Chương 7
Sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, học sinh bắt đầu ùa ra khỏi lớp học trong tiếng ba lô va vào nhau và những cuộc trò chuyện rộn ràng.
Trong khi đó, không xa phòng âm nhạc, Punch đang lục tung túi để tìm tai nghe thì chợt nhớ ra điều gì đó và quay sang nhóm bạn.
"Ồ, này mọi người! Biết gì không?" cô vừa nói vừa tìm kiếm, "Anh trai mình có thể đang được tỏ tình ngay lúc này đó."
"Thật luôn?" Lego chớp mắt. "Est á? Ông anh trai 'không hứng thú với tình yêu' của cậu á?"
"Chuẩn!" cô nói đầy tự hào, như thể chính mình viết lá thư đó. "Có một bạn nữ để lại thư và sữa dâu cho anh ấy sáng nay. Ảnh kiểu 'Tôi nên làm gì đây?' rồi mình kiểu 'Cứ nói thật đi' — kiểu vậy đó?"
William, người đang lật bản nhạc một cách hờ hững, bỗng ngẩng phắt đầu lên. "...Có người tỏ tình với Est à?"
Punch gật đầu, hoàn toàn vô tư. "Ảnh bảo mình đừng kể với ai, nhưng mà... mấy cậu đâu có tính."
Tui thì thầm, "Bọn mình cũng tính đấy."
Nhưng William đã đứng dậy rồi.
"Đi đâu đấy?" Punch hỏi, mắt dõi theo cậu.
Cậu đút tay vào túi, nở nụ cười nhẹ. "Chỉ là tò mò thôi. Đi hóng drama chút."
"Từ khi nào cậu quan tâm mấy chuyện này vậy?" Lego nhướn mày.
William chỉ nhún vai rồi bước đi, vẫn điềm tĩnh như thường.
Punch chớp mắt rồi bật cười. "Hôm nay cậu ta lạ thật đấy."
—
Từ cửa sổ hành lang tầng hai gần cầu thang, William dựa vào khung cửa và nhìn xuống cổng phía đông, nơi Est đang đứng thẳng lưng nhưng ánh mắt lại liên tục đảo qua từng người đi ngang.
Punch và những người khác cũng tụ lại, nhìn trộm như lũ trẻ đang xem chuyện cấm kỵ.
"Cậu nghĩ đây là tỏ tình nghiêm túc không?" Tui thì thầm.
"Mình nghĩ là học sinh lớp 10," Punch nói. "Cũng dễ thương lắm, thật đó."
William không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Est.
Punch huých khuỷu tay vào cậu. "Anh ấy đơ như khúc gỗ mỗi khi dính đến tình cảm."
"Anh ấy đang lo lắng à?" Lego nheo mắt nhìn. "Trời ơi, có phải anh ấy đang đỏ mặt không?"
Phía dưới, Est khẽ giật mình khi một cô gái bước lên, đưa ra một hộp sô-cô-la nhỏ. Giọng cô không vọng lên đến chỗ họ, nhưng khoảnh khắc đó đã nói lên tất cả.
Cô rất dũng cảm, tỏ tình với một người mà mình chỉ biết qua danh tiếng.
Est thì lịch sự, bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười, nhưng lại lắc đầu.
Cô gái cũng gật đầu đáp lại, rõ ràng là thất vọng nhưng không hề suy sụp. Họ trao đổi vài lời tử tế, rồi cô quay đi, vẫn giữ được sự tự trọng.
William quan sát tất cả, lặng im như một bức tượng.
Punch đứng bên cạnh thở dài. "Ừm, cũng ổn hơn mình tưởng."
Lego nghiêng đầu về phía William. "Ổn không đấy?"
William khẽ cười. "Sao lại không?"
Nhưng chẳng ai thật sự tin điều đó.
—
Quãng đường từ cổng trường về nhà dài hơn bình thường — không phải vì nó xa, mà vì Hong và Nut nhất quyết không để chuyện tỏ tình trôi qua một cách yên lặng.
"Vậy nhé," Nut bắt đầu, cười nham nhở khi cả ba đi dưới hàng cây râm mát, "Ngài sát gái, cảm giác làm tan nát trái tim một cô gái dễ thương vào chiều thứ Tư thế nào?"
Est rên lên. "Cô ấy ổn mà! Có phải kiểu đó đâu."
"Ồ, tao tận mắt thấy luôn nhé," Hong nói thêm, tay đút túi, giọng điềm tĩnh. "Cái cách mày nói 'không' với khí chất đàn anh dịu dàng. Chuẩn nam chính phim Hàn luôn."
"Tao đâu có nói kiểu đó," Est lẩm bẩm, tai đã đỏ lên.
Nut huých anh. "Thôi nào, nhận đi, mày thấy mình ngầu chút đúng không? Đứng đó, gió thổi, gái đỏ mặt—"
"Tao thấy ngại thì có."
"Không giống mặt mày lúc đó đâu," Hong trêu.
Est cố gắng biện minh, nhưng càng nói lại càng bị trêu nhiều hơn. Mỗi bước đi đều đầy những màn diễn lại phóng đại, những tiếng thở dài giả tạo, và cả cảnh Nut giả vờ ngất xỉu giữa vỉa hè vì "tan nát con tim".
Đến khi tách nhau ở góc đường, Est vừa bối rối vừa cười không ngừng, má đau vì cười quá nhiều.
—
Khi Est mở cửa nhà, anh hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng hỗn loạn bên trong.
"Ôi~ hoàng tử về rồi kìa~!" mẹ anh gọi từ bếp.
Punch ló đầu ra từ phòng khách, tay cầm miếng dưa hấu. "Est về rồi! Est, đồ sát tim!"
"Cái... sao mọi người biết hết rồi vậy?!"
"Ừm, không biết nhỉ." Punch nhún vai, cắn miếng dưa một cách vô tội.
"Punch!"
Bố xuất hiện sau tờ báo, nhếch môi cười. "Vậy con trai, có cần bố bắt đầu kiểm duyệt thư không? Hay xây luôn hộp thư fan?"
Est ôm mặt. "Con đã bảo đừng kể cho ai rồi mà."
"Mẹ có kể cho ai đâu," mẹ vui vẻ nói, vẫn đang nấu ăn. "Chỉ nói với gia đình thôi. Thế là được mà."
"Không thể tin nổi."
Punch ngồi phịch xuống cạnh anh trên ghế sofa. "Nhưng mà nói thật, anh xử lý tốt lắm đó. Lần đầu người ta tỏ tình mà anh lại nhẹ nhàng vậy. Cô ấy còn nói là chưa bỏ cuộc đâu!"
"Làm ơn đừng cổ vũ cô ấy..."
"Ồ không, em đang cực kỳ ủng hộ luôn."
Mẹ thò đầu ra. "Lần sau mẹ chuẩn bị sẵn hộp đồ ăn nhẹ cho 'người ngưỡng mộ' của con nhé?"
"Mẹ!"
Dù bị trêu chọc liên tục, Est vẫn không thể không mỉm cười.
Không phải ngày nào anh cũng được về nhà và nhận kiểu quan tâm này. Nó vừa xấu hổ, nhưng cũng... thật ấm áp. Một buổi tối ồn ào, đầy yêu thương. Kiểu mà nếu không có, có lẽ anh sẽ thấy thiếu.
Và ngay cả khi gia đình vẫn trêu anh không ngừng, suy nghĩ của Est lại trôi về một người hoàn toàn khác.
Một giọng nói dịu dàng. Một bước chân nhún nhảy. Một chú Chihuahua với cái tên từng khiến anh phát điên.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co