7_Falling Slowly
[Walls have ears.
Một ánh nhìn bỏ lửng, một câu chưa nói hết, một cử chỉ chạm nhẹ, tất cả đều được không gian lưu giữ. Cánh cửa khép hờ cũng biết về cuộc chia xa. Bức tường sơn trắng cũng hiểu nỗi cô đơn trước mặt. Thế giới vẫn lắng nghe, dù ta có nói hay không và đôi khi, sự im lặng chính là ngôn ngữ trọn vẹn nhất].
Cảm giác thân quen không phải lúc nào cũng đến từ những người gắn bó lâu dài. Có khi, nó khẽ khàng len vào đời ta qua ánh mắt của một sinh vật non nớt, như ánh mắt buổi sáng của Sol khi rụt đầu ra khỏi hàng rào, mắt ngước lên nhìn William, đầy tin cậy và ngoan hiền.
William đứng tựa vào lan can gỗ, tay cầm ly cacao còn ấm, mùi ca cao hòa lẫn hương cỏ khô, ánh nắng nhẹ nhàng quét lên mái tóc còn hơi rối. Cậu không gọi Sol, nhưng chú ngựa nhỏ vẫn lại gần, không còn sợ sệt hay rụt rè như mấy ngày đầu nữa. Chắc hẳn chú ngựa nhỏ đã nhận định, William là người có thể tin tưởng để ở cạnh bên.
Khi tiếng cửa khu nhà phụ trợ mở ra, William quay đầu lại. Est bước ra với một tập bản đồ gấp gọn trong tay, mái tóc sẫm màu hất nhẹ về một bên, gương mặt vẫn còn phảng phất hơi sương đêm. Ánh sáng chiếu ngang qua sống mũi cao và đường viền gò má thon thả, làm William bất giác nghĩ đến những buổi sáng của các nông trại nước Ý, nơi người ta bắt đầu ngày mới bằng hành động hơn là lời chào.
"Muốn đi một chuyến không?", Est hỏi, giọng anh không cao, nhưng vang rõ trong khoảng sân đang đón gió.
William nhướn mày, không trả lời. Cậu nhìn tấm bản đồ được Est trải ra trên bờ gỗ, những đường nét vẽ tay mảnh, vài chú thích đánh dấu bằng bút chì. Một lối đi về phía tây, uốn lượn qua đồng cỏ và khu vực ít người ghé tới. Không phải một nơi quá xa, nhưng cũng không thuộc tuyến trị liệu thông thường.
"Đường này... anh đã đi chưa?", William hỏi, mắt không rời tấm bản đồ.
"Chưa chính thức. Nhưng tôi muốn thử," Est đáp, rồi nhìn sang Sol "Và muốn cho ai đó thử bước cùng".
Chú ngựa nhỏ như hiểu được ánh mắt ấy, khẽ hí một tiếng nhẹ rồi bước tới bên William. Cậu khẽ cúi đầu, bàn tay đặt lên trán nó, cảm giác ấm và mềm mại, tựa như đang nắm một nắm cỏ vừa được phơi sương.
William nhìn Est, giọng thấp xuống, "Nếu em không kịp theo, anh đừng bỏ lại nhé".
Est nheo mắt, một nụ cười rất nhẹ thoảng qua, "Em cưỡi ngựa tốt hơn anh nghĩ đấy".
"Còn nếu em ngã?"
Est xoay đầu dây cương, đáp như thể đã chuẩn bị từ lâu, "Thì anh sẽ quay lại. Nhưng không cõng đâu nhé".
William bật cười. Nụ cười vang lên khiến bầu không khí giãn ra. Cậu đặt ly cacao xuống, với tay nhận lấy dây dắt ngựa mà Est đưa, rồi cùng bước về phía chuồng chính, nơi những con ngựa trưởng thành đang đứng yên trong ánh nắng loang lổ, ánh nhìn sâu như giếng cổ.
Sau lưng họ, Sol bước từng bước nhỏ, không bị gọi, không bị kéo, chỉ đơn giản là nó... đi theo.
Trong lòng William, không rõ từ lúc nào, cái buổi sáng tưởng bình thường ấy đã trở thành một sự khởi đầu của một chuyến đi, hay một tình cảm nào đó đang dần chuyển mình, cậu không rõ. Chỉ biết rằng, đôi vai đã không còn nặng như trước. Và trong không khí buổi sớm, tâm trạng của cậu còn nhẹ hơn cả mùi nắng đầu ngày.
...
