Anh đâu có nói là bạn gái. Chỉ là nghĩ thôi."

"Anh ghen với chó luôn rồi," William cười, chỉ tay.

"Anh không có ghen!" Est đứng bật dậy, lúng túng.

"Có mà! Trời ơi 'love Chowon'—không ngờ anh bị cái đó lừa—!"

William cũng đứng lên, cười không ngớt.

"Đừng cười nữa nếu không anh—"

"Không thì sao? Đuổi em nữa à?" William trêu.

Và Est đuổi thật.

Họ chạy xuống con dốc ven biển yên tĩnh, tiếng cười hòa vào gió. Nụ cười của William rạng rỡ tự do, bước chân của Est vừa nhanh vừa ngượng.

Bầu trời phía sau nhuộm cam dịu. Sóng thì thầm. Và đâu đó trong tất cả những điều ấy, là sự thấu hiểu lặng lẽ—rằng họ đã chọn nhau, vượt qua hiểu lầm, ngượng ngùng, và những lần nhận ra chậm rãi.

Đó là cách câu chuyện của họ kết thúc.

Bằng tiếng cười.
Bằng một cuộc rượt đuổi.
Bằng hơi ấm của hoàng hôn...
và sự bắt đầu của mãi mãi.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co