intro
cún và mèo là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
mèo sống trong một toà lâu đài nằm trên ngọn đồi cao nhất. mỗi khi đêm xuống, nơi đó lại sáng rực ánh đèn. mèo thường nằm dài trên những bậc thềm đá cẩm thạch, lười biếng quan sát những vị khách ăn vận xa hoa bước qua đại sảnh dưới ánh pha lê lấp lánh.
anh thích những điều như thế. thích cảm giác đứng giữa ánh nhìn của mọi người, thích cả vẻ lấp lánh của thế giới luôn xoay quanh mình.
anh có một tiệm trang sức rất nổi tiếng. phía sau lớp kính trong suốt là kim cương, sapphire và những chiếc nhẫn nằm yên trên lớp nhung đen mềm mại tựa những vì sao rơi trên mặt đất.
cuối con phố nơi cửa tiệm trang sức ấy toạ lạc, có một quán matcha nhỏ xinh nằm cạnh tiệm hoa.
buổi sáng thường có vài cánh hoa bị gió thổi bay qua hiên nhà. chuông gió treo trước cửa sẽ rung lên mỗi khi có người bước vào, hoà cùng mùi matcha và hương hoa thoang thoảng trong không khí.
cuộc sống của cún nhỏ hơn thế giới của mèo rất nhiều.
cún chỉ thích mảnh sân vườn nho nhỏ. trước hiên có vài chậu cây xanh, một chiếc ghế gỗ và khung cửa sổ luôn mở hé để gió có thể lùa vào. những đêm trời quang, cún thường nằm dài ngoài hiên nhìn bầu trời đầy sao rất lâu.
cậu thích những thứ dịu dàng, thích mùi sách cũ, thích tiếng mưa rơi lên mái hiên lúc nửa đêm, thích những buổi sáng còn mờ sương với ly socola nóng trong tay.
cậu cũng thích piano. thích cảm giác những thanh âm mềm mại nhảy múa dưới đầu ngón tay mình lúc cả thành phố đã ngủ say.
đôi khi, vài bản nhạc của cậu được phát lên qua radio vào những đêm rất muộn. không ai biết người chơi đàn là ai, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm.
vì thật ra cậu chỉ muốn có một người nghe thấy thôi.
-
con cún thích con mèo từ rất lâu rồi.
có lẽ từ một buổi chiều mùa hè nào đó khi anh đứng dưới ánh nắng, cúi xuống buộc lại dây giày cho cậu bằng vẻ mặt dịu dàng.
hoặc cũng có thể còn sớm hơn nữa, từ lần đầu tiên anh cười với cậu qua hàng rào đầy hoa trắng giữa hai nhà.
thích tới tận bây giờ, khi anh đứng ở phía sau quầy với chiếc tạp dề dính bột matcha và mái tóc bị gió thổi rối lên, khi anh cúi đầu cắm hoa dưới ánh nắng chiều.
anh giống như tòa lâu đài sáng đèn trên ngọn đồi cao kia.
đẹp đẽ, xa xôi và không thuộc về thế giới của cún.
cậu biết mình không thể bước vào nơi ấy. cậu không biết làm sao khoác lên những bộ đồ đắt tiền, không hiểu những cuộc trò chuyện về đá quý.
cậu chỉ hợp với những nơi yên tĩnh, với chiếc radio cũ bên cửa sổ có gió lùa qua và khoảng trời đầy sao ngoài hiên nhà.
dù vậy, cún vẫn luôn bị mèo thu hút.
cậu lặng lẽ ghé quán matcha vào những buổi chiều muộn, ngồi ở vị trí quen thuộc cạnh cửa kính và nhìn anh làm việc.
cậu thích dáng vẻ anh đứng sau quầy với cổ tay áo xắn gọn gàng. thích cả khoảnh khắc anh vô thức đưa tay vuốt tóc.
nhưng cún chưa dám tiến xa hơn.
vì cậu luôn nghĩ, anh đẹp như vậy, chắc sẽ thích những thứ rực rỡ hơn mình nhiều.
-
thật ra con mèo cũng thích con cún.
thích tiếng đàn vang lên từ khung cửa sổ nhà cậu lúc nửa đêm.
thích đến mức nhớ rõ cậu sẽ bước vào quán lúc nào mỗi chiều, nhớ cậu sẽ luôn chọn chỗ cạnh cửa sổ, nhớ cả việc cậu không thích vị matcha quá đắng nên lúc nào anh cũng cho thêm nhiều sữa hơn một chút.
anh biết cậu thích ngắm bầu trời đêm. biết cậu thường ngẩn người rất lâu khi nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, cũng biết những bản piano phát trên radio lúc nửa đêm đều là của cậu.
anh biết hết, chỉ là chưa từng nói ra. có lẽ vì anh sợ cậu sẽ không thích thế giới của mình.
cho nên anh chọn im lặng. im lặng đặt ly matcha xuống trước mặt cậu với vị ngọt vừa đủ.
im lặng đứng sau quầy nhìn cậu cúi đầu viết gì đó bên khung cửa kính, như từng ngồi dựa vào khung cửa sổ nhìn cậu tập đàn mỗi buổi chiều.
im lặng giữ cậu ở một khoảng cách đủ gần để nhìn thấy, nhưng không dám bước tới gần.
mèo nghĩ, chỉ cần cún còn ở đây là được.
dù cậu không biết tình cảm ấy. dù cậu mãi mãi nghĩ rằng mình là một người quen sống cùng khu phố, thi thoảng ghé qua quán matcha của anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co