Con đường đất thoai thoải dần mở ra giữa những triền cỏ lau cao ngang gối. Sương sớm chưa tan hết, cứ bám riết lấy gót giày và gấu quần như một lời giữ chân dịu dàng. William cưỡi một con ngựa trưởng thành có tên là Faro, chú ngựa đực có bước đi vững chãi và ngoan ngoãn, được Est lựa chọn kỹ càng. Còn Sol, chú ngựa non vẫn chưa thể cưỡi, được dắt đi bên cạnh như một người bạn đồng hành im lặng, theo từng dấu chân đều đặn của chủ.
William không hỏi điểm đến, cũng không cần biết rõ con đường. Cậu chỉ nhìn bóng lưng Est phía trước, chiếc áo khoác cưỡi ngựa màu be nhạt vừa vặn ôm lấy thân người cao gầy, để lại những vệt gió bay mỗi khi Est đổi hướng. Dáng vẻ ấy giữa thiên nhiên thênh thang và sự điềm đạm của anh khiến William không muốn rời mắt.
Dù đã quen cưỡi ngựa từ khi tám tuổi, nhưng những chuyến đi trước đây của William thường nằm trong khuôn khổ, có huấn luyện viên, có quy tắc, có đường đã vạch sẵn. Hôm nay, lần đầu tiên cậu cảm thấy cưỡi ngựa không phải là để trình diễn, không phải là rèn luyện dáng ngồi, càng không phải để gây ấn tượng với bất kỳ ai. Mỗi chuyển động của Faro như nhịp đập của cỏ cây, dịu dàng, chậm rãi và chứa đầy cảm giác được sống.
Sol đi phía bên phải, đôi tai nhỏ vểnh lên lắng nghe tiếng chim. Chú ngựa non dù chưa thực sự hòa nhập với đàn, vẫn kiên nhẫn bước theo, đã không còn chút dè chừng nào, nên dần dần nó đã không còn bị bỏ lại phái sau nữa. Mỗi lần Est quay đầu kiểm tra, Sol lại vẫy tai như đáp lời, khiến William bật cười khẽ, lần đầu tiên thấy giữa một sinh vật và con người có thể có sự gắn kết kỳ diệu đến vậy.
Họ băng qua một thung lũng nhỏ, nơi nắng đã chạm tới, phủ lên các tầng lá một sắc vàng dịu như nhung. Est bỗng dừng lại, quay sang William.
"Thử đi theo đường bên trái nhé. Ít người đi, nhưng cảnh rất đẹp".
William gật đầu không chút đắn đo. Faro rẽ theo sau Est, còn Sol ngoái nhìn William rồi cũng ngoan ngoãn nối bước. Bóng họ trải dài trên con đường đất uốn lượn giữa rừng, như những vệt mực đang viết nên một câu chuyện bằng thứ ngôn ngữ chỉ có thời gian mới đủ kiên nhẫn để đọc hiểu.
Ở một khúc rẽ, tiếng nước róc rách vang lên. Một con suối nhỏ hiện ra, trong vắt như tấm gương đầu ngày. William ngừng ngựa, để Faro cúi xuống uống nước. Cậu nhìn dòng nước trôi, thấy trong đó phản chiếu bóng hình Sol đang đứng bên kia, lặng lẽ quan sát.
Est vẫn không nói quá nhiều. Nhưng có lẽ, chính sự im lặng ấy mới là ngôn ngữ mà William cần lúc này.
Cậu ngước lên. Trời xanh thẳm. Ánh nắng rọi qua từng kẽ lá, rơi lên vai áo Est như những dấu lặng trong một bản nhạc viết cho hai người, người đi trước, và người đang học cách bước theo.
Chiều nghiêng bóng trên những hàng cây cổ thụ, khi William và Est dừng chân bên một triền dốc thoai thoải dẫn xuống đồng cỏ. Họ không cưỡi ngựa nữa. Hai con ngựa trưởng thành được buộc cương gần đó, thong thả gặm cỏ, còn Sol đang loanh quanh bên cạnh, chốc chốc lại lùi về phía Est khi nghe thấy động lạ.
Không khí dường như được kéo giãn sau một hành trình dài. William ngồi xuống một tảng đá cạnh bụi cỏ thấp, đầu cúi nhìn vào khoảng không phía trước, nơi ánh nắng đang phai dần thành một lớp ánh vàng mỏng manh, trải rộng ra tận chân trời.
Cậu lấy trong túi áo một mẩu giấy nhỏ, đã gập gọn, mép giấy hơi nhăn vì từng bị vò rồi lại duỗi ra không biết bao nhiêu lần. Đó không phải thứ William định mang theo hôm nay. Nhưng trong một khoảnh khắc vô thức, cậu đã nhét nó vào túi trước khi rời khu nghỉ.
Est ngồi cách đó vài bước, không chen vào, cũng không hỏi gì.
William mở mảnh giấy ra, mắt dừng lại trên vài dòng chữ viết tay, chữ cậu, nhưng không đều, nét mạnh nét yếu như lúc viết vẫn còn phân vân.
[Em ước mình có thể sống đời của riêng mình.
Nhưng khi em chọn làm như vậy, anh có còn là anh nữa không?]
Câu đầu là của cô ấy. Một buổi tối năm trước, khi họ cãi nhau vì kế hoạch đám cưới bị đẩy lên sớm hơn dự định. Câu sau là của chính William, chỉ là một nỗi giận dỗi không bao giờ được gửi đi.
Cậu gấp tờ giấy lại, nhét trở lại vào túi, rồi khẽ thở ra như vừa buông xuống một điều khiến cậu bận lòng.
Est cuối cùng lên tiếng, giọng vẫn trầm nhưng có một chút gì đó như đã hiểu, "Em không ghét cô ấy".
William lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía mặt trời sắp lặn. "Cô ấy đã chọn. Một lựa chọn rõ ràng. Còn em, em chỉ có những điều chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra với bất kỳ ai".
"Như bức thư đó?"
William khẽ cười, một nụ cười mỏi mệt, "Ừ. Thư chưa gửi thì không thể làm tổn thương ai. Nhưng cũng chẳng cứu được ai cả".
Est không nói gì nữa. Anh đứng dậy, bước lại gần chú ngựa nhỏ rồi vuốt nhẹ lên cổ nó, một hành động như nhắc nhở William rằng có những điều không thể sửa bằng lời, nhưng có thể chữa lành bằng sự hiện diện.
Gió rừng khẽ lướt qua. William ngước nhìn Est, người vẫn ở đó, chẳng chen ngang cũng chẳng hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
...
Khi hoàng hôn gần chạm đến rìa núi xa, Est và William vẫn chưa trở về khu nghỉ. Họ đi men theo lối nhỏ rợp bóng cây, để lại sau lưng ánh chiều lốm đốm rắc vàng trên cỏ dại. Sol đi bên cạnh, ngoan ngoãn và không còn nép vào Est mỗi khi William bước lại gần nữa. Cả ba như một nhóm nhỏ chậm rãi trở về qua một khu đất thấp có suối nhỏ vắt ngang.
Tiếng nói chuyện ríu rít vang lên từ xa. William khẽ ngẩng đầu. Trên lối mòn phía trước, một nhóm trẻ con đang chơi đùa, có lẽ là con của những vị khách ở khu villa gần đó. Chúng đang chạy nhảy đùa nghịch với vài cành cây khô được buộc thành hình ngựa, vừa chơi vừa hét lên những câu chuyện phiêu lưu tưởng tượng.
Một cậu bé thấp bé hơn cả nhóm, tay cầm một chiếc mũ da cao bồi đội lệch, đi tụt lại phía sau. Khi trông thấy Est và William cưỡi ngựa, mắt cậu bé sáng lên. Nhưng ngay sau đó, thay vì chạy đến như những đứa trẻ khác, cậu nhỏ dừng lại. Miệng cậu mấp máy, nhưng lời nói phát ra ngập ngừng và không rõ tiếng.
Est xuống ngựa, nhẹ nhàng bước về phía đám trẻ.
Cậu bé nhỏ nhất đứng yên, chân khép vào nhau, ánh mắt ngước lên đầy dè chừng. Những đứa trẻ khác đã bắt đầu sà đến bên William, tò mò hỏi han về ngựa, về yên cương, còn Sol thì đang gặm cỏ phía sau, có vẻ cũng chẳng mấy bận tâm đến xung quanh.
Est ngồi xuống, ngang tầm với cậu bé. Anh không hỏi dồn, chỉ chìa tay ra, để ngửa và đợi.
Cậu bé nhìn anh, rồi chầm chậm tiến tới. Bàn tay nhỏ đặt vào tay Est như một cái chạm của lòng tin.
William đứng gần đó, lặng lẽ quan sát. Cậu không lên tiếng, chỉ dõi theo cách Est nói khẽ vài câu, không quá rõ, nhưng đủ để cậu bé khẽ gật đầu. Một lát sau, Est lấy trong túi áo ra một miếng táo khô, đưa cho cậu bé, rồi chỉ về phía Sol đang đứng yên.
"Chú ngựa kia là bạn tốt. Nó cũng sợ đám đông như cháu đấy," Est nói, giọng ấm và chậm. "Nhưng nếu mình kiên nhẫn, nó sẽ tới gần".
Cậu bé nắm chặt miếng táo, mắt vẫn dán vào Sol. William bước lên, ngồi xổm xuống bên Est, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của cậu bé, bình thản giống như một lời chào im lặng.
Est không nhìn William, nhưng cậu biết, sự ăn ý của họ ở khoảnh khắc ấy là điều không thể phủ nhận. Cứ như thể cả hai đã từng làm việc với nhau rất lâu, hoặc... từng tin tưởng nhau từ trước.
Cậu bé cuối cùng cũng bước về phía Sol. Chú ngựa nhỏ giật mình, lùi lại một bước, nhưng rồi khi Est vỗ nhẹ lên cổ nó, nó đứng yên. Cậu bé chìa tay, hơi ngập ngừng rồi đặt miếng táo trên lòng bàn tay, giơ ra.
Sol tiến lại, rất chậm, nhưng không lùi lại nữa. Chỉ một lát sau, nó khẽ hít hít, rồi nhẹ nhàng gặm miếng táo.
William chợt nhận ra, đó là lần đầu tiên cậu thấy Sol chủ động đến gần một người lạ, không phải Est, không phải cậu, mà là một đứa trẻ còn rụt rè hơn cả chính nó.
Cậu bé cười. Một nụ cười rạng rỡ, như nắng rơi qua kẽ lá. Rồi cậu chạy về phía những đứa trẻ khác, tay vẫy về phía Est, không nói gì, nhưng đôi mắt ánh lên lời cảm ơn.
Khi đám trẻ khuất dần, Est và William vẫn đứng đó, lắng nghe tiếng suối chảy nhẹ và một chú ngựa nhỏ đang ngẩng đầu nhìn cả hai người.
Trời đã về chiều muộn khi William quay lại khu nghỉ. Mặt trời gần chạm đỉnh đồi, nhuộm dãy villa thấp tầng một màu cam nhạt như được vẽ bằng sáp mềm. Cậu để ngựa lại cho nhân viên chăm sóc, một tay dắt Sol chậm rãi đi ngang qua hàng phong đỏ rực. Ánh sáng xiên ngang xuyên qua từng tán lá khiến màu áo cậu loang từng vệt nâu vàng, nom như thể chính cậu đang là một phần của cảnh sắc ấy, vừa thật vừa mơ.
Sol không còn rụt rè như những ngày đầu. Nó không đi sát Est nữa mà đủ thoải mái để sải bước bên William, tai vểnh lên, thi thoảng lại dụi đầu vào tay cậu. Mỗi lần như vậy, William đều cười khẽ, xoa nhẹ lên đỉnh đầu ngựa nhỏ. Cảm giác được tin tưởng, được chạm đến bởi một sinh vật vốn từng xa cách ấy, chẳng hiểu sao lại khiến tim cậu mềm xuống.
Khi cậu đi qua khu phòng trị liệu, nơi bức tường từng được sơn màu xám nhạt, William dừng lại. Cậu lùi một bước, rồi ngẩng lên. Bức tường ấy giờ đã chuyển màu.
Một lớp sơn mới. Không quá rực rỡ, nhưng đủ để thấy rõ sự khác biệt. Màu be ánh đào, như màu của hoàng hôn nhuộm xuống hàng hiên. Có lẽ mới được sơn hôm nay. Có lẽ là một phần của việc cải tạo cuối tháng. Cũng có thể là... một sự lựa chọn cố ý.
William đứng lặng một lúc lâu, rồi rút điện thoại ra. Cậu định chụp lại, nhưng rồi lại thôi. Đổi tay, định nhắn tin, rồi cũng thôi. Màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt cậu, một phiên bản đã không còn quá u ám, không còn chỉ trĩu nặng bởi những điều phải gánh vác. Vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng ít nhất... cậu không còn né tránh chúng nữa.
William bỏ điện thoại vào túi, quay đầu về khu nhà kính. Gió từ thung lũng thổi ngược lên, mang theo mùi gỗ thông, mùi đất và cả hơi ấm nhè nhẹ từ vách đá dội lại. Cậu không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết rằng, nếu có một nơi nào đủ yên bình để người ta tự đối diện với chính mình, thì có lẽ nơi đó... chính là ở đây.
Cậu bước tiếp, Sol lững thững theo sau. Hai cái bóng, một người một ngựa, trải dài trên nền đá lát, chồng lên nhau, rồi lại tách ra theo từng nhịp chuyển động. Tựa như một bức tường chuyển màu, không quá đột ngột, nhưng cũng chẳng thể trở lại nguyên vẹn như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co